Chương 4: Nếu như chúng ta có một khởi đầu khác

Vì mình viết truyện này lúc mà trận chiến chưa có gì xảy ra nên có nhiều pha bẻ lái đỡ không kịp. Nhưng mọi người có thể hình dung là Sanzu chém Kakucho nhưng cậu ấy không chết. Tui cũng mong trong manga sẽ vậy nhưng mà coi bộ khó, đau đớn thật chứ. Tóm lại là truyện này được viết trong tình huống Tokyo Manji đời thứ 2 chiến thắng Kanto Manji và chỉ có Takemichi và Hanma chết. 

----------

POV: Haitani brothers

Thật sự mà nói bản thân anh em nhà Haitani đã chứng kiến quá nhiều cái chết để đau buồn về cái chết của một người xa lạ. Cũng không hẳn là xa lạ, cậu ấy đã là đối thủ với hai người trong nhiều trận chiến lớn.

Hanagaki Takemichi - tên nhóc yếu đuối làm rúng động cả cái giới bất lương Tokyo này bằng sự cứng đầu, lì lợm ngu ngốc của mình.

Có một điều phải công nhận là danh tiếng của Hanagaki Takemichi không kém cạnh bất cứ tên bất lương thâm niên nào ở đất Tokyo này, đặc biệt là sau trận chiến "Biến cố vùng Kanto" Ai mà nghĩ được chứ? Cậu ta dám dẫn 50 người để đấu với 400 người của Thiên Trúc, khi tổng trưởng và phó tổng trưởng của bọn họ dường như đã muốn từ bỏ tất cả vì sự tuyệt vọng của mất mát.

Nhưng cậu ta vẫn đến, vẫn phất cao lá cờ của Tokyo Manji lên đến trước bọn họ, hệt như lúc này.

"Đôi khi em cũng nể cái sự liều lĩnh vượt mức cho phép của cậu ta đấy."

Rindou đã thở dài nói như vậy trước khi trận chiến bắt đầu.

Ran đã cười khi Rindou nói câu đó.

"Em biết không trận chiến trước đây em đã chửi cậu ta có bị ngu hay không mà vẫn đến đó"

Họ không thích mấy kẻ ngu làm những điều vượt quá sức lực của mình, nhưng mà Hanagaki Takemichi họ có thể để vào một danh sách đặc biệt hơn một chút. Cậu ta ngu ngốc nhưng mà cũng rất thú vị đi. Biết đâu được họ cũng như bao người, rất nhiều kẻ mạnh hứng thú với cậu ta cơ mà. Kakucho cũng đã muốn cậu ta về phe mình khi nghe tin cậu ta muốn quay lại giới bất lương. Anh em họ không có ý kiến gì, rất hoan nghênh, nhưng đáng tiếc chuyện đó lại không thể xảy ra. Ông trời như đã định sẵn là họ mãi mãi ở phe đối địch nhau rồi.

Tiếc nhỉ?

"Em nói thật trận chiến nào cũng được nhưng mà trận chiến có cậu Hanagaki đó là em ngán nhất đấy, ngán từ tận cổ họng dù quân ta có đông như thế nào"

Kinh nghiệm xương máu sau trận chiến trước đây, Ran nhớ đến cảnh cậu nhóc tóc vàng dáng vóc nhỏ bé đó hết lần này đến lần khác lao đến bọn họ, dù có đánh ngã cũng nhất định đứng lên, khi mọi người bỏ cuộc cậu ta cũng quyết không từ bỏ. Chiến đấu vì bạn bè, chiến đấu vì lý tưởng của bản thân. Cậu ta thật sự đã tạo nên những kỳ tích. Cậu ta có thể khiến đồng đội của mình đứng lên sau khi bị đánh bại và khiến đối thủ phải e dè sợ hãi bởi khí thế của cậu ta. Khối thằng chê cười cậu ta xong quay qua lại phải toát mồ hôi mà tự hỏi thằng này là cái quái gì vậy?

Phải nói là với cái sự kiên cường và sức lực bền bỉ của cậu ta, nếu như cậu ta có sức mạnh bằng một nửa Izana hay Mikey thôi thì Ran chắc là cậu ta có thể tự mình viết lên một cuốn sử thi anh hùng giới bất lương luôn đấy.

Nhưng đáng tiếc cuốn sử thi anh hùng của cậu ta lại kết thúc bằng sự hi sinh.

Anh em họ nhìn về dáng vóc nhỏ bé kia nằm trong lòng Mikey, cậu ta đã cười.

Này cậu nhẫn tâm thật đấy tất cả mọi người ở đây ai cũng khóc nức lên trong sự đau khổ nhưng cậu vẫn cười được là sao?

Trận chiến này thực sự rất vô nghĩa, đáng lý nó không nên xảy ra, ngăn cản Mikey để được gì?

Trách móc một chút thôi, dù sao thì họ cũng chẳng thân thiết gì để hòa vào không khí đau thương của những người ở đây. 

Cảm xúc này là theo như số đông thôi, cảm giác mất mát này chỉ là theo số đông thôi.

Phải không?

Sau trận chiến đó, họ lại bị bắt lần nữa, thực sự là vào ra nhà giam thế này cũng ngán lắm đấy. Mikey lần này cũng bị bắt rồi, hiển nhiên. Nhìn cậu ta như một cái xác không hồn vậy. Nhưng mà trước đó vốn dĩ cậu ta cũng giống như một cái xác rồi và nó bị điều khiến bằng một thứ bóng tối nào đó.

Có lẽ Hanagaki đến là muốn ngăn chặn cái bóng tối đó lại. Giống như là nữ thần mặt trời bước tới để thắp sáng cuộc đời của một người nào đó, sau khi họ nhấn chìm mình trong bóng tối, đem đến nắng ấm, đem đến mùa xuân và đem đến những yêu thương trở lại thế giới lạnh lẽo.

"Nghe sến kinh khủng"

Rindou đã tỏ vẻ kinh bỉ ra mặt khi nhìn cách Ran tự diễn với chính mình khi nói về Hanagaki. 

Ran thấy đúng mà, không giống sao? 

Cậu Hanagaki đó nhìn đúng chói mắt luôn đó, cậu ta có nụ cười rất tươi, kiểu như có thể bừng sáng một không gian luôn ấy. Tóc cậu ta nhuộm là màu vàng này, màu của nắng ấm. Nhất là đôi mắt cậu ta, không phải chúng có màu xanh biếc rất đẹp sao? Và cái kiểu cậu ta có thể khiến người khác nhìn thấy hi vọng trong những thời khắc đen tối nhất nữa, đối với anh sự có mặt của cậu ta không khác gì những vị thần cả.

"Anh thấy giống mà"

"Nhưng tại sao là nữ thần chứ, người ta là đực anh ạ"

"Nữ thần là phép so sánh dùng để miêu tả những thứ xinh đẹp em không biết sao?"

Dù cậu ấy đã mất đi, và họ chắc rằng thế giới bên ngoài song sắt kia đang chìm trong một màu đau thương thì họ vẫn nhắc về cậu trong những câu chuyện phiếm, giống như trước đây, giống như cậu vẫn còn tồn tại, chỉ là không tồn tại trong thế giới của hai anh em họ thôi.

Và nhắc đến Hanagaki không thể không nhắc đến Mikey, trong nhà giam cậu ta lúc nào cũng thu mình lại một góc, chẳng hề nói năng gì và cậu ta cũng đã không hề khóc, đã không có một nước mắt nào rơi kể từ trận chiến ngày hôm đó.

Có những niềm đau lớn đến mức khiến con người không thể nào khóc được nữa, đó là khi cả thể xác và linh đều đã kiệt quệ, không còn một chút sức lực để mà khóc. Hẳn rồi mất đi Hanagaki, Mikey cũng đã mất đi thế giới, mất đi ánh mặt trời của mình và mất đi người anh hùng cứu rỗi lấy linh hồn mục rỗng của cậu ta. 

Ran lúc đó cũng sinh lòng thương cảm, Mikey và Izana có nhiều điểm giống nhau, dù họ không phải anh em ruột nhưng Mikey luôn khiến anh liên tưởng đến Izana. Và một điều nữa Mikey cũng đã đau khổ vì cái chết của Izana phải không? 

Ran đã định đến nói vài lời an ủi như nếu mày như thế này cái chết của Hanagaki sẽ vô nghĩa, cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy mày như vậy. Định nói nhưng rồi lại thôi, vì anh với Hanagaki có đâu quen biết gì mà để thay mặt cậu ấy nói ra những lời ấy. Sao có cảm giác hơi chua chát vậy ta.

Mà dù sao anh tin là người có thể chạm vào đáy lòng, chạm vào thế giới của Mikey chỉ có Takemichi mà thôi, anh đâu làm được gì vậy nên anh triệt để từ bỏ.

Nhưng sau một lần đến phòng thăm gia đình, có lẽ đám tang của Hanagaki đã tổ chức xong, cậu ta quay trở lại nhà giam với đôi mắt đỏ au cùng giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.

Có lẽ bạn bè đã đến thăm và nói gì với cậu ta, không biết nó là gì nhưng sự chuyển biến tích cực của cậu ta là có thể thấy rõ. Ít nhất cũng không như một hồn ma vất vưởng. Và ánh sáng đã lập lòe trong đôi mắt đen tối và trống rỗng kia.

Hanagaki sẽ rất hạnh phúc khi thấy điều này.

"Bây giờ Hanagaki chắc đã gặp Izana nhỉ? Anh cá với em là Izana sẽ gây ra một đống rắc rối cho cậu ấy đấy."

Hai người vẫn bình thản đến lạ khi nhắc đến Hanagaki trước mặt Mikey, họ cũng không lo mình bị tẩn hay gì đâu. Dù là lúc đầu họ có thể nhận ra cái nhìn u ám đáng sợ khi Mikey vô tình nghe thấy họ nhắc về cậu ấy. Và cứ đôi lần như thế mà chưa bị gì cả thì họ cũng bình thường hóa việc này luôn. 

Anh em nhà Haitani được cái gì chứ? Được cái chính là cóc quan tâm đến luật lệ hay bất cứ thứ cấm kị gì của người khác.

"Đó chắc chắn là một thảm họa, nhưng mà nếu hai người đó có những cuộc nói chuyện đàng hoàng thì Izana cũng sẽ thích cậu ấy. Dù là Izana chắc sẽ bày ra đống trò làm khó dễ cậu ta."

Nghĩ đến việc Izana làm khó làm dễ để cho cậu nhóc kia cuống cuồng lên cũng đủ thấy hài rồi. 

Nhưng mà sao lại buồn thế nhỉ? Vì tất cả chỉ là những tưởng tượng viễn vong. Izana và Takemichi sẽ không bao giờ gặp nhau và họ cùng với cậu ấy cũng không bao giờ tồn tại trong một thế giới. Thế giới này bây giờ vừa đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Kakucho cũng đã bình phục sau vết chém chí mạng của Sanzu, và đương nhiên thằng nhỏ cũng phải vào nhà giam một lần nữa, chà họ phải khen tên nhóc nhà mình phúc lớn mạng lớn đấy. Thái độ của Kakuchou với cái chết của Takemichi rất đỗi nhẹ nhàng.

Khi sự mất mát dường như trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ nó cũng không còn trở thành những nổi đau khiến trái tim quặn thắt không thở nổi nữa, chỉ là chúng sẽ âm ỉ từ năm nay qua tháng nọ, dai dẳng không bao giờ kết thúc được.

"Tao hi vọng là họ đủ kiên nhẫn để chờ tao"

Kakucho đã nói như vậy khi họ nói về hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Ề thằng nhóc này, dù thế nào chúng ta cũng phải tiến lên phía trước, phải không? Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp được họ. Nhưng mà nói thật là tao mong cuộc gặp gỡ đó sẽ còn lâu mới tới"

Chà nghe cũng hào hứng đấy, chắc là một thế giới đủ mọi điều rắc rối nhưng cũng sẽ khá vui chứ nhỉ? Ai mà biết được chứ. Dù sao đó cũng chỉ là những tưởng tượng.

Chỉ là những tượng tượng, sẽ không bao giờ là thật.

Anh em nhà Haitani luôn có đủ lý trí để nói với mình những điều đó.

À nếu như muốn hỏi tình hình Sanzu, bọn này không muốn nhắc đến tên chó điên tóc hồng đó đâu nha. Đương nhiên là hắn cũng bị bắt rồi. Nhưng hắn ở phòng giam đặc biệt hơn, đặc biệt để hắn thoát ra khỏi những ám ảnh của hắn.

Câu chuyện của bọn người này thực sự điên rồ và đầy kì bí đấy.

Cuộc đời của những tên tội phạm sẽ quân quẩn như là phạm pháp, khôn ngoan thì thoát tội và xui xẻo thì vô tù ăn cơm nhà nước nghỉ dưỡng rồi được thả ra, vậy đấy thành quen rồi. Nhưng phải nói là cứ mỗi lần bước ra lại thế giới ngoài song sắt họ phải cập nhật thông tin, thế giới bên ngoài biến đổi nhanh quá.

Họ có nghe vài tin về những người ở Touman, dường như bọn người đó đã thực sự có thể thoát khỏi đau thương và tiến lên phía trước. Thế giới vẫn đang vận hành theo cách của nó, và mọi người đều đang sống với cuộc đời của họ. Câu chuyện của quá khứ cũng dần để lại quá khứ, người sống ở trong tim vẫn sẽ tồn tại ở trong tim. Câu chuyện của người anh hùng của bọn họ sẽ mãi mãi không phai hòa trong ký ức của bọn họ. Bọn họ cần sống thay cho phần của cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ không muốn những người khác sống mà vẫn chất chứa trong lòng những nỗi buồn về cậu ấy.

"Anh biết không? Mỗi lần nhắc đến Hanagaki giọng điệu anh đều trở nên đặc biệt dịu dàng đấy, anh hai"

Ran có đôi chút ngạc nhiên, nhìn về Rindou.

"Vậy sao?"

"Ừ"

"Em cũng vậy thôi"

"Em không có"

"Anh biết chúng ta đều giống nhau mà"

Thời điểm mà anh em họ được thả ra và vào màu xuân, sắc hồng của hoa anh đào điểm xuyến toàn bộ cung đường của thành phố Tokyo. Bọn họ quyết định sẽ cùng nhau đi thăm cố nhân và gửi họ đến vài nhánh hoa. 

Chỉ có hai anh em thôi, nếu như Kakucho mà biết họ đi thăm hai người kia mà không rủ thì kiểu gì cũng trách móc nhưng mà bọn họ là vậy, chỉ thích đi đâu đó và làm những điều họ muốn khi chỉ có hai người. Có lẽ lần khác nếu Kakucho muốn đi họ sẽ đi cùng lần nữa, nhưng lần này họ chỉ muốn có hai anh em họ.

Họ bước đi trên một cung đường ngập nắng và hoa, nắng vàng tựa như rót mật cùng với những cánh hoa anh đào phủ kín mặt đường. Một ngày đẹp trời, bầu trời xanh, nhẹ và trong với những cụm mây trắng trôi ngang qua, gió cũng nhẹ nhàng mơn man vào trong tóc, đem theo hương hoa dịu nhẹ. Bầu trời hôm nay giống với ánh mắt ai kia nhỉ? 

Trời cứ xanh mãi thế này, thì anh nào có thể quên đi đôi mắt người đó được đây? Bầu trời sẽ có những ngày mây trắng che phủ, sẽ có những ngày xám xịt vì những cơn mưa, nhưng màu xanh của bầu trời là một sự tồn tại vĩnh hằng. 

Vậy thì nỗi nhớ của anh với người ấy cũng trở thành vĩnh hằng chăng?

Không muốn đâu trời ạ.

Cái không khí nhẹ nhàng, ấm áp này lâu rồi họ mới được cảm nhận. Rindou bỗng nhiên thấy xao xuyến. Anh nhìn anh trai mình cầm hai bó bông nhỏ. Một bó hướng dương còn bó còn lại là hoa pansy.

Họ đến thăm Izana trước, gửi bó hoa hướng dương đến người thủ lĩnh mà họ ngưỡng mộ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ và chắc chắn là cho đến sau này, quả thật thì dù ở dưới trướng của bao nhiêu tên mạnh mẽ khác thì họ vẫn luôn nhớ đến Izana.

Trò chuyện tầm vất tầm vơ mấy câu, gửi đến người kia, họ đoán là tên đó có nghe thì sẽ bắt chéo chân chống cằm rồi bảo hai đứa bây nói nhiều quá chăng? 

Tên đó luôn thích làm bộ mặt khó ưa và ép người ta làm theo ý mình nhưng mà lại thực sự quan tâm đến người khác. Năm tháng bên cạnh nhau thật sự là rất vui, trái tim hai người đều đồng loạt dấy lên cảm giác bồi hồi. Bây giờ mọi thứ khác quá. Chỉ là may mắn anh em họ vẫn ở cạnh nhau.

Sau đó họ lại tới phần bia mộ của Hanagaki Takemichi, ngược lại khi đến thăm Izana đến đây họ lại chẳng biết nói gì. Nói gì giờ trong khi họ chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện chính thức và đàng hoàng nào.

"Chưa trực tiếp đấm nhau thì chắc thằng nhỏ này cũng không tới nỗi ghét mình đâu ha."

Rindou đã phán một câu như vậy làm Ran không nhịn nổi ở nơi này mà bật cười thành tiếng. Mong là cậu nhóc không giận vì sự thất lễ của anh. Mà cậu ấy vốn dễ tính sẽ không để ý mấy điều nhỏ nhặt này đâu.

Thật là sao anh cứ làm như thể mình hiểu cậu ấy thế nhỉ?

Cuối cùng họ vẫn chẳng nói câu nào ra hồn và Ran đã nhẹ nhàng đặt bó hoa pansy màu tím trước phần mộ của Hanagaki Takemichi. Ít ra là anh cũng tưởng tượng được cái vẻ mặt bất ngờ há hốc mồm của cậu ấy và sau đó cậu ấy sẽ vừa lúng túng vừa cười rạng rỡ khi nhận hoa từ anh. Ánh mắt cậu ấy cũng sẽ trở nên vô cùng lấp lánh, sẽ dịu dàng hơn là những ánh nhìn kiên định rực lửa lúc chiến đấu.

Lúc trở về Rindou đã thắc mắc với anh mình một vấn đề.

"Em cứ nghĩ bó hoa của Hanagaki là hoa mặt trời nhưng mà anh tại để bó hoa màu tím kia trước phần mộ cậu ấy"

"Đúng là hoa mặt trời thì hợp với cậu ấy thật nhưng nó không phải tâm ý của anh dành cho cậu ấy. Rindou quả nhiên là không biết gì về ý nghĩa của các loài hoa"

"Vậy bó hoa kia có ý nghĩa gì chứ?"

"Em tự tìm hiểu đi"

"Anh hai keo kiệt"

Dừng lại một chút, Rindou lại nói:

"Em hi vọng nếu có một cuộc đời khác, một kiếp sống khác, em mong là chúng ta sẽ gặp được cậu ấy"

Ran qua em mình, khẽ cười, đã nói rồi mà khi nhắc đến cậu ấy cả anh và em đều vô thức bày ra gương mặt dịu dàng mà.

Anh nhìn về khoảng trời bao la kia, bầu trời bao phủ bởi màu xanh của hi vọng và còn chứa chan ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Nếu như có một cuộc đời khác, một kiếp sống khác, một khởi đầu khác trong một cuộc gặp gỡ hoàn toàn khác thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ em.

Lần này lý trí đã không còn mách bảo họ những điều họ mong muốn chỉ là những tưởng tượng viễn vong, và con tim họ vẫn đang cất giữ những ký ức về một anh hùng nhỏ và chờ đợi...chờ hết kiếp này ta lại có thể gặp lại nhau.

--------

Hoa pansy có ý nghĩa là nhớ nhung và tương tư. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về loài hoa này nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top