Chương 3: Mùa xuân trong hồi ức
POV: Sano Shinichiro
Bầu trời trong xanh như gột rửa, không khí ấm áp cùng những ánh nắng vàng ươm rải khắp cung đường. Những làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, vô vàn cánh hoa anh đào chao lượn trên không trung lặng lẽ phủ trắng con đường nhựa ở dưới chân, những âm thanh xô bồ của thành phố: tiếng còi xe ở ngoài đường, tiếng xình xịch của những chuyến tàu điện, tiếng làm việc của công nhân trên công trường. Bình thường những âm thanh ấy tưởng như rất gần lúc ấy lại như thể từ một thế giới xa xôi vọng lại.
Shinichiro chẳng thể hiểu vì sao lúc này mình lại cảm nhận rõ ràng từng chi tiết khung cảnh này đến vậy. Và anh biết, thứ rõ ràng nhất trong tâm trí anh ngày hôm đó là đôi mắt xanh biếc hồn nhiên nhưng lại mang cho anh cảm giác cậu bé ấy đang cất giữ những bí mật của thế giới này. Shinichiro chưa bao giờ có mong muốn trở thành một nhà thám hiểm nhưng bất chợt vào lúc ấy anh lại có khao khát mình sẽ khám phá ra những điều chứa đựng sâu thẳm trong đôi mắt ấy.
Từ lúc giải tán Hắc long và ổn định xong việc mở cửa hàng xe của mình Shinichiro vẫn chưa bao giờ có cái cảm giác thôi thúc muốn trở về những ngày tháng huy hoàng của Hắc Long nhiều đến vậy, cho đến khi nhìn thấy một thằng nhóc trạc tuổi em mình tầm 11 hay 12 tuổi gì đấy đang cố gắng bảo vệ một chú mèo tam thể trước sự bắt nạt của một đám nhóc trông không những lớn tuổi mà còn to con hơn rất nhiều.
Thằng bé nhỏ thó lọt thỏm giữa 4 đứa trẻ bự xác và to khỏe kia, đang cố gắng ôm lấy chú mèo tội nghiệp bị đám nhóc đem ra hành hạ trong những trò đùa tai quái của chúng. Lúc anh nhìn thấy sự việc thì cậu nhóc kia đang bị bao vây và bị đánh tơi bời trong khi đang cố gắng dùng thân mình che chắn cho chú mèo.
Thật ra mà nói dù không phải là một người tốt bụng, thích lo chuyện bao đồng đi chăng nữa trong khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ cố gắng bảo vệ chú mèo nhỏ của cậu bé chắc chắn ai cũng sẽ có một cảm giác thôi thúc muốn làm gì đó.
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Shinichiro đã ra tay giúp đỡ cậu bé ấy. Anh đã tính dạy dỗ lại bọn nhóc bắt nạt người khác kia một chút nhưng chúng chạy nhanh quá, còn anh thì lại chú tâm vô cậu nhóc kia nhiều hơn.
Điều cậu bé quan tâm sau khi bọn nhóc bắt nạt mình bị đuổi đi chính là không biết trong lúc che chắn mình có đè lên chú mèo và khiến nó tổn thưởng ở đâu không. Ban đầu anh tưởng đó là con mèo của cậu bé ấy cho nên cậu mới xả thân mình như vậy, nhưng đến khi thấy cậu bé thả con mèo đi anh mới biết là không phải, nó có thể chỉ là một chú mèo hoang hoặc cũng có thể là một chú mèo nhà của ai đó mà thôi.
Hình ảnh cậu bé xoa đầu chú mèo nhỏ và lưu luyến nhìn chú mèo đấy đi xa, không hiểu sao lại khiến Shinichiro không thể rời mắt được. Shinichiro cảm thấy mình như thế tách rời khỏi khung cảnh ấy, bản thân anh tựa như đang xem một cảnh phim được chăm chút một cách tỉ mỉ, mô tả một khung cảnh giản dị nhưng cũng đầy thơ mộng.
Khung cảnh chứa chan ánh nắng ấm của mùa xuân ôm ấp lấy bóng dáng của cậu nhóc, những cánh hoa anh đào bay rợp trời theo làn gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai em. Cậu bé đặt chú mèo xuống, dịu dàng vuốt ve nó như thể muốn an ủi và nói với nó mọi chuyện đã ổn rồi, chú mèo kia cũng đáp lại dụi dụi vào bàn tay cậu tỏ lòng sự biết ơn. Cậu bé khẽ cười nhấc tay lên, chú mèo cũng như hiểu ý đến lúc nó phải chia tay người hùng đã cứu nó rồi, thế là nó quay mình đi mất khi cậu bé vẫn chăm chú dõi theo.
Từ đầu đến cuối Shinichiro chỉ lặng lẽ quan sát và thu hết khung cảnh ấy vào mắt, từ từng chi tiết, từng hành động, từng biểu cảm nho nhỏ của cậu bé. Nó dễ thương và ấm áp khiến cho Shinichiro bất giác mỉm cười với hết thảy những dịu dàng mà anh có.
Sau đó cậu bé mới lon ton chạy đến trước mặt anh cúi đầu cảm ơn. Và khi cậu bé ấy ngước nhìn lên anh...
Shinichiro có thể thề rằng lần đầu tiên mình bị bất ngờ bởi đôi mắt của một người. Em như cất giữ một khung trời xanh biếc trong đôi mắt mình, là bầu trời trong xanh bao la vô tận của những ngày đầy nắng tựa như hôm nay vậy. Đôi mắt lấp lánh mang theo những hồn nhiên, thơ ngây của một đứa trẻ, ngước nhìn lên anh với vẻ chân thành biết ơn.
Chỉ là màu xanh không chỉ là màu của bầu trời, của biển cả, của hi vọng mà nó còn là màu sắc của nỗi buồn.
Em đang cất giấu một nỗi buồn trong đáy mắt mình.
Shinichiro chỉ sực tỉnh khi cậu bé cất tiếng:
"Cảm ơn anh đã giúp em"
"Hả? À không có gì đâu, việc anh nên làm mà"
Sau đó anh mới phát hiện không chỉ gương mặt mà chân của em cũng bị trầy xước và đang chảy máu ở đầu gối. Bản năng làm anh của Shinichiro ngay lập thức thể hiện sự lo lắng ngồi xuống hỏi han em.
"Cậu bé chân em bị thương rồi"
"Dạ?"
Cậu nhóc ấy lúc này mới cúi xuống và nhận ra mình bị thương, có lẽ ban nãy em quan tâm đến an nguy của chú mèo kia nhiều hơn là của mình cho nên không cảm thấy đau. Đến khi nhìn thấy em mới nhíu mày khẽ rít lên.
Là một người anh trai tốt và cũng là một người tốt thì Shinichiro sẽ không để cậu bé với vết thương như thế này về nhà, thế là anh quyết định đã tốt thì phải tốt cho trót.
"Cậu nhóc leo lên đây, anh cõng em đi tới tiệm thuốc"
Cậu bé xua tay lắc đầu, nhanh chóng từ chối.
"Không sao ạ nó chỉ là vết thương nhỏ thôi, em có thể về nhà tự xử lý được ạ"
Shinichiro đã có đủ kinh nghiệm lĩnh hội hết các vết thương nên biết vết trầy ấy dù không phải quá mức đau đớn nhưng nó sẽ rất rát và khó chịu. Một đứa trẻ bình thường dù không khóc lớn thì cũng thút thít rồi, không được mấy đứa trâu bò như thằng nhóc em anh vô cảm với mấy vết thương đâu. Nhưng cậu bé đến một giọt nước mắt động trên khóe mắt còn không có.
Và em ấy nói rằng mình sẽ tự xử lý vết thương ư?
Shinichiro bình thường có lẽ cũng sẽ không kì kèo gì và để cậu bé làm theo ý mình nhưng câu nói ấy lại khơi dậy lòng quan tâm vượt mức bình thường của anh dành cho người lạ.
"Để em về vậy anh thấy không yên lòng, anh sẽ thấy rất khó chịu nếu như không giúp em trọn vẹn, em có thể coi đây như là phần thưởng vì hành động cứu bạn mèo ban nãy của em có được không?"
Shinichiro dùng âm điệu nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc nói với cậu bé ấy, dù sao thì anh biết rõ một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không muốn khiến người khác cảm thấy buồn.
Cậu bé có vẻ ngạc nhiên và bối rối một lúc mới đồng ý đi với anh. Cậu bé lúng túng khi leo lên lưng anh rồi không biết nên đặt tay thế nào đến khi anh cố tình đứng dậy một cách dứt khoát mới khiến cậu bé sợ té mà bám chặt vào anh. Phải mất một lúc cậu bé mới quen với việc được anh cõng.
"Nhà em ở đâu, lát nữa anh đưa em về"
Để giảm bớt cảm giác ngại ngùng của cậu bé anh đã bắt chuyện rất nhiều.
"Em không ở gần đây lắm đâu ạ, em qua thăm họ hàng ở gần đây thôi, lát anh dẫn em về ở chỗ ban nãy là được rồi"
"Ừm"
Shinichiro không hiểu sao mình có cảm giác hơi thất vọng.
"Ban nãy em rất là ngầu nha, nhưng như vậy có chút nguy hiểm, bọn nhóc kia đông hơn mà còn to khỏe hơn em nữa, lần sau có gì em hãy tìm người lớn tới giúp mình."
Đây chỉ là một lời dặn dò quan tâm ở trên cương vị là một người anh mà thôi. Anh không biết cậu bé ấy sẽ đáp lại một cách khiến anh bất ngờ đến như vậy, em nói:
"Khi em thấy bọn họ hành hạ bạn mèo em không nghĩ được nhiều như vậy, em chỉ muốn cứu bạn mèo thôi, đến lúc nhận ra thì em đã thấy mình đứng chắn trước bọn họ rồi, em đã rất sợ nhưng mà em muốn cố gắng làm gì đó để giúp bạn mèo."
Những lời nói ấy trong giọng nói trẻ con của em lại khiến Shinichiro cảm thấy được sự quyết tâm và một ý chí mạnh mẽ. Anh nhớ ngay lúc anh chỉ là một thằng nhóc đang trên hành trình tạo dựng nên Hắc Long. Lúc đó anh cũng đâu nghĩ gì nhiều, anh thách đấu với những kẻ mạnh hơn mình mà chẳng quan tâm thắng thua, vì anh thấy chuyện chiến thắng người khác không mấy quan trọng, quan trọng là việc mình dám đứng lên mà chiến đấu, mình đã chiến thắng chính mình. Và anh cũng sẵn lòng đứng lên vì người khác mà không chút toan tính hay để ý mình có làm được hay không. Anh chỉ làm những việc mà anh thấy muốn làm thôi.
Shinichiro giờ lại cảm thấy ngại ngùng với cậu bé, nếu như lúc trước có người nói với anh mày phải thế này thế kia, tính toán thiệt hơn, với tính cách của mình anh sẽ không nóng giận mà đấm hắn nhưng anh sẽ không mấy ưa người này.
Rồi sau đó chính vì cậu bé khiến anh nhớ lại tuổi niên thiếu của mình, lòng anh chợt thấy bồi hồi nhớ lại những ngày tháng huy hoàng đó. Cái cảm giác mà mình được chiến đấu cho lý tưởng của mình. Những lý tưởng không hẳn đã ngủ yên ttong anh nhưng anh đã để lại nó trong những ngày tháng tuổi trẻ của mình, lúc này đột ngột quay trở lại khiến anh khao khát muốn sống trong nó lần nữa.
Shinichiro bỗng nhiên lại thấy thấy tiếc nuối, nếu như cậu bé này lớn ngang tầm anh, anh chắc chắn bằng mọi cách sẽ lôi kéo hoặc bắt cóc cậu bé vào Hắc Long mà lúc đó anh đang gây dựng. Cùng sát cánh chiến đấu với một người cùng chung lý tưởng, cùng chung ý chí nghĩ đến thôi cái cũng cho anh cái cảm giác phấn khích không tả được.
Vô vàn cảm xúc ập đến cùng một lúc khiến Shinichiro không biết phản ứng làm sao với lời nói của cậu bé, anh chỉ biết trái tim mình xôn xao cùng vô số kỷ niệm hiện lên trước mắt anh.
"Ban nãy lúc anh xuất hiện em thực sự rất vui, anh như mấy anh hùng trong mấy bộ phim ấy, thực sự rất ngầu. Em cũng mong mình có thể lớn thật nhanh, trở nên thật mạnh mẽ vậy thì em sẽ không thua những người xấu xa nữa"
Lời khen của cậu bé khiến anh quay về thực tại, không phải lần đầu có ai đó khen anh nhưng nghe cậu bé nói Shinichiro thật sự thấy mát lòng mát dạ cả ra.
"Không cần lớn như anh em mới trở nên mạnh mẽ đâu nhóc, em đã rất mạnh mẽ rồi, em cứ như giờ là được. Em ngầu hơn anh rất rất nhiều luôn đó"
Shinichiro sẽ tiếc nuối khi biết bản thân mình bỏ lỡ ánh mắt lấp lánh, vừa vui sướng vừa ngưỡng mộ của đứa nhóc mà anh đang cõng trên lưng.
Anh cõng cậu bé bước qua những cung đường rực rỡ sắc hồng của hoa anh đào, bước qua ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây. Những cánh hoa phủ kín mặt đường lưu luyến những dấu chân anh. Làn gió mát lành mơn trớn lùa vào mái tóc anh phảng phất hương hoa dịu nhẹ. Bên tai anh là tiếng nói vui tươi của cậu nhóc xa lạ, anh không thể ngừng trò chuyện cùng cậu bé đó đến mức quên cả thời gian thậm chí anh còn không biết mình đã đến hiệu thuốc bằng cách nào nữa.
Thuốc sát trùng, bông gòn rồi băng gạt cá nhân, hai người ngồi trên một chiếc ghế ngay tại công viên gần hiệu thuốc, Shinichiro chuyện nghiệp xử lý vết thương và băng lại cho cậu bé một cách nhanh gọn. Lúc sát trùng anh có hỏi han và để ý cậu bé có bị đau quá hay không, nhưng ngoài cái nhăn mặt lắc đầu thì cậu bé cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Lúc đó anh không nhận ra ở đó có gì bất thường.
Hai người tiếp tục ở đó trò chuyện thêm một hồi lâu, Shinichiro sau lúc đó chẳng còn nhớ rõ mình đã nói gì với cậu bé, anh chỉ nhớ được anh đã rất vui vì điều đó. Và mỗi khi cậu bé nhìn vào anh bằng đôi mắt xanh biếc ấy lòng anh lại xuất hiện một cảm giác váng vất không thể gọi tên.
Shinichiro lúc đó vẫn có cái cảm giác khao khát lạ lùng về việc chạm đến cái nỗi buồn man mát được che giấu sau vẻ hồn nhiên và trong trẻo trong đôi mắt em. Anh không phải là kẻ tọc mạch chỉ là anh cảm thấy nó quá tách biệt với cậu bé, tách biệt với vẻ ngoài đáng yêu của em, với vẻ năng động của em, tách biệt cả với nụ cươi rạng rỡ như ánh dương của em nữa.
Anh cứ ngắm nhìn nó, rồi lại lắng nghe những lời em nói, sau đó đáp lại lời em, cứ như vậy Shinichiro hoàn toàn cuốn theo cậu bé mà không hề quan tâm thế giới này đang vận hành như thế nào. Cho đến khi cậu bé giật mình thốt lên đã quá trễ và cậu bé phải quay lại nhà họ hàng mình ngay. Shinichiro có thể cảm nhận rõ sự hụt hẫng của bản thân.
Lúc trở về anh không cõng cậu bé nữa cậu muốn tự đi, cái chân đau cũng không cản được việc cậu bé như chú gà con lon ton bước vội bên cạnh anh, anh thực sự đã mong quãng đường rợp bóng anh đào hôm đó có thể dài hơn một chút. Nhưng đó là điều không thể nào.
"Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ. Bây giờ em phải về rồi. Tạm biệt anh"
Cậu bé vẫy tay chào anh rồi quay người bước đi, anh vẫn còn lưu luyến nhìn hình bóng nhỏ bé ấy đi rất lâu cho đến khi bóng dáng của cậu ấy khuất dạng.
Lạ lùng thật đấy.
Shinichiro tự nhiên cảm thấy khoan khoái đến lạ. Anh chẳng hiểu vì sao cái cảnh xuân mà anh ngắm nhìn bao năm nay hôm nay lại mang một vẻ đẹp rất khác.
Và anh đã mang cái vẻ mặt mà em trai anh bảo chưa bao giờ phởn và ngố hơn về nhà. Sau đó anh mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu mình và cũng không hề biết đến tên cậu bé đó. Anh đã nghĩ thôi thì những lần sau, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vô tình gặp lại cậu đang loanh quanh ở đó thôi, có lẽ lần sau anh sẽ mời cậu đến cửa hàng xe của anh chơi, dù sao có vẻ như cậu bé ấy cũng sống không quá xa đây, gặp lại cũng không phải là điều gì khó khăn.
Shinichiro đã cảm thấy háo hức mong chờ với những tưởng tượng đó cho đến khi anh không hề gặp lại được cậu bé ấy nữa. Anh đã quay lại chỗ đó vài lần thậm chí còn đi dọc con đường mà cậu nhóc chia tay anh, nhưng chưa một lần nào anh thấy lại dáng vẻ đó.
Ban đầu anh có chút thất vọng nhưng vẫn mong chờ vào một cuộc gặp mặt bất ngờ, nhưng thời gian trôi qua, một mùa xuân khác cứ đến rồi đi, cảm xúc hồ hởi ban đầu cũng nguội dần.
Anh tiếc nuối, tiếc đến mức muốn thời gian quay ngược lại luôn ấy, nhưng dần dần cảm xúc ấy cũng lặng đi. Dù sao thì sự xuất hiện của cậu bé nào làm xáo trộn cuộc sống của anh để khiến anh cảm thấy lao đao, mất mát đâu chứ. Nói đúng hơn cuộc gặp gỡ ấy cả hai vẫn chưa đặt một bước chân nào vào cuộc đời nhau.
Cuộc sống của anh vẫn trôi qua một cách vui vẻ, anh đã nghĩ mình cũng sẽ sớm quên hoặc xem cuộc gặp gỡ đó là một kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc đời mình, cho đến khi ngước nhìn thấy bầu trời rồi bất chợt nhận ra mình đang nhớ về đôi mắt ấy, cho đến khi những cánh hoa anh đào rơi xuống khiến anh nhớ đến cảm giác ấm áp vương vấn sau lưng.
Cũng đã gần 4 năm trôi qua kể từ khi đó rồi. Thậm chí mình còn không thể hiểu, dù lướt qua hàng trăm người, nhìn thấy hàng trăm gương mặt, chạm vào hàng trăm ánh mắt mình vẫn có thể ghi nhớ đôi mắt đó tựa như mới nhìn thấy ngày hôm qua.
Mình muốn gặp lại cậu nhóc đó.
Mình cũng không biết vì sao mình muốn gặp cậu nhóc đó nữa, chỉ đơn giản là muốn thôi.
Cái cảm giác nôn nao về một cuộc tái hợp vẫn cứ âm ỉ trong lòng Shinichiro.
Thật sự vẫn không thể hiểu tại sao.
Shinichiro nhả ra một làn khói mỏng, mơ mơ hồ hồ về những thứ cảm xúc của mình.
Cảm giác giống như bản thân mình với cậu nhóc đó có một sự kết nối nào đó, nếu không mình đã không có những cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Vũ trụ có lẽ đã thực sự đã kết nối hai người với nhau.
"Đầu óc thằng chả lại ở trên mây rồi kìa Takeomi"
Wakasa nhàn nhạt nhìn người bạn chí cốt của mình ngồi ở chiếc sofa đối điện, miệng thì nhả khói liên hồi khiến người anh muốn ám theo cái mùi thuốc lá mà thằng chả hút, nhìn cái mặt mơ hồ trong làn khói của chả trông ngố hết chỗ nói.
Takeomi thở ra một hơi dài.
"Đừng nói đến Shin ngay cả thằng em của cậu ta cũng vậy"
Thằng nhóc từ lúc nhỏ đã kì lạ rồi, lúc nào cũng ngước nhìn lên bầu trời như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng với mình, nhưng đến bây giờ dường như hắn vẫn chưa tìm kiếm được điều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top