Chương 2: Ký ức và nước mắt
"Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết đi Hanagaki Takemichi"
Cô gái nhỏ nhắn đang bay vòng vòng xung quanh Takemichi lại bổ sung thêm một câu vào danh sách câu hỏi không hồi kết của cô ấy, Takemichi không biết những câu hỏi này là để cung cấp thông tin hay là để tò mò tám chuyện đây nữa. Nhưng cậu thực sự suy nghĩ và trả lời rất nghiêm túc.
"Tôi có nghe ở đâu đó nói rằng khi chúng ta chết đi thì những người yêu thương chúng ta sẽ nhớ chúng ta rất nhiều"[1]
"Woa một câu trả lời hay đấy" Cô gái ấy ra vẻ tán thưởng em.
"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi, nhưng mà lúc đó tôi thật sự chưa hiểu lắm, đến sau này thì tôi hiểu được rồi"
Trãi qua những mất mát cậu cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
"Hừm vậy thì cậu có nghĩ rằng mình cũng đang được người khác nhớ đến không?"
"Có chứ, tôi tin là sẽ nhiều đấy"
Và đó không phải là điều cậu quá mong muốn.
"Oke oke, xem nào xem nào"
Cô ấy lại lầm bầm rồi ngó vào cái tập tài liệu trên tay mình.
Takemichi sau khi mở mắt ra em lại thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ màu trắng. Có một cô gái nhỏ xuất hiện lơ lửng trên không trung, cô ấy chỉ cao tầm nửa mét thôi, cô ấy khoác trên mình một bộ đồ màu đen, trên tay cầm môt tập hồ sơ rồi hồ hởi chào em như thể hai người là những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại vậy.
Cô ấy chẳng xưng tên mình, cũng không nói cô ấy là ai từ đâu đến, Takemichi thì thầm đoán chắc cô ấy là Thần Chết đến đưa em đi.
Cô ấy hỏi nhiều lắm, toàn là mấy câu chẳng đâu vào đâu, tính tình Thần Chết mà cũng sôi nổi quá nhỉ? Ít ra điều này sẽ không khiến em cảm thấy căng thẳng, chết rồi mà còn cảm thấy căng thẳng thì thật bất hạnh quá đó.
"Tôi nói thật chứ nghe cấp trên giao cậu cho tôi mà tôi hú hồn luôn đó Hanagaki Takemichi. Cậu không biết vì việc du hành thời gian của cậu mà tụi này mệt mỏi đến thế nào đâu, dòng thời gian loạn xà ngầu cả lên, danh sách người chết và công việc của tụi này nó cũng loạn y chang luôn. Mà vầy thì cũng tính là công đức của cậu luôn chứ, rồi tôi tính sao với cậu đây? Thần thời gian ổng lúc nào cũng tạo công ăn việc làm cho tụi này hết ấy, sợ tui chưa tăng ca đủ hay sao á"
Cô ấy than phiền khi nhìn vào tập hồ sơ mà Takemichi tin chắc nó ghi chép về em, chẳng biết nó ghi những gì nhỉ? Em có đôi chút tò mò.
"Tính ra ổng giao cho cậu năng lực du hành thời gian không tồi lắm đi"
"Thật ra tôi nghĩ nếu giao cho người khác sẽ ổn hơn"
Nếu có thể giao cho Mikey có lẽ cậu ấy sẽ có cơ hội để làm lại từ đầu và mọi người đều có những tương lai tốt hơn.
"Uây uây ông thần kia mà nghe được chắc ổng tức cậu lắm đó, tất cả mọi quyết định của thần đều có lý do của nó" Dừng lại một chút, cô ấy đột nhiên trở nên dịu dàng mà nói với em: "Cậu đã làm rất tốt, những điều mà cậu làm chúng tôi đều thấy và đều cảm động vì nó"
Takemichi gãi tai, em có vẻ ngại ngùng và một chút hân hoan trong lòng, nhìn em giống như một đứa trẻ mới được bố mẹ hay cô giáo khen thưởng vậy. Cô ấy là một người lạ nhưng những lời mà cô ấy nói lại khiến em cảm nhận được sự chân thành, nó khiến cho em cảm thấy những nỗ lực trong thời gian qua của mình đã được ghi nhận, dù em có mắc sai lầm, dù vẫn còn nhiều điều hối tiếc, dù chưa thật sự trọn vẹn nhưng em đã làm hết sức mình, đó là một điều đáng được trân quý.
Nhưng một lúc sau niềm hân hoan đó lại trở thành sự luyến tiếc và nỗi lo lắng khiến mắt em trở nên cay xè. Em không biết những điều mà mình đã làm có thể khiến những người thân yêu của em hạnh phúc hay chưa, hay là em lại trở thành niềm đau bám víu vào cuộc sống sau này của họ.
Thật sự mà nói em vẫn còn quá nhiều điều lưu luyến với thế gian.
Như đoán được hoặc có thể là cô ấy đọc được những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của em, cô gái nhỏ ấy bay đến gần rồi vỗ vỗ vào vai em như muốn an ủi.
"Những người mà cậu yêu quý sẽ vì cậu mà sống một cuộc sống thật tốt, yên tâm nhé"
"Thật không?"
Em hỏi cô ấy khi nước mắt tràn ra từ khóe mắt.
"Nói xạo người đã chết có ít gì đâu chứ, thẳng nhỏ mít ướt này"
Cô ấy đanh đá gõ đầu em một cái rồi bay ra xa, để em bật cười vừa lau đi nước mắt của mình.
"Thôi nãy giờ tốn hết thời gian của tôi rồi, Hanagaki Takemichi đến lúc tôi đưa ra quyết định ở phía trên cho cậu rồi"
Trong lòng Takemichi thầm phản đối nếu cô ấy không than phiền và bà tám với em quá nhiều thì công việc cô ấy đã nhanh hơn rồi ấy chứ, nhưng vì cô ấy là một vị Thần Chết đáng yêu nên em vui lòng mà bỏ qua đó.
Bỗng nhiên cô ấy từ cái hình dạng đứa trẻ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả, cùng đôi mắt cũng mang một màu đen láy. Cái vẻ nhí nhố ban nãy mất đi, cô ấy trở nên hoàn toàn nghiêm túc và toát ra vẻ huyền bí. Giờ thì em thấy cô ấy giống một vị Thần Chết hơn rồi ấy. Giọng nói cũng trở nên trầm và nghiêm trang hơn.
"Hanagaki Takemichi qua những việc mà cậu đã làm cậu sẽ nhận được một điều ước và cậu cũng phải lĩnh một hình phạt do việc làm xáo trộn dòng thời gian. Đầu tiên thì đây là đề nghị của chúng tôi, cậu sẽ được sống ở một kiếp sống mà những người yêu quý của cậu đều sẽ được hạnh phúc tuy nhiên cậu sẽ đánh đổi thứ quý giá nhất của mình để nhận được điều đó. Vậy cậu sẽ đổi gì?"
"Đó là điều ước hả?"
"Đúng thế"
"Tôi nghĩ mình sẽ được chọn lựa kia, và nếu là điều ước tại sao phải còn đánh đổi nữa nhỉ?"
"Tôi biết cậu muốn điều gì mà, và cái gì cũng phải có cái giá của mình hết Takemichi à"
Takemichi khẽ cười lắc đầu, em đặt tay ở cằm đăm chiêu suy nghĩ về nó. Điều quý giá nhất của em, nó là gì nhỉ? Cũng sống trên đời 26 năm rồi lần đầu tiên em mới suy nghĩ về điều này. Nếu như lúc trước em sẽ trả lời lại ngay cuộc sống của một thằng thất bại thì có gì mà quý giá chứ?
Nhưng thời gian qua, từ khi em có thể du hành thời gian, cuộc sống của em dần dần được lấp đầy bằng những thứ vô cùng quý giá, em có người yêu em rất nhiều, em có những bạn luôn tin tưởng, sát cánh bên cạnh em. Em đã làm nên những điều rất đáng tự hào, em đã chiến đấu với nỗi sợ của bản thân, chiến đấu vì bạn bè của mình. Em đã trở thành trụ cột tinh thần và đem đến hi vọng mỗi khi những bạn của em trở nên tuyệt vọng. Em đã trở thành anh hùng của mọi người, người anh hùng mít ướt.
Cô gái Thần Chết đó có thể thấy ánh mắt của Takemichi đột nhiên sáng lên. Chà có vẻ như cậu ấy đã nhận ra điều quý giá nhất của mình rồi.
"Khi sống lại ở kiếp khác tôi có được mang theo ký ức của kiếp này không?"
"Người bình thường hiển nhiên là không thể, nhưng nếu cậu không sống với ký ức của kiếp này thì làm sao cậu biết được ước nguyện của mình đã thành sự thật hay không. Như vậy điều ước của cậu thành vô nghĩa rồi nên tôi có thể châm chước cho cậu"
Cô ấy nói đúng, nếu như em gặp họ nhưng không thể nhận ra họ là ai, em xem họ như những người xa lạ thì em làm sao biết được điều em mà ước nguyện, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nó đã thành sự thật hay chưa. Nếu có thể em cũng muốn được mang những ký ức của kiếp này theo mình, nhưng mà...em vẫn muốn đến nơi mà mọi người đều có những hạnh phúc trọn vẹn.
"Thứ quý giá nhất của tôi... chính là ký ức của tôi về mọi người, tôi đổi nó được chứ?"
Đột nhiên căn phòng màu trắng ấy xuất hiện một cách cửa, Takemichi không thể thấy bên kia cánh cửa là gì, chỉ biết nó đang tỏa ra một ánh sáng màu vàng trông ấm áp vô cùng.
"Cái giá này đã được chấp nhận" Cô ấy dõng dạc tuyên bố.
Em có thể thấy được một chút thương cảm trong ánh mắt của cô ấy, em thật sự rất tiếc nhưng mà em không buồn vì điều ấy đâu, nó xứng đáng mà.
"Và bây giờ sẽ là hình phạt của cậu"
Cô ấy tiến đến gần em, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên khóe mắt em, gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Đến lúc này Takemichi mới nhận ra mình đang khóc, em khóc rất nhiều.
Ký ức của em về họ chính là rương kho báu mà em góp nhặt bấy lâu nay, hạnh phúc có, đau khổ có, chúng đều là những khoảng khắc mà em đã khắc sâu vào trái tim mình, mất đi chúng, em thấy mình thật sự như mất tất cả. Đó thực sự là một nổi đau xâu xé tim gan em.
"Hanagaki Takemichi hình phạt của cậu chính là tôi sẽ lấy đi những giọt nước mắt của cậu"
Gương mặt Takemichi đanh lại khi nghe câu nói ấy, em có vẻ như không hiểu ý của cô ấy đang nói ở đây là gì.
"Đây có lẽ sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của cậu, vì kiếp sau cậu có thể sẽ không thể khóc được nữa, dù cậu có đau đớn đến mức nào, dù cậu có hạnh phúc ra làm sao thì cậu cũng không thể khóc"
Trí óc của Takemichi không ngừng tua đi tua lại lời nói của cô ấy như một chiếc cát sét cũ bị chập. Khi nghe mình bị phạt em gần như đã sẵn sàng chấp nhận nó, nhưng mà giờ đây...nói thật thì em cũng không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ là em chưa hình dung được một cuộc sống mà không có nước mắt sẽ là như thế nào.
Nó sẽ như thế nào?
Sẽ có những người không muốn cuộc sống của mình chứa đựng nước mắt nhưng là do họ không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Nước mắt rơi xuống không chỉ đại diện cho sự đau khổ.
Con người từ khi chào đời điều đầu tiên chính là cất tiếng khóc và từ đó nước mắt cùng với nụ cười đồng hành cùng chúng ta trong hành trình tồn tại trên cõi đời này. Nụ cười và những giọt nước mắt đều chứa những thông điệp từ sâu thẳm trong tâm hồn. Chúng đều là một phần để tạo nên linh hồn của chúng ta. Takemichi mất đi nước mắt đồng nghĩa với việc linh hồn của em sẽ không thể nào vẹn toàn.
Em còn là anh hùng mít ướt, cô ấy lấy đi nước mắt của em cũng giống như đã lấy đi một nửa con người em vậy. Takemichi của kiếp sau sẽ không giống với Takemichi của kiếp này nữa.
"Đừng lo hình phạt này là hình phạt có thời hạn, chỉ là tôi không biết nó sẽ đến lúc nào thôi, tôi và cậu đều không phải là người quyết định"
Câu nói ấy khiến em an tâm đi phần nào.
"Được rồi giờ thì Hanagaki Takemichi tôi lấy chúng đi nhé"
Takemichi có thể nhận ra mình đang chần chừ, nhưng nghĩ đến mọi người em lại trở nên quyết tâm, ánh mắt của anh hùng trở nên kiên định và em nở một nụ cười rạng rỡ đón nhận nó.
Thấy em đã sẵn sàng, cô ấy chạm vào mái tóc em, có một cảm giác ấm áp ở điểm mà ngón tay cô ấy chạm vào. Takemichi lúc đó chỉ chớp mắt một cái, khi mở mắt ra em đã thấy những cuộn phim chứa đựng những ký ức trong cuộc đời em lơ lững khắp căn phòng. Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ và cũng rất ấm áp. Takemichi ngẩn ngơ nhìn chúng, chúng thật đẹp.
Ngắm nhìn chúng khiến em cảm thấy mình thực sự đã sống, là sống chứ không phải chỉ là tồn tại.
Thật may ra em có thể chứng kiến chúng lần nữa trước khi mất đi, lúc này Takemichi thấy lòng mình đau lắm nhưng mà em lại chẳng thể khóc, có lẽ nước mắt em thực sự đã bị lấy đi rồi. Takemichi hình dung được một chút cái cảm giác khó chịu khi bản thân dù đau khổ đến đâu cũng không thể nào khóc được. Và Takemichi có thể dự cảm rằng cái điều này sẽ không dừng lại ở hai từ khó chịu.
"Takemichi, đi thôi, ở bên kia có rất nhiều điều đang chờ đợi cậu đấy"
Cô gái ấy bước chậm về phía sau em thúc giục em hãy bước qua cánh cửa đã được mở kia, ở bên kia cánh cửa có những điều em đang mong ước và cũng có những điều mà em chưa hề biết đến.
Takemichi bước đến đó, sau đó em như nhớ ra điều gì rồi quay đầu lại.
"Tôi vẫn chưa biết tên của cô"
"Có nói ra cậu cũng đâu có nhớ đâu, thôi đi đi mà"
"Nhưng tôi sẽ mong lần sau đến đây vẫn sẽ gặp được cô"
"Vậy thì lúc đó cậu sẽ biết đến tên tôi"
"Hứa đó"
"Hứa luôn"
Và hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy trước khi bước qua cánh cửa chinh là nụ cười ấm áp từ cô gái huyền bí đó, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt em. Takemichi cũng nở nụ cười rực rỡ chẳng kém gì ánh sáng phía sau lưng em khiến cho cô ấy nghĩ rằng nơi đó sẽ mang đến cho em những nụ cười rực rỡ tựa như thời khắc này thôi. Dù sao điều ấy cũng sẽ do em quyết định.
Cánh cửa cũng khép lại khi Takemichi bước đi qua nó.
"Đừng lo Hanagaki Takemichi những ký ức không chỉ là những điều được lưu lại trong tâm trí mà chúng còn là những điều được cất giữ trong trái tim, chỉ cần trái tim cậu còn đập, chỉ cần trái tim cậu còn yêu sẽ không có bất cứ điều gì hay bất cứ sức mạnh nào có thể lấy đi được những ký ức ấy"
Nói rồi cô gái ấy nở nụ cười nhẹ nhõm, cất tập hồ hơ của em đi, lấy ra một tập hồ sơ khác, cô ấy xoay người lại. Phong thái điềm tĩnh nhìn người bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình, hắn cũng không thể nào lên tiếng được. Ánh mắt của hắn giờ đây lại tuyệt vọng giống như mội kẻ bị ném vào trong hố sâu cố gắng với tay đến ánh sáng nhưng không thể nào chạm vào chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng ấy biến mất.
"Giờ thì đến lượt cậu Hanma Shuji. Cậu đuổi kịp cậu ấy rồi nhưng đáng tiếc bây giờ tôi sẽ không để cậu gặp được cậu ấy đâu. Để bước qua cánh cửa đó ai cũng cần phải trả cho tôi một cái giá xứng đáng"
----------------------------
[1] Đây là câu trả lời phỏng vấn của diễn viên Kaenu Reeves trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert.
Nguyên văn của nó là:
"What do you think happens when we die, Keanu Reeves?"
"I know that the ones who love us will miss us"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top