Chương 10: Thế giới của hắn

Thành phố Tokyo phồn hoa, khi bước chân ra ngoài đường, một ngày bản thân một người sẽ không thể nhớ nổi mình đã lướt qua bao nhiêu người. Dòng người hòa vào nhau, dù là ai đi chăng nữa đều sẽ trở thành một khung cảnh đồng nhất.

Vậy ở giữa mênh mông biển người ấy, nếu như người xuất hiện liệu ta có thể tìm thấy được người ấy chứ?

Giống như trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn, dù ở giữa một đám đông nhộn nhịp xô bồ, chỉ bằng một ánh nhìn ta nhất định sẽ lập tức nhận ra chính là người ấy.

Cửa hàng Mc Donald quen thuộc ở Shibuya, cũng là những gương mặt thân quen cùng những suất ăn yêu thích khi đến đây lúc nào cũng phải gọi, cũng là những chủ đề gặp nhau trăm lần như một nhưng nói mãi không thể hết.

Chifuyu thật sự cảm thấy hạnh phúc với những ngày tháng này.

"Năm nay tao sẽ học hành đàng hoàng, năm ngoái xém nữa là đúp lớp mẹ tao chút nữa quăng tao từ trên lầu xuống."

Baji lại đang than phiền về vấn đề học tập của anh cũng như là sự khủng bố tinh thần dữ dội từ người mẹ vô cùng "hiền từ" của anh.

"Tao nghe câu đó suốt mất năm sơ trung rồi đó Baji à."

Mitsuya vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.

"Mà nói chứ thằng Mikey nó cũng cúp học, không thì toàn ngủ không thế quái nào điểm lúc nào cũng được trung bình hết."

"Vì tao thông minh hơn mày chứ gì nữa."

"Mày còn lạ gì, nó lúc nào chẳng sợ Izana cười cho vô mặt nên đến khi thi đều cặm cụi nhờ người này người kia ôn bài giúp nên điểm mới đủ trung bình."

Draken uống một ngụm coca rồi giải thích.

"Baji – san mấy môn kia cũng ổn nhưng môn quốc ngữ thì chịu"

Chifuyu cũng lắc đầu với trình độ quốc ngữ dở tệ của Baji, cậu đã cố dùng cái sức bình sinh này kèm anh mới đủ điểm ở đợt thi lại, thuận lợi để anh không có cơ hội làm bạn cùng lớp với cậu.

Chifuyu bất thần hướng mắt ra tấm kính nhìn đường phố nườm nượp người qua kẻ lại. Cậu rất hay vậy, như thể cậu đang tìm kiếm một bóng hình nào đó trong cả trăm ngàn người ngày ngày lướt qua trước mắt cậu. Có đôi khi thì đầu óc vu vơ theo mây trời trên cao thênh thang tìm kiếm một điều gì bình yên mà quen thuộc.

Dáng hình của một người phía bên kia đường đột ngột xuất hiện trong ánh mắt cậu.

Chifuyu dường như đã ngưng thở trong khoảnh khắc. Có một cái gì đó thôi thúc trong cậu, một cảm xúc mãnh liệt tuôn trào. Trái tim Chifuyu đột nhiên đập lên dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Chifuyu gì đấy?"

Chifuyu giật bắn mình, ngơ ngác nhìn mọi người cũng vì phản ứng dữ dội của cậu mà giật mình theo.

Người gọi cậu là Kazutora, anh ấy nhíu mày nhìn cậu:

"Mày nhìn thấy ma hay gì vậy thằng kia? Mặt trắng bệt cả ra."

"Hả? À...ừ"

Cậu bối rối thậm chí là có chút loạn lại nhìn về ra ngoài, nhưng chỉ mới chốc lát lại không thể thấy bóng dáng kia ở đâu nữa.

Chifuyu đột nhiên có cảm giác hụt hẫng đến đau đớn. Điều ấy biểu hiện rõ ràng trên gương mặt cậu khiến cho mọi người cảm nhận được ngay.

"Hay không khỏe? Hay tụi mình về đi ngồi đây cũng lâu rồi."

Baji thấy cậu không ổn nên đề nghị như vậy, mọi người cũng nhanh chóng đồng ý. Chifuyu lại như thể người mất hồn sau đó, chân bước theo mọi người nhưng vẫn không thể nào không nghĩ tới bóng dáng người kia, trái tim cũng liền cảm nhoi nhói đau.

"Chifuyu"

Baji lần nữa gọi cậu, cậu mới ngước lên nhìn anh, ngay lập tức cậu nhận ra mọi người đang lo lắng nhìn mình.

"Vâng?"

"Sao mày lại khóc vậy?"

Chifuyu đột nhiên ngây ra như phỗng.

Hả?

Khóc?

Cậu định nói rằng mình làm gì khóc đâu thì nhận ra cố họng đã nghẹn ứ lại, tầm mắt bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã trên gương mặt cậu, đáy mắt cũng không giấu được nỗi bi thương. Chifuyu hốt hoảng lau nước mắt nhưng cũng không thể ngừng được. Cậu không nhịn được mà dùng hai tay che mặt khóc nấc lên.

Mình không biết, mình không hiểu, mình không biết mình đang bị gì cả.

Điều rõ ràng mà cậu cảm nhận được đó chính là trái tim mình đau đớn như bị ai đó lấy mất đi một phần.

Trước khi kịp ý thức được hành động của mình Chifuyu chỉ còn nghe thấy tiếng gọi phía sau của mọi người. Cậu quay lại đi tìm kiếm hình dáng kia.

Này! Cậu có phải là người mà tôi tìm kiếm không? Cậu có phải là người mà tôi không được phép quên hay không?

Takemichi đi theo Hanma bước vào một cửa hàng CD. Ban đầu còn nghi ngờ nhưng mà đến đây em thực sự tin Hanma rất là rành đường đi ở Shibuya. Takemichi thực sự nghi ngờ tên này trước đây lén trốn em lên Tokyo chơi một mình.

Cửa tiệm CD hai người rất lớn, nhìn từng dãy kệ dài bên trong, Takemichi thực sự kiềm lòng không nổi, ánh mắt liền muốn phát sáng.

"Sao nào? Chắc chắn đĩa nhạc em muốn mua sẽ có ở đây."

Hanma tỏ ra tự hào khi thấy vẻ hào hứng của Takemichi.

"Vâng vâng, Shuji – sama là đỉnh nhất!"

Takemichi vui vẻ liền đi dạo một vòng, cửa hàng đang mở bài hát đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tuần này, Takemichi vừa đi ngón tay vừa nhịp theo nhạc nhìn những báu vật bày biện trên kệ.

Hanma luôn theo em mỗi bước nhìn em đang ngập trong niềm hạnh phúc, khi tìm được chiếc đĩa nào hay em liền hào hứng kheo với hắn. Sẽ nói những thứ như âm nhạc của họ tuyệt vời như thế nào, bài nhạc ấy có ý nghĩa ra sao, câu chuyện phía sau bài hát đó. Những điều này hoàn toàn không nằm trong những điều mà hắn hứng thú nhưng Hanma luôn sẵn sàng chăm chú lắng nghe, cũng như sẽ cố gắng khơi ngợi để em có thể nói thật nhiều về những điều em thích.

Vì những lúc đó ánh mắt xanh biếc kia hẳn sẽ đặc biệt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi em chứ không phải là bóng dáng cất giấu ưu tư của em nữa. Hắn có thể tưởng tượng ra những màu sắc rực rỡ đó khi em cười. Hanma yêu nụ cười của em cho nên dù em có nói những thứ chán ngắt nhất trên trần đời này hắn cũng không ngại mà nghe cả ngày, miễn là em có thể thấy vui thì hắn cũng sẽ yêu thích những chuyện đó.

Takemichi tìm một lúc liền thấy đĩa nhạc thần tượng mình, thật ra là còn nhiều đĩa mà em muốn mua lắm nhưng Hanma lại bảo sẽ mua tất cả những thứ mà em thích hôm nay để làm quà chúc mừng em lên cao trung. Takemichi xót tiền của hắn nên không dám lấy thêm, một chiếc đã có giá khá chát rồi.

"Cứ tự nhiên mà làm cháy túi anh đi, tiền của anh là của em tất."

Giọng điệu của hắn là đùa, nhưng lời của hắn là thật, hắn sẵn sàng làm cháy túi mình để mua được những thứ mà em thích, chỉ cần em vui những thứ khác đều không quan trọng.

Hai người dạo cửa tiệm xong thì chuyển hướng tìm một chỗ để ăn uống. Ban đầu Hanma đề nghị cả hai vào một cửa hàng Mc Donald nhưng hắn nói ra thì lại sực nhớ là em không thích các món ăn nhanh nên đổi lại dẫn em đi ăn cơm lươn.

Takemichi biết Hanma rất rõ sở thích của em, nhưng có một số thứ Hanma rất hay nhầm lẫn, đã rất nhiều lần hắn như vậy, đôi khi em nghe hắn lẩm bẩm trong miệng như "cứ quên mất em ấy có còn thích khoai tây chiên nữa đâu".

Em cảm thấy rất lạ ở chữ "còn" vì em trước giờ đều không thích khoai tây chiên. Em thích các món ăn truyền thống hơn kể cả là đồ ăn vặt bởi vì tài nghệ nấu nướng của bà em rất ngon, từ nhỏ đến lớn em đã quen thuộc với những hương vị truyền thống ấy nên em không thích đồ ăn nhanh. Thi thoảng đi chung với bạn bè em mới có ăn một ít.

Takemichi cũng chưa bao giờ thắc mắc điều ấy, em luôn hiển nhiên cho rằng là Hanma chắc chắn sẽ phải kì lạ rồi.

Chifuyu đảo mắt, ráo riết tìm kiếm xung quanh, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, nước mắt vẫn chưa thể khô. Những âm thanh ầm ĩ hỗn tạp xung quanh, dòng người đi qua bước lại, trái tim vẫn chưa thôi nhói đau mọi thứ đều khiến Chifuyu rối như tơ vò.

Không có! Không thấy! Cậu không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu cả.

Chifuyu hoảng loạn như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu thậm chí đã muốn hét lên nhưng cậu còn không biết người đó là ai để cất tiếng lên gọi người ấy. Chifuyu cảm thấy như trái tim hay ký ức của mình đều như bị khóa bởi vô vàn sợi xích, cậu đang cố gắng vẫy vùng thoát khỏi nó trong tuyệt vọng.

"Chifuyu!!"

Baji gần như là đang cáu giận khi đuổi kịp cậu, cả đám vì cậu mà chạy loạn cả lên ngoài đường. Anh không biết vì sao cậu bỗng nhiên lại bất thường lên như thế.

"Mày đang kiếm ai?"

"Em...em không biết."

Câu đó khiến Baji và mọi người muốn nghẹn lại ngay lập tức, nếu không phải trong cậu rất loạn thì Baji đã cho cậu một đấm cho tỉnh táo lại rồi.

Chifuyu dáo dác nhìn xung quanh, cậu vẫn quyết định không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục muốn tìm kiếm, bởi vì cậu cảm thấy nếu không thể tìm ra được người đó cậu sẽ hối hận đến muốn chết. Mọi người nhìn ra ý cậu mà bất lực không biết làm sao. Cũng đành nhìn Chifuyu chạy đi rồi bước vội theo cậu.

"Mới ăn xong, tao đang xóc bụng luôn đây này."

Kazutora cau có than phiền.

"Chịu thôi tao chưa bao giờ thấy nó vậy, cứ để nó làm gì làm đi."

Baji tỏ ý mọi người thông cảm cho Chifuyu, tên nhóc ấy nhiều khi làm những điều ngốc nghếch thật nhưng thái độ lần này rất khác biệt, chắc chắn việc tìm ra người mà đến chính Chifuyu cũng không biết kia rất quan trọng.

Nhưng mà nơi này rộng lớn như vậy, lướt qua nhau một lần liệu có thể gặp lại hay không? Liệu rằng giữa chốn đông người này, nếu người không chờ đợi ta ta có thể tìm thấy được người được chứ? 

Người kia không hề hay biết có một người vì muốn gặp mình là lòng đau đến nhức nhối.

Trời đã dần về chiều, ánh nắng đang bắt đầu dịu dần, những cơn gió mát rượi thổi qua khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa. Mặt đường trải nhựa hoàn toàn phủ kín bằng những cánh hoa màu hồng mong manh.

Takemichi và Hanma một cao một thấp cùng nhau bước đi, không biết từ lúc nào mà cách biệt chiều cao của hai người đã được thu hẹp, dù Takemichi vẫn còn thua hắn rất nhiều nhưng so với lúc bé em đã đỡ cảm thấy mình là cậu bé tí hon đi với một gã titan khổng lồ rồi. Cũng vì cái dáng cao khều của mình cộng thêm cái kiểu ngông nghênh, nụ cười tinh quái trên đôi môi, cái con người này sặc lên mùi của một tên bad boy, do đó mà ra đường không lúc nào Hanma không bị chú ý. Nhưng Hanma dường như chẳng bao giờ quan tâm người ta nhìn như thế nào về mình.

Mà nhìn lại thì thấy so với cậu bạn em mới quen là Kakucho thì nhìn Hanma giống với một tên bất lương hơn. Mọi người bên cạnh em lần đầu gặp hắn cũng rúm người lại hoặc tỏ ra ngưỡng mộ hỏi em hắn có phải bất lương không. Nhưng em đâu có bao giờ thấy Hanma tham gia băng đảng bất lương nào đâu. Hanma còn đáng sợ hơn bất lương, mấy chú cảnh sát chỗ em chưa chắc làm đám bất lương sợ nhưng chỉ cần thấy Hanma bọn họ liền co giò chạy mất. Nhưng dù vậy em lại rất sợ Hanma đối đầu với đám đầu gấu đó.

"Em mới quen một bạn mới chung khu phố em, người đó vậy mà là bất lương đó. Nhưng mà so với cậu ấy trông anh giống bất lương hơn đấy."

Hanma biết em đề cập đến ai, hắn cười cười.

"Anh nhớ là em không thích bất lương vậy nếu anh làm bất lương thì em có còn thích anh không?"

"Gì? Em có đời nào thích anh đâu?"

Takemichi bĩu môi đáp lại.

Hanma làm vẻ đau khổ ôm tim.

"Tổn thương sâu sắc luôn rồi. Anh nuôi lớn chừng này, rồi lại cất công lên Tokyo chăm em mà em bảo không thích anh đâu. Takemichi thật là nhẫn tâm."

Khiếp chưa? Em làm gì có đủ trình mà trêu người được như Hanma. Lúc nhỏ hắn mà như vậy là em đã bối rối ôm người ta xin lỗi an ủi rồi đó.

"Dẫn em đi ăn cơm không em sẽ tống anh về Inuyama luôn đấy."

Takemichi thấy bộ dạng lâm li bi đát của Hanma không nhịn nổi mà đánh một phát.

"Thấy chưa Takemichi hết thương anh rồi"

"Tên này!!!"

"Vâng vâng xin lỗi Takemichi đại nhân, đi thôi, ăn xong chúng ta đi dạo một chút, chắc về hơi tối chút bố mẹ em không la đâu nhỉ?"

"Thì 9 giờ có mặt ở nhà là ổn."

Sau đó Hanma liền nở nụ cười, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay em, những ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

"Vậy chúng ta đi thôi nào."

Có một điều rất ngại nói ra nhưng em thích được hắn nắm tay, thích được ôm lấy hắn vì khi nào ở trong lòng hắn em đều cảm thấy ấm áp, đều cảm thấy được bảo vệ, và tất cả những gì khiến em đau đớn, tất cả những gì khiến em buồn đều không thể chạm đến em.

"Dù anh có là ai đi chăng nữa em vẫn sẽ thích anh."

Hanma khựng lại ngay lập tức nhìn nhìn xuống em, những tình cảm mà hắn muốn cất giữ sâu nơi đáy mắt lúc ấy cứ muốn dâng trào lên.

"Em chỉ quan tâm Shuji là Shuji thôi, dù Shuji có làm điều gì em cũng thích Shuji."

Em ghét mùi thuốc lá, nhưng mùi thuốc lá của hắn thì không sao. Em ghét đánh nhau nhưng nếu Hanma đánh nhau em sẽ bỏ qua, nếu Hanma có làm bất lương đi chăng nữa em cũng không bao giờ nghĩ hắn là người xấu. Bởi vì với em Hanma luôn là vị kỵ sĩ trong bộ giáp bạc bảo hộ cho em, em thích tất cả mọi thứ của hắn.

Hanma Shuji chính là ngoại lệ đặc biệt của Hanagaki Takemichi.

Không phải lúc nào Takemichi đều sẽ trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng hôm nay đã là một quảng thời gian rất lâu mới em được đi bên cạnh hắn như thế này, khiến em xuất hiện những cảm giác bồi hồi thuở nhỏ. Và cái lần chia tay của mấy tháng trước em vẫn là cậu nhóc ngại ngùng cố lắm thì chỉ có thể nói ra được câu mình không muốn xa hắn, nói rằng mình nhớ hắn.

Nhưng sau đó em đã hối hận. Cảm giác trống vắng và cô đơn những ngày sau đó khiến cho dự cảm bất an rằng một ngày nào đó em sẽ không thể gặp lại hắn càng lúc càng nhiều. Và cuối cùng là dư âm của sự mất mát vì mất đi người thân đã khiến em hứa rằng lần khác khi gặp lại hắn em nhất định sẽ nói cho hắn biết hắn là người quan trọng và đặc biệt với em như thế nào.

Chà!

Em cũng đoán được Hanma chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng biểu cảm đỏ bừng trên gương mặt hắn là ngoài dữ liệu của em, em đã nghĩ Hanma sau đó sẽ hất mặt và tỏ vẻ tự hào đấy chứ. Takemichi không kiềm được mà cười lên một cách khoái trá.

"Em giết anh thật rồi đấy."

Hanma lấy bàn tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình.

Nhưng đột nhiên lúc ấy em nghe thấy một tiếng gọi:

"Này!"

Hanma đột ngột lại khựng người lại, em theo quán tính cũng muốn nhìn về phía sau, nhưng đột nhiên bàn tay Hanma lại che mất mắt em.

Chifuyu dường như mất hết sức lực nhưng cậu vẫn cố tìm kiếm trong sự vô định của mình. Bỗng nhiên phía trước cậu xuất hiện 2 dáng hình phía xa, Chifuyu tin vào linh cảm của mình mà chạy về phía ấy. Càng đến gần trái tim Chifuyu càng đập nhanh hơn, nhưng bước chân cậu thì lại càng lúc càng chậm dần. Lúc này Chifuyu lại thấy căng thẳng, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình bình ổn nhất có thể, cậu muốn lên tiếng gọi nhưng thấy người kia đang nắm lấy tay người bên cạnh Chifuyu lại chần chừ thậm chí là cảm thấy đau đớn.

Cậu nhấp nhổm không thể yên, mấp máy môi một lúc mới có thể cất lên một tiếng gọi yếu ớt nhưng cậu chắc rằng người kia sẽ nghe thấy.

Lúc ấy thời gian của Chifuyu như đang tua chậm lại, dáng vẻ người ấy khựng lại, hay người ấy đang quay lại về phía cậu Chifuyu cũng thu chúng toàn bộ trong ánh mắt. Chifuyu lúc ấy vừa hy vọng vừa bồn chồn, cậu rất mong cậu có thể nhìn thấy người ấy và người ấy cũng sẽ nhìn thấy cậu, sự trông chờ ấy tựa như được gặp lại một người sau một cuộc chia xa dài đến vạn năm.

Nhưng khi cậu nghĩ rằng hai người sẽ nhìn thấy nhau thì kẻ cao lớn đứng bên cạnh liền che mắt người đó lại.

Chifuyu kinh ngạc, hụt hẫng và thậm chí đã tức giận. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.

Đó có lẽ là ánh mắt đáng sợ nhất mà Chifuyu từng gặp, đôi mắt màu tím ấy lạnh toát, cậu cảm thấy mình như bị hắn chĩa mũi dao vào người, sát khí hung ác như một con thú muốn xé toạc con mồi. 

Hắn đang tức giận sao? Sao cậu lại có cảm giác như hắn cũng đang tức giận?

Hắn đưa ngón tay trỏ lên môi làm dấu im lặng.

"Shuji đang có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu."

"Sao lại che mắt em lại, buông ra nào Shuji."

"Bây giờ thì không được."

Hắn dùng giọng điệu vui vẻ nói với người kia đối nghịch hoàn toàn với ánh mắt lạnh lẽo sâu hoắm của hắn.

Sau đó hắn dùng khẩu hình miệng hướng về cậu.

Cút!

Chifuyu như bị hóa đá và thực sự cậu đã yên lặng, cậu thậm chí còn không tiến lên bất kì thêm bước nào nhìn hai người rời đi. Chifuyu cảm thấy như có một thứ áp lực đề nặng trên vai, một thế lực nào đó ngăn chặn cái thứ khao khát được chạm đến người kia khiến bước chân cậu bị kiềm hãm lại. Nhưng cảm giác mất mát và đau đớn kia là không thể ngừng lại được. Cơ thể Chifuyu lúc ấy liền thật sự mất đi tất cả sức lực mà cậu có. Nếu như không cố gắng cậu đã ngã quỵ hoàn toàn xuống.

Cũng giống như cách kiếp trước Hanma tước đi sinh mạng của Takemichi trước mặt Chifuyu và bây giờ hắn cũng làm một hành động tương tự như vậy. Khi tưởng như có thể chạm được vào hy vọng, chạm vào hạnh phúc hắn sẽ xuất hiện để mà đạp đổ tất cả.

Mắng hắn thằng khốn cũng được, hắn chính là một thằng khốn mà.

Mày hãy trách mình xuất hiện không đúng lúc thôi Chifuyu. Vội vàng làm gì cơ chứ? Sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp được cậu ấy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ ở lại bên cạnh bọn mày. Đừng có xen vào quãng thời gian quý báu này của tao.

Sự chua chát đột ngột dâng lên phá hỏng đi tâm trạng của hắn.

"Shuji anh làm sao thế? Anh cư xử lạ lắm đấy."

Takemichi lo lắng nhìn lên Hanma. Đối diện với Takemichi ngược lại Hanma lại cảm thấy có lỗi với em. Hắn chẳng phải kỵ sĩ trong bộ giáp sắt của em, hắn là người đã gây ra những đau khổ cho em. Hắn mới phải là người mà em ghi nhớ đấy để mà căm hận, nhưng giờ đây em lại dịu dàng mà nhìn hắn, lại nói rằng dù như thế nào em cũng sẽ thích hắn. Sẽ như thế nào nếu những thứ này vỡ tan? Hanma không dám nghĩ tới những điều đó.

"Shuji"

Thanh âm nhẹ nhàng của em gọi tên hắn, em lại chủ động nắm lấy tay hắn, đôi tay trở nên lạnh toát của em đang được em sưởi ấm. Hanma biết em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo, lấp lánh những tia sáng ấm áp.

Em không nói gì với hắn cả, em chỉ biết hắn đang buồn, nhưng hắn sẽ không nói cho em biết lý do. Nhưng ít ra em cũng muốn để hắn biết rằng em sẽ bên cạnh hắn. Và Hanma chắc chắn sẽ hiểu được điều ấy.

"Anh xin lỗi, chúng ta đi tiếp đi."

Với em, hắn là một ngoại lệ đặc biệt. Còn với hắn, em là cả thế giới.

Và Hanma hắn sẽ không bao giờ dễ dàng trao đi thế giới của mình cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top