Chương 1: Có người rời bỏ thế gian

Tokyo Manji đời thứ 2 thắng rồi, bằng quyết tâm và ý chí của họ, họ đã đánh bại Kanto Manji. Hanagaki Takemichi tổng trưởng của họ, người anh hùng của họ với dáng vấp uy nghiêm, vững vàng đang giơ nắm đấm biểu thị sự chiến thắng của mình lên trong ánh mắt hân hoan và tự hào của thành viên Tokyo Manji.

Thân thể em ấy tàn tạ, gương mặt chằng chịt vết thương sau một trận đánh kịch liệt, em thở hổn hển cực nhọc nhưng Takemichi vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ. Nó vẫn tươi sáng sau từng ấy đau khổ mà em đã chịu đựng.

"Mikey – kun tao đã thắng mày rồi!"

Mikey mệt mỏi, hướng mắt về người con trai kia. Đôi mắt ấy vô hồn, đồng tử chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm, như thể có thể nuốt chửng hết tất cả ánh sáng trên đời này, khiến cho mọi người chỉ cảm thấy được sự lạnh lẽo và tăm tối từ đôi mắt ấy.

Trái tim của Takemichi mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó trở nên như vậy đều đau đến quặn thắt.

Chàng thiếu niên năm xưa không thể quay trở lại được nữa rồi ư?

Kết thúc rồi sao? Mikey tự hỏi.

Ừ kết thúc rồi, hắn cảm thấy kiệt quệ rồi.

Nhưng mà cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn đã mất tất cả, mất đi Shinichiro, mất Baji, mất Emma, mất Izana, cũng mất đi Draken rồi, những thứ mà hắn mong muốn bảo vệ đều đã mất đi tất cả rồi.

Mikey vô địch gì chứ? Chỉ là một kẻ yếu đuối không thể bảo vệ được ai, thậm chí còn không khống chế được con quái vật bên trong mình. Hắn đã đánh mất đi bản thân, để mình giờ đây rơi vào vũng lầy nhơ nhuốc, máu tươi nhuộm đẫm hai tay, linh hồn này cũng đã mục rữa, không có ai có thể cứu hắn được nữa.

Ngay cả người hắn từng cho là ánh sáng của mình, từng cho là anh hùng của đời mình cũng không thể kéo hắn thoát khỏi thứ bóng tối này.

Trống rỗng!

Cái vỏ bọc này, trái tim này chỉ là một thứ trống rỗng.

Ngay từ đầu việc này đã chẳng có ý nghĩa gì.

"Mikey – kun, chúng ta cùng về nhà nhé."

Em ngồi xuống, nở nụ cười xinh đẹp như ánh dương, em xòe tay ra trước mặt hắn, cứ tránh đi tay phải là được sẽ ổn thôi em sẽ không về tương lai ngay bây giờ.

Mikey vẫn nhìn em với vẻ vô cảm đó, nhưng Takemichi biết hắn bây giờ chỉ đơn giản là hướng mắt về em chứ trong ánh mắt không hề có em.

Mikey đang chìm trong những suy nghĩ của mình. Hắn đang nghĩ em thật là bướng bỉnh, thật là cứng đầu, cố chấp làm những điều này để được gì? Đáng lẽ em phải ở tương lai sống cuộc sống mà em hằng mong muốn, ở đó mọi người đều sẽ được hạnh phúc. Tại sao em lại trở về, trở về rồi khiến hắn mất đi Draken. Cản đường hắn, để hắn tổn thương em. Hắn đã nghĩ em đã tuyệt vọng và từ bỏ, thế mà em vẫn vậy, ngu ngốc đến thế là cùng.

"Draken – kun ấy..."

Giọng em cất lên đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ của mình, bây giờ hắn mới thực sự là nhìn em.

"Cậu ấy bảo rằng Mikey – kun sẽ không biết bầu trời này ra làm sao cả?"

Em ngước nhìn lên bầu trời phía trên cao kia, tiếc quá nó chỉ là một màu đen kịt, ánh đèn từ những nhà cao tầng ở Tokyo lại che lấp mất đi phần nào sự lấp lánh của những vì sao. Nếu đây là bầu trời trong xanh của mùa hè tựa như thời điểm mà họ gặp nhau lần đầu thì hay biết mấy, lúc đó cậu sẽ để Mikey nhìn thấy vẻ đẹp và sự bao la của bầu trời.

Mikey nhìn em, ánh mắt hắn khẽ động khi nhắc đến người bạn thân của hắn. Người đã ra đi để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong tim hắn.

"Draken – kun bảo vì Mikey chưa bao giờ thua nên sẽ không thấy được bầu trời như thế nào cả, cậu ấy còn bảo khó chịu thật đấy nữa chứ."

"Đủ rồi!"

Mikey lãnh cảm cắt ngang lời em, từ nãy đến giờ hắn chỉ có nói em được hai từ ấy.

"Cậu ấy nói cậu ấy rất yêu Mikey – kun, yêu cách mà Mikey – kun gánh vác tất cả và giải quyết mọi việc, Draken – kun đã luôn theo dõi bóng lưng của Mikey – kun, vậy nên bằng mọi giá cậu ấy muốn làm gì đó."

Mikey hoàn toàn lặng im, tay hắn siết chặt, và Takemichi đã nhìn thấy ánh mắt hắn dao động rồi. Nhưng mà Mikey vẫn đang chìm trong bóng tối, cái vỏ bọc đó khiến hắn không thể bộc lộ ra được những cảm xúc tận sâu trong trái tim mình, những đau đớn, tổn thương có cứ âm ĩ, cứ cuộn dâng trong hắn, nhưng hắn không thể làm gì với bọn chúng, hắn không thể biến chúng thành nước mắt, cũng không thể khiến bọn chúng biến mất, cảm giác này thật sự dằn vặt hắn quá nhiều.

Như thế này thật sự là sống không bằng chết.

Hắn không thể làm gì khác, hắn muốn tìm kiếm thứ gì đó, rồi hắn nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt xanh luôn tràn ngập hi vọng của em, chúng lúc nào cũng vậy lấp lánh như những vì sao, đôi mắt ấy tràn đầy ý cười bao dung nhìn hắn. Những đau thương và mất mát, bóng tối của cái ác đều không tồn tại trong đôi mắt ấy, chỉ đơn giản là một vùng trời yên bình ngập trong nắng đang nói với hắn em luôn ở đây vì hắn, như điều mà hắn luôn mong mỏi vào hai năm trước.

Cũng là điều mà hắn đã tuyệt vọng để rồi không biết từ lúc nào mình đã từ bỏ nó. Hắn đã cứ ngỡ mình mãi mãi cũng không cần đến điều này nữa.

Hắn đã thay đổi rồi, đã trở một ác quỷ, không thể nào trở về được nữa, ấy vậy mà tại sao em nhìn hắn như thể hắn vẫn là chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang trên mình một lý tưởng cao đẹp khiến em luôn ngưỡng mộ.

Takemichi là một kẻ ngốc, cho dù hắn có tổn thương em nhiều hơn nữa em vẫn tin hắn vô điều kiện. Trong mắt em hắn không phải là Mikey vô địch – duy ngã độc tôn, không phải là ác ma. Trong mắt em hắn mãi mãi là Sano Manjiro.

"Mày là anh hùng của tao Manjiro."

"Luôn luôn là vậy, Manjiro là người mạnh mẽ và tốt bụng hơn bất kì ai mà tao đã từng gặp, Manjiro luôn là người anh hùng sẽ đánh bại những kẻ xấu xa, sẽ giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, và sẽ là người chấp nhận hi sinh để bảo vệ những người quan trọng với mình, nếu không có Manjiro tao đã không có ngày hôm nay. Manjiro à mày đã vất vả rồi, cùng tao trở về nhé. Mọi người đang chờ Manjiro trở về đấy."

Mikey ngây ngốc nhìn em. Những cảm xúc của hắn giờ đây như một quả bóng căng đầy bị chọc vỡ, mọi thứ trước mắt hắn trở nên mờ nhòe đi, đôi mắt hắn ầng ậng nước níu lấy hai cánh tay em, níu lấy sự cứu rỗi duy nhất mà hắn có lúc này.

Như thể chứng mình câu nói của em, những người bạn của hắn đang dần dần tiến về phía hai người, ai cũng bầm dập, chằng chịt vết thương tương tự như em nhưng miệng thì cứ vẫn toe miệng cười. Bọn họ không cần lên tiếng chỉ cần vậy thôi hắn cũng đủ hiểu. Họ đang muốn nói rằng: "Chúng ta cùng về nhà thôi Mikey - kun!."

Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Pachin, Peyan, Inupee thì nhìn còn cọc cằn lắm, Senju cũng đang đau đáu nhìn về phía hai người. Mọi người đều mong mỏi hắn trở về biết bao.

Những thành viên cốt cát của Kantou Manji cũng không có ý định phá vỡ cái giây phút chuẩn bị sướt mướt này của bọn họ đâu, mệt chết hơi rồi, thua là thua làm gì làm đi, bọn họ đứng đây coi thôi.

Không thể cản được nữa những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, Mikey bắt đầu khóc như một đứa trẻ, nước mắt thành hàng rơi xuống gò má rồi tan vào không gian hỗn tạp này. Người hắn run lên, những tiếng nức mở bật ra, hắn mấp máy môi, gọi tên em...

"Takemitchy à...Takemichy."

Takemichi bật cười một cách nhẹ nhõm, em cười vì những giọt nước mắt mà hắn rơi xuống bây giờ đang trút đi nỗi lòng nặng trĩu của hắn.

Được rồi, em làm được rồi, người bạn của em, anh hùng của em bây giờ có thể cùng em trở về rồi.

Nhưng mà thời điểm khi những hi vọng được thắp lên, khi niềm hạnh phúc tưởng chừng như nằm trong bàn tay, sẽ trỡ thành nỗi đâu đớn gấp vạn lần nếu như nó bị phá vỡ. 

Đoàng...đoàng...đoàng!

Ba tiếng súng vang lên dập tắt đi mọi hi vọng vừa mới thắp lên, dập tắt đi mọi nụ cười trên gương mặt của những người ở đây.

Nỗi bàng hoàng và nỗi sợ đã thay thế đi nụ cười của hạnh phúc.

Thân thể của người anh hùng ban nãy còn sừng sững, vững chãi như không thể trên đời này không có gì khiến người ấy gục ngã giờ đây tựa như một chiếc lá điêu tàn rơi xuống trước ngay trước mắt mọi người.

Takemichi ngã vào trong lòng Mikey khi hắn còn chưa hiểu chuyển gì xảy ra.

Sau đó Hanma xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi phá đi thời khắc cảm động của tụi mày rồi."

Âm thanh của mọi người gào lên bất lực mang theo nỗi đau từ đớn sâu tận tâm can nhìn người anh hùng của họ ngã xuống.

Nhưng Hanma vẫn ở đó bật cười một cách điên loạn và hả hê vì cảnh tượng mà hắn gây ra, hắn chĩa súng vào những người muốn xông đến hắn.

Nhìn gương mặt đau đớn và tuyệt vọng của bọn người này đi có vui không chứ?

Nào tụi mày rốt cuộc cũng được cảm nhận được những gì mà hắn cảm nhận rồi đúng không?

Đúng không anh hùng?

"Từ lúc Kisaki chết đi, mày không biết tao đã phải chờ bao lâu để có thể đợi đến khoảng khắc này đâu Takemichi. Ai da tao đã tưởng mày sẽ bị người bạn yêu quý của mày bẻ mày ra thành từng mảnh vụ kia, ai ngờ làm tới được mức này. Không hổ là anh hùng của Kisaki nhỉ? Takemichi. Nhưng không sao cả, thời khắc này vẫn thật là đẹp như trong tưởng tượng của tao vậy. A thật sự là rực rỡ mà, tựa như những ngày còn cậu ấy vậy."

Mikey không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, nhanh quá, hắn không thể bắt kịp được điều gì cả, điều mà hắn biết được chỉ là Takemichi đang nằm trong vòng tay hắn. Cậu đau đớn, khóe môi chảy ra một ít máu, hắn bối rối, lúng túng đỡ lấy sau lưng cậu.

Ướt!

Hắn run rẩy giơ bàn tay mình lên.

Chỉ toàn là máu.

Hắn hoang mang rồi bần thần.

Và sau đó là tiếng Takemichi bật cười.

"Quá đáng thật ấy."

Em trách móc một cách nhẹ nhàng đối lập với hơi thở héo hắt và hỗn hển của hắn, cơ thể hắn run lên, vẫn là sự bần thần đó giờ đây trộn lẫn thêm sự sợ hãi và đau đớn, cảm giác giống hệt như năm đó hắn cỏng Emma sau lưng dần dần cảm nhận hơi ấm của cô ấy mất đi.

Không đâu, không thể nào, mọi chuyện không thể nào lại diễn ra như vậy được.

Draken cũng mới bỏ hắn mà đi không thể nào đến lượt cậu được.

Hắn sợ lắm, làm ơn xin đừng.

Hắn cố gắng tìm lấy đôi tay của Takemichi, bắn hấp tấp, rối loạn nắm lấy tay em.

"Takemitchy à mày trở về tương lai đi là sẽ không sao hết."

Hắn nắm lấy tay cậu rồi nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy gì cả, không có cái cảm giác như dòng điện xoẹt qua ấy, Takemichi vẫn là Takemichi của tương lai đang ở lại với hắn.

Takemichi nở nụ cười rồi lắc đầu nhẹ.

"Hình như không được rồi Manjiro, nhưng mà không sao tao vẫn được ở lại với mày, lần này tao không bỏ về nữa đâu."

Em vừa cực nhọc nói ra được câu ấy, liền cảm thấy máu từ miệng mình chảy ra nhiều hơn, máu cũng đang túa ra không ngừng từ những vết thương sau lưng, hơi thở em trở nên yếu dần, Takemichi hiểu được cảm giác này, dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên em bị đạn bắn. Nên em cũng biết được thời gian của mình sắp hết rồi. Nghiệt ngã cho em thật đấy, em nào nghĩ mình đến cuối cùng vẫn sẽ có kết thúc như thế này.

Có nhiều điều mà em muốn nói, có nhiều tâm nguyện mà em vẫn chưa thể hoàn thành, ấy vậy mà số mệnh lại muốn em kết thúc ngày lúc này, Takemichi thực sự không can tâm, nhưng em nào có thể làm gì khác. Em sẽ không than trách số phận, cũng sẽ không uất hận ai.

Em chỉ là cảm thấy luyến tiếc thế gian này, em luyến tiếc vì không thể tiếp tục cùng mọi sống trong một tương lai hạnh phúc, cùng nhau cố gắng làm việc thực hiện ước mơ của mình, cuối tuần quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những điều vui vẻ hay là buồn phiền trong cuộc sống, đôi khi bồi hồi nhớ lại thuở niên thiếu của bọn họ đã làm ra những chuyện động trời như thế nào. 

Nghĩ đến thôi cũng khiến cho Takemichi thật mong chờ, thật sự mong có thể được sống trong thời khắc ấy ngay bây giờ.

Nhưng thật tiếc quá, đồng hành cùng mọi người trên hành trình dài như vậy, đến cuối cùng em lại ngừng bước tại đây.

Em luyến tiếc vì bao lần cũng bắt Hinata phải chờ đợi, em vẫn không thể thực hiện được lời hứa với cô ấy, em đúng là một kẻ thất hứa, vô trách nhiệm mà.

Và điều cuối cùng mà em luyến tiếc...

"Manjiro rất lâu rồi tao không thấy mày cười."

Gương mặt đau khổ của Mikey trở nên sững sờ, nước mắt hắn không ngừng rời. Câu nói của em như thêm lần nữa bóp nát trái tim hắn. Hắn từ lâu đã quên mất cười thì phải làm như thế nào rồi.

Takemichi nâng đôi tay mình lên, chạm vào khóe môi hắn kéo lên.

Em nói: "Nụ cười của Manjiro rất đẹp, tao thật sự luôn mong có thể nhìn thấy nó nhiều hơn."

Em ước gì cuộc đời của hắn sẽ không có bất cứ đau thương nào để hắn có thể cùng mọi người cười đùa vui vẻ, em mong được nhìn thấy cảnh tượng ấy biết bao. Mikey không hợp với vẻ lạnh giá như băng đâu, cũng không hợp với cô độc. Em vẫn thấy hắn hợp với ánh nắng hơn. Em chỉ mong thế giới này có thể đối xử với hắn dịu dàng một chút.

Mikey hoàn toàn lặng người, hắn nắm lấy tay em, khóe môi cực nhọc cong lên, hắn đã nghĩ rằng gương mặt của mình hiện tại xấu xí vô cùng, nhưng mà hắn lại thấy em bắt đầu khóc, bi thương không thể nào cất giấu được nữa.

"Takemichy...mày đã nói là ở lại với tao mà, đừng đi đâu nữa nhé" Hắn nghẹn ngào cầu xin em, giọng khàn đặc trong nước mắt.

"Manjiro à, tao chỉ có một... nguyện vọng thôi, mày hãy trở về... với mọi người nhé, hãy sống thay cho phần tao nữa...và nói với Hina... tao yêu cô ấy rất nhiều."

Sắc mặt của Takemichi dần trở nên tái nhợt, hơi thở em dần yếu đi, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự, Takemichi cố gắng nâng mi mắt, cố gắng trong những thời khắc cuối cùng có thể lưu lại một chút gì đó hình ảnh của thế giới này, em nghiêng đầu qua nhìn những người bạn của em.

Họ đang khóc. Trái tim yếu ớt của em nhói lên khi thấy những người bạn của em đang đau khổ vì em. Họ đã luôn sát cánh bên em, tin tưởng em, những người đã khiến cho em cảm thấy cuộc đời cô độc của em đã làm được những điều có giá trị to lớn. Em đã muốn lần này vẫn có thể cùng họ chiến thắng trở về. Thật sự là quá đau đớn khi phải chứng kiến điều này, những vết thương trên cơ thể nào có thể sánh bằng.

Cả em và họ vẫn chưa sẵn sàng cho một lời tạm biệt.

Nhưng mà...

Bàn tay Takemichi siết chặt lấy đôi tay của Mikey, em khe khẽ nói với hắn.

"Manjiro à...nói với mọi người...dùm tao lời tạm biệt nhé."

Mọi thứ trước mắt Takemichi đều trở nên nhạt nhòa, tiếng gọi của mọi người hòa trong nước mắt, tiếng khóc nức nở của Mikey, hắn gọi tên em nhưng em lại không thể đáp lại. Đôi mắt lộng lẫy ánh sáng của em dần dần khép lại.

Dường như em nhìn thấy Hinata trong bộ váy cưới, cô ấy thật xinh đẹp, em mong cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình, việc mà em đã không thực hiện được.

Em dường như nhìn thấy con đường bên cạnh bờ sông nơi Mikey nói với em hắn muốn tạo nên kỷ nguyên cho bất lương và hắn muốn em sẽ góp phần vào đó.

Em dường như nhìn thấy Touman trong những ngày huy hoàng nhất, mọi người gắn kết với nhau, giống như một gia đình, cùng khóc cùng cười, cùng sát cánh vượt qua mọi khó khăn. Ở nơi đó một khi có ai bị tổn thương mọi người sẽ đứng lên bảo vệ người ấy, mọi người sống vì một người và một người sẽ sống vì mọi người.

Và dường như em nhìn thấy những người bạn của em, họ đã có cuộc sống hạnh phúc của mình, mỗi người đều đang thực hiện ước mơ và lý tưởng của họ, có cả Mikey nữa, hình như em đã nhìn thấy hắn nở nụ cười rồi, là nụ cười của niềm hạnh phúc thực sự không còn phải là nụ cười để che giấu đi nỗi đau nữa.

Như vậy là đủ rồi.

Khóe môi em cong lên trước khi hơi thở cuối cùng của em mất đi, gương mặt em thanh thản như thể em chỉ đang có một giấc mộng đẹp, rồi ngày mai thôi khi ánh nắng ấm áp đến với thế gian em sẽ tỉnh lại, sẽ cất tiếng gọi mọi người, sẽ cười thật rộn ràng, sẽ cùng với những người mà em yêu mến sống một đời thật ý nghĩa.

Mikey và mọi người chết lặng khi bàn tay em nắm lấy tay hắn đã buông thỏng xuống.

Em mang hết tất thảy những tình cảm chưa nói thành lời, những bí mật che giấu trong trái tim, những nỗi ân hận, những nỗi đau, mang theo cả tình yêu của những người em thương đi đến một nơi rất xa, ở nơi đó em sẽ có hành trình mới, chỉ là đáng tiếc hành trình này em sẽ không đồng hành cùng họ nữa.

Những cảm giác ấm áp lìa xa, tia sáng cuối cùng trong em cũng đã lụi tàn.

Lại là tiếng cười điên điên loạn loạn của Hanma vang lên giữa những đau thương và căm phẫn của mọi người.

Nhưng cười một lúc khóe mắt hắn lại cuộn trào thành hai hàng lệ, lăn dài xuống má, rồi xuống cổ, cái nụ cười trên môi hắn chỉ càng khiến hắn còn thảm hại hơn những người ở đây. 

Trả thù được rồi, trong hắn còn gì đây? 

Thống khoái không ra thống khoái, bi thương không ra bi thương. Đến bản thân hắn cũng chẳng thể nhận ra cảm xúc mà mình đang có. Dù sao thì màu sắc rực rỡ cuối cùng cũng mất đi rồi, chẳng còn thứ gì khiến hắn lưu luyến nữa. Những người ở đây có đau khổ hơn đi chẳng nữa hắn cũng chẳng cho hắn có thêm bất cứ cảm xúc nào.

Hắn kề súng lên đầu mình, dứt khoát bóp cò, cơ thể hắn ngã lên trên nền đất lạnh lẽo. Trong những giây phút cuối cuộc đời hắn, hắn nhìn về phía em, khẽ cười mà nói.

"Nè Takemichi chúng ta cùng nhau đến tìm Kisaki đi, cậu ta chắc bất ngờ lắm đấy."

Chắc là với tốc độ này hắn sẽ đuổi kịp em thôi.

Và rồi hơi ấm của hắn và em đều đang mất dần giữa thế giới hỗn loạn này.

----------------------------------

Tiktok nơi khơi nguồn cảm hứng

Tui tính viết cái gì đó mà đời thường nhẹ nhàng, chữa lành tí, không biết cái này viết có chữa lành không hay cho tui xì trét hơn

Định chờ bố Ken cho cái plot gì ở phần nguyên do vết sẹo của con ghẻ tui rồi viết luôn mà thôi chờ đến đó thì quên mợ muốn viết gì luôn quá

Mà dù qua cả tuần rồi nhưng con ghẻ tui bonk đầu em nó kiểu đó thì tui muốn viết cho nó ra chuồng gà cho đỡ tức quá, quay đầu là bờ con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top