Chương 48

Căn cứ của Thiên Trúc đang diễn ra một cuộc họp giữa các thành thiên cốt cán, Kisaki đang trình bày về kế hoạch của mình.

"Ngày mai sẽ là ngày phù hợp để hành động, tao đã điều tra được thông tin ngày mai Hắc Long sẽ phải điều toàn bộ quân đến Ginza để làm việc, Kokonoi và Inui sẽ theo sau đó. Takemichi sẽ không tham gia vào các hoạt động này nên ngày mai chỉ còn có mình cậu ta và Touman ở Shibuya. Đây là cơ hội tốt, chỉ cần bắt giữ được Takemichi, Kokonoi và Inui sẽ tự động nghe lời, 100 quân Hắc Long cũng sẽ không cần phải ái ngại nữa. Mục tiêu tiếp theo chính là các đội trưởng của Touman, tao sẽ đưa lịch trình của tụi nó cho tụi mày, cẩn thận hành động đám đó không phải hạng dễ ăn. Nên né Draken ra tụi mày không phải đối thủ của hắn"

"Sức lực của Touman như thế nào tụi tao biết rõ"

Ran cười nhạt lên tiếng, Kisaki mỉm cười đáp lại.

"Tao chỉ nhắc lại để tụi mày ghi nhớ thôi, dù sao Kakuchou hay Mochi vẫn chưa đụng độ trực tiếp với Touman bao giờ"

Sự thân thiện sặc mùi giả tạo giữa cả hai, nhìn có vẻ là đồng minh tốt nhưng trong thâm tâm thì đang suy nghĩ tên này thật sự chướng mắt.

"Takemichi cậu ta biết khá nhiều về chúng ta đấy, mày nhắm kế hoạch này sẽ thành công không?" Izana lên tiếng.

"Tao đã điều tra rất kỹ về Takemichi tao không thấy có điều gì bất thường cả, tao cũng khá bất ngờ là cậu ta có thể biết đến chúng ta sớm như vậy thậm chí còn phát hiện Mucho theo mày" Kisaki cũng nghiền ngẫm, nhưng hắn tin vào những gì mà mình điều tra được, thật sự là không phát hiện Takemichi có làm điều gì khác thường.

"Nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, dù cậu ta có nắm thông tin về chúng ta nhưng quân số của chúng ta vẫn mạnh hơn bọn họ, nên phải tấn công càng sớm càng tốt, không để bọn họ có thời gian chuẩn bị. Và để khiến Takemichi nghe lời chúng ta cần phải bắt giữ vài nhân vật, hội bạn thân của cậu ta tại trường sơ trung Mizo, bọn này chỉ mấy tên yếu xìu nên việc bắt cóc sẽ không quá khó khăn. Muchou mày sẽ đảm nhận việc này"

"Ai da bé cưng của chúng ta thật là, anh mà gặp cậu ấy anh nhất định phải khiến trách cậu ấy mới được"

Sau khi cuộc họp kết thúc Ran vừa đi vừa lười nhát, vươn người nói với em trai mình. Trong cuộc họp hôm nay anh mới nhận ra hình như đội ngũ tình địch của anh mới lọt thêm vào ông sếp đáng kính của anh nữa.

"Đau đầu thật đấy, mà kện đi bắt cậu ấy về rồi tính"

Rindou nhún vai hết cách, ai biểu người mà cả hai anh em hắn thích lại có số đào hoa quá như vậy. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, nhưng đến độ một tên tàn bạo như Izana còn chú ý đến cậu thì công nhận là nằm ngoài dự đoán. Cậu không bao giờ khiến hắn hết kinh ngạc, vậy mới đúng là Takemichi chứ.

Lúc đó Kisaki và Hanma đi lướt qua, Ran và Hanma đụng mặt nhau, Hanma liền nở nụ cười chế nhạo.

"Takemichi mà gặp lại mày thì coi chừng cậu ta lại bày ra bộ dạng ghét bỏ đó, hào hứng quá làm gì"

Ran nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt thì sắc sảo lạnh lùng: "Takemichi rất tốt bụng cậu ấy sẽ không ghét tao chỉ vì vậy"

Rindou đứng bên cạnh, nghiêm nghị nhìn Hanma, sẵn sàng động tay nêu Hanma còn gây sự với họ.

Kisaki ghét bỏ ra mặt, nhăn nhó: "Đươc rồi Hanma đừng gây rối nữa"

Hanma đưa hai tay lên ngừng chiến, thấy Kisaki một mạch bỏ đi thì đi theo sau nhưng trước đó hắn vẫn nhếch mép cười cợt Ran.

"Thằng khốn đó khó ưa thật" Rindou khó chịu nhìn theo. Ran chỉ lắc đầu, nhưng sát ý thật sự đang bắt đầu tràn ngập trong đôi mắt anh.

Takemichi đang ở cùng Inupee và Kokonoi tại căn cứ của họ, trời đang mưa xối xả ở bên ngoài mang theo hơi ẩm và giá rét lạnh buốt.

"Boss ngày mai..."

Kokonoi và Inupee mang vẻ mặt lo lắng đến bên cạnh Takemichi, Kokonoi nói lấp lửng, còn Inupee dường như muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Takemichi biết họ đang lo cho cậu, nên khoác tay hai người mà cười nói.

"Hai đứa mày cứ tin ở tao, tao nhất định sẽ bảo vệ hai đứa mày, nhé"

Hai người thấy Takemichi như vậy cũng không có ý muốn khiến cậu phải phiền lòng vì sự lo lắng của cả hai, và họ tin chứ, họ tin cậu sẽ làm được điều mà cậu nói.

"Boss cảm ơn mày" Kokonoi dịu dàng và tôn kính nhìn Takemichi. Anh lo lắng, nhưng mà anh thực sự rất vui sướng bởi vì trong chuyện này anh nhận ra Takemichi thật sự quan tâm đến anh rất nhiều. Dù có giằng vặt đến mức nào anh cũng sẽ không hối hận vì đã dành tình cảm cho cậu. Anh nguyện ở sau cậu, nguyện ở bên cậu, nguyện là kẻ hầu cận mãi mãi bên cạnh cậu.

"Inupee à, tao sẽ mãi ở đây, mãi mãi ở bên cạnh Takemichi"

Khi Takemichi đã ra về Kokonoi đã nói câu ấy với Inupee.

"Tao cũng vậy, chúng ta sẽ mãi bên cạnh cậu ấy"

Khóe môi Inupee cong lên nụ cười, cả gương mặt đều rạng rỡ.

Takemichi thức dậy vào sáng sớm, sau khi nghe điện thoại cậu liền bước ra khỏi nhà một đoạn xa. Cậu vờ như mình đang dạo chơi ăn uống, vô tư tự lự không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Tầm nửa tiếng sau Kakuchou xuất hiện.

"Chào buổi sáng Kaku-chan, mày tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Takemichi dù biết nhưng vẫn vờ hỏi, còn Kakuchou thì lại bất ngờ vì Takemichi nhận ra mình, từ lần đó cậu đã nhận ra anh rồi ư? Nhưng tình huống vậy anh lại không biết có nên vui hay không? Dù sao anh đến đây có thể nói là để bắt cóc cậu, anh là người giành làm nhiệm vụ này bởi vì anh sợ người khác sẽ làm đau cậu.

"Mày vẫn nhận ra tao sao?"

"Đương nhiên là tao nhận ra chứ? Chúng ta là bạn mà" Cậu đến gần rồi vỗ vai anh, tươi cười, nhưng điều này chỉ khiến Kakuchou càng thêm phần cảm thấy tội lỗi.

"Xin lỗi Bakamichi nhưng mà mày sẽ đi với tao chứ? Nếu không tụi Takuya sẽ gặp nguy hiểm"

Kakuchou đồ ngốc có ai đi đe dọa người khác mà hiền lành kiểu vậy không? Kakuchou nghĩ rằng Takemichi sẽ rất bất ngờ nhưng gương mặt cậu lại rất bình tĩnh, vẫn còn cười với anh, điều này thực khiến anh sững người lần có dự cảm không lành.

"Izana muốn gặp tao sao? Nhưng mà chờ tí tao ăn xong đã nhé"

Takemichi đưa cái bánh ăn một nửa lên và hộp sữa còn chưa uống, Kakuchou lúc đó có đôi chút cạn lời, chưa thấy ai như anh đi bắt cóc nhưng phải chờ con tin ăn xong mới được đưa đi. Còn con tin thì thong thả ăn còn mời anh ăn chung không. Anh lắc đầu từ chối chờ cậu ăn xong. Anh lan man suy nghĩ chắc Thiên Trúc đã qua đến đây hết rồi. Nếu như Takemichi biết điều này cậu sẽ phản ứng như thế nào? Anh không muốn nghĩ đến. Cậu ấy hôm nay an toàn là được rồi.

Takemichi bước đến căn cứ của Thiên Trúc, cậu hít một hơi thật sâu, Kakuchou để ý thấy vỗ sau lưng cậu trấn an.

"Izana sẽ không làm hại mày đừng lo lắng Takemichi"

Takemichi cười khổ, cậu đương nhiên biết điều đó, dù vậy Takemichi thực sự cảm thấy căng thẳng. Cánh cửa nhà kho mở ra, Izana đứng ở phía bên trong cùng với Kisaki và Hanma. Hanma nhìn cậu nở nụ cười nhiệt tình như đang chào đón, còn Kisaki, Takemichi thực không hiểu biểu cảm của gã mang ý nghĩa gì. Nó không phải là bộ dạng nụ cười chiến thắng mà cậu đã tưởng tượng. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt căm ghét của gã nhưng đôi mắt đó vẫn còn chất chứa điều gì đó khác.

Izana thấy cậu liền nở nụ cười, Takemichi thực sự cứ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của Izana cậu lại có đôi chút sợ và không quen, chắc cậu cần thời gian để thích ứng. Izana nhanh chân bước đến cậu, sau đó liền đến ôm cậu.

"Takemichi tao thực sự nhớ rất nhớ mày"

Nụ cười của Hanma thực sự cứng lại trên gương mặt, hắn biết Izana đang có gì đó bất thường với cậu. Nhưng mà cái kiểu ngọt ngào này đào đâu ra từ tên bạo quân đó vậy chứ? Giờ hắn không biết Izana đáng sợ hay Takemichi là người đáng sợ đây nữa. Hanma nhìn qua Kisaki, để ý thấy bàn tay của Kisaki đang siết chặt lại, ánh mắt ban nãy còn bình tĩnh bây giờ lại đang có gì đó dao động.

Ở đây không phải chỉ có một người là bất thường.

Takemichi cứng người trong cái ôm đột ngột của Izana, nhưng mà điều này thật sự là đúng ý nguyện của cậu. Takemichi nhanh chóng đáp lại cái ôm đó, cậu cũng vòng tay qua eo anh. Takemichi tựa cằm lên vai Izana. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Kisaki. Kisaki nhận thấy ánh mắt ấy liền nhíu mày nhìn cậu, cả người đều căng lên, gã bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây.

Còn Izana dù anh là người đến ôm lấy cậu nhưng khi cậu đáp lại anh, anh lại đột nhiên thấy ngỡ ngàng, và sau đó lòng lại là cảm giác lay động dữ dội như ngọn sóng, Izana lại càng siết vòng tay mình chặt hơn.

Thì ra đây là nó, hơi ấm này thì ra là như vậy. Hơi ấm mà anh luôn chỉ đứng nhìn là như vậy. Izana càng thêm tham lam rúc đầu vào hõm vai cậu, cảm nhận mùi hương tươi mát từ cơ thể cậu. Hành động đó khiến Takemichi bật cười, chẳng khác nào một bé mèo bự xác, y chang Mikey. Takemichi khẽ vuốt ve mái tóc trắng của Izana, tay còn lại thì vỗ nhẹ sau lưng anh. Izana hít một hơi thật sâu, chẳng thể nghĩ cậu sẽ có những hành động ân cần như vậy với anh, cũng chẳng thể nghĩ vì nó mà lòng nhộn nhạo không yên đến vậy.

"Izana được rồi tao sẽ ngộp thở mất" Takemichi nhẹ nhàng nói bên tai Izana, hơi thở ẩm nóng phà vào tai anh. Izana bất động đi đôi chút, sau đó mới lưu luyến buông cậu ra. Nhưng một bàn tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu như sợ cậu chạy mất.

"Hôm đó mày về không bị cảm lạnh chứ? Izana - kun"

Nghe thấy giọng điệu lo lắng hỏi han của Takemichi Izana đột nhiên giống với một đứa trẻ lắc đầu.

"Không có, tao không sao hết"

"Vậy thì tốt, tao cứ sợ mày ở xa về sẽ bị lạnh"

Nhìn kiểu gì cũng chẳng ra tình huống người bị bắt cóc, cũng không ra tình huống một người sắp bị một băng đảng nguy hiểm đe dọa. Cái tình thế này chẳng ai có thể tượng tưởng ra nổi. Kisaki gã sắp không chịu đựng nổi cái cảnh này rồi. Tại sao Takemichi có thể làm ra những hành động đó với Izana cơ chứ?

"Izana" Kisaki muốn cắt ngang cái không khí khiến hắn khó chịu này.

Izana quay sang Kisaki liếc hắn với vẻ tức giận và bất mãn, ánh nhìn đe dọa. Kisaki dù cảm thấy căng thẳng bởi ánh nhìn đó nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Mày không phải muốn chiêu mộ Hanagaki sao, chào hỏi như vậy là được rồi"

Mới bày ra vẻ mặt đáng sợ quay sang Takemichi Izana lại liền quay lại làm vẻ mặt tươi cười như con người tàn bạo, đáng sợ của anh chưa bao giờ tồn tại.

"Takemichi gia nhập Thiên Trúc của tao đi, mày muốn có vị trí như thế nào tao đều có thể cho mày, mày muốn gì tao cũng sẽ đáp ứng"

Bàn tay anh đan vào tay cậu càng lúc siết càng chặt thật khiến Takemichi hơi nhức ở bàn tay. Hành động và lời nói mâu thuẫn thật đấy, lời nói thì ngọt ngào kiểu như mày muốn gì tao cũng sẽ chiều mày, nhưng hành động thì lại hiện lên ý mày không theo ý tao, tao liền bóp chết mày.

"Sẽ làm mọi điều mà tao muốn ư?" Takemichi làm vẻ nghi ngờ hỏi lại anh.

"Đúng thế mọi thứ" Izana dứt khoát.

"Vậy nếu tao muốn mày không làm hại Emma, không làm hại những người xung quanh Mikey thì như thế nào?"

Izana im lặng một chút rồi trả lời: "Được thôi"

Hanma nhếch mép cười, thầm mắng Izana là tên khốn đi lừa bịp Takemichi ngây thơ, bây giờ chắc 300 quân của Thiên Trúc đã làm loạn Shibuya rồi, gì mà không làm hại người xung quanh Mikey. Trời ạ lát nữa nếu Takemichi biết mình bị lừa thì gương mặt cậu sẽ như thế nào? Hãy có biểu cảm nào đó thú vị một chút nhé.

Takemichi tươi cười, cậu lại đưa tay lên xoa đầu anh giống như khen thưởng. Đôi mắt tím của Izana liền hiện lên vẻ hân hoan. Kakuchou đứng bên cạnh hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc, hình ảnh này vẫn thực sự kì dị với anh. Anh đang nghĩ nếu cả bọn Thiên Trúc biết được Izana có dạng này chắc bọn họ chết sững tại chỗ.

"Izana - kun, vậy nếu tao mong mày không đánh nhau với Touman nữa sau đó làm hòa với Mikey và trở về với gia đình Sano thì như thế nào?"

Izana nghe đến câu này, cảm giác vui vẻ trong lòng liền tiêu tan, bàn tay đang nắm chặt kia cũng thả ra.

Anh không trả lời cậu là thay vào đó né tránh đi ánh mắt cậu, cắn chặt môi dưới. Rốt cuộc là cậu vẫn không từ bỏ mà nói câu này, anh không muốn nghe, đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu những nỗi đau mà anh chịu đựng, cậu không hiểu vì sao anh làm ra những chuyện này. Nhưng mà từ nãy giờ thật sự anh đã lừa cậu, chỉ thêm một lời nói dối nữa là xong thôi. Khi mọi chuyện đã đi quá xa cậu cũng sẽ phải chấp thuận theo anh mà thôi.

Izana cũng dứt khoát mà nói: "Nếu đó là điều mày muốn, tao sẽ nghe mày"

Nhưng khi anh nhận ra đôi mắt xanh của Takemichi đang xoáy thẳng vào anh, xoáy thẳng vào tâm can anh. Chính là cái ánh mắt đó, cái ánh mắt đã quấn chặt lấy tâm trí anh bắt anh phơi bày toàn bộ con người thật của mình. Nhất thời Izana phải nuốt nước bọt xuống.

Bàn tay của Takemichi đột nhiên vén mái tóc đang lòa xòa trước trán của Izana, sau đó cậu xoa nhẹ má anh, đầu ngón tay từ đó dọc xuống cổ rồi đặt tay lên ngực anh, cậu tiến lại gần anh, bàn tay lại đưa ra sau gáy anh mà vuốt ve. Một loạt hành động khiến Izana hoàn toàn ngây ngất và đắm chìm. Từng nơi cậu chạm vào đều cảm giác nóng bừng như lửa đốt. Izana lúc đó đã nghĩ Takemichi đang vui nên cậu làm vậy để thể hiện điều đó, cậu sẽ khen thưởng anh. Đôi môi Takemichi kề sát bên tai anh, một lần nữa hơi thở của cậu lại phà vào tai anh mang đến cảm giác ngứa ngáy, các tế bào trên cơ thể bắt đầu cảm thấy được sự kích thích.

"Izana - kun, mày đúng là một đứa trẻ hư."

Giọng nói của Takemichi dịu dàng nhưng ngay lập tức cảm giác lâng lâng trong người đều bị biến sạch, cả người anh khựng lại.

Kisaki không nghe họ nói cái gì nhưng cảm giác bất an ngày càng dâng lên, tại sao đến bây giờ Mucho vẫn chưa trở về, hắn đã đi rất lâu rồi mà.

"Izana - kun sẽ không làm theo những gì mà tao muốn đúng không? Izana - kun vậy mà là đồ nói dối đấy. Tao đã muốn Izana - kun sẽ có một gia đình hạnh phúc, tao muốn Izana sẽ trân trọng những thứ mà mình có mà, tao đã muốn cứu Izana, vậy mà Izana cũng không chịu ngừng lại, vẫn muốn phá hủy tất cả. Nếu Izana làm như vậy sao chúng ta có thể trở thành bạn đây. Một đứa trẻ hư và hay ghen tị sẽ không nhận được tình yêu thương đâu Izana - kun."

Takemichi liền buông anh ra, cậu lùi một bước, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng ban nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt vô cảm và cái nhìn sâu hoắm, lạnh nhạt. Gương mặt Izana tràn ngập sự hụt hẫng và bàng hoàng. Cái nhìn đó như đang đâm nhột nhát dao vào tim anh. Đầu Izana bắt đầu cảm thấy đau, những cảm xúc bất ổn như được châm ngòi bắt đầu bùng nổ, cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Tiếng cậu vẫn văng vẳng bên tai anh, những ký ức đau khổ trong quá khứ cũng bắt đầu trở về.

Đâu phải anh không muốn có một gia đình, đâu phải anh không trân trọng những thứ anh có, anh làm gì có thứ gì trong tay chứ. Anh đang từng muốn kế thừa Hắc Long, anh muốn bảo vệ những gì anh Shinichiro tạo dựng, nhưng anh ấy gọi tên Mikey, không phải anh.

"Shinichiro đời tiếp theo của Hắc Long để em kế thừa được không? Em muốn bảo vệ thứ mà anh trân trọng ấy mà"

"Hả? Được! Anh nghĩ sẽ giao cho em và một lúc nào đó. Cảm ơn em Izana. Anh em được ở bên cạnh nhau thế này, đó tưng chỉ là giấc mơ của anh"Izana đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi nghe thấy câu nói ấy, nhưng sau đó anh ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh

"Anh muốn em và...Manjirou kế thừa Hắc Long"

Câu nói đó thật sự khiến đầu anh rất đau, thế giới lúc ấy liền trở nên đảo lộn. Hả? Anh ta chẳng phải là "anh trai" mình sao?

Đến sau này anh mới hiểu được lí do...đúng thế người đó thực sự không phải anh trai anh.

Anh Shinichiro hay người mẹ mà anh hằng nhớ mong, hai người đều không có máu mủ gì với anh cả."Mẹ tại sao mẹ lại bỏ rơi con?"

Người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà anh gọi là mẹ, trong ký ức thuở bé, người ấy đã từng nhìn anh với ánh mắt yêu thương và nói với anh hãy sống thật mãnh mẽ, nhưng giờ đây không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

"Phiền phức, mày không phải là con tao, mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao và một mụ người Philipines. Lão ta thật hết thuốc chữa, rốt cuộc thì bị bọn xã hội đen đâm chết"Bà ấy lúc đó đã nhìn anh, nhưng là bằng ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ tựa như đôi mắt dịu dàng, yêu thương trong ký ức kia chỉ là một thứ anh tưởng tượng ra, nó không hề tồn tại, vậy tình cảm mà anh lưu luyến trong quá khứ chỉ là một thứ giả tạo? Từ trước đến giờ vì anh không có máu mủ gì với bà ấy nên bà ấy đâu thật lòng yêu thương anh, bà ấy chỉ diễn thôi, lúc đó có lẽ bà ấy đã mong vứt bỏ anh một cách nhanh chóng cơ.

"Hiểu chưa? Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết"

Thế giới tăm tối chỉ mới có một chút ánh sáng của anh đã bắt đầu sụp đổ từ câu nói ấy.

"Anh biết mà phải không Shinichiro, tại sao anh lại không nói ra?"

Izana đã gào lên và đánh anh trai mình yêu thương nhất trong cơn mưa xối xả ngày hôm ấy, bằng tất cả sự tức giận và thống khổ.

Anh ấy đã nói chuyện đó không hề quan trọng giữa hai người, nhưng anh ấy nào hiểu chứ, không có máu mủ thì làm sao có thể là gia đình được, không có một mối liên kết cả, không có gì là chắc chắn. Anh chỉ là một thứ bị người khác vứt bỏ, cô đơn và lạc lõng trong thế giới này. Rồi một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ như người phụ nữ đó, sẽ ruồng bỏ anh. Anh ấy cũng sẽ như người phụ nữ đó, trao cho anh yêu thương và rồi tình yêu thương đó cũng sẽ biến mất.

"Sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi chứ? Nếu cô độc ngay từ đầu thì anh còn thế chịu đựng được. Anh có hiểu không Shinichiro cái địa ngục mà hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất..."

Và nó đã thực sự triệt để biến mất hoàn toàn, chính vì Mikey, vì người bên cạnh hắn...

Vì Mikey mà thế giới của anh chỉ còn là một đống tro tàn.

Không! Anh không muốn. Anh không muốn sống trong đống tro tàn đó, anh rõ ràng đã tìm kiếm được một hi vọng, một tia sáng rồi mà. Izana lại nhìn cậu, như mong muốn cậu sẽ trao cho anh cái nhìn của tình yêu thương nhưng gương mặt Takemichi vẫn lạnh lùng như vậy. Izana mở to đôi mắt, anh đau đớn nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn là sự rối loạn và thống khổ, đôi mắt màu tím đó hoàn toàn chìm sâu trong tuyệt vọng.

Kakuchou thấy vậy liền hoảng hốt đến bên Izana, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã bị Izana đẩy ra. Còn Hanma hắn không cười nữa, hắn nghiêm túc thấy tình hình này thật sự không ổn một chút nào.

"Hanagaki mày đang làm cái quái gì?"

Phải cản lại nhất định phải cản Takemichi lại, Kisaki hối hả đi đến về phía cậu. Nhưng lúc đó một loạt âm thanh của xe mô tô vang rú lên phía xa khiến gã dừng lại, trừ Takemichi ra những người có mặt ở đây đều nhíu mày, khó hiểu. Người của bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về ư? Không thể nào nhanh đến như vậy.

Takemichi đột nhiên bật cười thành tiếng, trông cậu thật sự vui vẻ và thỏa mãn, sự tươi sáng hòa lẫn với vẻ xấu xa. Đây không phải là nụ cười của anh hùng đây là nụ cười của kẻ phản diện.

"A thật là, Kisaki chắc hẳn mày đang thắc mắc Mucho sao hắn chưa đem đám bạn của tao đến đây nhỉ? Đáng tiếc quá hắn không về đây bây giờ được đâu, và cả mấy người kia cũng vậy"

Takemichi che miệng cười như chế nhạo gã. Kisaki nhìn cậu trân trân, gương mặt kinh ngạc và chất chứa hàng vạn câu hỏi. Takemichi nhìn Kakuchou cũng với vẻ mặt ấy nhìn mình, rồi cậu lại nhìn Izana.

"Izana - kun mày đến giờ vẫn cho rằng việc mình không nhận được tình yêu thương là vì mày không phải chung dòng máu với gia đình Sano sao? Không! Tất cả đều là do mày" Takemichi tàn nhẫn nói lời ấy bằng một giọng điệu khiển trách.

Xin lỗi Izana nhưng mà xin hãy vụn vỡ hoàn toàn đi.

Takemichi quay mặt đi, không quan tâm phía sau Izana nhìn mình bàng hoàng, căm hận như thế nào, cũng không quan tâm anh vụn vỡ, thống khổ ra làm sao.Tiếng mô tô đang ngừng lại, cánh cửa nhà kho lại một lần bật ra, một người trong Thiên Trúc hối hả và sợ hãi đến báo tin.

"Bên ngoài... Hắc Long và Touman đang ở bên ngoài bao vây chúng ta"

Phía trước nhà kho một đám người Thiên Trúc đang tập hợp lại, và những người mặc áo trắng đang tiến đến, dẫn đầu là tổng tưởng và phó tổng trưởng Touman, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của một người. Takemichi mỉm cười vượt qua đám người của Thiên Trúc, bọn họ đều hoang mang sợ sệt không dám cản đường cậu, đều tách ra hai bên. Takemichi hiên ngang bước đi giữa dòng người ấy, cả người đều toát ra một khí thế áp đảo.

"Thằng nhãi tao canh giờ đúng lúc rồi nhỉ?"

Shiba Taiju trên người vẫn khoác bộ bang phục màu đỏ khi hắn làm làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, cơ thể vãm vỡ, giọng nói trầm khàn, bàn tay của to lớn của hắn đặt lên đầu Takemichi, vẫn là nụ cười cao ngạo, ngông cuồng đó.

"Mọi người canh giờ rất chuẩn" Takemichi như đã quen với hành động đó của hắn mỉm cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top