chap 60

Thế rồi cửa phòng phẫu thuật mở ra âm thanh tinh toan làm mọi người phát giác giật thót , Mikey đứng phắt dậy như muốn vồ lấy bác sĩ , Chifuyu cũng không thua kém vừa nhìn thấy chiếc áo trắng đã không giữ được mình lao đến hấp tấp hỏi 

" bác sĩ à , người kia ... " 

đối diện với anh là ánh mắt nhẹ nhỏm cùng sự thở phào của bác sĩ " cậu ấy tạm thời qua nguy kịch nhưng bởi vì là Omega nên thể lực rất yếu hãy cẩn thận , hiện tại sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng đặc biệt để tiện bề chăm sóc 

sau câu nói của bác sĩ là sự vỡ òa của tất cả mọi người ở đây , đó như là một ly nước tràn vậy kiềm nén quá lâu trong lòng đến khi không thể cầm cự được nữa thì chỉ có vỡ vụng ra mà thôi , những chàng trai ở đây đã mạnh mẻ đến nhường nào chứ , đã từng làm bao nhiều con người khiếp sợ khi đánh nhau với người ta chứ thế nhưng rồi cũng có phút yếu đuối , Takemichi chính là điểm yếu của họ , Rindou ôm lấy Ran và không cầm được nước mắt 

" anh à , em ấy qua được rồi ... hức ... đã không sao rồi " 

Chifuyu chỉ biết siết chặc góc áo mà ứa lệ , tiếng khóc của Chifuyu lúc này đây bị nghẹn lại nơi cuốn họng bởi cảm xúc rồi bời lúc này , chưa bao giờ anh sợ hãy như vậy , lúc mà bị bắn chết cũng chưa từng hoan mang đến cỡ đó có lẻ từ lâu Chifuyu đã xem Takemichi còn quan trong hơn là bản thân mình chăng chỉ biết nghe trái tim mình đạp từng cơn dồn dập . Mitsuya thở phào , lòng anh nhẹ hẳn đi ban đầu nhìn người ta đẩy cậu đi và cậu nhắm nghiền mắt mặt lại không chút máu lòng anh như ngàn tảng đá đề nặng vậy anh phải lòng Takemichi thật rồi nhìn những người xung quanh mình đều dạc dào cảm xúc tự nhiên anh cũng muốn rơi lệ vì cậu . 

" thật tốt quá ... hức ... sợ quá đi mất " 

Mikey đỗ khụy xuống đất phịch một cái , thân thể anh rã rời như vừa đi đánh nhau xuống xác ba ngày ba đêm về , phải nói gì mới cảm xúc trong lòng anh lúc này đây , sẽ chẳng có từ nào miêu tả được bởi vì nó thật là xáo trộn , anh nhẹ thở ra một hơi rồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo , Mitsuya cả kinh chạy đến 

" Mikey , đm nó ngất rồi " 

tại đền Musashi , Mucho đầu sưng đày máu nhất máy nghe điện thoại 

" ùm , cảm ơn đã cho tao hay , tao về ngay " 

Nhét điện thoại vaò trong túi , Mucho hai mắt thẳng táp nhìn lên chính điện , trong tròn mắt không giấu được sự yếu hẹn đã cố gắn cầm cự đến phút cuối cùng , những giọt nước mắt cứ như vậy mà nhỏ từng giọt mặn chác xuống má 

" cảm ơn thần linh đã cứu em ấy , cảm ơn ngài " 

gã dập đầu cảm tạ lần cuối , coi như sự bái lễ đầy thành tâm cái dập đầu đó không hề nhẹ và nó còn quyết liệt hơn ban đầu rất nhiều , khịt một hơi nuốc trôi những giọt nước mắt vào trong lòng Mucho vội vã lên xe trở lại bệnh viên , con xe lao đi như gió và hối hả vô cùng

tại bệnh viện Shinichiro là người chạy đến đầu tiên , cả mặt mày anh không còn chút sinh khí nào áp mặt lên trồng kích nhìn con người bé nhỏ đang thoi thóp thở máy trong kìa mà lòng anh quặng đau , đau như bị ai cắt vành tim vậy thật không ngờ có một ngày anh lại phải trải qua chuyện này , năm xưa cho dù đỡ cho anh cũng không nghiêm trọng đến mứt này Takemichi mà anh yêu thương giờ đây chỉ mà một người bệnh cả người trùm kín chăng trên mặt chụp ống thở và hai tay đầy rẫy những dây nhợ , ai có thể không chua xót khi thấy chuyện này chứ , mặt trời của bọn họ đang chật vật với tử thần thế kia mà , cảm giác giống như là sự hụt hẩng khi tia nắng đột nhiên vụt tắt và sự u ám xám xịt của mùa đông kéo đến 

Hanma bước chân chậm dần trước của phòng hồi sức , cả người hắn toàn mùi thuốc cả khuôn mặt cũng hóc hác không kém , khóe mắt hắn đo đỏ và tiếng nói của hắn thì đục khàn đi mang đầy khói thuốc , ai có thể đoán được hắn hút bao nhiêu rồi chứ , một cây hay hai cậy thuốc lá gì đấy cũng có thể là hơn thật đáng sợ 

" em ấy yếu quá , bác sĩ nói gì hả " 

Chifuyu ngập ngừng nói " đã qua nguy kịch nhưng vẫn rất yếu , bởi vì là Omega nên càng phải cẩn trọng hơn "

" Manjiro đâu " shinichiro hỏi , Mitsuya thở dài 

" nó được đem đi hồi sức rồi , do quá kích động mà ngất đi " 

không gian lại rơi vào trầm mịch , những tưởng Mikey sẽ là người mạnh mẻ nhất ở đây nào ngờ lại là người dễ kích động nhất , kể cả Shinichiro cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đến mức này , takemichi rất có ảnh hưởng đến bọn họ , là lẻ sống mà bọn họ sẽ đeo theo trọn đời cứ cho là chấp niệm chấp tâm hay ngu si khờ dại cũng được đi bởi vì yêu đến mức độ này rồi thì còn có gì để lưu ý đến nữa sao Takemichi chính là như vậy bản thân mình đặc biệt dễ chú ý mà lại không biết cứ đem vẻ đáng yêu đó đi khắp nơi để rồi số người lụy vì cậu ngày một nhiều , chẳng hạn như những con người đang ngồi ở đây chỉ vì cậu , tự hủy hoại bản thân mình cũng chỉ vì cậu , đôi lúc Shinichiro cũng tự hỏi Takemichi là thiên sứ hay kẻ mang đến soa đọa mà khi lao đầu yêu cậu rồi thì không thoát ra được 

Tiếng bước chân âm trầm vang lên trông không gian tỉnh lặng của bệnh viên có thể nghe ra nó rất hói hả , mọi người quay đầu chỉ thấy Mucho đi đến sắc mặt không chút biểu cảm lạnh lẻo âm u nhưng đôi mắt gã không biết nói dối và sự lo lắng đó không thể che đậy được , nhìn đến vần trán Mucho , nó sưng to và rướm máu như thể đập đầu vào đâu vậy , tiếng nói của hắn tựa như băng trôi giữa bão biển vừa lạnh vừa âm u 

" sao rồi " 

" tạm thời đã ổn " 

Ran đi đến túm lấy cổ áo gã đôi mắt đẫm một tần mâu thuẫn như muốn đám vào gã ngay tại đây nhưng rồi lại thôi  anh cất giọng lạnh sống lưng 

" tao đã sai khi nghĩ mày có thể bảo vệ được em ấy , mày thật vô dụng Mucho à " 

gã lặng thin không nói gì cả mọi người ở đây cũng không nói gì chỉ có một chút hổ thẹn trong lòng sau câu nói ấy , ai cũng nhận thấy rằng mình thật vô dụng không chỉ riêng Mucho mà bọn họ đều nghĩ rằng do mình không đủ mạnh nên mới không thể bảo vệ được cậu 

Lúc này đây người cuối cùng mới xuất hiện , khi nhìn thấy anh ai cũng một cảm giác chua xót vì tưởng rằng mình mới là kẻ chua xót nhất , Danken bước đến với bộ dạng điêu tàn , không thể ngờ chỉ qua mấy giờ đồng hồ mà sự đau khổ đã dằng vặt anh đến nhừơng này , đôi mắt anh đỏ hoe sưng húp , môi anh tái nhợt đến không còn chút máu nào ,  ngay cả bím tóc gọn gẽ ngầu lòi ban đầu cũng đã sớm rối bời và bung xỏa rủ rượi , bước chân anh đi chầm chậm nhưng nặng nề nó có phần hơi lảo đảo , đến cả ánh mắt anh khi nhìn vào Takemichi trong phòng kính cũng thật nhiều sự bi thảm . quay lại vài phút trước , khi mà nhận được cuộc gọi báo từ Mitsuya anh đã vui mừng đến nhừơng nào chứ , mừng đến nổi không diễn tả nỗi chỉ biết ôm ngực mà khóc , anh biết mình không có can đảm khi gặp cậu vì sợ bản thân sẽ ngã khụy mất nhưng không gặp thì trái tim này trí óc này sẽ không chịu nỗi đâu thế là cũng gắn gượng bước từng bước đi đến 

Lúc này đây Shinichiro không thể làm gì khác ngoài vỗ vai an ủi Draken 

" ổn cả thôi , em đến phòng khám xin thuốc đi " 

Draken đảo đôi mắt đã thấm nhuần nước mắt của mình lên nhìn xung quanh " Mikey đâu " 

" nó xỉu rồi , mày cũng đến đó nghỉ ngơi luôn đi , mày yếu quá " 

Mitsuya lo lắng Draken sẽ không thể cầm cự được bao lâu liền dắt anh đến gặp bác sĩ còn có cả anh Shinichiro vết thương ban đầu của anh cần được băng bó nó cũng nặng nề lắm chứ chả đùa tiện thể mang theo cả Mucho gã cũng cần phải được uống thuốc tiêu sưng cho cái trán . 

Chifuyu thở ra một hơi dài , người bệnh đã lo không hết lại thêm bên ngoài toàn là thương binh đôi lúc cảm thấy rất éo le , nhìn sang anh em nhà Haitani , anh chả ngờ được có ngày mình lại chung một chỗ với bọn họ cũng chẳng ngờ được takemichi đã thân thiết với họ như vậy chỉ tiết rằng mình là người đến quá muộn màng cậu giờ đây đã không còn là của riêng ai nữa rồi thật là trớ trêu 



............................................................................

đã lâu không đăng truyện làm mọi người phải chờ lâu bởi vì bận học nên không có thời gian để đăng truyện ... cảm ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm đến truyện của mình mong mọi người tiếp tục ủng hộ giúp mình thêm động lực ra chap mới và truyện mới nữa nhé 

cảm ơn mọi người rất nhiều . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top