chap 4



" Takemichi ... Takemichi em , dậy thôi " 

5h sáng Sinichiro nhẹ nhàng đánh thức cậu nhóc đang ngây ngủ bên cạnh , khuôn mặt dễ thương ngọt ngào khiến cho anh không khỏi nở một nụ cười nhẹ cảm thảng rằng cậu bé này thật đáng yêu , Takemichi ngọ ngậy một lúc cũng chịu thức dậy dịu dịu mắt lại nhìn thấy một anh chàng điển trai đến rạng rở 

" anh xin lỗi , sáng nay anh phải giao xe sớm cho khách " 

Cậu mơ hồ nhớ đến ngày hôm qua khuôn mặt ngây ngô với đôi mắt còn khép hờ ngốc ngốc gật đầu , sau đó là bị anh xách nách đi xuống giường như là một người anh trai mẫu mực tay làm miệng cứ luyên thuyên 

" trời vẫn chưa hết sương mặc tạm áo khoát của anh nhé ảo của em hôm qua bị xé rách rồi , mau đội mủ vào , cả giày nữa " 

Cứ như vậy giống như cái cách mà Draken làm với Mikey mỗi sáng thức dậy , sau khi mặc áo khoác vào cho cậu xong liền đến dội mũ gài chốt , mở cửa mang giầy giúp cậu , cậu cứ như vậy mà mơ màng dôi mắt còn chưa tỉnh hẳn bị anh xách lên ngòi sau xe không chút phản kháng chống cự nào 

" địa chỉ nhà em ở đâu " 

" XXX " 

Takemichi mở màng nói , và thế là anh lao xe đi , tốc độ vừa phải gió cứ thỏi lạnh lạnh làm cho cơn buồn ngủ của cậu không thể nào phản khán lại nổi ,đây chính là tác hại của việc thức quá khuya đó . Chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu , anh tự tiện lục trong túi quần Takemichi ra chìa khóa mở cửa xong bế cậu vào trong , còn chu đáo tháo giây cởi mủ đặc cậu yên vị trên giường ngủ đắp chăn lại rồi mới rời đi , đây chính là đúng chuẩn anh trai nhà người ta chu đáo tốt bụng hết cả phần thiên hạ khi đi còn đóng cửa hộ cậu , Takemichi ngây ngủ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được nệm ấm chăng êm và mùi hương quen thuộc liền đánh thêm một giấc nữa , thật may hôn nay là chủ nhật để cho cậu có thể hoàn thành giấc ngủ này một cách trọn vẹn 

..................................................................



Tiết trời đang dần trở nên ấp áp , tháng tư thường rất mơ mộng và nên thơ , Takemichi cũng mang một tâm trí thưởng thờ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ mặt kệ cả đám nhóc đang nháo nhàu lên bàn tán xôn xao về buổi ăn nghệ trường sắp tới , trẻ con ấy mà chỗ nào vui thì chúng hào hứng thôi , và tiếc mục văn nghệ được cô giáo chuẩn bị cũng không ngoại lệ với bọn nó . 

Chàng trai gần 30 trong thể xác trẻ con không hứng thú lắm với những thứ này nhưng ngồi xem chúng diễn kịch pha trò thi còn miễn cưỡng , 

" Ê Takemichi , Takimichi , cô giáo gọi mày kìa " 

Takuya ở vị trí cách đó không xa réo gọi làm cậu chợt tỉnh ngóc đầu nhìn " vâng ạ " 

Cô giáo mỉm cười chỉ lên bản " Takemichi , em đống vai bà tiên nhé " 

" dạ ?! " 

" nãy giờ em không chú ý sao Hanagaki , lớp đang bóc thăm phân vai đó , em đã được phân đống vai bà tiên " 

Takemichi cười gượng gạo " thay thành ông bụt được không cô " 

Cô giáo lắc đầu " vở lọ lem thì làm gì có ông bụt hả em , đây là bốc phíu ngẫu nhiên cố gắn lên nhé " 

Takemichi miễn cưỡng ngồi xuống trong lòng thầm rủa ' vở kịch chết tiệc , bốc thăm cái rắm đã lười ròi còn bắt tham gia " 

Trên đường tan học đi về , Takemichi đen mặt nhìn kịch bản , lời thoại ít cũng không có nhiều đất diễn chắc là sẽ không có vấn đề nhưng mà tại sao lại bắt buộc phải là cô tiên đã là tiên thi cần chi câu nệ chuyện giới tính chứ 

" lọ lem , vì sao cô lại buồn vậy " 

Takuya chung một đường về cứ lập đi lập lại mấy câu thoại khiến cho cậu muốn nỏi đóa kiềm bản thân không được đấm vở mồm thằng bạn thân này , Takuya vẫn con đang thích thú trêu chọc mãi cho đến khi cậu lườm anh bạn đang phân khích đó một ánh mắt đầu ' thiện ý ' thì Takuya mới chịu ngoan ngoản im lặng 

................................................................................................



Hôm trước buổi diễn , Takemichi đã phải chạy  Show mệt bở hơi tay , sáng thức dậy đi học , rồi tập kịch cùng đám nhóc , về lại phải đến lớp học vỏ , chạy đến chạy lui khiến cho cậu muốn quay mòng mòng mãi đến tối lớp học mới xong , Takemichi hôm nay còn phải làm một chuyện nữa đó chính là trả áo khoát lại cho anh Sinichiro. Đường đến tiệm xe của anh ấy cậu vẫn còn nhớ trong ký ức của kiếp trước , nơi đó sau khi Touman tan rã thì Draken đã tiếp quản nó 

" Hmm, anh Sinichiro " 

Sinichiro nghe giọng liền biết chính là cậu nhóc hôm nọ liền ngẫn đầu lên cười một cái , dù khen bao nhiêu lần đi nữa thì cũng rất đẹp trai , Takemichi tự dưng trong đầu lại nghỉ đến một câu ' hồng bạt phận , đúng là hồng nhan bạc phận sóng gió quá đi ' 

" em đến trả anh cái áo hôm trước " 

" được rồi em đẻ bên đó đi tay anh đang bẩn " 

Takemichi có vẻ hơi ấp úng ngâp ngừng một hồi , anh cũng tinh ý nhận ra liền hỏi " em có  gì muốn nói à " 

Takemichi quay mặt đi ngón tay gãi gãi má hơi ửng hồng nhẹ " ngày mai .. um .. ngày mai trường em tổ chức văn nghệ , lớp em có một tiếc mục kịch không biết là..." 

còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngeh tiếng cười ấp áp của chàng trai đối diện " được thôi ngày mai mấy giờ " 

Takemichi vui mừng " 5h bắt đầu diễn ạ " 

" ok , anh sẽ đến " 

Takemichi có chút mất tự nhiên với vẻ cười ôn nhu của anh , thật là , đã dẹp trai rồi thì xin đừng cuốn hút như vậy chứ , cậu tự hỏi không biết đã có cô gái nào say nắng anh ấy chưa chắc là nhiều lắm rồi nhỉ . 

Tạm biệt Sinichoro cậu ra về , trời đã dần tối , nhưng không lạnh như tháng hai mà nó lại rất mát mẻ đường phố này thì tấp nập thé nhưng qua đến 10h thì đã không còn ai . Một mình cậu bước đi giữa dòng người tấp nập, cảm thấy thật cô đơn hiu quạnh . Takemichi mở của , két một tiếng , cả căn nhà lạnh lẻo âm u hiện ra , mẹ cậu đã đi công tác từ tháng trước chỉ còn lại một mình cậu , tự nấu ăn tự dùng bữa một mình , tự xem tv ròi đi ngủ mà không có một lời chúc nào . 

lúc này điện thoại của cậu lại reo lên ting ting , với tay lấy cái nấp bật đời xưa ở bên đâu giường xem tin nhắn , người gửi đến là Sinichiro 

Sinichiro :  chúc em ngủ ngon , đừng đi lanh quanh một mình nữa nhé 

Takemichi thấy một xíu xiu ấm áp , ít nhất vẫn còn một người , vừa mới trao đổi số lúc nãy mà tối đã nhắn tin rồi 

Takemichi : cảm ơn anh , anh Sinichio cũng ngủ sớm nhé 

Sinichio :  ok  ~( ^ 3 ^ ) ~

Takemichi đặc cuốn sách nói về Karate lại chỉnh tề để trên bàn quay sang quyển kịch bản đọc lại lời thoại vài lần rồi sao đó đi ngủ , mà không biết rằng ở bên kia chủ nhân của dòng tin nhắn vừa rồi phải vùi mặt vào lòng bàn tay không giấu nổi nụ cười ấp áp trên môi 

" Sinichio , mày mắc cở cái gì chứ , chỉ là nhắn tin bình thường thôi mà " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top