chap 19



" không ổn rồi  , tao phải đi thôi " 

" mày định đi đâu , lễ hội vẫn còn.... " 

Anh định nói nhưng lại thôi, bóng dáng của cậu chạy nhanh ra ngoài lướt qua bao nhiêu là con người đang nhìn đến cậu , nhưng mà Takemichi không quan tâm đến , trái tim cậu như nảy lên từng hòi một thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì với người đó , thầm mong là cậu đến không quá muộn để nhìn anh ngã xuống đát với một vũng máu . 

" khốn thật , sao mày lại quên cái ngày quan trọng ngày chứ " 

Cậu dường như đã khóc, những giọt nước mắt rơi lả chả bị cậu bỏ lại sao lưng , chiếc vấy vướng víu khiến cho tốc độ của cậu giảm đáng kể cậu cảm thấy mọi thứ cứ nhử thể bất lực trước sự trái ngang sắp sửa diễn ra 

" Takemicchi , mau lên xe " 

Draken chạy xe đến trước cậu , không chần chừ nhảy lên túm lấy eo Draken , chiếc xe phóng nhanh lên quốc lộ , sức gió khiến chiếc váy bồng bềnh bay bay , gió ào vào trong mắt khiến mắt cậu cay cay , nước mắt cứ không ngừng lăn dày chưa chảy được thành dòng đã bị gió cuốn đi , tim cậu như thóp lại , cảm giác như sắp sửa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng 

Két một tiếng , chưa đợi Draken dừng hẳn xe thì cậu đã lao xuống , cậu ngã lăn dưới mặt đường , khủy tay bị trầy một mãng lớn ứa máu , ngay cả chiếc váy công chúa xinh đẹp cũng đã rách tua , hai tay guộng chúng lại , đôi chân gắp rút chạy vào trong , mọi thứ trước mắt gióng như là bị xóa trắng , không cảm giác , không nhận thức , cậu lao vào trong như một tia chớp xen vào giữa Sinichiro và cây gậy thân thể đã không còn tự chủ được rồi , những gì cậu suy nghĩ lúc này là cứu sống được anh Sinichiro bằng mọi cách , bằng bất cứ giá nào 

" Takemichi " 

" Takemicchi " 

" take.. michi " 

Cậu ngã xuống trong tiếng la thất thanh của Sinichiro và Draken , kẻ gây án đứng trơ mắt vô hồn nhìn thân thể nhỏ bé ngã xuống sàn đầu đầy máu , kẻ khác nữa cũng ngỡ ngàn không nói nên lời . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , nó chớp nhoáng đến nỗi không ai kịp nhận ra chuyện gì đã đến , nhưng mà giây phút Takemichi đỡ một gậy đó giúp anh đã khiến mọi người như chìm trong sợ kinh hãi , anh lao đến ôm lấy cậu bé bất tỉnh vào trong lòng không kiềm được nước mắt , Draken cũng chạy đến vẻ mặt đầy âu lo không nấu nỗi cảm xúc muốn lao đến ôm lấy cậu gióng như Sinichiro 

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như trong kiếp trước , cảnh sác đã đến và bắt lấy hai tên trộm , Takemichi được đưa đến bệnh viện , đi cùng cậu trên xe cấp cứu là Sinichiro và Draken , Mikey kinh hãi nhìn hai người trẻ tuổi bị cảnh sác giải đi một cách vô vọng , nhưng kẻ gây án cứ lâm lâm nhìn vào chiếc xe cấp cứu mới vừa rời đi lại là một ánh nhìn khó hiểu cũng không biết người đó đang muốn gì . 

..........................................................


Trong mơ cậu thấy cảnh Sinichiro bị đánh chết , anh nằm bất dộng với một vũng đầy máu , thật là thảm thương , dù chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng giấc mơ tá hiện cho cậu khung cảnh đó vô cùng xót xa . Takemichi chập rãi mở mắt , hàng mi cứ nặng trĩu như e dè trước ánh sáng vì đã ngủ quá lâu , môt thứ trắng sáng lóa lên trước mắt cậu , quan cảnh dần dần hiện ra đây không phải nhà cậu , nó thoang thoảng mùi cồn và chất tẩy rửa , trần nhà trắng bệch nhàm chán gợi cho cậu một nơi - bệnh viên , cậu đang ở trong bệnh viện . Khi đã hoàn được nữa hồn phách cậu mới chậm rãi đảo mắt xung quanh , đầu cửa cậu nặng như thế chất mấy quả tạ lên đó vậy đau nhói lên mỗi khi cậu muốn nghiên đầu hay nhúc nhích . Cậu khẻ cử động cáng ngón tay đông cứng lại nhận ra hình như đang bị một vật gì đó nhắm lấy , ngón tay miết miết vào vật thể lạ mới nhận thấy đó là một bàn tay người Takemichi cố gắn gượng cơn đau nghiên đầu sang trái nhìn bắt gặp một nam nhân đang ngủ do mỏi mệt da dẻ có vẻ tái nhợt hai mắt thâm quần , nhận ra người này chính là anh Sinichiro cậu liền có chút khó tả trong lòng , cậu đoán chắc anh đã vô cùng lo lắng khi cậu bất tỉnh , cậu không rõ mình mê mang bao lâu nhưng nó đủ lâu đẻ dầy vò một chàng trai ra nông nỏi này . Cậu muốn trở mình để xoa xoa mái tóc đên mướt kia muốn được xua đi những phiền não mà mấy ngày nay anh đã gánh cho mình . 

" Takemichi , mày tỉnh rồi " 

Người bước vào là Hanma , khá bất ngờ vì hắn cũng ở đây và hắn cũng mang cho mình hai quần thâm ẩn hiện trên mặt , hắn mang vào cho cậu một chậu nước ấm và khăn bông có lẻ là để lau mình cho Takemichi . Sinichiro đang mơ màng ngủ nghe tiếng gọi Hanma gọi cậu cũng bừng tỉnh hai mắt ngẫn đầu lên anh nắm chặc lấy tay cậu mừng rở áp vào trong lòng ngực , Hanma cũng nhanh chân đến ngồi bên giường nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy vai cậu . 

"  hai người ở đây từ bao giờ " 

Anh Sinichiro áp bàn tay lên má cậu , Takemichi cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền cho mình cũng nhẹ nhàng nhương theo 

" từ lúc em bất tỉnh , em đã cứu anh Takemichi  " 

Hanma ở một bên trầm mặt không nói gì chỉ khẻ liết qua bàn tay của người nào đó đang dặt lên má cậu , hắn không nói gì cả , chỉ ôn nhu ôm cậu , truyền cho cậu thật nhiều tình thương mà mình có , Takemichi cũng rất biết ơn hắn , bàn tay nhỏ xoa xoa đầu Hanma nhẹ giọng nói 

" Mày vất vả lắm phải không , tao biết mà Hanma " 

Hanma cuối đầu làm thin lắc lắc đầu , cậu phì cười nhẹ nhỏm , hai người nọ cũng buôn cậu ra chuẩn bị lau mình cho cậu , bây giờ là giờ trực của hắn Sinichiro đành luyến tiếc tạm biệt cậu đi về nhà tắm rữa sửa soạn sẵn tiện ghé sang nhà Takemichi thông báo cho mẹ cậu biết tin cậu đã tỉnh lại , bà ấy đang ơ nhà và chuẩn bị làm đồ ăn mang đến tiếp sức với Sinichiro và Hanma 

" Khoan đã , mày cởi áo tao làm gi " 

Hanma cười cười " lau mình cho mày chứ làm gì " 

Takemichi hoan mang nhìn hắn " vậy là mày đã từng làm chuyện này với tao trước đó rồi à " 

Hắn đắc ý gật gật đầu , Takemichi cảm thấy đầu mình đau buốt , vùi mặt vào lòng bàn tay cố nhịn con đau này , vậy là bí mật của cậu dã bị hắn biết rồi đây toàn giới bất lương cũng đều biết nếu như vậy thì cậu khó có thể thăng tiến mà lên đứng đầu được . Takemichi rơi vào trầm lặng , Hanma nhẹ nhàng ôn nhu vắc khăn lau lau trên mặt cậu , động thái vô cùng cẩn thận tỉ mỉ lại bình thản nói 

" không phải bác sĩ nói tao còn không biết mà là Omega " 

Takemichi không nói gì , để yên cho hắn hành sự , hắn lại nói tiếp 

" chuyện đó có gì phải giấu , tao thấy bình thường mà " 

Takemichi đưa mắt nhìn trần nhà chán nản , nếu như đơn giản như vậy thì cậu đâu có giấu làm gì , thật ra thì kể từ hôm suýt bị đám côn đồ hảm hại bởi gì chúng nhìn thấy chiếc vòng đánh dấu cậu là Omega thì Takemichi đã quyết không cho ai thấy nữa , thân phận của cậu tuyệt đối phải được bảo toàn bởi vì cậu biết bước vào giới bất lương là một con đường cam go và có thể nguy hiểm hơn bội phân khi thân phận Omega của cậu được công khai . Thế nên là cậu đã dùng băng vải quấn quanh người một là tìm lại cảm giác Yakuza lúc trước hai là có thể giấu đi chiếc vòng một cách kỹ lưỡng không rơi rớt không bị bóc trần . 

" mày giúp tao giấu chuyên này nhé, tao không muốn ai biết đâu " 

" vì sao " 

Cậu nghĩ nghĩ " hừm... vì để giữ mình nên tao phải giấu " 

Hắn cười nhẹ một cái đưa mặt đến gần cậu thì thầm " vậy với tao thì không cần giữ đúng không " 

Takemichi hoảng loạn đảo mắt lanh quanh nhàm lánh đi cái ánh nhìn ghê rợn đến tận gáy kia , không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh khủng khiếp , đầu cũng choáng váng , trước nụ cười đầy ẩn ý kia cậu như thể một con cừu non lúng túng trước răng nhanh sắc nhọn của một con sói 

" đầu , đầu tao đau qua , ai da , đau quá " 

Takemichi kiếm cách thoát thân cậu ôm trán rên la , Hanma tất nhiên nghe những tiếng tha thiết này của cậu sao có thể đành tâm trêu đùa với cậu được , bộ dạng ôn nhu lại quay về chú tâm cần mẫn lau sạch sẽ từ trên xuống dưới , Hanma bước ra ngoài bộ mặt vô cung vui sướng hí hửng lạ thường còn nghe thoáng thoáng như là hắn đang ngân nga hát  , trong phòng Takemichi nằm trên giường bệnh bất lực như muốn khóc tới nơi , cả gương mặt đỏ tía như muốn bóc khói thầm hận kẻ vừa rồi mặt dù hắn không lằm một cái gì hết , lại thầm mắng bản thân mình từ khi nào lại dễ dãi để cho người ta muốn lau chỗ nào thì lau muốn làm sạch chỗ nào thì làm chứ 


.....................................................

Em nó bị Hanma lau qua chỗ nào tự hieur ik nha , Con rể tui nó nuôi bệnh kỹ lắm mn ạ  : ))) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top