chap 13



Dòng chảy thời gian vẫn cứ tiếp tục , vài tuần trôi đi đã đến tháng 8 , tháng 8 mùa thu lá vàng , cả một bầu trời nhuộm một màu ấm áp , sáng sớm cậu đã nhận được một tin nhắn từ anh Sinichiro 

Sinichiro : chiều nay em rãnh không , hôm nay là sinh nhật anh đấy đến nhà anh chơi nhé 

Thì ra sinh nhât của anh Sinichiro là 1 tháng 8 , cậu nhìn trên tờ lịch treo trên tường ,, hơn nữa ngày hôm nay còn được cậu khoanh tròn bằng bút đỏ . 

" làm sao dây đụng giờ rồi " 

Chiều hôm nay có một buổi giao lưu giữa lớp Karate của cậu với trung tâm quận bên cạnh đây là cơ hội tót để cậu học hỏi kinh nghiệm 

Takemichi : thật tiếc quá , chiều nay em có một giải giao lưu 

Sinichiro : không sao , đấu tốt nhé 

Cậu đoán người bên kia ắc hẳn rất buồn , nghĩ nghĩ một hồi liền nhanh tay soạn tin nhắn gửi đến 

Takemichi : nhưng em có thể bùn cho anh lúc về , và cả tận nguyên một ngày mai luôn 

Sinichiro  vậy thì tốt quá , anh mong đến lúc em về ghê 

Cuối tin nhắn lại là một trái tim nhỏ , nhìn sao vẫn thấy tính cách sinichiro có phần ơi đáng yêu , dù là lịch sử của anh ấy vang dội thật nhưng cách nói chuyện hay nhắn tin đều thập phần nhỏ nhẹ lại có chút nũng nịu trong đó , người ta nói chả có bao giờ sai ' đàn ông là những đứa trẻ to xác ' nhưng mà tho Takemichi nghĩ nếu như có một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa hiền lành chu dáo như Sinichiro đây thì có làm sao càng nghĩ càng thấy tiếc thương cho tương lai hẫm hiu của anh , cậu sẽ cố gắn hết sức cứu lấy anh 

Chiều tan học về vừa ra cổng tạ biệt takuya thì cậu đã chạy ù về nhà chuẩn bị hành trang , ba lo hôm nay của Takemichi có phần hơi to so với chiếc túi chéo con con hằng ngày . Buổi giao lưu bắt đầu lúc 5h45 chiều , cả trung tâm thẻ thao đều náo nhiệt , môn của cậu sẽ bắt đầu lúc 7h với một màng tình diễn kỹ thuật tập thể và đối khán với đội bạn , ngoài môn của cậu ra còn có bán cung , kiếm đạo , Taekwondo , và bóc sin . 

Nhìn môn nào cậu cũng đều muốn học , như thể kiếm đạo , đi đánh nhau mà vác thêm cây kiếm khi khai trận rút ra làm vài đường thì ngầu phải biết , còn bóc sin thì thôi rồi , đám cú nào là ăn tiền cú đó ngay đối phương chỉ có choáng với choáng , đến cả Taykindo cũng vô cùng lợi hại khiến cho Takemichi cứ không thôi nôn nóng được ra sân trình diễn , độ arderline trong máu tăng cao thật sự là rất phấn khích . Trong khi chờ đến lượt mình ra sân cậu ghe ngang lớp nhu thuật nhìn nhìn ngó ngó , do môn chỉ có thể lựa cọn được một một thi đấu nên takemichi đành ngậm ngùi nhìn người khác thế chỗ .

đến cuối cùng cậu cũng được ra sân trình diễn , tiếng nhạc cùng với trồng cứ dồn dập làm cho tâm trạng cứ hứng khỏi không thôi , trong kiếp trước làm gì có được cảm giác này , trong quá khứ đã ít thì tương lai lại càng không có . 

Lúc này tại nhà Sano , Emma từ trong bếp bưng ra một dĩa lớn mỳ trộn dặc trên bàn bên cạnh những món ngon khác , bánh kem nước ngọt rượu thịt đã chuẩn bị xong xuôi , ông Sano ngồi yên vị trên bàn đợi chờ những người khác nhập tiệc , mặc dù nhìn ông có vẻ nghiêm khắc cổ hủ nhưng thật chất ông ấy rất dễ tính và yêu mến mọi người nhưng mà tiếp xúc lâu mới nhận ra thô bởi vì cách yêu mến của ông khác với người thường 

Bạn bè của anh lúc còn ở Hác Long cũng đến là Wakasa Imaushi và Arashi Keizo , còn có Draken được Mikey rủ đến chung vui , một buổi tiệc nho nhỏ nhưng rất là náo nhiệt nha có rượu có bia ngại gì mà không uống không cùng nân ly , chỉ riêng ba đứa nào đó bị coi là trẻ con lên cứ không cam tâm cho lắm nhắm nháp nước ngọt 

Emma bắt đầu hỏi về người bí ẩn mà anh hẹn hò hôm trước . con gái ấy mà cứ thích hỏi đến mấy loại chuyện tình lãng mạng thế này thôi 

" anh Sinochiro , hôm nay bạ gái anh không đến à " 

vừa nghe đến từ bạn gái Sinichiro đang hớp rượu bị sặc vì ngỡ ngàng còn hai gã nào đó sặc vì bất ngờ , hai cặp mắt khó tin cứ nhìn qua anh như thể cần một lời giải thích 

" mày có bạn gái rồi ak , thật hay đùa vậy "

Arashi cũng đi đến choàng vai anh trêu chọc  " Sinichiro bị từ chối liên bị 20 người từ chối đã không còn nữa rồi thật đán tiếc quá đi " 

Đẩy gã râu ria đang dí sát vào người mình ra vội giải thích " đó không phải bạn gái "

Emma lại sấn tới hỏi " vậy là bạn trai "

Có chút đỏ mặt , anh ngập ngừng một hồi cũng từ chối " đã bảo không phải rồi mà " 

Sano ở một bên ngăn Emma lại , chỉ thấy cô vui vẻ cười khúc khích đến cả hai người kia cũng cười hà hà , thành công chọc được anh thật là một chuyện vui , chỉ thấy khuôn mặt anh do đỏ ai cũng biết thừa nhưng mà lại không nhịn được mà cười 

" thôi hôi em biết rồi , là người thương , là người đặc biệt quan trọng chứ gì " 

' người thương , đặc biệt quan trọng ' 

Draken và Mikey đang im liềm ngồi xơi thức ăn trên bàn vừa uống nước ngọt cũng một phen ngẫm nghĩ không thôi , trong đầu  của Mikey là một mặt cười thích cười thích cho kẹo , trong đầu Draken là một mùa hạ đày nắng và ấp ám , cả hai đồng loạt liếc nhìn nhau sau đó lại lẳn tránh ánh mắt nhau như đang sợ đối phương biết được mình đang thầm thương ai đó rồi vậy 

Tại hội trường , takemichi vừa diễn xong màng kỹ thuật tập thể bước vào vừa không khỏi rùn mình vừa át xì một cái 

" điều hoà ở đây lạnh thật " 

.......................................................................


Mãi đến tối Takemichi mới được được cho về , nhìn đồng hồ đã là 9h30 cả người cứ mệt nhoài nhưng mà bù lại là một tấm giấy khen với giải khuyến khích và một số tiền tưởng nho nhỏ do cậu giành được ở hạng đơn đối khán bấy nhiêu đây là có thể mua quà cho anh Sinichiro rồi . takemichi trong lòng thầm hứng khởi tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn cùng một chiếc cánh kem nhỏ , lại thêm một món quà con con tự hỏi không biết trễ thế này Sinichiro đã ngủ chưa , có đợi cậu chăng . 

gần 10h Takemichi bước chân đến tiệm xe lại trong thấy Sinichiro ngồi trước cửa hút thuốc , đôi mắt hơi lờ đờ , mặt hơi đỏ cậu đoán là đã uống với tụi bạn chút ít , thân ảnh ấy đưa mắt nhàn nahx nhìn theo khói thước mờ mờ ảo ảo tan biến dần trong màng trời đêm , ánh đèn đường loe lói ngã vàng in hằng trên da mặt , nhìn anh như một bức tranh về tâm sự của người dàn ông vậy , nếu Takemichi là họa sĩ thì cậu sẽ nổi tiếng với kiệt tác đó thật quá , bởi vì ánh mắt ấy , gương mặt ấy thật sự rất cuống hút 

takemichi không nhanh không chậm đi đến bởi vì cậu muốn ngắm bức tranh hoàn mỹ này thêm một chút nữa , nhưng mà người kia hình như dã phát hiện ra cậu , anh quay sang nở một ngụ cười ấp ám 

" Takemichi , thi tốt chứ " 

Cậu cũng mỉm cười chạy đến khoe ngay tấm giấy khen đầu tiên của mình , Sinichiro vò vò đầu cậu 

" em giỏi thật đó , giỏi hơn cả anh luôn rồi " 

takemichi ngây ngốc hỏi " anh sinichiro cũng biết karate sao "  

anh ấy chỉ cười cười gãi đầu cho qua chuyện rồi cùng cậu vào trong tiệm xe , bên ngoài đang dần trở lạnh 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top