.8. A Fever, Leo
.8. Sốt, Sư Tử.
Đêm khi nào cũng qua đi nhanh hơn ban ngày.
Bảo Bình mò mẫm từ sáu giờ tối qua, ngước lên đã thấy mặt trời chuẩn bị mọc, tầng mây ửng hồng theo sắc màu của lòng đỏ trứng gà ở giữa. Nhìn qua, lại nhớ đến màu tóc thuộc về con mèo nhỏ của cậu ta.
Quả nhiên là sẽ không nhớ gì cả, điều này Bảo Bình cũng đã dự liệu cả rồi.
Chỉ là dù biết trước, cũng chẳng cản được cách mà cảm xúc cứ thế hoạt động.
Bảo Bình bước qua chiếc bàn thủy tinh sạch trơn, mở ra quyển sách cậu ta hay dùng để ghi chú.
"Đổ một lượng vừa đủ, hừm, là mức này." Tóc xanh biển lẩm nhẩm, đôi mắt màu máu chăm chú không rời mắt, nhìn mẫu chất lỏng sóng sánh trong lọ cậu đang cầm trên tay, lại ngước qua nhìn chữ trên giấy.
"Sau đó là gì nhỉ, để xem...." Dù chỉ mới xem qua một vài giây trước, nhưng Bảo Bình đã bắt đầu quên. Thói hay quên này cùng với dáng vẻ cứ thơ thẩn chính là lý do vào năm đó khi cậu còn học ở đất nước này, dù chỉ là một vài tháng ngắn ngủi cũng vẫn dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Bảo Bình thở hắt ra, nghĩ đến lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù cho sự thực mà nói thì Bảo Bình cũng chẳng nhớ được những kẻ đó là ai, nhưng cảm giác chính là thứ gắn liền với kí ức sâu nhất.
Giá như có thể quên đi chuyện cần quên, và nhớ được chuyện cần nhớ thì hay quá.
Giả như khuôn mặt Sư Tử chẳng hạn.
Chiếc máy chạy xong, kêu tít một tiếng, thành công kéo Bảo Bình lại về với thế giới. Cậu quay đầu lại, kết quả đã bắt đầu chạy ra từ trong máy tính gần đó. Từng dãy kí tự dài và phức tạp, Bảo Bình quen rồi cũng chẳng thấy nhức mắt.
Kéo ghế lại, Bảo Bình đeo lên cái kính độ do chúi mắt đọc sách trong bóng tối mà phải đeo, lướt qua những thông tin trên đó. Hầu hết đều không có gì bất thường, trừ một phân đoạn trong mã gen.
Bảo Bình cúi sát vào màn hình máy tính cứ như sợ bản thân nhìn nhầm.
Cái này, cậu đã thấy ở đâu đó, có phải không nhỉ? Đột nhiên cậu bắt đầu trở nên lo sợ với những gì mình đang nghĩ. Bảo Bình lập tức đứng bật dậy, chạy ra cửa, quyết định phải lên phòng trữ tư liệu mà kiểm tra. Cậu ta bấm dãy số quen thuộc trên bàn phím, ấn vào đó dấu vân tay. Ngay khi cánh cửa kim loại vừa mở ra, đập vào mắt cậu ta là khuôn mặt Ma Kết.
Cậu ta tất nhiên đã bước lùi lại vài bước vì giật mình.
"Có chuyện gì thế?" Bảo Bình mất hai giây để có thể bình tĩnh mà hỏi. Khi cậu ta chú ý lại thấy khuôn mặt Ma Kết trông có vẻ không vui? Dù bình thường Ma Kết cũng có bao giờ cười đâu, nhưng hôm nay, hai hàng lông mày có vẻ nhíu sâu hơn một chút.
"Liên quan đến Sư Tử phải không?" Bảo Bình quả nhiên nhanh nhạy.
"Thiên Yết mang cậu ta đi rồi." Ma Kết khẽ thở dài, dù rất khó để phát hiện cũng không dễ gì mà qua được mắt Bảo Bình.
"Theo tôi biết thì vết thương ở bụng cậu ta chỉ mới liền da và chân cậu ta chưa thể vận động mạnh được, do các cơ vẫn chưa có hoàn toàn ổn định." Bảo Bình thẳng thắn nói ra, cậu ta cũng từng học về y tế, dù chỉ là một thời gian ngắn. Ngắn là do cậu ta đã học vượt tất cả chương trình, rút gọn sáu năm đào tạo của người ta chỉ còn một nửa.
Ma Kết gật đầu như xác nhận.
"Sư Tử rất kiên cường, cậu ta sẽ ổn cả thôi." Bảo Bình nói, ánh mắt nhìn đi xa xăm, hệt như đang nhắc nhở chính mình.
Dù có điểm đúng, cả hai đều biết câu nói đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Ngoài kia có bao nhiêu là thế lực, Sư Tử có là ai, miễn là còn dính líu tới Thiên Yết, sau này sẽ không có mấy phần khả năng mà tránh được chuyện bị vùi dập tới tả tơi lần nữa.
"Tôi muốn bệnh nhân của tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng xem ra cũng chẳng có cách nào khác." Ma Kết thở dài. "Chuyện mẫu máu, cậu làm tới đâu rồi?"
"À." Bảo Bình nghe Ma Kết hỏi liền ngay lập tức nhớ ra. "Chết thật, tôi phải đi tìm nó..." Lẩm bẩm trong miệng, cậu ta sau đó vội vã tìm cách lách qua người kia chỉ để chạy biến trong phút chốc. Ma Kết đứng tại chỗ, anh còn chưa kịp hỏi gì đã không thấy cậu ta đâu nữa.
----------------------
Cự Giải yên lặng ngồi trên bàn làm việc, bàn tay liên tục lướt qua những tài liệu trên đó. Giấy tờ đã chất chồng khắp nơi, cũng do anh nằng nặc tranh thủ về sớm mà ra.
Công việc nhiều thế này, anh càng nghĩ tới càng thêm mệt mỏi và chán chường. Cự Giải anh giữ chức cũng đã hơn một năm, nhưng cảm giác bài xích với công việc không hề vơi đi.
Nghĩ lại, tại sao lại phải bước vào con đường này.
Vì thứ quyền lực mong manh mà anh hi vọng có thể được dùng để bảo vệ người anh thương hay do anh sợ hãi sự hèn nhát của chính mình, anh không rõ nữa.
Chỉ có một thứ anh chắc chắn, đó là Sư Tử bây giờ chắc chắn đã ghét bỏ anh.
Em hẳn luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Em đã luôn nghĩ mọi người đều là người tốt. Em khắc vào trong tâm trí cái ý nghĩ bản thân em chẳng là gì, chẳng là ai để mọi người lợi dụng hay chiếm đoạt.
Bây giờ hẳn là đứa em nhỏ của anh đã học được điều đó rồi. Và học nó theo cách đau đớn nhất.
Cự Giải thở dài, ngả lưng về sau, cho phép bản thân nhắm chặt mắt, chìm vào trong bóng tối. Anh không sợ hãi hay hoảng loạn, bởi anh biết sẽ có ánh sáng chiếu đến anh, chỉ cần anh kiên nhẫn.
Và trong tâm trí, một trong những năm tháng của trung học bắt đầu mở màn chiếu lại.
Cự Giải khi đó mười sáu, làm bạn với tên ngố kia đã hai năm, nhưng tất cả những gì anh biết rõ nhất không phải là Song Ngư, mà là đứa em nhỏ Sư Tử em trai của cậu ta. Toàn bộ đều là thông qua những đợt khoe khoang như cơm bữa từ thằng bạn chí cốt ấy. Nào là Sư Tử ngoan ngoãn, Sư Tử chăm đọc sách, Sư Tử nấu bánh ngon,.. anh đều nhớ hết cả. Thường thì khi nghe ai đó khoe mẽ mãi về một người, người nghe sẽ rất nhanh chuyển sang chán ghét người chưa từng gặp.
Vậy đấy, cho đến khi Cự Giải thật sự có cơ hội nhìn thấy Sư Tử lần đầu tiên, cũng nhờ trường kết hợp trung học lẫn cao học học cùng một chỗ.
Hôm ấy, lớp học giờ ra chơi đặc biệt đông đúc và ồn ã. Mọi người đều háo hức cho kì nghỉ sắp tới. Có lẽ vì thế mà chẳng ai đủ chú tâm để đế ý Song Ngư đã bị cảm nặng tới mức ngủ mê mệt không hề tỉnh. Khi đó Cự Giải chỉ vừa về đến cửa lớp, còn chưa kịp bước vào, đã là bị hình ảnh đứa em nhỏ khệ nệ vác theo ông anh to gấp đôi mình làm cho lùi vài bước về sau. Sư Tử không biết có bao nhiêu phần sức mạnh, nhưng Sư Tử đã thật sự mang được anh mình đến phòng y tế.
Như chưa đủ khiến người khác ngạc nhiên, Sư Tử sau đó đã xông thẳng vào phòng có giáo viên chủ nhiệm của anh, khuôn mặt rõ bối rối khi xin phép hộ anh mình nghỉ một hôm. Sau ấy gò má còn đỏ lựng khi giáo viên chỉ về phía anh, nói rằng anh đã xin phép trước rồi.
Chỉ có thế, nhưng cái sự rực rỡ ấy nhất định không chịu rời bỏ anh.
Vài ngày sau, khi đôi mắt trong veo đó hướng vào anh, anh biết anh chẳng còn đường lui nữa.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng tràn khắp nơi, dù vậy vẫn là không thể đẹp đẽ bằng em ấy.
...
Tiếng cửa mở và tiếng bước chân kéo Cự Giải về thực tại.
"Cậu chủ....!"
---------------------------
Vài phút trước.
Đã được một tiếng từ khi Cự Giải rời đi với vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng Xử Nữ anh vẫn chưa thấy bất cứ tiếng động phát ra nào từ căn phòng. Im ắng một cách kì quái. Nhớ khi còn làm gia sư cho Sư Tử, cậu bình thường dù có ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là khi gặp môn cậu ghét thì Sư Tử luôn có thể tìm cách để phá quấy. Mong rằng lần này Sư Tử không làm loạn nữa. Nghĩ thế, và anh sau vài phút do dự, cuối cùng cũng thầm quyết định rằng nên bước vào để kiểm tra.
Cánh cửa gỗ mở khi xoay tay nắm, không gian hiện trước mắt rồi, lập tức anh lại bắt được một mùi hương rất khó thở.
Xử Nữ dự liệu đủ hoàn cảnh trong đầu, duy chỉ có tình cảnh này anh không ngờ tới được.
Mùi hương của một Alpha. Là của Cự Giải, chúng lưu lại với nồng độ rất đặc kín. Cửa sổ không mở, hệ thống thông hơi cũng không được bật. Xử Nữ chững lại bước chân. Một Alpha như anh còn không muốn bước vào, Sư Tử dù không rõ tính hướng là gì, nhưng trong tình huống thế này mà còn ở lì trong phòng chính là điều mà anh không thể hiểu.
Nếu không nhờ hệ thống thông gió ngầm trên trần nhà, Sư Tử có khả năng đã chết ngạt.
Anh với tay bật công tắc thông khí, gió mát bắt đầu tản khắp nơi. Sau khi cảm nhận không khí có chút dễ thở, anh tiến lại gần, đột nhiên có linh cảm xấu một cách bất thường. Theo lệ, mọi việc anh đều sẽ cho chúng vào vòng kiểm soát, nhanh gọn, sạch sẽ.
Nhưng lần này, anh lại có cảm giác cứ như thể mọi chuyện đã đi lệch hướng.
Sư Tử ở giữa một nơi kín gió, đặc quánh mùi Alpha, vậy mà cậu chẳng hề có phản ứng gì. Ngay cả khi anh bước lại gần, cậu vẫn chỉ nằm im trên nệm, tay cậu chắn ngang mắt. Vải nệm không biết vì lí do gì mà nhăn nhúm khắp nơi.
"Sư Tử." Anh gọi, dù giọng nói vẫn như thường lệ, lần này có chút bấp bênh.
Sư Tử duy trì im lặng không trả lời, anh cũng đoán được lý do.
"Anh đã biết chuyện sẽ xảy ra như thế này, có đúng không...?"
Vài giây trôi qua, anh vẫn là ngạc nhiên nhìn cậu, người mà hoàn toàn không thay đổi tư thế gì so với ban nãy. Cậu không nhìn thấy anh vì cánh tay đã che đi, nhưng anh lại có cảm giác như thể cậu có thể nhìn ra khuôn mặt anh ngay lúc này, nhất là ánh mắt của anh.
Sư Tử chỉ nói thế, sau đó cả người cậu bắt đầu có chút run rẩy.
"Khi đó, tôi chỉ định nhắc cậu đừng chọc giận Cự Giải, tôi chỉ là có linh cảm cậu sẽ làm liều." Xử Nữ thở dài, đem ngón tay vuốt trán. "Cự Giải dạo này kiểm soát tâm tính không tốt lắm."
Kiểm soát không tốt..? Sư Tử trước giờ luôn có ấn tượng về Cự Giải hệt như miêu tả về người anh hai của cậu, hòa nhã, tốt bụng và điềm đạm như nước. Cả hai đều cho cậu cảm giác an toàn, hệt như khi ngủ có một chú gấu bông bên cạnh, hệt như khi có bàn tay đưa xuống xoa đầu cậu, rồi bảo rằng:
"Em làm tốt lắm."
"..."
"Tôi... tôi muốn ra khỏi đây."
Nam nhân mái tóc xám tro có thể nghe thấy giọng cậu run rẩy. Cậu nói như thể cậu lạnh, nhưng phòng đã luôn có máy sưởi và chúng đều đang hoạt động bình thường.
Không biết có phải vì Sư Tử trở nên bấp bênh hay không mà Xử Nữ chợt cảm thấy bất an. Sự bất an cứ lớn dần mãi, chiếm mất một khoảng trong vùng suy nghĩ.
Sau đó, anh chính là không biết, cũng như không hiểu nổi khi đó đã nghĩ gì mà lại khẽ khàng đặt tay lên trán cậu. Và tay anh chạm phải cái trán nóng, rất nóng.
"Sư Tử, cậu bị sốt." Xử Nữ đẩy cánh tay che mắt của Sư Tử ra, để lộ hàng mi dài khép chặt, hoàn toàn không có ý định mở ra. Anh rốt cuộc cũng hiểu cơn bất an đó là đến từ đâu, đây là lý do. Sư Tử đã mệt nhoài đến mức không thể tự mình bước ra khỏi phòng, cho dù cậu muốn hay không. Thậm chí bàn tay Xử Nữ chạm vào cậu còn không bị cậu hất ra. Xem chừng đã đuối sức mất rồi.
Sư Tử khi nhỏ thể chất rất tốt, anh dù không ở cạnh cậu mọi lúc vẫn là chưa bao giờ thấy cậu đổ bệnh. Nhưng có lẽ khác biệt và chênh lệch về tính hướng lại dẫn tới một vấn đề hoàn toàn khác. Ở dưới áp lực này cùng với việc cậu vừa mới bị thương không hề nhẹ cách đây vài ngày mà Sư Tử vẫn không hề hấn gì mới chính là tự nghĩ càng không hợp lý.
Xử Nữ hô một tiếng, sau một phút, quản gia lập tức bước vào nghiêm chỉnh đợi lệnh.
"Gọi Cự Giải đến đây." Xử Nữ nghĩ kĩ, dù Cự Giải là người cuối cùng Sư Tử muốn gặp lúc này, nhưng cậu dù gì cũng sẽ sớm trở thành người của Cự Giải, anh không nên can thiệp quá sâu.
"Đừng.." Giọng nói yếu ớt từ Sư Tử cắt ngang suy nghĩ của anh. Mí mắt cậu dù đe dọa sụp xuống bất cứ lúc nào vẫn cố gắng tập trung ánh nhìn vào đôi mắt của Xử Nữ. Anh nhìn thấy từ hai đồng tử màu mật ong đó là sự van lơn.
Sư Tử có lẽ đã bị Cự Giải làm cho khiếp sợ, dù anh không biết Cự Giải đã làm gì, nhưng chưa bao giờ Sư Tử có biểu hiện như thế này trước mặt anh cả.
"Đừng gọi Cự Giải..." Sư Tử lần này khó nhọc hít vào một hơi, ngực cậu phập phồng lên xuống. Ánh nhìn cậu vẫn cố định vào anh không rời một giây.
"Cự Giải sẽ chăm sóc tốt cho cậu." Xử Nữ nói, không nóng không lạnh. Như đổ gáo nước lạnh vào cậu, Xử Nữ sau đó còn quay sang người mới vào mà nói tiếp. "Quản gia, mau đi đi."
"Tôi đi ngay." Quản gia cúi đầu rời khỏi, cánh cửa đóng lại. Bên này, Sư Tử cố gắng thở từng hơi thở nặng nhọc. Đầu cậu đã quay sang một bên, không nhìn vào trần nhà nữa.
Như thế là tốt nhất, chỉ một ánh nhìn nữa từ Sư Tử, anh không chắc anh vẫn có thể đứng yên tại chỗ.
"Cự Giải sẽ đến đây nhanh thôi." Xử Nữ dứt khoát xoay người rồi rời khỏi. Qua đáy mắt, anh thu vào hình ảnh Sư Tử nhắm chặt hàng mi dài, ngón tay cậu siết chặt lấy ga giường tới trắng bệch, như thể kìm nén điều gì đó.
Lần đầu tiên trong đời, Xử Nữ cảm giác bản thân anh đã không làm được chuyện đúng đắn.
------
Cự Giải nghe tin, lập tức khẩn trương đến phòng của Sư Tử, chỉ để thấy một Sư Tử sốt đến mê mệt.
Sau vài lần lay và gọi tên Sư Tử đều không tỉnh lại, Cự Giải cầm lấy điện thoại và bấm số. Anh khẩn trương tới mức suýt bấm nhầm, nhưng cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối tới đúng người.
"Xin lỗi, tạm thời tôi đang ở rất xa, e là không thể đến kịp."
Cự Giải sau khi nghe được những câu chữ đó, đành trình bày tình trạng của Sư Tử.
"Vậy có nghiêm trọng không?" Cự Giải đang nghĩ tới việc chở cậu đến bệnh viện, dù anh không thích thế, nhưng nếu cần thiết, Cự Giải cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Cậu ấy bị sốt do kiệt sức, có vẻ không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần cậu thường xuyên hạ nhiệt cậu ấy, đừng để cơ thể trở nên quá nóng, mọi chuyện sẽ không sao. Còn nữa, cho cậu ấy uống thuốc, thuốc sốt thông thường là đủ."
Còn thêm dặn dò vài thứ, Cự Giải rất chăm chú lắng nghe. Đến khi xong việc anh liền cúp máy, quẳng điện thoại sang một bên. Anh vội vàng đi lấy khăn, tấm vải nhỏ thấm vào nước rồi đặt lại lên trán cậu. Những chuyện này từ khi còn bé anh chưa từng làm, bây giờ làm có chút vụng, nước đã tràn ra khắp gối.
Ngay khi anh đứng lên để lấy chiếc khăn khác ở cái bàn gần đó, Cự Giải đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại.
Sư Tử mở hờ mắt, có vẻ không hề nhận ra anh.
"Đừng đi...." Giọng cậu yếu ớt và khàn. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, mỗi nhịp thở đều rất cực nhọc và gấp gáp. Cự Giải càng nhìn cậu càng trở nên lo lắng, anh đột nhiên quýnh quáng, không biết nên gọi cho bác sĩ lần nữa, chở cậu lên bệnh viện hay tìm cách khác mà chữa cho cậu.
Anh thật sự không biết phải nên làm gì.
Đã có mọi thứ trong tay rồi, nhưng khi đứng trước người quan trọng, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi sao..?
"...Nguy hiểm...Anh hai....nguy hiểm lắm..." Sư Tử giọng nhỏ dần, đến khi chúng chỉ còn lại là những tiếng lẩm bẩm. Cậu có vẻ gặp ác mộng, và liên quan đến Song Ngư...
Song Ngư mất tích, tất nhiên người đau khổ nhất chính là Sư Tử.
Một năm qua, em rốt cuộc là đi tìm cậu ấy có phải không?
Ý nghĩ này khiến Cự Giải không hiểu vì sao trong thâm tâm lại có chút hụt hẫng. Phải thừa nhận rằng Song Ngư đã trở thành một phần lớn trong cuộc sống của Sư Tử. Nếu đổi lại là em mất tích, anh chắc chắn rằng Song Ngư cậu ta sẽ lùng sục cả thế giới này chỉ để tìm em.
Cự Giải tự ý thức được suy nghĩ của mình đang sai lệch hướng, nên anh lắc đầu, cố phủi nó đi. Bây giờ, sức khỏe của cậu mới là quan trọng.
Anh đưa tay lên đầu cậu kiểm tra thân nhiệt, sau một lúc áp khăn, có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn nóng như ban nãy nữa. Sư Tử quả nhiên không dễ đổ bệnh, dù cho Cự Giải chẳng mấy khi thấy Sư Tử ăn uống khỏe mạnh. Thể chất em ấy cũng rất tốt, Cự Giải từng thấy Sư Tử chạy về nhất trong cuộc thi điền kinh.
Lại nói đến hôm đó, Cự Giải vẫn còn nhớ khi cậu cán đích, Song Ngư đã chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ mà ôm lấy cậu em nhỏ của mình. Cả hai ôm nhau như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Cự Giải khi đó đã nghĩ, dù hai người họ là anh em ruột đi chăng nữa, tình thương của Song Ngư dành cho Sư Tử luôn luôn không thể nào xem thường được.
Cự Giải cười nhạt, anh vì sao không gặp được Sư Tử sớm hơn?
Người con trai mái tóc màu oải hương nghiêng người, khẽ tựa đầu mình vào trán cậu, càng thêm chán nản với suy nghĩ ảm đạm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top