.36. Familiarity

.35. Hiểu thấu

Vào ngày ấy, Sư Tử đã tự vẫn.
.
.
.
.
.

Lại thêm một đêm cậu lần nữa ngủ lại nơi xa lạ.

Sư Tử đã ngủ rất dài. Đến độ ngay cả cử động những ngón tay cũng trở nên kì quặc. Mắt cậu cứ lặng lẽ mở rồi lại đóng, chẳng thể ngồi dậy, cũng chẳng thể nói. Đầu cậu đau như búa bổ, cản trở cậu nghĩ thông.

Nhưng cậu biết, xung quanh mình là nước. Cậu còn ý thức được bản thân đang ở trong một cái bình thủy tinh lớn, trong suốt. Trên người cậu trừ hai mảnh vải trước sau còn có vô số ống nghiệm đủ màu, trong lơ mơ cậu lại nhầm tưởng đó là những cây bút màu cậu thích mê khi còn bé.

Cũng chỉ để dỗ ngọt bản thân, rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng Sư Tử biết rõ, nó sẽ không. Đã qua nhiều ngày, hy vọng trong cậu cũng tắt dần. Vòng tay Cự Giải đeo cho họ cũng đã lấy đi, dây chuyền Song Ngư tặng cậu, cũng không còn trên cổ nữa.

Trong đầu cậu chỉ có những cảnh này lặp đi lặp lại, từ khoảnh khắc cậu tỉnh lại, nhìn thấy Ma Kết, rồi trông thấy anh mình.

Giá như được ôm anh mình một lần nữa. Giá như được gặp lại Thiên Xứng một lần nữa. Giá như được tự do cùng Cự Giải đi trên phố dài. Giá như được Xử Nữ nghiêm khắc nhắc nhở rồi chở che.

Còn phải gặp lại Bảo Bình, nói rằng cậu ấy là kẻ nói dối.

Sư Tử cứ ước mong mãi.

Ngày đó, dẫu cho Sư Tử đã hét đến mức tự hủy thanh quản chính mình, nhưng chẳng một ai giơ một ngón tay mà giúp đỡ hay thương xót. Phía xa, sau tấm kính thủy tinh là Ma Kết lặng lẽ quay đi, không hề nói điều gì.

'không có gì phải sợ hãi'

Bọn họ nói như thế, sau lớp bọc y tế trong suốt. Giọng họ đều đều như một cỗ máy vô tri.

'cậu phải làm điều tốt nhất cho mọi người'.

Đó cũng là những điều Ma Kết từng nói, ở căn nhà gỗ. Thế gian này, có lẽ điên hết cả rồi.

Cậu trông giống kẻ cao thượng, thánh thiện lắm ư?

Sư Tử còn chưa kịp tức giận, trái với ngạc nhiên của cậu là Thiên Yết bước vào. Mùi thuốc lá bám lấy gã dai dẳng, chẳng bao giờ buông. Dẫu đây không phải lần đầu cậu ngửi thấy, vì lý do gì đó mà cậu vẫn không thể nào thích ứng. Có lẽ vì sự bài trừ cậu có.

Nhất là khi hắn tiến đến càng lúc càng gần. Từng đường nét góc cạnh, thứ cậu không phải lần đầu nhìn thấy, vẫn làm cậu theo bản năng né tránh mà lùi về sau.

Dẫu vậy hắn vẫn chạm được cái chạm phớt lên má cậu, trước khi khẽ khàng thầm thì.

"Đừng nhớ tôi nhé, bé con."

Rồi hắn hôn. Sư Tử ghê tởm mà cắn vào môi hắn toàn lực, nếm được cả máu hắn tràn ra trong khoang miệng của mình. Hắn dứt ra, liếm lấy thứ chất lỏng đỏ mà hoàn toàn không có ý định đáp lại, dẫu cho với toàn bộ khống chế từ nhân viên y tế thì cậu cũng chẳng thể chống trả.

"Vẫn là cậu xua đi buồn chán của tôi." Thiên Yết liếm môi một lần. "Lần này, là tạm biệt."

Rồi hình bóng cả hai tan biến sau cánh cửa trắng xóa, thứ nhạt nhòa trong đôi mắt đang mờ đi vì thuốc của cậu.

Và Sư Tử vẫn chẳng nghe được gì từ Xử Nữ..

Sư Tử chẳng có thời gian để mà thất vọng hay buồn bã. Cả ngày, cậu chỉ có thể dùng thời gian của mình mà cố gắng tìm cách gỡ đi mối tơ vò xoắn xít, nghẹt cứng trong tâm can cậu, cùng đối phó với cơn đau đầu mệt mỏi triền miên.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, những mũi kim tiêm cứ đâm ra rút vào, ống luồn vào trong họng, hay cả những bàn tay mạnh bạo chạm vào cơ thể cậu trần trụi, bàn tay của những kẻ áo trắng, thứ lẽ ra phải cứu lấy sinh linh,lại ngày ngày đâm chết tâm can cậu.

Tiếng kêu gào dừng lại của cậu cũng đã dừng lại, nhưng mọi thứ không dừng lại.

Chúng sẽ không bao giờ dừng lại.

Ngày qua ngày, Sư Tử càng mưu cầu cái chết như một sự giải thoát.
.
.
.

Sư Tử vẫn chẳng thấy Xử Nữ.

Cậu cố gắng dùng giọng nói khàn yếu của mình mà hỏi, nhưng như ngay từ đầu, chẳng ai đáp lời.

Hôm nay, vẫn là thí nghiệm trên cậu.

Cây kim tiêm trong suốt, lành lạnh tiêm vào da, rút ra cả một ống đỏ sẫm màu huyết dụ. Mỗi ngày đều rút ra một lượng như thế, dinh dưỡng cậu có còn chẳng bằng một nửa lượng ấy, bởi Sư Tử không hề ăn, không hề uống một chút nào.

Cậu choáng váng nằm yên trên thanh kim loại lạnh, trong lúc họ sờ mó mọi nơi trên cơ thể cậu, rồi bơm vào thứ dịch lạnh.

Nó quá đỗi tồi tệ, bụng cậu ứ nước, còn phía dưới thì chướng cùng đau. Dịch cứ rỉ ra ngoài một chút thì họ sẽ bơm bù vào. Mọi giẫy giụa phản kháng đều hóa dã tràng xe cát bởi các dây đai thít chặt tứ chi.

"Kết quả nói rằng cậu chỉ mới vài ngày trước có quan hệ tình dục với một Alpha, có đúng thế không?" Những ngày đó, một trong số họ lạnh lùng hỏi. Sư Tử nghiêng đầu, thầm so sánh trong tâm trí giọng điệu họ dùng và cái áo trắng đơn điệu họ khoác, sao mà thật quá đỗi hợp nhau.

Và vì sự căm thù Ma Kết và Thiên Yết cậu ghim vào trong tâm, thật nực cười khi mà chúng, vào giờ phút này lại làm căn nguyên cho việc cậu không từ bỏ trước yếu đuối, hay sợ hãi.

Chỉ để bị sốc điện đến mức nước mắt nước mũi đều tràn ra.

Dẫu cho có là họ sẽ không để cậu chết dễ dàng, đơn giản như thế, họ cũng sẽ không để cậu sống dễ dàng, đơn giản như thế.

Sư Tử hấp hối thở, bấm mạnh vào lòng bàn tay bằng những mẩu móng tay cụt lủn bị cắn lủng củng, lại chẳng thấy đau đớn bằng việc gật đầu thừa nhận.

Bọn họ đơn thuần cúi đầu ghi chép, trước khi quay về phía những người còn lại.

Ngày qua ngày, Sư Tử càng mưu cầu cái chết như một sự giải thoát.
.
.

Nhiều giờ đồng hồ dai dẳng nằm trên kim loại lạnh, cậu cuối cùng cũng được trả về khu vực nghỉ ngơi, nơi mà ngay cả ngủ cũng không an giấc.

Thanh quản cậu chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể dùng ngón tay gõ lên tường loại mật mã giao tiếp anh cậu từng dạy. Những âm thanh ngắn dài đều đặn vang lên trong căn phòng trống trơn im ắng, nhưng anh cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi..?

Sư Tử ngồi trong góc, dựa đầu vào tường, mệt mỏi gõ. Cậu nhớ cảm giác khỏe mạnh của ngày xưa.

Bọn họ nói ngày mai là ngày cuối... Sư Tử khó nhọc thở. Bọn họ còn nói sau đó, cậu sẽ được ở chung một chỗ với Song Ngư.

Chỉ nội suy nghĩ cũng làm một nụ cười ngu ngốc nở ra trên môi cậu, cùng làn nước tuôn dài từ mắt mà cậu không tự chủ. Sư Tử quẹt tay qua mạnh bạo, rồi hít vào khí lạnh. Cổ họng cậu khô rát, tóc cậu xác xơ, khô màu vì hóa chất tiêm vào cơ thể. Môi cậu chỉ liếm qua cũng đau rát.

Cậu rã rời mỏi mệt, ngay cả ý nghĩ phải bò lên tấm nệm trắng giữa phòng mà ngủ cũng không thể thỏa hiệp với sức lực chính mình.

Đến cùng, lại co người ôm lấy thân, lặng lẽ nằm xuống đất lạnh.
.
.

Những ngày này, kể từ ngày đoạn cảnh ấy được chiếu, Sư Tử, lần đầu kể từ ngày anh mình mất tích đã không còn mơ thấy bản thân ngập ngụa trong màn biển sâu.

Những ngày này, kể từ ngày đoạn cảnh ấy được chiếu, giấc mơ cậu có chỉ là một màu bóng tối.
.
.

Ngày hôm sau, Sư Tử đang mê mệt ngủ lại bị xốc dậy, rồi bị đẩy đi sang một căn phòng khác.

Cậu cố gắng mở to mắt và khôi phục sự tỉnh táo, phát hiện ra họ không đưa cậu đến phòng thí nghiệm cũ. Thay vào đó, cán được rẽ sang một hướng khác, đến đặc khu mà Sư Tử loáng thoáng nhận được một mùi hương đậm đặc ngập ngụa nơi mũi.

Cậu đổ mồ hôi lạnh, tim gấp gáp đập.

Sư Tử ngửi thấy mùi của Alpha, rất nhiều Alpha.

Tiếng hét thiếu lực, ú ớ của cậu chỉ đủ để những người xung quanh nghe được, bao gồm cả những gã đàn ông, phụ nữ lạ mặt mà cậu nhìn thấy qua những ô cửa sổ bé tí, nhỏ xíu trườn qua tầm mắt.

Như mọi khi, vẫn không ai có ý định thương xót.

Cậu giẫy giụa, không thành. Năm sáu người dư dả chống cự một đứa gầy nhom đói mòn, rồi ném đứa đó vào trong một căn phòng trắng.

Sư Tử hai tay chống trên sàn gạch lạnh phẳng phiu, quay đầu, đằng sau là tiếng cửa chốt lại.

Cậu trong ánh đèn dần dà bung sáng khắp nơi, chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Kìm nén nhịp thở gấp gáp của mình cùng con tim dúm dó trong sợ hãi, cậu nghe được hai thứ.

Tiếng cười hỉ hả nhạt nhẽo, rồi là giọng nói trầm khàn. Rồi lại tiếng cười khác trong và cao hơn theo sau, ngập ngụa tàn nhẫn. Đều là lạ lẫm.

Là một nam, một nữ. Không phải cặp đôi bình thường. Không còn cái vòng cổ, Sư Tử biết cái mùi đặc quánh đang bủa vây khứu giác là mùi của Alpha.

Cắt ngang là tiếng loa phát thanh vang lên vài giây ngắn ngủi với giọng điệu hoàn toàn đều đặn, không pha tạp vào dù chỉ là một chút cảm xúc.

"Thí nghiệm chủng loài Omega tối ưu, ngày cuối: Giao hợp."

Cậu ngộ ra mọi thứ.

Chỉ là trước khi đau đớn kịp thời chạm vào và siết lấy tâm can cậu trong ức nghẹn, Alpha nữ kia đã đè cậu xuống.
.
.

Thật kinh khủng.

Sư Tử dưới áp lực của hai Alpha không thể chạy khỏi, nỗ lực lớn nhất của cậu là ra sức xoay xở cánh tay để mà loạn xạ đấm đá.

Gã đàn ông mang trên khuôn mặt ánh mắt sắc nhọn, cả cơ thể to lớn như người khổng lồ, trên làn da sẹo và hình xăm phủ kín. Trái ngược với vẻ ngoài hung tợn, gã ta không nóng vội, chỉ lặng lẽ ngồi nơi nệm, khẽ khàng vuốt mảnh kim loại nhỏ, trắng mỏng, thảnh thơi liếc nhìn cậu bị cưỡng chế bởi người kia.

Còn chưa thể cử động, hơi khí của người phía trên đã phả vào làn da cậu, Sư Tử biết là cậu phải làm gì đó, nhưng cậu phải làm gì? Thứ cảm xúc hoảng loạn và sợ hãi từ một Alpha cậu đã một tuần không trải qua, nay chúng quay trở lại, tươi mới như thể lần đầu, cứ thế vô tâm giẫm nát cậu.

Nhất là khi áo cậu bị giật phăng ra, nửa trên phơi bày ra trước mặt hai người lạ lẫm cùng không khí lạnh lẽo.

Sư Tử run như sắp chết. Mọi sự mạnh mẽ đều vô dụng khi cơ thể không thể làm theo. Cậu nghe giọng Alpha nữ khi cao khi thấp, mỉa mai. Cậu nghe giọng trầm đáp lời, châm biếm.

Thứ cậu biết rõ là trên da cậu là những bàn tay lạnh, thô, xa lạ. Thứ cậu biết rõ là hơi thở mang theo tâm can xấu xí, ghê tởm, sặc mùi nhục dục.

Ngày Thiên Yết đặt chiếm hữu lên cơ thể cậu, cậu một nửa còn lại đã chết đi. Cậu cứ nghĩ phàm là người chỉ có thể chết một lần, hóa ra không phải.

Mọi thứ đang lặp lại.

Là khung cảnh đó, lại là mái tóc xanh màu biển, từng sợi từng sợi lướt qua đôi mắt cậu. Cậu vô hồn nhìn, chẳng thể vươn tới.

"Bảo Bình..."

Ánh mắt chiếu lên cậu vĩnh viễn là dáng vẻ dịu dàng, như thể truyền đến toàn bộ thương yêu. Giọng nói cậu khẽ khàng mấp máy, chẳng một ai nghe được, nhưng Bảo Bình đã quay đầu.

Và tâm trí cậu dần dà lênh đênh như trôi nổi trên một dòng nước.

"Cậu..Vì sao.."

Người kia vẫn mỉm cười, nhạt nhòa, không đáp.

Rồi cái ôm người kia trao, thứ lẽ ra không thực, lẽ ra chỉ tồn tại trong đầu cậu, lại mang đến hơi ấm quen thuộc.

Cậu biết nó, cậu biết chứ.

Và cậu đột ngột vỡ ra sự yếu nhược đã bị kìm nén bấy lâu, Sư Tử khóc, như một đứa trẻ. Bàn tay siết chặt lấy tấm lưng người mà cậu chỉ ôm lấy một lần.

"...Đừng đi, Bảo Bình, đừng đi."

Nhưng Bảo Bình vẫn rời đi, như bao lần khác.
.
.

...Đừng đi.

Đôi đồng tử đỏ chầm chậm mở. Anh chớp mắt vài lần, vẻ bối rối lẫn ngạc nhiên thay nhau trộn lẫn trên khuôn mặt anh, còn có vẻ mỏi mệt. Sức lực anh trượt dài, đến độ chỉ việc chống tay ngồi dậy, cơn thiếu máu và cử động đột ngột phủ tầm nhìn anh một màu xám xịt cùng màu trắng đen.

Trời chiều hay đêm trăng, anh không biết.

Lia từ cánh cửa do va chạm mà bung bét đến âm thanh hỗn loạn người chạy kẻ đuổi, anh hít vào một hơi, bàn chân trần đạp lên gạch vụn, thu vào dũng cảm bản thân cần.

Kí ức mười lần đảo ngược chưa bao giờ rời khỏi anh. Khoảnh khắc duy nhất mà anh chối từ nhớ lại, cũng chẳng buông tha anh bao giờ.

Nhiều lần như thế, anh đều không thể hoàn thành được nó. Lần này, cũng thất bại rồi.

Sư Tử sẽ sớm thấu được gốc rễ sinh mệnh, anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Thế gian này thật trớ trêu.

Bàn tay gầy xương của Song Ngư siết chặt ống kim loại dài rơi ra từ vụ nổ, dễ dàng đến vô tình giơ lên rồi cướp đi mạng người đang lao đến cản trở anh.

Máu phun ra, dây lẫn vào cây gậy, nhuộm nó đỏ và tanh. Một người, hai người, mười người.

Anh sẽ không dừng lại.

Làn da anh trắng, nhợt nhạt như màu tóc xác xơ. Áo anh mặc, nay đầy những chất lỏng đỏ như màu mắt anh từ khi anh sinh ra. Anh đã xuống tay với vô số mạng người, ấy vậy vẫn chẳng thể dẹp được một con đường để kéo em mình cùng bước.

"..Em chẳng biết đâu, Sư Tử."

Song Ngư thầm thì với chính mình. Hơi thở anh nóng, cơn sốt đang hành hạ anh chết đi sống lại. Anh thấy trước mắt mọi thứ cứ nhạt nhòa, là vì Sư Tử, hay vì máu bắn tung tóe, anh không biết. Anh chỉ biết một điều mà mười thực tại anh vẫn luôn khắc ghi.

"..Anh sẽ không để em biết được một điều gì đâu."

Xung quanh như hóa lặng câm, trong vô thức, người người đang tự dạt đi. Có lẽ là vì họ đã biết trân quý mạng sống chính mình, hoặc vì vẻ ngoài vô thực của anh, trông quá khổ đau với mái tóc bù rối cùng quầng mắt trũng sâu, thứ ở trên khuôn mặt như một cái giá phải trả vì an yên anh luôn muốn có.

Anh sẽ không dừng lại.

"..Em chỉ cần.. hạnh phúc thôi."

Giọng nói yếu, khàn của Song Ngư, không ai có thể nghe thấu. Cũng như những gì Song Ngư trải qua, dẫu cho là đầy gai đầy máu, không ai có thể hiểu thấu.

Đã quá trễ rồi.

"Là 303!!"

"303? Cái gì?"

"Mau gọi đội ngũ dự phòng--"

Lại là máu, ấy vậy, chất lỏng ấy với anh đã không còn có màu sắc gì nữa. Thế giới của anh dần dà nhạt nhòa đi rồi, Sư Tử...

Sau cái tên anh thầm thì nơi đầu lưỡi, anh đột ngột nghiêng đầu. Bên kia. Thấy rồi.

Là mùi bạc hà của Sư Tử. Cùng một cái tên những hiện thực khác chưa bao giờ tồn tại.

Thiên Yết.

.
.

Giật bắn người, Alpha nữ kia dừng tay vì tiếng súng đột ngột rền rĩ nổ ngay phía trước.

Sư Tử, người còn chưa kịp nắm được thực tại, thu vào hình ảnh cánh cửa phòng bị phá cho mở toang, bụi cùng kim loại vỡ bay tứ tán trong không khí.

Cậu nhắm mắt, bên mũi là mùi lửa cùng tiếng người người di chuyển bên tai. Rồi im lặng, Sư Tử chậm rãi nhìn, là mái tóc đen nhánh, nổi bật trên bối cảnh trắng dần dà lộ sau lớp khói.

Bước chân vững vàng, dáng cao, hình thái kiêu ngạo và thống lĩnh. Khói thuốc lá đậm đặc cứ tận tụy theo sau từng bước đi, hệt như đã trở thành bóng ma.

Không.. thể nào...

Âm thanh câm lặng từ họng cậu thoát ra hóa hư không, nhưng Thiên Yết nghe được, bởi hắn sau đó đã nhếch môi và nhạt nhẽo cười.

Bàn tay hắn cầm lên khẩu súng dài, hai lần bắn xuyên đầu hai Alpha nọ, trước khi chạm vào điếu thuốc trên môi, vẫn là biểu cảm như ngày cũ.

"Tôi chỉ tạm biệt cậu thôi mà." Sư Tử ngẩn ra, mùi thuốc súng cùng thuốc lá cố hữu cứ quẩn quanh hắn, nay còn có mùi máu, máu của không biết bao nhiêu người. "Đúng không?"

Hắn đã thản nhiên thừa nhận bản thân không phải kẻ giữ lời, vậy mà giờ đây lại chấp hành câu chữ bản thân thốt ra?

Sư Tử, bàn tay và mặt đẫm những máu từ người vừa khống chế mình, chỉ ngẩn ra nhìn hắn dễ dàng thoát được khỏi cái tấn công bất ngờ của địch rồi xiên qua họng họ bằng viên đạn hắn bắn ngược.

Rồi hướng về phía cậu, là từng bước chắc chắn và vững chãi.

"Đến lúc tạm biệt nơi này rồi, tiểu Thái dương."

Cái tên chỉ anh cậu gọi, hắn lại lần nữa dùng nó, hệt như ngày hắn mang cậu ra khỏi tòa nhà của Cự Giải.

Sau bất ngờ, là sợ hãi.

Hắn thản nhiên lừa dối cậu, nhẫn tâm cưỡng đoạt cậu, vô tâm đả thương Thiên Xứng. Sư Tử nhớ lưỡi dao hắn cầm đã lạnh lẽo như băng, dứt khoát cướp đi khả năng đi lại của cậu.

Và cách hắn không bao giờ buông tha con mồi.

Hắn sẽ săn tới cùng.

Tiếng súng đạn rền rĩ càng lúc càng lớn như cười nhạo trên sự tiêu biến lòng dũng cảm cậu từng có trước kẻ ác nhân, kẻ không chỉ mạnh ở lời nói.

Đừng đến đây.

Đừng lần nữa mang cậu đi.

Đừng lần nữa kéo cậu xuống địa ngục.

Cậu chẳng nói được, thanh quản không thể thần kì mà hồi phục, Sư Tử cũng chẳng lùi về sau được với xác chết trên thân.

Thiên Yết với sự im lặng của người kia chỉ thấy thêm vui thú. Sắc mặt không đổi, hắn đá cái xác sang một bên, trong im lặng kéo cậu dậy, bế bổng một Sư Tử đầy máu lên chẳng hề do dự.

Đôi mắt Sư Tử dán vào cái xác lăn lóc dưới sàn. Chỉ một phát bắn, chuẩn xác. Mạng người mong manh, nhưng vì sao mạng sống Thiên Yết thì không?

"Sư Tử." Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, hắn gì mũi vào hõm cổ cậu, nghe được cả tiếng hắn hít vào từng tấc da thịt. "Tôi nhớ cậu đến phát điên đi được."

Cậu run rẩy như thể chết trong lạnh cóng. Sợ hãi bủa vây cậu, nhanh chóng và tàn nhẫn.

Anh cậu, và Xử Nữ. Thiên Yết hắn có thể giết bất kì một ai, chỉ cần đó là điều hắn muốn. Còn cậu, phế chân hay thanh quản cậu khi mà hắn khó chịu, chắc chắn chẳng khác gì nhau.

"Nào, giờ thì." Hắn giương súng, thêm lần nữa bắn chết kẻ lao vào từ phía hông một cách dễ dàng. "Chúng ta đi."

"..Đi.. đâu?"

Bàng hoàng ngập trong giọng nói không liền mạch, bàn tay siết chặt ngay ngực, không dám nhả ra. Không có Song Ngư, cậu đi đâu một mình?

"Một nơi không ai có thể tìm ra cậu."

Lưỡi hắn di từng đường lên cổ, rồi lên tai. Sư Tử nhận vào tâm can mùi thuốc lá, rồi là mùi vị bất lực quá đỗi đắng.

"..Buông ra...buông!!" Giọng cậu khàn, không cách nào tròn câu chữ.

Đối với Thiên Yết, thậm chí dù là Sư Tử khỏe mạnh cũng là một đối thủ dưới trướng, nhưng hắn còn muốn xem kịch vui.

Bởi hắn biết, những thứ đang tới sẽ không để hắn đi dễ dàng. Hắn biết hắn sắp được thỏa thích giết người, sắp được thỏa thích làm khuôn mặt Omega này vặn vẹo, sắp được giết chết tâm can người hắn đang giữ trong tay.

Hắn cười.

Bên trái, là những kẻ đã luôn đuổi theo đoàn tàu.

Bên phải, là kẻ duy nhất có khả năng đối đầu với hắn, trừ Ma Kết.

.
Sư Tử biết được những điều đang tới.

Bên trái, là hương sữa ngọt ngào, là dược phẩm luôn làm cậu ngẩn ngơ, và hương thơm tịnh thanh của táo, những người cậu đã mong mỏi mãi.

Bên phải, một mùi hương không tên, là một nửa sinh mạng của cậu.

Điệu cười của gã đàn ông đang giữ lấy cậu không hề bình thường, Sư Tử biết. Cậu biết cả ngón tay đang giữ lấy cò súng sẽ nhắm bắn vào ai.

Nên Sư Tử đã làm một điều cậu không bao giờ nên làm.

Vặn ngón tay hắn, cắn toàn lực vào cổ tay hắn, và viên đạn, xé gió, xé cả tâm can cậu, đi sang phía hoàn toàn ngược lại.

Nếu thần kì mà biết được vạn sự sẽ đến bước đường này, chẳng biết có làm khác đi? Cánh bướm mỏng manh thổi gió đi vạn dặm, Sư Tử nhỏ bé đẩy ngã vạn mạng người.

"Bảo Bình!!"

Thời gian như quay chậm.

Mái tóc đỏ rực màu máu lửng lơ những sợi mong manh trong không khí trắng trơn lạnh lẽo, rồi tản ra, rơi xuống trên mặt đất.

Thiên Xứng cùng Song Ngư lao tới Thiên Yết từ hai phía. Thiên Yết bị phân tâm, và Sư Tử giẫy ra, rơi ra khỏi cuộc chiến. Bên tai cậu, loáng thoáng trượt vào là âm thanh Song Ngư gọi tên cậu, còn có tiếng Thiên Xứng vọng đến, hòa vào tiếng kim loại va vào nhau.

Lẽ ra phải là anh cậu, lẽ ra phải chạy về anh cậu.

Nhưng vì sao tim cậu lại đau đến thế?

Tay Sư Tử vụng về lê trên mặt đất, bò đến người đang hấp hối ho ra những máu. Dưới sàn loang lổ những chất lỏng đỏ thẫm, chẳng nhìn ra thứ nào là sợi tóc người kia.

Sư Tử nhớ cái hôn trên cổ của Bảo Bình, thứ dịu dàng như dòng nước nóng đang trượt dài trên má Sư Tử. Cậu khóc, tâm trí mụ mị bởi đau lòng.

..Vì sao? Vì sao? Vì sao?

"Mèo con, đừng.." Bảo Bình ho ra một lần, bàn tay vụng về che đi vết thương ngay ngực. "Đừng buồn như vậy.. đừng khóc..."

Ngơ ngẩn, Sư Tử không biết phải làm gì.

Bàn tay người kia vẫn chỉ toàn một mùi thuốc. Khi nó chất chứa cái lạnh vì tuyết mà chạm vào khuôn mặt cậu ấm nóng, cậu bấy giờ mới chớp mắt, bao nhiêu điều muốn nói đều vỡ ra.

"Cậu dối tôi.." Sư Tử thở than, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt. "Đó không phải lần đầu! Không phải.. Là ở trường.. cậu sau đó cứu ngược tôi--"

Nụ cười tản ra trên môi người kia, lẫn vào sắc tai ương cậu nhìn thấy. Nụ cười này của Bảo Bình, dịu dàng và yêu chiều biết bao.

Hệt như những thước phim cậu đã luôn nhìn thấy.

"...Cậu.. nhớ ra rồi, 'ánh sáng'..."

Bảo Bình hít vào khó nhọc. Lồng ngực lên xuống, miệng hé mở từng hơi tanh nồng mùi máu. Cậu ta không dám một lần nhắm mắt, sợ rằng nếu làm thế, cậu ta sẽ không được nhìn vào người cậu ta thương cả một đời thêm một lần nào nữa.

Cả hai, gặp nhau và nhớ ra nhau chỉ có hai lần, sinh ly tử biệt.

"Tóc tôi.. vốn dĩ không phải màu đỏ. Vì cậu.."

"Đừng nói nữa, đừng...." Sư Tử gào lên, giữ chặt vết thương trên ngực người kia, òa ra uất ức cùng hối hận. "Là lỗi của tôi, đừng rời đi...! Cự Giải, giúp em, giúp em cứu cậu ấy..---"

Bàn tay người trong lòng giơ lên yếu ớt. Dẫu cho Cự Giải đang bận giữ chân đám người đang lao tới, cậu vẫn thấy trong đáy mắt anh, một giây, đã bị lấp đầy bởi khó xử.

"Không kịp đâu....tôi ... là bác sĩ mà.. Sư Tử, Sư Tử.. Nghe tôi nói."

Giây phút qua thật nhanh, giọng nói Bảo Bình nghe thật khẽ. Sư Tử có nhiều điều ước mong, cậu tham lam, cậu cứ mong cầu cuộc đời viên mãn, cậu cứ mong cầu thứ bình yên đắt đỏ.

Có lẽ vì thế mà ông trời đang trừng phạt cậu ư?

"Tôi vẫn.. vẫn không hề quên cậu.. kể từ ngày..."

Ngày gặp nhau lần đầu.

Mái tóc Bảo Bình xanh sắc biển, ánh nhìn điềm đạm, yêu chiều như mặt nước trải dài dưới ánh hoàng hôn.

Yên bình, đẹp đẽ.

Bàn tay nắm lấy tay cậu, chỉ một phút. Gặp nhau là định mệnh, xa nhau có phải định mệnh, chẳng ai đáp.

Tim Sư Tử dừng một nhịp dài.

Cậu lần nữa, không thở được.

Cự Giải lao đến, bế lên Sư Tử đang chật vật hít vào không khí, tiếng van cầu cậu tỉnh lại phải nín lặng một giây.

Bảo Bình thật sự phải đi? Tâm trí Sư Tử trống rỗng trắng trơn, cậu nghe rồi, nhớ rồi, lại thêm nhiều giọt nước mặn rơi xuống. Bên mũi, càng lúc càng thêm nhiều hương thơm táo tịnh thanh, như thể muốn dìm chết đi mùi dược phẩm của Bảo Bình, cố hữu khó bỏ.

Lỗi, là của cậu.

Hình ảnh ngày cũ lấp lóa như một thước phim được tua nhanh. Trần nhà cao vút, bước chân nhỏ xíu của chính mình năm ấy vội vã chạy qua, xung quanh luôn là lạnh lẽo, vạn vật đều là trắng xóa.

Khi ấy, Sư Tử cứ ngỡ đã lạc vào thiên đường.

Nhưng mọi thứ vốn là phủ một màu tối tăm.

Khổ đau rời đi, để lại cậu một mình cô độc.

Tiếng anh cậu khẩn cầu gọi tên, tiếng ầm ĩ giòn giã bên tai hóa nhỏ bé rồi im bặt. Giữa không gian, bất chợt hiện ra một thứ sáng lòa, mê hoặc tựa ngẩn ngơ, vĩnh hằng đẹp đẽ.

Sư Tử tiến đến gần, ra là cành lá bạc hà khẳng khiu, thơm đến mê mẩn mà Song Ngư từng đưa cho.

Bạc hà rời khỏi thân, nhanh hóa úa tàn. Chỉ một buổi chiều, Sư Tử đã lại vòi anh hái cho cậu một cành khác.

Nhưng cành này thì không.

Có lẽ nó đã luôn chờ đợi.

Đôi đồng tử Sư Tử lóa lên ánh sáng từ nhánh cây yếu đuối mỏng manh, đơn độc nơi đáy hy vọng, nhẹ nhàng cầm lấy, nhẹ nhàng trân quý.

"Hóa ra..."

Sư Tử bóp lấy nhành cây mềm, cảm nhận được gai đỏ túa ra, đâm vào da thịt. Tiếng nước chảy ào ạt, cậu chớp mắt, từ khứu giác là mùi hương của bạc hà đơn thuần chìm đi. Xung quanh trừ tiếng nước reo là vô vàn âm thanh của mạng người đang dần dà biến mất, cuộc chiến này, ngay từ đầu đã là vô ích.

Bởi lẽ cậu vốn dĩ không cần phải đi đâu cả.

Không cần phải thuộc về ai cả.

Tài liệu, giấy tờ cũ nhàu nát, đều nát bấy dưới bàn tay Bảo Bình đêm cậu tìm ra sự thật.

Rồi Bảo Bình biết, hóa ra cậu ta và Song Ngư cũng giống nhau.

Hơn hai mươi năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được gốc rễ sinh mệnh.

Hơn hai mươi năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được vạn vật vì sao mà cứ chới với đổi thay.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top