.17. Cancer, Libra, Virgo

.17. Cự Giải, Thiên Xứng, Xử Nữ.

Thiên Xứng phải cảm ơn cho may mắn của cậu, nếu không nhờ có ai đó đánh lạc hướng hắn khi ấy, cậu không chắc rằng bản thân đã có thể bật ngược lại tình huống mà an toàn trốn thoát.

Khi ấy rõ ràng chỉ là tiếng chuông điện thoại, Thiên Yết lại trông có vẻ rất khẩn trương. Trong trí nhớ của Thiên Xứng, Thiên Yết từ bé đến lớn cô độc, theo lẽ đó, lai lịch người này càng gây khó hiểu.

Cũng không phải lúc nghĩ suy thêm. Thiên Xứng dừng xe, bước xuống khi bị một đám đông nhỏ tụ họp phía trước một tòa nhà cao tầng chặn đường. Cậu đang gấp, không có thời gian cho tò mò, vậy mà khi xoay xe lại vô tình nhìn thấy địa chỉ của nó.

Vừa vặn nó chính là nơi mà Cự Giải làm việc sau khi rời khỏi Hội đồng theo như thông tin đại chúng cung cấp. Có điều cậu không hiểu chính là vì sao một doanh nghiệp mà lại có cảnh sát khắp nơi, trong sảnh lớn hoàn toàn lộn xộn, hệt như có chuyện gì đó vừa mới xảy ra.

Cậu có linh cảm xấu. Cự Giải, Sư Tử.

Không thể tiếp cận tòa nhà, Thiên Xứng lại gần, vỗ vai một người trong đám đông.

"Bác cho cháu hỏi, có chuyện gì ở đây thế?"

Người phụ nữ trung niên quay đầu. "Có người bị bắt cóc. Nghe đồn đâu tên đó còn một mình đánh thuốc cả đám người, bác cũng mơ hồ lắm."

Bị bắt cóc? Đánh thuốc cả đám người? Vì sao phải làm loạn đến như thế?

"Người đó trông như thế nào hả bác? Có phải có tóc vàng, mắt vàng, thấp hơn cháu nửa cái đầu không?"

Sự lo lắng của Thiên Xứng người dưng làm sao có thể hiểu. "...Bác không biết rõ, nhưng hình như đúng là thế..?"

Câu chữ vừa dứt, tim Thiên Xứng dừng đi một nhịp.

Cậu lùi chân, trong hoảng loạn không biết phải làm gì. Ngón tay vò đầu bứt tai đến đau điếng. Trí nhớ cậu quay về ngày mà sau khi Sư Tử mất tích ở bệnh viện, Ma Kết đã không nói gì, Bảo Bình không rõ mọi chuyện xảy ra bằng cách nào. Cậu đã sợ hãi.

Tim cậu đập đến lớn tiếng trong lồng ngực.

Thiên Xứng như hóa điên chạy vào trong tòa nhà, nhưng an ninh đã giữ cậu lại.

"Cự Giải, chết tiệt! Anh mau cút ra đây!"

Câu chữ gào thét của Thiên Xứng trong bất lực rung chuyển cả tòa nhà. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng làm sao cậu có thể để tâm?

Nếu Sư Tử không ở chỗ Cự Giải nữa, nếu Sư Tử đã bị bắt cóc đi, vậy thì rốt cuộc anh ấy ở đâu?

Thiên Xứng giật mạnh, đạp, rồi đá. Bao nhiêu sức bình sinh đều triệt để lợi dụng hòng thoát khỏi đám đông, nhưng một không thể chống lại mười. 

Rồi khi họ thấy người trong tay đột ngột dừng lại, đứng im, lồng ngực vẫn thở dốc, đó là khi không khí chuyển đổi.

Mọi người từ tò mò đã dần chuyển sang sợ hãi.

Là nộ khí của một Alpha.

Nó ngập ngụa, đè nặng không khí, khiến người xung quanh ngay cả thở cũng khó khăn. Thiên Xứng dù cho không thường nổi giận đi chăng nữa, cậu vẫn là một Alpha từ trong trứng.

Sư Tử khi bé vẫn hay ôm lấy cậu, nói rằng Thiên Xứng có mùi thơm thật dễ chịu. Rằng 'mùi thơm như sữa đó thật hoàn hảo cho đôi tay khéo léo làm bánh của em.'

Sư Tử căn bản là chưa bao giờ chứng kiến được cơn tức giận của Thiên Xứng. Với người quan trọng như thế, Thiên Xứng chưa bao giờ để tâm tính bản thân vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rồi là bước chân giản đơn, đều nhịp cắt ngang mọi thứ.

"Tôi nhớ mình đã nói rằng cậu đừng quản chuyện của tôi."

Từ trong bóng tối, đôi mắt màu hoa oải hương lộ ra, dần dà cả hình dáng cũng chìm dưới ánh sáng ban ngày.

Sự xuất hiện của đối phương đã thành công giải phóng hoàn toàn sự thịnh nộ của Thiên Xứng.

"Anh đã không bảo vệ được anh ấy! Anh là đồ thất bại, đồ ích kỉ! Nếu đã không giữ được Sư Tử, vì sao cứ nhất quyết không giao cho người khác?"

Cự Giải nhíu mày, lần đầu tiên trước mặt Thiên Xứng. Có phải hay không sự phẫn nộ của cậu đã chạm đến anh ta, hoặc chỉ đơn thuần là anh ta đã bị chạm vào điểm chết.

"Tất cả là tại anh, tất cả! Nếu Sư Tử có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết anh!"

Cự Giải đứng yên, nơi miệng vẫn mím chặt, không cất lên một chữ nào.

Một Alpha đối đầu một Alpha. Không khí nặng như chì, đặc quánh hơn bao giờ hết. Nhân viên an ninh của cảnh sát nếu không phải được huấn luyện từ trước, chắc chắn đã phải nằm rạp dưới chân Thiên Xứng từ lâu.

Vì lẽ đó mà đám đông đã bị xua đuổi đi hết cả, chỉ còn vài kẻ dũng cảm cùng tò mò, hoặc bộ phận nhà báo vì miếng cơm manh áo phải liều lĩnh ở lại.

Dù cho có là bao nhiêu người chứng kiến cũng không khác biệt, ngay từ đầu đây đã là chiến tuyến của chỉ hai người họ.

Ánh nhìn Cự Giải không biết phải đặt vào đâu. Anh vốn đã tự mắng chửi chính mình, bởi dù Sư Tử tự nguyện rời khỏi, đến cùng, mọi thứ cũng là lỗi của anh đấy thôi?

"Cảnh sát, mang cậu ta đi đi."

Lại là những câu chữ ngắn gọn ấy đun sôi máu Thiên Xứng. Cậu vùng lên, thoát được khỏi vòng vây, rồi lao vào Cự Giải.

.

Khi Thiên Xứng lững thững bước ra khỏi đồn cảnh sát vì tội cố ý hành hung, trời đã trở tối. Trên đầu là cơ man những vì sao, ngay cả những đám mây xanh ngát ban ngày cũng đã bị nhuộm trong một màu tối đen của vũ trụ.

Cậu bước đến chiếc xe của mình, ngay cả phải làm gì tiếp theo cũng không rõ nữa, cả cơ thể cứ rã rời, không ngừng run rẩy dù chỉ một giây.

Cự Giải, Sư Tử. Vậy là chỉ còn Xử Nữ.

Đến được Bộ Quốc Phòng đã là vào sáng sớm ngày mai. Thiên Xứng nhìn vào hàng chấn song dày bằng thép, còn có lính gác nghiêm chỉnh đứng ở hai phía góc cổng, thấu rõ không khí cô tịch cùng trang trọng lắng sâu vào từng gốc cây ngọn cỏ, ngay cả hơi thở cũng như chống lại thời gian.

Xử Nữ bước ra khi được báo lại là có người cần gặp, tà áo dài màu xám của anh lấp lửng theo từng sải chân. Ánh nhìn hiểu biết của người cầm quyền lộ ra dưới hành mi dài, phủ lấy đôi mắt xám màu lạnh lẽo như tượng đá.

Thiên Xứng cất lời. "Xử Nữ."

.

"Vậy cậu gặp tôi có chuyện gì."

Người kia nhàn nhạt cất lời, cẩn thận rót ra một li trà. Mùi thơm của thảo mộc bốc lên, lấp kín lấy căn phòng nhỏ.

"Là về Sư T--"

"Tôi sẽ không trả lời đâu."

"Vậy anh định mặc kệ Sư Tử? Xử Nữ, anh--"

Xử Nữ đặt một bàn tay chắn ra phía trước khi Thiên Xứng chồm lên, khiến cậu đột ngột phải dừng lại.

"Cậu định đánh tôi như cách cậu đánh em trai tôi? Bạo lực không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề, cậu rốt cuộc bao giờ mới lớn?"

Câu chữ mỉa mai của Xử Nữ không hề thay đổi kể từ lần cuối cậu nghe được. Nếu là bình thường, Thiên Xứng đã không nể nang gì, thế nhưng từ người đàn ông trước mặt, một dòng khí lạnh lẽo không xác định đột nhiên truyền đến sống lưng.

Có lẽ là vì Xử Nữ đang ở lãnh địa của anh ta. Thiên Xứng nhíu mày, hai tay siết chặt, miễn cưỡng nén cơn tức giận bên trong xuống. Bây giờ không phải lúc. Nếu phá hủy cơ hội này ngay tại đây, đến cả manh mối nhỏ nhất của người bắt cóc Sư Tử cũng sẽ không biết được, bởi Xử Nữ chính là người duy nhất nắm rõ hệ thống an ninh toàn quốc - thứ hệ thống sinh ra chiếm lĩnh lấy một phần riêng tư công dân, đổi lại là đời đời có được an bình xã hội đến hoàn mĩ.

Nực cười thay, một đế chế kiểm soát như thế lại không có cách nào giữ chân được Sư Tử, cứ mãi để anh tan biến như tuyết rơi.

"Coi như tôi xin anh, chỉ một manh mối thôi, dù nhỏ bé cũng được. Tôi không thể truy cập nó, anh là người duy nhất...!"

Xử Nữ vẫn duy trì vẻ thờ ơ. "Đó là vấn đề của cậu, tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ."

Có lẽ bản tính dửng dưng vô tình này đã thấm vào máu anh quá sâu, hoặc chỉ đơn giản là đặc thù của một người nằm trong lĩnh vực an ninh, không chỉ kín miệng mà còn phải luôn lí trí. Thêm cái đầu lạnh quá mức cần thiết, Xử Nữ gần như không thể bị thuyết phục.

Hệ thống an ninh bảo mật tuyệt đối, một tay Xử Nữ hoàn thiện nó, tất nhiên Thiên Xứng đã dự liệu trước việc chạm vào nó sẽ không dễ dàng gì. Cậu chỉ không ngờ đối phương lại khó khăn với Sư Tử đến thế.

"Xử Nữ, tình thân anh với Sư Tử không đủ để anh bỏ qua quy tắc của chính mình? Anh cố chấp như thế để làm gì?"

"Cậu ta tự nguyện bỏ đi."

Thiên Xứng không hiểu vì sao, dù thế cậu vẫn phải tin Sư Tử.

"Anh ấy có lí do, Xử Nữ."

Có lý do.

Xử Nữ không biết anh có nên cười trước ba chữ đó hay không, bởi vì anh tất nhiên đã luôn đọc vị được suy nghĩ Sư Tử, tự nguyện rời đi chỉ có thể là chuyện liên quan đến anh trai cậu ta. Nói đến kẻ làm chuyện ấy, mọi thứ càng thêm rõ ràng.

Chỉ là Thiên Yết theo đuổi thứ gì, đơn thuần là Sư Tử hay điều gì khác?

Ánh mắt xám tro của Xử Nữ khoan vào ly trà trên tay, hệt như nước trôi xuống họng, mọi chuyện cứ trườn khỏi ngón tay anh như hạt cát.

"Xử Nữ, làm ơn, tôi cần anh giúp.."

"Xử Nữ, tôi cần cậu giúp..."

Sự ngạc nhiên trong một giây nhanh chóng choán lấy toàn bộ tâm trí anh.  Thiên Xứng không thấy được vẻ thất thần của Xử Nữ, cách vẻ mặt ấy thay đổi hoàn toàn chỉ vì vài câu chữ giản đơn. Li trà trong tay anh đã bắt đầu run, cả mồ hôi lạnh cũng dần đổ ra.

Mọi thứ đã tự nhiên lặp lại.

Song Ngư, cậu là đang trừng phạt tôi hay trao tôi cơ hội để mà gột rửa mọi thứ đây?

Anh nhắm chặt mắt một hồi lâu, rồi lại mở. Có lẽ lần này, chính thời điểm này là thời điểm anh phải tin vào cảm xúc chính mình.

"..Sư Tử đang ở cùng Thiên Yết."

Xử Nữ nhớ lại câu chữ của Cự Giải qua điện thoại, cách cảm xúc bị rửa trôi sạch sẽ trong giọng đứa em.

Câu chữ trống hoác, hệt như đánh mất cả mạng sống.

"Anh Xử Nữ, Sư Tử lại đi rồi, em phải làm gì đây...?"

Phải làm gì? Câu chữ đó cả ba trăm sáu lăm ngày qua, có khi nào anh ngừng tự hỏi chính mình đâu?

"Họ đi về hướng Bắc."

"Hướng Bắc, đại lộ..." Thiên Xứng lẩm bẩm, hệt như tâm trí đã sớm không còn ở thực tại.

Cả hai người đàn ông đều có chung một suy nghĩ.

"Thiên Yết định mang Sư Tử ra khỏi biên giới."

Xử Nữ nhàn nhạt cất lời, cố gắng nhấn sự bất an vào sâu bên trong. Anh không thể nói ra được điều xấu nhất, dù cho điều đó thật sự cần thiết. Cả hai im lặng một lúc lâu, đến khi sự nặng nề của không khí đã bắt đầu trở nên chướng mắt, Thiên Xứng lại bất ngờ đứng dậy.

Dưới mái tóc màu gỗ ấm như nhung, khuôn mặt cậu ta chìm trong uất hận.
___________

Sư Tử ngồi trong xe, đường đi rất xa lại vắng vẻ, cậu tự bắt đầu cảm thấy bất an. Lại thêm Thiên Yết ngồi ngay bên cạnh, cậu muốn ngả lưng một chút cũng không thoải mái mà làm được.

Liếc qua luôn là thấy hắn bình thản lái xe, hoàn toàn không thấm đượm chút nào sự mệt mỏi.

Cậu không hiểu vì sao Thiên Yết có thể biết được về Song Ngư. Cả đất nước lẫn cậu đã lùng sục mọi ngóc ngách đều không có được một manh mối nào... Còn nữa, mục đích của Thiên Yết cho việc đẩy Cự Giải ra khỏi Hội đồng rốt cuộc là gì... Quá nhiều điều không rõ, nhưng sự lạ lẫm khi ở cùng hắn cứ lần lữ chặn họng.

Đột ngột hắn dừng xe. Không cảnh báo trước, không vì lí do gì. Cậu mất thăng bằng, chúi người về phía trước, đầu suýt va vào họng gió máy lạnh.

Xoa đầu một lần, vừa ngước lên là hắn thờ ơ cất giọng.

"Cởi cái áo đó ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top