.13. The box, Libra

.13. Hộp, Thiên Xứng.

Theo lệnh, quản gia đưa Sư Tử về phòng. Cửa vừa đóng, sau tiếng khóa chốt là Sư Tử đổ gục xuống sàn nhà.

Cậu áp tay lên miệng, cố ổn định hơi thở. Những ngón tay còn lại mò đến cổ và siết chặt nó.

Qua đi, trôi qua đi.

Mỗi giây mỗi phút đều là sự nhức nhối cùng bất lực. Không cách nào có thể dứt ra khỏi nó, hệt như một loại dịch bệnh cứ mãi ngoan cố truyền nhiễm. Cậu cứ nghĩ chuyện tệ nhất đã là anh cậu mất tích, nên dù có chuyện gì khác xảy ra ngược dự định, cậu sẽ không cách nào phải cảm thấy khốn khổ.

Đến cùng, làm người lại là sự trừng phạt dai dẳng nhất.

Cơn đau ở cổ đã không còn tệ hại như ban đầu, nhưng ở ngực vẫn là tê tái. Cậu hít thở sâu, để cho không khí của mùa đông chậm rãi lan vào phổi.

Mệt mỏi, đôi mắt cậu lại vô tình thu vào hình ảnh phản chiếu của bản thân từ gương. Một kẻ thê thảm, nhếch nhác. Cúc áo đã bung hết nửa, khiến vải không trụ được mà tuột đến vai, thậm chí cả đầu tóc cũng không còn nguyên vẹn.

Thứ còn vẹn nguyên là mùi táo tản vờn trong không khí. Lì lợm, ngoan cố, có qua bao nhiêu thời gian cũng nhất định không chịu tan biến đi. Cậu từng thích chúng lắm, trong tiềm thức vẫn luôn tự động ghi đè sự tồn tại của nó là sự tồn tại thuộc về anh.

Quan trọng với cậu là thế, thế nhưng chưa hề một lần cậu lại đoán được rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị đánh dấu, lại là bởi người dù không cùng dòng máu, lại hết mực đối xử chân thành với cậu.

Chính là bởi vì sự chân thành đó mà lún vào cuộc đời nhau quá sâu, không thể chỉ đơn giản là bước qua rồi biến mất.

Đầu cậu đau, cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Sư Tử siết lấy mặt dây chuyền của mình như một thói hành xử khó bỏ. Mặt kim loại lạnh và nhẹ trong nắm tay, không còn thứ gì được cất giữ bên trong nữa.

Trống rỗng hệt như hy vọng trong cậu.

Cậu co người lại, trong mơ màng thầm cầu nguyện cho một giấc ngủ dài, rồi khi tỉnh lại, vẫn sẽ là Song Ngư lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ chỉ anh mới có.

Đã là lần thứ bao nhiêu phải ước mong như thế?

"Bé con, vất vả cho em rồi."
_____________

Bảo Bình đang ngồi cạnh cửa kính trong suốt, thả tâm trí về nơi mặt trời đang bị đám mây xám màu che giấu ở phía xa. Tờ giấy trên bàn chờ viết cứ bị đè lên đã sớm nhàu, cây bút cậu bỏ rơi vẫn đang lửng lơ trên ngón tay. Bảo Bình sống trong suy nghĩ của chính mình, tự bao giờ đã không còn ở thực tại để mà quan tâm đến những chuyện đó nữa.

"Bảo Bình?"

Người nọ không trả lời, Ma Kết bèn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay cậu ta li cà phê mới pha còn đang nghi ngút khói.

Bảo Bình quay đầu nhìn sang người mới đến, rồi lại nhìn xuống thứ âm ấm trong tay mình. Nhấp một miếng, hương vị đặc trưng từ cà phê đọng lại ngay trên đầu lưỡi. Bảo Bình lập tức nhăn mũi.

"Đắng quá."

"Ăn nhiều đường không tốt cho cậu đâu."

Ma Kết nói với theo khi đối phương đứng dậy, bước đến nhà bếp để chiều chuộng cái lưỡi hảo ngọt của cậu ta. Thói quen này dù anh thân là bác sĩ đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng tên cứng đầu đó vẫn lì lợm không sửa.

Vấn đề là chỉ với mỗi cà phê, còn lại anh chưa từng thấy Bảo Bình ăn thứ gì có vị ngọt. Kì lạ, nhưng Ma Kết không bao giờ nhận được câu trả lời khi anh thắc mắc.

Bảo Bình rất nhanh quay lại cùng một hũ đường nhỏ. Cậu chầm chậm đặt nó lên bàn, lơ đãng dùng ngón tay bỏ vào từng cục đường.

Đường tan ra, chầm chậm hòa vào màu nâu đen của cà phê.

"...Sư Tử.. là Omega."

Bảo Bình nói, hàng mi rũ xuống.

Ma Kết trong thâm tâm cũng có dự đoán, tuy nhiên điều này thành ra sự thật thì lại thấy có chút khó tin.

".. Là từ kết quả à?"

Bảo Bình không đáp, chỉ đưa cho anh một xấp bìa mỏng, bên trong có hai ba tờ giấy.

Ma Kết cẩn trọng mở ra. Là người có chuyên môn trong ngành, chỉ mất vài giây để anh nắm được toàn bộ nội dung.

"Nó không hoàn chỉnh."

Bảo Bình gật đầu đồng tình.

"Hướng tính đúng là không hoàn chỉnh. Có lẽ vì thế mà Sư Tử không có chất dẫn dụ, kì động dục có lẽ cũng sẽ không tồn tại."

"Điều này không bình thường."

Cả hai đều biết thế. Chỉ là lý do..

"Có ai đó đã nhúng tay vào."

Ma Kết nhìn sang Bảo Bình.

"Vậy cậu tính thế nào?"

Ma Kết sẽ không để bản thân anh ta liên can, Bảo Bình biết thế.

Cậu đứng dậy, uống cạn li cà phê, lặng lẽ nhắm mắt.

"Tôi có thể lo liệu được."
__________

Sư Tử tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trên nệm êm, chăn đắp sát cổ. Cậu khẽ cựa quậy, vươn tay đẩy cả người dậy, lại phát hiện ra có người đang ngồi ở bên cạnh giường.

"Em tỉnh rồi."

Chỉ là một câu nói đơn thuần lại có thể lập tức kéo Sư Tử ra khỏi cơn mơ ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn ra được ai rồi thì bắt đầu trở nên kinh hồn bạt vía.

Sư Tử lùi dần về sau, để rồi lưng đụng vào bức tường lạnh.

"Cứ nằm dưới sàn như vậy em sẽ cảm mất, phải chú ý sức khỏe."

Dù cho Sư Tử không trả lời, anh không hề trông như sẽ có ý định ép. Cự Giải lặng lẽ rót cho cậu một cốc nước ấm, rồi hướng nó về phía cậu.

"Uống đi, tối qua em ho nhiều lắm."

Sư Tử thấy ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, càng thêm bối rối. Cậu ước cậu vẫn còn mê ngủ, nhưng tự bản thân cũng biết điều đó là không thể nào.

Cổ họng cậu khô khốc, áp lực vô hình cứ ngăn cậu vươn tay tới và cầm lấy li nước kia. Anh trông hoàn toàn kiên nhẫn và bình thản, dù là có chút mệt mỏi pha vào, vẫn là nghiêm khắc.

Sau vài giây mà Sư Tử vẫn không hề có động thái nhúc nhích, đột nhiên Cự Giải búng ngón tay.

Quản gia lập tức bước vào, trên tay là quần áo mới.

"Thay nó vào, rồi ông ấy sẽ mang đồ ăn lên cho em."

Mặc cho tim Sư Tử cứ đập vội vã đến ngưng thở, anh lại không hề mang trên khuôn mặt biểu cảm nào bất mãn, trái lại, tất cả những gì anh làm chỉ là bước về cửa, rồi rời khỏi.

Những thứ Sư Tử không thấy chính là nắm tay siết chặt cứng của Cự Giải và ánh mắt tàn nhẫn của anh khoan vào khoảng không sau cánh cửa đóng kín.

__

Trái với Sư Tử bị giam lỏng chôn chân một chỗ, Thiên Xứng vừa may mắn trong gang tấc thoát khỏi cơn bão tuyết.

Từng bước chân cậu nặng nề hằn lên mặt đất trắng xóa, khí lạnh khắp nơi dần dà lan đến tận khí quản. Thiên Xứng kéo cổ áo dày lên trên cố gắng cải thiện vấn đề, cố giữ bản thân tỉnh táo.

Phải tìm một nơi trú lại, thời tiết thế này sớm muộn gì cũng có điều xấu xảy ra.

Chỉ là ý nghĩ giản đơn, vậy mà bề trên lại đứng về phía cậu. Một căn nhà nhỏ trong tầm mắt, tọa độ đúng như những gì cậu nhớ.

Số đầu tiên là kinh độ, số thứ hai là vĩ độ, điều này với sự xuất hiện của căn nhà đã được chắc chắn, còn số còn lại có thể là hướng tám giờ hoặc vào lúc tám giờ. Dù là gì đi nữa, vẫn là Thiên Xứng phải tự tìm hiểu.

Cậu vượt qua khu vườn nhỏ bị tuyết phủ trắng, bước đến mở cửa rồi tiến vào trong hành lang dài. Bụi bám lâu ngày làm cậu không khỏi ho khù khụ.

Cậu che mũi, tiếp tục đi. Căn nhà về tổng thể khá nhỏ, có lẽ chỉ cho một hoặc hai người ở. Có mỗi ba phòng tối giản, cả ba đều có đồ đạc và sách vương vãi khắp nơi, cứ như thể có bão cuốn qua, ngay cả sàn nhà cũng bị sự lộn xộn che đi gần hết.

Không còn hoài nghi, đây chính là có người đã lục lọi qua, hơn nữa còn có vẻ rất hung hãn.

Anh trai Sư Tử nắm giữ một phần bộ phận chính trị, việc bị ghét bỏ không nằm ngoài suy đoán, nhưng chính xác là ai thì cậu không nghĩ ra được. Cả Sư Tử lẫn Song Ngư đều tránh né thế sự, lại rất hiếm khi gây sự với bất kì ai.

Thiên Xứng cúi người bước qua một thanh xà chắn ngang, lại thấy một thứ nằm yên vị dưới đống đổ nát.

Là một quyển sách. Có điều, tựa đề rất quen thuộc.

Tiểu Thái dương...? Cái tên này chớp nháy trong não cậu vài giây, như thể có tồn tại ở xó xỉnh nào đấy, nhưng cậu không cách nào nhớ được. Thiên Xứng bèn cẩn thận bỏ quyển sách vào ba lô phía sau, hi vọng sau này có thể giúp ích.

Thêm vài phút khám phá thêm vài chỗ vẫn không phát hiện điều gì mới, cậu trở ra ngoài hành lang, định bụng bước ra ngoài, trước khi bàn chân cậu di chuyển làm lộ ra bề mặt của sàn gỗ dưới lớp tuyết.

Chữ? Thiên Xứng xua tuyết đi trong vội vã.

'Kí tự thứ ba.

Một khoảnh khắc.'

Chỉ có bảy chữ đó.

Nếu là Song Ngư để lại chỉ dẫn này, chiếu theo lá thư thì kí tự thứ ba chắc chắn là số tám, nhưng một khoảnh khắc?

Đột ngột Thiên Xứng nghĩ ra một thứ.

Khoảnh khắc, thời gian.. đồng hồ!

Quả nhiên trong căn nhà chỉ có duy nhất một cái, ở ngay trong căn phòng mà cậu tìm thấy quyển sách Tiểu Thái dương.

Tim cậu bắt đầu đập vội vã, ngón tay run rẩy xoay tất cả kim về con số tám.

Một khoảnh khắc.

Đồng hồ kêu một tiếng rắc, trước khi tách rời ra nắp thủy tinh của nó.

Quả nhiên là mở được rồi!

Thiên Xứng luồn tay vào trong đồng hồ, thật sự có một cái hộp nhỏ được đặt bên trong.

May mắn là nó không khóa. Thiên Xứng cẩn trọng mở ra, chỉ thấy một cái ống thủy tinh chứa một loại bột không xác định nằm yên vị. Nó có sắc trắng như tuyết, dù kề sát mũi vẫn không cảm nhận được mùi hương gì.

Kì quái, có lẽ nên đưa cho Bảo Bình kiểm tra. Thiên Xứng cẩn thận đóng hộp lại, rồi bỏ vào ba lô.

Trong lúc cậu loay hoay, giác quan thứ sáu đã báo hiệu cho cậu hay về sự hiện diện của ai đó ở cự li gần.

Thiên Xứng quay ngoắt lại. Phản chiếu trong đồng tử màu gỗ của cậu là sắc đen thăm thẳm đến vô tình. Tương phản với tuyết rơi ngoài kia, đây chính là một tồn tại thuộc về bóng tối.

Rồi là tiếng cười khẽ, hệt như trẻ con có được đồ chơi.

Thiên Xứng biết, biết rất rõ.

"Em trai, đưa nó cho anh mày nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top