Sai Tình

Trả request cho bạn @touqii ạ

Ý là tự nhiên thấy cái tên này cũng hợp với nội dung chap lần này nên là 😔
...

Nguyễn Trường Sinh cảm thấy trên thế giới này không có ai xui xẻo bằng anh được nữa rồi.
Rõ là trời đang rõ đẹp mà tự dưng mưa từ đâu đến đổ rào lên một cái. Bộ outfit tuyệt cả là vời mà anh cất công lựa cả 2 tiếng đồng hồ và kiểu tóc hoàn hảo mà anh đã cất công ngồi cả buổi chiều trong tiệm salon hôm nay cũng đã theo từng giọt mưa cuốn trôi đi hết.

Anh đã nghĩ đến đó là hết rồi nhưng đời mà, đâu như là mơ. Khi mà anh đã tìm được mái hiên của một tiệm tạp hoá đóng cửa ven đường để trú mưa thì ngay sau đó cũng có một người nối bước theo vào. Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu mà người đó không phải là Phạm Lưu Tuấn Tài - NGƯỜI YÊU CŨ của anh, đã vậy lại còn trông bô zai chết đi được, bị điên hay gì hả 😠. Nhìn người ta như vậy, Nguyễn Trường Sinh đang cảm thấy việc mà thằng em thân thiết của anh, Trần Đăng Dương hôm nọ vừa lò vi sóng với người yêu cũ cũng không có gì to tát lắm, là anh hiểu lầm nó rồi, anh không nên xỉa xói nó như vậy, tình yêu không có lỗi 🥰.

Thú thật là Trường Sinh còn không nhớ rõ lý do mà anh chia tay với người ta là gì, có thể là một cái lý do xàm l nào đó trong lúc mà anh overthinking tự tưởng tượng ra rồi lại giãy đành đạch ra đòi chia tay. Nhưng mà sao Tuấn Tài lại đồng ý chứ hả??? Đáng ra là phải năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại chứ? Đấy, vậy là hai người chia tay, không có cãi vã, cũng không có níu kéo gì cả. Trường Sinh có tiếc không hả? Tiếc chứ, tiếc hùi hụi lên được ấy. Nhớ đến hàng trăm cuốn tiểu thuyết tổng đài bá đạo mà anh đã từng đọc, Nguyễn Trường Sinh nghĩ chắc là tình yêu nào cũng cần sóng gió, chắc giờ theo kịch bản là anh phải truy "thê" chứ còn gì nữa. Người yêu cũ của anh còn ngon như vậy, lỡ có đứa nào đó tranh vô húp trước thì sao. Người Việt Nam nói là làm, Nguyễn Trường Sinh liền lân la mà bắt chuyện hỏi thăm tình hình xem có đứa nào hớt tay trên của mình chưa:

"Anh Tài, lâu rồi không gặp. Anh còn khoẻ không?"

"...Anh khoẻ. Còn em thì sao? Có người yêu mới chưa?"

"Em chưa. Còn anh thì sao?"

"Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi. Anh vẫn còn mê tui chứ gì? Thôi được rồi, tôi cho phép anh quay lại với tôi đó." Nội tâm Nguyễn Trường Sinh đang gào thét trái ngược với mặt ngoài. Thật may mà Tuấn Tài không biết đọc suy nghĩ, không thì chắc hắn sẽ bỏ chạy mặc kệ trời mưa tầm tã mất. Anh cố gắng kiềm lại khoé miệng đang phản chủ của mình để không cười toe toét, như vậy mất giá lắm. Mà không biết rằng biểu cảm của anh suýt chút nữa doạ chạy Tuấn Tài.

"Anh cũng chưa."

Tuấn Tài nói xong, cuộc trò chuyện bắt đầu rơi vào ngõ cụt, trời cũng ngớt mưa dần. Anh thấy Tuấn Tài ngó đồng hồ, có vẻ là có việc gì vội lắm, liền chào tạm biệt anh rồi đi:

"Anh có việc nên đi trước. Chào em nhé. Có gì lần sau mình có gặp thì nói sau."

"À vâng, em chào anh ạ."

Hắn đi được một lúc thì Trường Sinh mới ngớ ra là quên không hẹn người ta đi chơi mất rồi.

.

Phạm Lưu Tuấn Tài đang trên đường đi xem mắt thì trời bỗng dưng đổ mưa. Anh ngó đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên tìm tạm một chỗ để trú mưa thì lại tình cờ gặp lại người yêu cũ. Ừm thì cũng được đi, dù sao thì cả hai cũng đều chia tay trong hoà bình. Nhưng mà bộ dạng Nguyễn Trường Sinh cứ lấm lét ngó ngó hắn trông rõ là mắc cười. Tuấn Tài biết anh ngó cả đấy, thôi thì tự nhiên thấy cũng tự tin đấy, hắn biết hắn ngon mà. Nhưng mà để nghĩ đến chuyện quay lại với Nguyễn Trường Sinh thì thôi, hắn vẫn chưa nghĩ đến.

Trần đời ai lại cứ cách dăm ba bữa lại đòi chia tay như vậy chứ. Mà lý do chính đáng thì không nói, đằng này thì không phải là tối qua em mơ thấy anh đi cùng con khác thì cũng là tại vì hôm nay ly trà vải ít hơn bình thường một trái vải. Đỉnh điểm là khi mà Nguyễn Trường Sinh đòi chia tay hắn chỉ vì hôm đấy hắn đeo một cái vòng tay màu xanh lá cây không hợp mệnh với anh. Tuấn Tài lúc ấy chết lặng mà đồng ý. Hắn buồn không? Có chứ. Luyến tiếc không? Cũng có. Nhưng Tuấn Tài là người trưởng thành, hắn biết là tình nào rồi cũng sẽ tan, đâu có ai thiếu nhau mà chết bao giờ đâu. Hắn sốc lại tinh thần và đồng ý với buổi xem mắt mà hôm nay mẹ hắn đã sắp xếp. Nào ngờ trên đường đến nơi còn vô tình gặp Nguyễn Trường Sinh. Thì cũng đã từng yêu nhau mặn nồng, chắc anh cũng nhớ đến tình xưa mà chào hỏi với hắn, hắn cũng lịch sự mà đáp lại thôi. Nhưng mà không biết hắn lúc đấy đã nghĩ gì mà buột mồm hỏi người ta có người yêu không. Tuấn Tài chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái vì câu hỏi không thể "lịch sự" hơn nữa này. Nhìn xem, Nguyễn Trường Sinh khó chịu ra mặt, mặt anh nhăn nhúm lại y như cái bánh bao chiều. May mắn thay là Nguyễn Trường Sinh có vẻ không có ý định tương tác lại với anh mà lại rất lịch sự mà trả lời. Nghe anh nói là mình vẫn chưa có người bỗng dưng hắn thấy vui vui trong lòng, cái này chắc do thấy người cũ sống không tốt là mình lại thấy vui đây mà. Chắc có lẽ Tuấn Tài cũng hơi xấu tính thật.

Thấy mưa đã ngớt, hắn ngó đồng hồ, cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Liền chào tạm biệt anh rồi đi vội. Hi vọng là sẽ không bị trễ giờ hẹn với đối tượng xem mắt.

.

"Xin lỗi em nhé, anh tới trễ. Tại đang đi đường mà trời tự dưng đổ mưa to quá."

"Không sao đâu ạ. Anh đến đúng giờ mà, chẳng qua là do em không chờ được mà đến sớm hơn một tí thôi ạ."

Buổi hẹn hôm nay của Tuấn Tài diễn ra khá là suôn sẻ. Người ta mới nói đến câu thứ hai thôi là hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Đừng hỏi sao hắn nghĩ xa vậy, tới tầm tuổi này rồi hắn cũng mong được yên bề gia thất, cô gái hôm nay cũng rất dễ thương, có học thức, bọn họ cũng có rất nhiều chủ đề chung để nói.

Sau khi đưa cô gái ấy về và hẹn gặp lần sau thì bỗng dưng hắn nhận được tin nhắn của Trường Sinh.

songluan1709–> isaaclion

songluan1709
Anh ơi, hôm nay em dọn đồ
thì thấy anh để quên một cái
áo ở nhà em.
Anh có thời gian vào thứ 7 không?
Nếu có thì em qua trả anh áo
rồi mình hẹn nhau đi ăn luôn nhé <33

Anh có, nhưng mà dù sao mình cũng
chia tay rồi mà. Hẹn nhau như vậy
không tốt lắm đâu

songluan1709
Khum sao đâu mà anh,
ctay ròi thì mình vẫn làm bạn được mà 😉😉
Bạn đời (X)

...
Ừ, vậy hẹn em thứ 7 nhé

Tuấn Tài mím môi nhìn chằm chằm vào đoạn chat. Đôi lúc hắn không thể hiểu được Nguyễn Trường Sinh dù cho bọn họ cũng đã hẹn hò với nhau được hơn một năm rồi. Anh thay đổi quá nhanh, ừm, hoặc cũng có thể là giống như những gì Nguyễn Trường Sinh nói,hắn đã quá vô tâm đi. Cả hai lúc đó đều đã có những lỗi sai, những mà cũng do cả hai đã quá cứng đầu, không chịu nhún nhường nhau mới dẫn đến kết quả này. Hắn không muốn nghĩ nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, như vậy cũng sẽ tốt hơn cho hắn, cũng sẽ tốt hơn cho anh. Suy cho cùng, họ cũng không phải là người cùng một thế giới.

.

Nguyễn Trường Sinh hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt. Mặc kệ ánh mắt phán xét của người anh em chí cốt Trần Đăng Dương mà sửa soạn lên đồ đi date cùng với anh New York City. Ừm, quá ngon đi. Thế này người ta mà không đòi quay lại nữa thì thôi đấy.
Suốt mấy ngày nay anh ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm thả thính các kiểu, người khờ cỡ Trần Đăng Dương cũng phải nhận ra chứ. Mà Phạm Lưu Tuấn Tài thì cứ như khúc gỗ ấy, cứ ừ ừ, chả phản ứng gì cả, làm anh sắp phát chán đến nơi rồi. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần nghĩ đến hôm nay có thể gặp được hắn là anh đã rạo rực rồi 😋. Người đâu mà vừa đẹp vừa thơm, thôi thì có nhạt nhẽo tí cũng không có vấn đề gì cả.

Ấy thế mà khi vừa mới đến nơi, Nguyễn Trường Sinh đã vội muốn bỏ chạy rồi. Phạm Lưu Tuấn Tài ngon zai của mấy ngày trước đâu rồi, thằng cha vừa lôi thôi luộm thuộm, vừa già khú đế này là ai hả??? Ai tới cứu anh với. Ảo tưởng về chuyện tình lò vi sóng đẹp đẽ của mấy ngày trước đã tan tành, vỡ nát y như trái tim anh khi nhìn thấy Tuấn Tài bây giờ vậy.

Chuyện này cũng không thể trách Tuấn Tài được. Từ sau hôm mà anh hẹn hắn, không hiểu sao ngày nào cũng có một đống công việc không biết từ đâu ập xuống, lại thêm anh đồng nghiệp bên cạnh cũng xin nghỉ về lấy chồng, thành ra một mình Tuấn Tài phải làm cùng lúc việc của cả hai người, làm gì mà còn thời gian chăm chút cho bản thân đâu.

Nguyễn Trường Sinh nhanh chóng đem trả áo rồi lấy lý do có việc mà chạy đi mất, để lại Tuấn Tài ngơ ngác ôm túi đựng áo mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thôi được rồi, anh vẫn sẽ giữ vững quan điểm, chả có lò vi sóng lò vi ba gì ở đây hết. Về nhà anh nhất định phải chì chiết thằng nhóc Đăng Dương vì đã quay lại với người yêu cũ. Nguyễn Trường Sinh thề, sau này anh mà có ý định quay lại với người yêu cũ, thì nhất định anh sẽ nhớ tới ngày hôm nay, nỗi ô nhục lớn nhất đời anh.

...

"Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?"

"Con đồng ý!"

"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con đồng ý!"

"Ta tuyên bố hai con bây giờ là vợ chồng!"

Cuối cùng, Tuấn Tài vẫn lấy cô gái mà hắn đã quen qua buổi xem mắt. Cô là một người dịu dàng, săn sóc, cũng rất đáng yêu, là một người phù hợp để làm vợ.

Trong một khoảng khắc khi hai người trao nhẫn. Tuấn Tài chợt thấy bản thân như đã làm mất đi một thứ gì đó, nhưng chỉ là thoáng qua. Hắn mỉm cười nhìn cô dâu xinh đẹp của mình, hắn tin rằng, ngày mai nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời.

.

Nguyễn Trường Sinh đang làm việc bỗng ngơ ngác dừng lại, anh cảm giác như mình vừa làm mất đi thứ gì đó, nhưng chỉ là thoáng qua, nhẹ bẫng như thể nó chưa từng tồn tại. Lấy lại tinh thần, anh lại dốc hết sức mà làm việc. Ngày mai anh nhất định phải trốn việc để đi một chuyến du lịch healing sau những ngày làm việc vất vả. Nguyễn Trường Sinh tin rằng, ngày mai nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời.

End.

...

Cố vượt lười để trả request cho mọi người nè.

Mình xin lỗi vì đã ra chậm nhé ạ, những bạn khác từ từ rồi mình sẽ trả dần nhé ạ 🫶🏻🫶🏻

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top