Hieuluan
Trả request cho bạn @Ca_mat_lon022 ạ
...
"Anh Sinh ơi!"
"Ơi, anh đây."
"Em kể cho anh một bí mật này nhé, rằng là em thích..."
"E-em thích ai cơ Hiếu?"
"Em thích..."
Reng reng
Tiếng chuông báo thức chợt kêu lên, người trên giường ngay tức tốc bật dậy, gương mặt ngơ ngác mà nhìn lên đồng hồ báo thức.
"Chết thật rồi, chết thật rồi, mình trễ hẹn với Hiếu mất rồi."
Nguyễn Trường Sinh tá hoả rời khỏi giường, không kịp có thời gian để suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Anh vội đánh răng rửa mặt rồi vơ vội bộ quần áo nào đấy trong tủ. Lúc đến nơi anh mới bắt đầu rầu rĩ mà nhìn lại chính mình qua ô kính của cửa hàng, đầu tóc thì bù xù, quần áo xốc xếch, mặt thì sưng húp lên, nhìn trông tã tượi chết lên được.
Liệu Hiếu có thấy anh qua loa quá không? Đã trễ hẹn rồi còn nhìn lôi thôi như vậy, huhu, liệu cậu có thấy đợi lâu quá rồi tức tối bỏ về không chứ.
.
Trần Minh Hiếu tự nhận thấy rằng mình là một người khá là khó tính trong những cuộc hẹn như này đấy. Cậu không thể chấp nhận được việc mà bạn hẹn để mình ngồi đợi người ta quá 5 phút hay là xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi hoặc là nhiều vấn đề khác nữa.
Vậy mà giờ đây, bạn hẹn lần này của cậu đã để cậu leo cây cả tiếng đồng hồ, cốc cà phê mà cậu gọi lúc mới đến cũng đã nguội ngắt đi thì người nọ mới xuất hiện, còn là với dáng vẻ vừa nhìn đã biết là mới ngủ dậy. Nhưng Trần Minh Hiếu không cảm thấy có một chút khó chịu nào, cậu chỉ biết bật cười và vẫn cảm thấy dáng vẻ này người nọ đáng yêu vô cùng.
Biết làm sao được đây, bởi vì đó là anh cơ mà
"Hiếu ơi, anh xin lỗi em nha. Anh ngủ quên mất chứ không phải là anh cố tình đến trễ đâu, em đừng giận anh nha."
"Không sao đâu mà, chỉ cần là anh, em đợi cả đời cũng được."
"Anh cảm ơn nha." Nguyễn Trường Sinh tíu tít cảm ơn khi chỉ vừa nghe thấy nửa câu đầu.
Đợi đến cuối buổi có vẻ anh mới ngơ ngác nhận ra là đầu bữa cậu đã nói gì. Anh ngơ ngác hỏi lại:
"Hiếu ơi, lúc anh mới đến em đã nói gì cơ?"
"Hahahaha."
Đáp lại anh là một tràng cười giòn giã của cậu.
"Anh này, em nói là em thích anh."
Anh của cậu đáng yêu thật đấy. Cậu thấy anh nghe xong liền ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt cậu. Nhưng mà lời anh nói ra lại có chút không đáng yêu rồi.
"Em đừng đùa nữa mà Hiếu. Mày cứ trêu anh hoài thôi."
.
"Hiếu ơi, anh xin lỗi nhé. Anh ngủ quên mất, chứ không phải là anh cố tình đến trễ đâu, em đừng giận anh nha." Nguyễn Trường Sinh hối lỗi nói. Đường đường là anh lớn mà lại đến muộn để cậu đợi thế này, nhìn thấy Hiếu vẫn đang cười cười lại càng làm cho anh xấu hổ hơn.
"Thằng nhóc này đang cười nhạo anh có đúng không hả???"
"Không sao đâu mà,..."
Thôi được rồi, nể tình nó không tính toán chuyện anh đến muộn, anh cũng sẽ không tính toán chuyện nó cười nhạo anh. Vậy là anh với nó huề nhau rồi, ừm, đúng vậy. Trường Sinh cứ thế mà bỏ qua nửa câu còn lại.
Ủa? Sao anh nhìn nó cười bất lực vậy hả? Bộ anh làm gì sai sao?
Nhìn vào Hiếu hôm nay, thằng nhóc này ăn mặc bảnh tỏn như đang đi hẹn hò vậy đó. Quần tây, áo sơ mi đóng thùng đồ, tóc vuốt lên gọn gàng nhìn đến là đẹp trai, anh ngậm ngùi nhìn lại mình, lần sau, lần sau anh nhất định phải dậy sớm lên đồ thật lồng lộn mới được, không thể thua kém nó được.
Nhìn như này có khác gì lần đầu anh với Hiếu gặp nhau không cơ chứ.
Lần đầu họ gặp nhau
Anh và cậu
...
Trần Minh Hiếu vừa mới tan làm về bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó quanh đây.
"Má, không phải là ma chứ?"
Nhìn sang công viên bên cạnh, cậu bỗng thấy một người đang ngồi ở trên ghế đá khóc. Có lẽ là do hôm nay tâm trạng của cậu không tệ, lòng thương người bỗng dưng trỗi dậy, Trần Minh Hiếu bước đến và an ủi người ta.
"Anh ơi, anh có sao không ạ?"
Khi người kia ngẩng đầu lên cậu bỗng muốn bật cười. Bộ dạng người kia cũng không phải là nhỏ bé gì, thậm chí so ra có vẻ là còn cao hơn cậu một chút (chỉ một chút thôi nhé), gương mặt cũng không phải là dạng ẻo lả gì mà mang một nét rất là nam tính trưởng thành. Vậy mà bây giờ cái người cao lớn trưởng thành đấy lại ngồi đây, co ro một góc, khóc đến mức mặt mũi lấm lem hết cả lên, mắt mũi đỏ ửng hết cả lên còn ngơ ngác mà nhìn cậu chằm chằm.
Trong phút chốc, Trần Minh Hiếu cảm thấy người này bỗng dưng có chút đáng yêu đấy.
Người kia nghe thấy có người hỏi thăm như bật trúng phải một công tắc nào đấy bỗng dưng khóc dữ dội hơn làm cho cậu lúng túng không biết phải làm như nào cả. Đầu cậu bỗng dưng nảy số, cậu giơ tay ôm lấy người nọ vào trong lòng, vỗ về an ủi như cái cách mà mẹ cậu dỗ dành cậu khi mà cậu còn bé.
Trời lúc này đã tối nhẻm đi, xung quanh cũng không còn người đi qua, chỉ còn lại cậu và người kia ôm lấy nhau nơi ghế đá, tự nhiên Hiếu cảm thấy cậu và người ta như một cặp đôi đang trốn mọi người hú hí với nhau.
"Má, nghĩ cái tầm bậy gì không."
Không gian yên ắng xung quanh làm cho cậu cảm thấy các giác quan như được phóng đại lên, bờ vai cậu ấm nóng, ướt nhẹp lên vì nước mắt của người nọ, bên tai cậu vang vảng lên tiếng nức nở khó kìm nén và quan trọng, giờ đây, lồng ngực hai người áp sát vào nhau gần đến khó tin, cậu cảm nhận trái tim cậu giờ đây đập nhanh tới khó tả, giống như là nó đang rung lên phấn khích khi tìm được một nửa còn thiếu bấy lâu nay. Khoảnh khắc ấy, đầu Trần Minh Hiếu bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường.
"Giá như thời gian có thể dừng lại mãi ở lúc này thì tốt biết mấy..."
.
Một lúc sau, người nọ đã khóc xong, có vẻ là do thấy thẹn vì bộ dạng thất thố vừa nãy của mình mà ngồi cách xa cậu cả mét, quay mặt đi không dám nhìn lại về phía cậu. Trần Minh Hiếu cũng im lặng mà ngồi cạnh để cho người kia có thời gian ổn định lại cảm xúc.
Bỗng người kia bất chợt mở lời:
"Ờm, anh tên là Nguyễn Trường Sinh. Em tên là gì vậy?"
"Em tên là Trần Minh Hiếu ạ."
"Cảm ơn em về chuyện vừa nãy nha, ngại quá, từng này tuổi rồi còn ngồi đây khóc vậy."
"Không có gì đâu ạ. Mà anh ơi, sao anh lại khóc vậy ạ?"
"À thì..." Nguyễn Trường Sinh đột nhiên ngại ngùng. "Anh mới chia tay người yêu, đứng khóc ở dưới chung cư cô ấy một lúc mà nhiều người nhìn quá, nên là anh ra đây khóc cho đỡ ngại."
"Phụt, haha." Trần Minh Hiếu thề là cậu đã cố nhịn lắm rồi đấy nhưng mà thực sự là cậu chịu không có nổi nữa rồi.
"Ụa ê, anh đã rất chân thành mà kể cho mày nghe đấy."
"Em...hahaha..xin lỗi."
"Anh không nói chuyện với mày nữa đâu, đồ tồi tệ." Nói rồi anh giả bộ giận dỗi mà quay mặt đi.
"Em xin lỗi mà, để em mời anh một bữa được không ạ? Anh đừng giận em nữa nhé."
"Thôi, mày đã dỗ anh rồi còn mời anh đi ăn vậy nữa, để anh mời mày đi. Cho anh xin phở bò nào rảnh anh em mình tâm sự."
Ừ thì đấy, và thế là họ quen nhau.
...
"Anh ơi, anh có muốn đi dạo một chút rồi hẵng về không ạ?"
"Ừ được, sao hôm nay bỗng dưng chill thế. Còn bày đặt đi bộ đồ các kiểu."
"Tại em muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa mà."
Đấy, lại nữa rồi. Thằng nhóc này suốt ngày cứ nói mấy câu dễ gây hiểu lầm không thôi. Nó tưởng vậy là Nguyễn Trường Sinh đây sẽ rung động với nó ư? Ừ đấy, rung động thật. Người đâu mà vừa ân cần, chu đáo, đẹp trai, tài giỏi...(lược n điểm tốt nữa). Anh không biết có phải là do người tình trong mắt hoá Tây Thi không, cơ mà anh cảm thấy Hiếu điểm nào cũng tốt, tốt nhất là làm người yêu của anh.
Thôi, thực ra thì nghĩ vậy thôi, mặc dù anh cũng cảm thấy là Hiếu hình như cũng có chút thích anh nhưng Nguyễn Trường Sinh không dám đánh cược. Anh sợ rằng chỉ cần anh để lộ ra một chút tình cảm thôi thì anh và cậu ngay đến cả bạn bè cũng không làm được. Nếu có thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút nữa thì làm bạn bè cũng có sao đâu mà nhỉ...
"...đến nhà anh rồi. Thôi tạm biệt em nha. Nào mình lại hẹn đi chơi."
"Em chào anh nhé ạ. Anh nhớ đi ngủ sớm nhé, đừng thức đêm làm việc nữa, mắt thâm hết rồi kia kìa. Cũng đừng bỏ bữa nữa, em thấy anh gầy lắm rồi, gầy thêm nữa em xót lắm..."
Nguyễn Trường Sinh bất lực nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang lải nhải, rõ ràng anh mới là người lớn hơn có được không hả? Sao thằng nhóc này nó cứ cằn nhằn anh miết vậy hả?
"Em nói nhiều thế này cũng là vì muốn ở cạnh anh lâu hơn chút nữa à?"
Sao, cứng họng rồi chứ gì? Hứ, muối mà Nguyễn Trường Sinh anh đây ăn còn nhiều hơn số cơm mà em từng ăn đấy nhé.
"Nếu có thể, em muốn được ở cạnh anh trọn đời."
Nguyễn Trường Sinh ngơ ngác. Anh rất thích ánh mắt mà Hiếu nhìn anh mỗi ngày, chiều chuộng, dịu dàng, nâng niu như thể anh là tất cả đối với cậu vậy. Nhưng mà tại sao, hôm nay ánh mắt đấy lại buồn đến như vậy, anh đã làm cậu thất vọng ư? Tại sao chứ? Nguyễn Trường Sinh nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay sau đó anh đã dập tắt ngay lập tức. Lỡ như... tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi thì anh sẽ phải đối mặt với cậu như nào nữa.
Có vẻ như Hiếu cảm nhận được sự khó xử của anh, cậu gượng cười:
"Anh vào đi, đứng ngoài này lạnh lắm."
Anh không nhớ sau đấy mình đã làm gì nữa, cứ như một con robot được sắp xếp làm theo lịch trình được cài sẵn. Đến tận lúc lên giường, đầu anh vẫn chưa thể nào nghĩ ra được rốt cuộc ánh mắt đấy của Hiếu là sao.
Ting
Bỗng nhiên điện thoại anh nhận được tin nhắn.
"Là của Hiếu."
Nhưng nội dung lần này thì lạ lắm, chắc là gửi cho An nhưng mà lại gửi nhầm cho anh rồi. Hiếu cũng hay kể với anh là thằng An nó hay lén lấy điện thoại cậu đổi tên trong danh bạ lắm, mà lần nào đổi mật khẩu thằng An nó cũng tìm ra, riết rồi cậu cũng mặc kệ nó luôn. Thôi thì nếu đã lỡ rồi, thôi trêu cậu tí cũng được.
..
Trần Minh Hiếu
Ê! An!
Sao a Sinh ảnh khờ vậy hã 😭😭
Ụa ê, s m này kia với a Sinh z hã 😾
Trần Minh Hiếu
Duma, nhưng mà t thể hiện tình cảm với ảnh rõ ràng như vậy, ai cx nghĩ bọn t là một cặp luôn á, mà có mình ảnh kh nghĩ z à
Rõ là nhiều lúc t còn nói thích ảnh luôn ấy, mà ảnh cx kh hiểu luôn
Máaaaa
..
Nguyễn Trường Sinh sốc tới mức làm rơi luôn điện thoại, anh hoảng loạn nhặt lên, lau đi lau lại mắt mình, cố đọc kỹ từng ký tự trên giao điện thoại.
Vậy là... Hiếu cũng thích anh ư? Vậy đó không phải chỉ là do anh ảo tưởng thôi sao? Nguyễn Trường Sinh ngay lúc này muốn nhảy cẫng lên, cảm xúc hân hoan nở rộ khắp người, giống như thể anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Nhưng mà đúng là vậy mà, làm gì còn gì hạnh phúc hơn khi mà anh thích Trần Minh Hiếu và Trần Minh Hiếu cũng thích anh đâu.
Nhưng...Hiếu nó thấy anh khờ vậy, liệu nó có không thích anh nữa không? Ê nha, hoa còn chưa kịp nở mà lá đã tàn rồi ư? Anh vội vàng nhắn lại
..
Vậy ảnh khờ thế thì m có còn
kh yêu ảnh nữa kh đó
Trần Minh Hiếu
Khùm hã cha
T yêu ảnh còn kh hết 😾
M đừng có mà chia rẻ tình cảm
Ảnh có khờ cỡ nào thì t vẫn yêu ảnh đấy
Ê thôi
Kh nhắn với m nữa, t với ảnh hẹn ngày mai lại đi chơi ròi
T phải lên đồ thật xức sắc, có z thì ảnh mới mê t đc 😈😈
..
Nguyễn Trường Sinh cười tủm tỉm, vậy là anh với Hiếu vẫn còn cơ hội đúng không? Anh phải đi soạn đồ, ăn diện thật đẹp mới được, không thể thua kém nó. Nghĩ đến cảnh ngày mai, anh sẽ tỏ tình với Hiếu, và rồi sau đó họ sẽ hẹn hò, chỉ nghĩ đến đấy thôi là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
...
Ê, không ấy, cho anh quay về nhà được không? Mặc dù đã biết là cậu cũng thích anh rồi nhưng mà anh vẫn sợ lắm. Giờ anh phải làm gì đây? Lộn mèo, xoay một vòng rồi quỳ xuống tỏ tình hả? Ê bậy bậy. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Hiếu khi mà vừa mới nhìn thấy anh hôm nay đã ngại lắm rồi, giờ còn tỏ tình nữa, này là muốn anh đi chết luôn có phải không hả?
Cơ mà nghĩ lại, Hiếu nó tỏ tình anh nhiều lần như vậy rồi, mà anh cứ qua loa mà đánh sang chuyện khác vậy, chắc nó tổn thương lắm. Còn bây giờ anh mới có ý định tỏ tình Hiếu lần đầu tiên, cơ hội thành công còn rất cao cơ mà. Nghĩ đến đây, anh cố gắng lấy hết quyết tâm trong đời mình ra. Nhất định, nhất định hôm nay anh phải nói cho Hiếu biết những cảm xúc của anh. Được ăn cả, ngã thì mình ăn vạ. Có gì đâu mà phải xoắn nhỉ?
"Hiếu ơi, anh có chuyện muốn nói với em..."
.
Trần Minh Hiếu ngơ ngác nhìn người trước mặt cậu, anh hôm nay đẹp quá, liệu có phải là định đi chơi với cậu xong rồi đi hẹn hò với ai không? Nghĩ đến đây, tim cậu như thắt lại. Xong anh lại còn cứ lo lắng nghịch nghịch ống tay áo, thi thoảng lại lấm lét nhìn cậu, như sắp nói ra chuyện gì khó xử lắm.
Có phải là anh đã biết được tình cảm của cậu rồi không? Như này là anh đã muốn từ chối cậu nhưng mà không muốn làm cậu buồn nhỉ? Trần Minh Hiếu biết là anh của cậu luôn tốt bụng vậy mà. Mà có lẽ sắp tới không còn là của cậu nữa rồi, có thể anh sắp tới sẽ thuộc về người khác chăng? Trần Minh Hiếu không muốn làm anh khó xử vậy đâu, vậy nên cậu phải mở lời trước thôi.
Biết làm sao giờ đây, bởi vì cậu thích anh mà
Toan lúc cậu định mở miệng thì anh đột ngột lên tiếng:
"Hiếu ơi, anh có chuyện muốn nói với em."
"Vâng, em nghe đây ạ, anh cứ nói đi, không sao đâu anh."
Mặc dù nói vậy, anh vẫn cứ cúi gằm đầu xuống, hai tai đỏ ửng hết cả lên, vậy là anh tức đến mức không thèm nhìn mặt cậu lần cuối ư?
"A-anh thích em. Không phải là kiểu bạn bè, anh em gì đâu, mà là thích kiểu muốn làm người yêu em, muốn cùng em nắm tay, hôn môi í. Em có muốn... làm bạn trai anh không?"
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ? Liệu có phải là cậu nghe nhầm không? Cậu ngơ ngác hỏi lại:
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh nói là anh thích..."
Chưa kịp đợi anh nói hết câu, cậu đã gấp gáp lao vào hôn lấy môi anh, nuốt hết những lời yêu thương kia vào trong lòng. Trần Minh Hiếu nâng niu đôi môi mà cậu thầm thương bấy lâu nay, phác hoạ hình dáng tuyệt đẹp mà cậu đã ghi nhớ cả trăm lần trong đầu. Đến khi cả hai tách ra, cậu vẫn luyến tiếc mà liếm môi, tiếc là anh của cậu không thể thở nổi được nữa rồi. Đúng vậy, anh của cậu, từ nay về sau, chỉ là của cậu mà thôi.
"Hiếu ơi, vậy ý của em là..."
"Em yêu anh. Từ bây giờ đến mãi mãi về sau, em vẫn sẽ luôn yêu anh. Anh chấp nhận em làm bạn trai của anh nhé."
"...ừm"
Nhìn kìa nhìn kìa, anh lại ngại đỏ hết cả mặt lên rồi, đáng yêu quá đi mất thôi, làm cho Trần Minh Hiếu cứ ôm chặt lấy anh không nỡ buông ra, cậu nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai mình:
"Thật là, tại sao em lại nói ra dễ dàng như vậy chứ?"
"Tại vì em yêu anh thật mà."
"Ừm, anh biết rồi."
Anh ôm đáp lại cậu.
"Anh cũng yêu em."
End.
Lâu lắm rồi mới ngoi lên lại đây. Thú thật là tui định hoàn thành chap này từ đầu tuần rồi. Cơ mà đi concert xong mệt quá, giờ mới thực sự là ngoi lên được 🥲. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha.
Ngoài ra, huhu, tui luỵ cc quá, anh Sinh ảnh đẹp điên ấy 😭😭. Em yêu anh anh Sinh ớiiiii. Chắc là ảnh không nghe thấy tiếng tui hét lên đâu. Nhưng mà tui vẫn muốn nói là tui mê ảnh rất là nhiều.
Bao giờ mới có concert ở hn đây huhu. Mà có thì con vie từ từ hẵng mở bán vé nha. Ví tiền của toi vẫn ch hồi phục từ sau cc 2 💔💔
Ncl tui chỉ mún nói là tui iu a Sinh gấc nhìu 🫶🏻🫶🏻. Mnf ảnh hãy mở ngay fmt ở hà nội lìn cho tui. 😭😭
P/s: văn hơi đớ, có gì mn góp ý nhẹ nhàng thoi 😔. Bà lysss
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top