Chương 7: TakeomixRindou
Tôi đang cố để đổi mới về lời văn nhưng mà vẫn chưa biết nên làm gì bởi tôi sợ nó một màu nên khiến các kô chán.
Truyện lấy ý tưởng từ những cấp bậc quý tộc nước Anh đương nhiên sẽ không chuẩn rồi bởi vì tôi cũng không rõ về nó nhưng vẫn ngựa ngựa muốn viết.
Cmt người mà bạn muốn đụ Rindou.
_______________________
Một thế giới chỉ phân quyền quý tộc và nô lệ không hơn không kém, muốn có sự công bằng điều đầu tiên phải là kẻ có nhiều tiền, cuộc sống dường như chỉ tiền và tiền. Bọn quý tộc tàn ác không cho người dân nào con đường sống, thuế phí đắt đỏ khiến ai ai cũng phải khổ sở để cống nạp. Những kẻ đó luôn vung tiền ra cho nhiều thứ phạm pháp như buôn hàng cấm,thuốc phiện,...nhưng kinh tởm hơn là các buổi đấu giá nô lệ để mua vui cho nhiều tên biến thái bệnh hoạn.
Akashi được cho là dòng tộc danh giá được xếp bật nhất bởi sự giàu có và tàn ác khiến nhiều quý tộc khác ganh ghét đố kỵ, do người đứng đầu đời trước đã mất nên bây giờ con trai cả họ là công tước Akashi Takeomi đảm nhiệm đời tiếp theo sau đó là hai người em của gã Akashi Haruchiyo và Akashi Senju.
Sao lại gọi là công tước tàn ác ư? Có lẽ vì hắn là con chó thân cận cánh tay trái của nữ hoàng, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ an nguy của người, miễn là người có muộn phiền tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
Căn phòng rộng lớn chứa đầy sách và những sắp giấy thông tin quan trọng, gã ngồi đó thưởng thức trà ngắm nhìn lấy mây xanh, dòng suy nghĩ dừng lại bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Vào đi." Giọng nói khàn dừng lại thì cánh cửa được mở ra, hiện lên là một cô gái tầm mười sáu tuổi với mái tóc hồng cùng đôi đồng tử xanh hút hồn. Cô nhí nhảnh với chiếc đầm dài màu xanh đính trên đó là những đá quý đắt tiền.
"Công tước ung dung quá nhỉ? Nè nè nữ hoàng lại gửi thư cho anh này." Cô chạy đến tiện ra hiệu cho chị quản gia ra ngoài cho cả hai có chút riêng tư.
Takeomi liếc mắt đọc qua dòng chữ rồi khẽ nhăn mài, thì ra đây là thứ khiến người phiền lòng sao nữ hoàng.
"Anh biết đó Takeomi việc đấu giá nô lệ cũng như cơm bữa nhưng lại có một tên bị bắt lại khiến nữ hoàng bận tâm đến, mà em nghe nói hắn ta rất xinh đẹp cứ như một quý tộc bị mấy tên kia đưa đi vậy."
"Vậy sao, em biết hắn chứ Senju?"
"Biết chết liền ấy~cũng có khi ở chỗ tống giam nô lệ hoặc ở tòa đấu giá dành cho tối hôm nay. À hình như hắn tên Haitani Rindou thì phải nghe mấy tên tay sai ở cung điện thì có mái tóc tím và xinh đẹp tựa như thánh vậy."
"Em bảo quản gia chuẩn bị xe anh đến hai nơi đó một chuyến xem sao còn em thì ở nhà với Haru đi."
"Ơ kìa em cũng muốn đi cùng xem hắn ta đẹp đến mức nào mà." Cô bắt đầu nhõng nhẽo đòi đi việc này gã đã quá quen nên cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm.
"Được rồi thay đồ đi anh chờ ở ngoài, nhìn cái đầm đấy của em vưới víu quá đấy."
Một lúc sau Senju cũng xuất hiện với váy ngắn đến gối có vẻ thoải mái hơn, Takeomi cũng chán nản với sự chuẩn bị rề rà từng thứ của cô em gái nên cũng không nói gì.
"Mời ông chủ và tiểu thư lên xe ngựa tôi sẽ chuẩn bị trà cho hai người và sau đó chúng ta sẽ đến khu giam nô lệ như ông chủ chỉ định." Sau đó cả ba đều lên xe ổn định, cô thì cứ hí hửng cho chuyến đi lần này.
"Đây là loại trà Rose Congou mà tiểu thư yêu thích mời bá tước và tiểu thư dùng."
"Cảm ơn chị nhé!!" Cô thưởng thức tách trà ưa dùng rồi ngắm cảnh qua cửa xe, quả là hôm nay trời đẹp thật khiến cô cũng suy nghĩ vài thứ.
_______________________
Một chặn đường dài thì cũng đến đó là một tòa nhà to chuyên dùng để giam và mua bán nô lệ, gã và cô bước vào trước mắt là đầy rẫy những nô lệ từ trẻ em đến người già ngồi la liệt trong nhiều căn phòng khiến Senju có chút rùng mình.
Ông chủ của nơi này thấy Takeomi đến thì vui vẻ tiến tới hỏi thăm.
"Rất vui khi tiếp đón công tước và tiểu thư đây, không biết ngài cần gì?"
"Ta muốn tìm một nô lệ tên Haitani Rindou liệu có ở đây không?"
"Vâng công tước đợi một chút." Gã lấy sắp giấy đầy chữ ngó nghiêng một hồi thì cười đáp.
"Thưa ngài tên nô lệ đấy đã chuyển đến tòa đấu giá rồi ạ, đó quả là tên nô lệ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp chắc sẽ là thứ đặc biệt cho ngày hôm nay."
Takeomi phớt lờ hắn ta bước ra ngoài khiến cô khó khăn mà đuổi theo.
"Làm gì đi nhanh vậy bộ anh bị gì à?"
"Còn hai tiếng nữa buổi đấu giá bắt đầu nhanh lên đi Senju."
'' Anh có hứng thú với tên đó sao, coi chừng bị đớp hồn à nha khư khư.'' Cô cười chăm chọc vì Senju rõ biết anh trai cô luôn hứng thú với những mỹ nam xinh đẹp.
______________________
''Đây là đâu vậy nhỉ?'' Em thì thầm khi mở mắt ra là bản thân đã xuất hiện ở một nơi kì lạ, khẽ đảo đôi đồng tử tím quan sát xung quanh thì lại có rất nhiều người giống em.
Rindou bỗng khựng lại khi có nhiều lời bàn tán về em, việc này em cũng đã quá quen rồi bởi Chúa đã ban em nhan sắc sánh vai tựa như cả thánh, từ xinh đẹp quả là không thể miêu tả hết về em.
Gương mặt kiều diễm mĩ miều được mệnh danh như tiên tử, da thịt như tuyết dung mạo như hoa khiến ai ai cũng thèm khát ghen tị, bọn nam nhân mon men muốn có nhưng cũng chỉ ngậm ngùi ngắm nhìn.
''Buổi đấu giá ngày hôm nay xin phép bắt đầu!!'' Âm thanh bên ngoài phát ra khiến em giật mình không những thế dường như em cũng biết bản thân đang lâm vào hoàn cảnh nào rồi.
Cơ thể hoảng loạn khi từng người bước ra được đấu với những mệnh giá khổng lồ, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy mép áo choàng run rẫy. Rindou ngồi đó không biết bao lâu nhưng có vẻ chỉ còn mỗi em trong căn phòng, bỗng hai tên lính đưa em ra trước tấm màn đỏ ấy.
"Đã đến các ngài chờ lâu món hàng đặc biệt hôm nay xin mời chiêm ngưỡng!!."
Ánh sáng lạ khiến em chói mắt khó khăn nhìn được chuyện diễn ra, chỉ là những hò reo chói tai chẳng dễ chịu gì.
"Haitani Rindou 18 tuổi, các vị hãy nhìn món hàng xinh đẹp này đi mái tóc tím tôn lên gương mặt mĩ miều điều đặc biệt hơn chỗ đó và cơ thể đều là lần đầu tiên. Khởi điểm 500 triệu!!"
"600"
"700"
"1 tỷ"
Sau đó là những âm thanh phát ra với mệnh giá tiền ngất ngưỡng, tranh đua để có được món hàng ưa thích xem con người như cỏ rác có tiền là sở hữu được, khi bị mua về phải phục tùng đúng nghĩa như một nô lệ và đương nhiên không tránh khỏi là nô lệ tình dục một thứ phục vụ thõa mãn dục vọng.
'Phải làm gì bây giờ...những người đó đáng sợ...' Trong đầu em bây giờ chỉ là mớ suy nghĩ hỗn tạp, sợ hãi, lo lắng gần như có đủ.
"5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ." Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông không ngừng vang lên những con số trên trời, bước đến chỗ em kéo theo nhiều ánh nhìn ngơ ngác.
Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ mà thôi 'bỏ tận 50 tỷ để mua một tên nô lệ, có vấn đề về suy nghĩ à?!'
Thân hình to con che khuất lấy em ngắm nhìn cái đầu tím vẫn chưa hoàn hồn, cười khẩy rồi đưa tay nâng cằm Rindou khiến em phải đối mắt.
"50 tỷ lần một, 50 tỷ lần hai, 50 tỷ lần ba không còn ai ra giá cao hơn thì món hàng này thuộc về-"
"Công tước Akashi Takeomi!" Gã chen vào câu với tên đấu giá, gằng giọng nhấn mạnh địa vị của gã.
Ai nấy đều mồm chữ O mắt chữ A và những lời bàn tán bắt đầu diễn ra điều này khiến Senju ngồi ở dưới thầm chửi rủa nhăn mài khó chịu.
"Haitani Rindou bắt đầu từ bây giờ là người của dòng tộc danh giá Akashi!" Takeomi quát lớn nhằm đánh dấu em là thứ thuộc về gã điều này khiến Rindou bất ngờ, mím lấy đôi môi đỏ mọng cố ngăng dòng nước mặn chát trên khóe mi. Có lẽ em đã yêu gã từ lúc đó.
Nói rồi Takeomi bế em lên theo kiểu công chúa mà bước ra ngoài mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, Senju cũng lon ton chạy theo cười tủm tỉm biết mà kiểu gì chả bị đớp hồn mất khư khư.
Cả ba trên đường trở về dinh thự còn em thì mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng gã, Takeomi và Senju cứ mãi đắm chìm trong nhan sắc ấy quả như lời đồn nó tựa như tiên tử vậy, những lọn tóc tím rũ rượi lên khuôn mặt trắng nõn yêu kiều. Senju thì khen lấy khen để còn gã im lặng ngắm nhìn có lẽ gã bị đớp hồn mất rồi.
"Biết ngay mà mê rồi chứ gì khư khư." Cô cười như châm biếm ban đầu thì nói không hứng thú bây giờ thì nhìn chẳng chớp mắt.
"Im đi Senju."
______________________
Về đến dinh thự gã bế em vào rồi dặn dò gì đó với những tên hầu sau đó đưa em trở về phòng.
Rindou mệt mỏi mở đôi đồng tử thì xung quay em là căn phòng trang trọng, đưa tay xoa xoa thái dương bởi nơi đó bây giờ của em đau điếng, giờ mới để ý rằng em cũng đã thay một bộ đồ ngủ thường dành cho các cậu quý tộc.
"Tỉnh rồi à.?" Gã ngồi bên cửa sổ miệng thì phì phèo thuốc phiện.
"Tôi có thể hỏi ngài vài thứ được không...ý là tôi có chút thắc mắc." Rindou ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào Takeomi.
"Hử.?"
"Tại sao ngài lại mua tôi với các giá ngấc ngưỡng như thế trước giờ ngài đâu có hứng thú về nô lệ.?"
"Đừng suy nghĩ lung tung, mệnh lệnh nữ hoàng." Takeomi thờ ơ đáp ban đầu nó quả thực là mệnh lệnh nhưng bây giờ thì khác có lẽ gã đã yêu lấy em, bị mê muội bởi nhan sắc hay tất cả mọi thứ về em.
Được mệnh danh là con chó thân cận của nữ hoàng khiến bao người khiếp sợ và khinh bỉ nhưng kể từ khi gã nhìn phải em như một tia sáng soi lấy cuộc đời tâm tối, một vị thánh hạ thân xuống trần gian thối nát để cứu rỗi sự úa tàn trong thâm tâm gã. Thật ra em là ai vậy Haitani Rindou?
"Vậy sao..." Em có vẻ hơi hụt hẫng bởi câu trả lời không như em mong đợi, chẳng biết tại sao Rindou lại có một cảm giác lạ lẫm với gã nữa. Em còn chưa nhận biết tình yêu nó thế nào nó ra sao nhưng lúc mà gã nói tên em, bế em vào lòng cảm giác ấm áp...gần như em chỉ muốn nó mãi vậy.
"Muộn rồi ngủ đi." Takeomi tiến đến xoa nhẹ vào cái đầu tím rồi âm thầm bước ra ngoài, có lẽ gã là một tên chẳng giỏi biểu lộ cảm xúc luôn thờ ờ về mọi thứ.
_______________________
Hôm nay là ngày mà dinh thự Akashi tổ chức một tiệc lớn để chào đón nữ hoàng và các vị quý tộc, gã đã dậy từ sáng sớm để giải quyết đống thông tin lằng nhằng còn cô thì cứ thử bộ này đến bộ kia nhưng có vẻ không bộ nào vừa ý.
Rindou bước ra khỏi phòng với cái gọi là nửa tỉnh nửa mơ trong cơn buồn ngủ, em bước xuống cầu thang khẽ đảo mắt xung quay dinh thự. Người người chạy qua chạy lại với đống đồ trên tay có vẻ ai nấy cũng bận rộn.
"Dậy rồi à đã khoẻ hơn chưa.?" Senju bắt gặp lấy em thì chạy đến hỏi thăm, nói chuyện với người đẹp thì vui lắm cơ.
"Tôi ổn hơn rồi cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, không biết là mọi người đang làm gì bận rộn vậy nhỉ.?"
"À bọn họ đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay để chào đón nữ hoàng, ta nghĩ người cũng nên chuẩn bị đi vì nữ hoàng cũng muốn gặp ngươi đấy." Nói rồi thì cô kéo tay vào căn phòng chứa toàn những bộ đồ tinh tế đắt tiền.
Cô cứ chạy qua chạy lại chọn đồ khiến em chóng cả mặt miệng còn lẩm bẩm một bài hát nữa.
"Có chuyện gì khiến tiểu thư vui đến vậy.?"
"Chuyện gì à? Là bởi tối nay bá tước Wakasa đến đây đương nhiên ta và anh ấy sẽ cùng khiêu vũ trên những giai điệu lãng mạn, sau đó nữ hoàng sẽ khen hai ta vô cùng đẹp đôi khư khư hahaha." Sau đó là tràng cười sung sướng của cô, có cần phấn khích thế không cô tiểu thư tôi ơi.?
"À bộ này hợp với người mau cầm lấy nó rồi chuẩn bị đi, ta phải chọn đồ đẹp để gặp anh ấy nữa." Senju đưa trước mắt em là bộ âu phục với tôn màu chính là tím và trắng kết hợp nó là những hoa văn tỉ mỉ giúp tôn lên thân hình tựa như tạc tượng của em. Rindou cầm lấy không quên nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẫn mà không may đụng phải người đàn ông phía trước.
"T..tôi xin lỗi!!" Cái đầu tím liên tục cuối đầu xin lỗi khiến gã bật cười thành tiếng, yêu lắm cơ.
"Dừng lại đi bị ngốc à.?" Dứt câu em ngẩng lên nhìn người đối diện thì bị búng vào trán cái phóc khiến nó ửng đỏ.
"Đ..đau." Tay xoa xoa cái chỗ bị đỏ ửng lên vì nó khá đau đấy.
"Đang cầm gì vậy, âu phục.?"
"Do tiểu thư đã chọn để tôi mặc vào bữa tiệc tối nay nhưng tiệc dùng để chào đón nữ hoàng, một nô lệ như tôi liệu ổn chứ.?"
"Từ khi nào em là nô lệ vậy chẳng phải tôi đã bảo rằng em là người của Akashi sao? Cứ mặc nó và đến buổi tiệc, tôi sẽ ngắm nhìn em.!" Sau đó gã hôn nhẹ lên trán em rồi bước đi tìm Senju bỏ lấy cái đầu tím ngại đến chín mặt.
_______________________
Một ngày trôi qua nhanh thật mới đây trời đã chuyển tối, dinh thự to lớn thường ngày mà giờ đây lại vô cùng hoa mỹ. Các vị hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước và những kẻ giàu có từ các nơi xa xôi đều đến tham dự.
"Lâu rồi không gặp nhỉ thưa hầu tước phu nhân."
"Ema à chúng ta đâu cần như thế chứ thiệt tình.!" Đó Tachibana Hinata phu nhân của hầu tước Hanagaki Takemichi, cặp vợ chồng ai ai cũng biết mà mến mộ với tình yêu của họ.
"Cưới được ngài hầu tước đó thì sướng rồi." Sano Ema cô con gái út của nhà Sano danh giá.
"Hai cô nàng xinh đẹp của tôi ơi đừng chuyện phím nữa." Sano Shinichiro là một tử tước vô cùng tài giỏi đồng thời cũng là bạn thân của Takeomi, nối tiếp phía sau anh là Sano Manjirou và Sano Izana.
"Haizz vẫn ồn ào như thường ngày." Hajime Kokonoi một nam tước được mệnh danh là thiên tài kiếm tiền đi kế bên Kokonoi là Inui Seishu một mỹ nam xinh đẹp khiến ai cũng mong muốn có được đồng thời cũng là phu nhân.
"Wakasa yêu dấu của bé<3." Để ý thấy được người yêu của mình thì cô lại nhào đến ôm thấm thiết, cặp đôi sến súa này thì ai cũng đã quá quen nên cũng chẳng nói gì.
"Trật tự đi!!" Giọng nói gắt gỏng vang lên khiên mọi người đều im lặng, Haitani Ran là quản gia của nữ hoàng một kẻ trung thành. Hắn đưa bà bước trên thảm đỏ xa hoa tiến vào dinh tự.
"Rất vinh hạnh khi chào đón người thưa nữ hoàng." Takeomi cuối người hôn vào mu bàn tay bà tỏ vẻ tôn kính.
"Rindou bé cưng của ta đâu rồi, ta rất muốn gặp."
"Xin lỗi người về sự lề mề của cậu ta, mời người vào trong buổi tiệc còn về Rindou cậu ấy sẽ ra diện kiến người ngay thôi."
"Haha! Được thôi dù sao ngươi cũng muốn gặp thằng bé mà đúng không Ran.?"
"Vâng.!"
Sau đó tất đều bước vào bắt đầu buổi tiệc, đều nâng lên những ly rượu vang đắt đỏ và rồi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu con trai từng bước xuống cầu thang với bộ âu phục tím.
Gương mặt tựa như thiên tiên với dáng người yêu kiều khiến em bây giờ tuyệt đẹp như một bức tranh làm ai cũng cảm thán.
"Thật thất lễ khi để người đợi lâu thưa nữ hoàng."
"Quả thật xinh đẹp đấy Rindou cưng của ta, thấy ngươi vẫn ổn thì ta cũng an tâm hơn."
"Cảm ơn người đã lo lắng."
"Được rồi em ra kia với mọi người đi tôi có vài việc cần nói riêng với nữ hoàng, tôi sẽ vẫn để mắt đến em nên đừng lo."
"Vâng." Rindou định đến một góc nào đó nhưng mọi người ở đây đều kéo em vào cuộc vui của họ nhưng em đâu biết một kẻ đang luôn dõi theo em.
"Ngài uống một ly chứ.?" Một chàng trai đến mời em rượu đương nhiên em sẽ đồng ý vì cũng chỉ là lịch sự, tửu lượng Rindou khá tốt nên em ỷ y mà uống sạch.
'Gì vậy..nóng quá..' Dòng suy nghĩ luẩn quẩn khi Rindou cảm thấy cơ thể trở nên nóng ran.
"Ngài ổn chứ.?!"
"Tôi ổn cảm ơn." Em lảo đảo định trở về phòng thì va phải gã, nếu không nhờ Takeomi đỡ lấy chắc có lẽ em đã ngã rồi.
"Nóng.."
'Xuân dược? Kẻ nào cả gan bỏ thuốc.?!'
"Có gì sao Takeomi.?"
"Không có gì đâu thưa nữ hoàng chỉ là Rindou hơi mệt tôi xin phép đưa em ấy về phòng."
"Được thôi."
Trở về phòng cơ thể em vô cùng nóng ran khó chịu làm em rên từng tiếng nhỏ trong cuốn họng.
"Hah..giúp tôi với..công tước.." Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng bởi xuân dược khiến em càng quyến rũ hơn, đầu óc mụ mị đầy nhục dục.
"Quyến rũ tôi sao bé con.?" Takeomi cuối xuống trao em nụ hôn sâu, cái lưỡi tinh ranh khuấy đảo khoang miệng sau đó dần chuyển đến lưỡi hồng của em bú mút, khiến hai hàng nước bọt chảy ra từ khoé môi vô cùng dâm dục.
Cởi ra bộ âu phục để lộ cơ thể trắng nõn mịn màng tựa như tuyết nổi bật nó là nhũ hoa hồng hào kích thích, liếm láp rồi bú lấy nó bên còn lại thì bị nắn nóp đủ hình đủ dạng khiến nó đỏ ửng lên, gã cắn vào đầu ngực làm nơi đó chảy cả máu tươi thành công để lại vết ân ái.
Từ trên xuống dưới đều có vết đỏ tím ái muội, chơi đùa xong xuôi Takeomi kéo quần âu xuống lộ ra là hạ bộ đã cương cùng hậu huyệt xinh xắn, khiến hắn khẽ nhếch mép rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.
"Ahh..ưm.." Rindou co thóp bởi cái sướng tê từ đầu lưỡi mang lại không may mà bắn đầy lên người.
"Đúng là dâm đãng quá đấy tình yêu của tôi." Lau đi tinh dịch ở khoé môi còn không quên trêu đùa con mèo nhỏ.
"Ưm..không phải..nhanh..muốn.." Em dâm đãng ư? Không hề chỉ là do cái xuân dược chết tiệt kia khiến em như này thôi, cứ cho là tại nó mà bây giờ em rên rỉ cầu xin sung sướng đi.
"Đúng là chỉ biết khiêu gợi người khác." Gã cởi lấy thứ vướng víu ở dưới của bản thân lộ ra nó là dương vật thô to gân guốc, như ý muốn của em gã thúc mạnh vào trong, giữ lấy eo Rindou mà bắt đầu công việc ra vào.
Nơi giao hợp ướt át của nước dâm cùng dịch ruột non khiến nó phát ra âm thanh đầy dâm dục, cái lỗ nhỏ mẫn cảm mà siết lấy côn thịt to làm hắn khích thích cảm giác gây nghiện còn hơn cả thuốc phiện.
"Ahh..sướng.." Khoái cảm rên rỉ phát ra đầy âm thanh mê muội thành công khiêu gợi con thú trên thân, thúc đẩy chà đạp lấy điểm sướng trong nơi tư mật.
"Tình yêu của tôi gọi tên tôi nào." Gã muốn cái giọng nỉ non đó gọi tên gã như muốn cầu xin sự sung sướng, đâu thể biết được tương lai có khi sau đêm ân ái này có thể em sẽ là phu nhân xinh đẹp của gã chỉ riêng vị công tước này thôi.!
"Takeomi-sama..em yêu ngài.." Yêu gã sao phải em yêu gã chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đó.
Gã nhếch môi rồi cuối xuống hôn em, lại một nữa hai cái lưỡi lại quấn vào với nhau tận hưởng dư vị trong khoang miệng của người còn lại.
"Hah..Takeomi-sama ngài yêu em chứ.?"
"Tất nhiên rồi Rindou bé con, tôi ra vào trong nhé.?"
"Vâng..!" Dứt câu thì một dòng tinh được xuất ra đầy trong nơi tư mật ửng đỏ bị bao phủ bởi tinh trùng trắng đục.
Xong xuôi gã lật người em lại khiến mông xinh đưa về phía gã, đưa dương vật vẫn còn cương cứng vào trong hậu huyệt một cách mạnh bạo, cơ thể hoàn mỹ đong đưa theo nhịp vô cùng dâm đãng.
Tinh dịch của đợt trước hoà cùng nước dâm khiến sự ra vào càng dễ dàng, cả hai hoà hợp trong sự khoái cảm tựa như trên thiên đường. Gã đưa tay đến hạ bộ em vuốt ve rồi sục nó nhẹ nhàng khiến em run rẩy mà rên rỉ.
"Ưm...không được sẽ ra mất..."
"Nhạy cảm quá đấy phu nhân của tôi." Takeomi thều thào từng hơi bên tai ấm nóng khiến gương mặt Rindou đỏ ửng, cái gì mà phu nhân cơ chứ.?
"Khoan đã...Takeomi-sama.." Em giật nảy khi đã đến giới hạn mà một nữa bắn ra đầy tay gã, Rindou mệt mỏi thở dốc bên dưới vẫn đang hoà vào thành một mà vẫn chưa rời ra.
Quả thật gã ta rất khỏe tuy đã ra vào rất lâu nhưng gã vẫn chưa xuất ra đợt tinh thứ hai, cơ thể em mệt lã tay cũng không còn sức để đỡ lấy cơ thể đau nhức, hậu huyệt bây giờ đã xưng đỏ và đau nhưng chẳng hiểu sao nó lại vẫn xiết chặt đến thế.?
Takeomi xuất là dòng tinh đục nhiều đến nổi mà cùng đợt tinh trước thi nhau nhỏ giọt xuống ga giường trắng, vách đùi non cũng đã ướt át bởi nó khiến bây giờ em vô cùng dâm đãng.
Chẳng biết gã đã ân ái với em bao lâu mà bây giờ trời đã chuyển sáng, ánh mai lấp ló chiếu lên hai con người thân mật cả đêm qua, Rindou vùi đầu vào ngực gã đắm chìm vào giấc mộng. Takeomi đã dậy rất sớm nhưng lại không muốn bước ra khỏi giường mà chỉ muốn nằm đó ngắm nhìn lấy em.
"Takeomi-sama..ngài không ngủ sao.?" Em khẽ dụi dụi mắt, cái đầu tím bù xù chẳng khác gì con mèo nhỏ.
"Tôi phải giải quyết một số việc, bé con ngủ thêm đi hôm qua mệt rồi." Sau đó gã hôn nhẹ vào trán em rồi thay đồ bước ra khỏi phòng, còn Rindou thì em là trùm kín mít sau lớp mền đó lại cười khúc khích.
___________________________
Ú oà lại là tôi nè, chương này dài quá tận hơn 4000 từ cho các kô đọc mệt xỉu luôn =))))))
Có ai xem spoil chap 233 chưa, bộ ba SanRinRan quá xinh đẹp ehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top