Trong lúc hai con người kia cãi nhau thì người im lặng từ nãy đến giờ là Diệp Anh mới lên tiếng
-Nhóc cũng hay thật đấy. Thả thính vương khắp nơi ,ai cũng dính
-Điều đó chẳng phải càng chứng minh em có sức hút với mọi người sao
-Nhóc làm biết bao nhiêu người say mê nhóc kìa ,đúng là đào hoa .Vậy mà cũng đòi yêu chị Nga .Chỉ có người chung thủy như tôi mới xứng với chị ấy mà thôi
-Nhưng chỉ tiếc là tôi tình nguyện sa vào lưới tình của em ấy .Còn em ,dù có đến kiếp sau tôi cũng sẽ không yêu em đâu
-Chị đừng tốn công vô ích nữa Diệp à.Chị cũng thấy đó ,người chị Nga yêu là em chứ chẳng phải là chị
-Đợi đó ,rồi có một ngày tôi sẽ cướp chị ấy từ tay nhóc
Sau khi tranh cãi xong xuôi thì bàn nào về bàn đấy .Hai bên cùng ngồi thưởng thức bữa tối một cách ngon lành .Chỉ có điều là thỉnh thoảng sẽ có những cái lườm từ hai con người ai cũng biết là ai .Nếu không lườm nhau thì cảnh tiếp theo Diệp Anh thấy đó chính là chị chăm chút nàng như em bé . Gắp những món em thích ăn ,còn ân cần chu đáo lau miệng cho nàng nữa .Thù này Diệp Anh cô sẽ trả vào một ngày không xa . Chị và nàng ăn xong trước nên đã đứng lên thanh toán và đi về . Cô tự nhiên lấy cớ là có việc để đi khỏi bàn ăn và theo dõi xem hai người kia làm cái gì . Trước khi về nhà thì chị còn chở nàng đi ăn kém hóng gió ở hồ . Điều đáng nói là nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chị mà tâm sự .Nếu ai ai nhìn vào chắc cũng sẽ đoán họ là một đôi .Vì trông lãng mạn đến thế cơ mà .Cô đứng cách họ không xa ,đủ gần để có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người
- Cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay ,em đã rất vui đó Thỏ à
-Chỉ cần em vui là được
-Sau nay chị có thể thỉnh thoảng đưa em đi ăn như thế này nữa được không
-Em thích thì chị sẽ đưa em đi thường xuyên .Chị sẽ đưa em đi tất cả những nhà hàng ngon ở thành phố này
-Ở bên cạnh chị thật yên bình
-Tại sao em lại cho là như vậy
-Vì ở bên chị em có thể thoái mái thể hiện cảm xúc của mình ,không cần phải bận tâm về chị ấy nữa . Đôi lúc em thấy mệt mỏi ,em không biết có nên tiếp tục nữa hay không . Chị ấy chưa từng một lần quay đầu lại mà nhìn về phía em
- Hãy lắng nghe trái tim em ,để biết được trái tim em muốn gì .Nhưng dù em có làm gì ,chị vẫn sẽ ở ngay phía sau em .Khi nào cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ tựa vào ờ vai của chị .Nó sẽ giúp em thoải mái .
- Có chị bên đời thật là tốt
-Biết thế thì tốt .Giờ đi về thôi ,mai chúng ta còn phải đến lớp nữa
- Dạ
Chị và nàng đã rời khỏi ,còn cô thì vẫn đang đứng ngẩn ra suy ngẫm về những điều nàng vừa nói lúc nãy .Cô có thể hiểu một điều ,Lan Ngọc không yêu Quỳnh Nga một cách sâu đậm ,chỉ gọi là trên mức tình chị em mà thôi .Nhưng tại sao lại đi tuyên chiến với cô cơ chứ .Và còn người con gái nàng yêu sâu đậm là ai Một người vạn người thích mà cũng có lúc chẳng được đáp lại tình cảm sao . Suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định từ bỏ,giờ ở đây cũng không thể nào biết người trong lòng thực sự của nàng là ai . Cô đi về nhà với vô vàn câu hỏi mà khó có thể giải đáp
Sáng hôm sau cô vẫn mua hoa và vẫn bị từ chối .Nhưng đúng như Lan Ngọc nói ,Diệp Anh tiếp xúc với hoa hồng quá nhiều nên trên người đang dần có những nốt đỏ xuất hiện do dị ứng .Lúc cô tặng hoa cho chị ,nàng có thể nhìn thấy hết điều đó .Nàng không nói gì cả mà âm thầm lặng lẽ đi đâu đó .Một lúc sau nàng quay lại và đi lên lớp cô mà chẳng ai hay .Hóa ra là nàng đi mua thuốc cho cô, nhưng không muốn cô biết nên chỉ làm trong âm thầm .Nàng còn khéo léo gói vào trông như món quà và dán giấy note ở trên với dòng chữ "Này là thuốc dị ứng ,chị nên bôi nó trước khi tình trạng dị ứng của chị tệ đi " .Làm tất cả một cách lặng lẽ rồi quay trở về lớp của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Cô sau khi lên lớp thì cũng thấy làm lạ khi ai đó lại biết được việc mình bị dị ứng mà mua thuốc cho cô .Nhưng cũng không quan tâm lắm mà bôi thuốc ,Lần nào cũng đến tiệm hoa nửa tiếng đồng hồ nên cô tiếp xúc rất lâu với hoa hồng . Đó là lý do tại sao cô xuất hiện những nốt mẩn đỏ ,bình thường thì nếu để ý kĩ lắm thì mới phát hiện ra được .Chắc chắn người này là một người rất tinh tế,quan sát mọi nhất cử nhất động của cô .Sau khi hết tiết học thì nàng đi lên xem thử cô đã dùng nó hay là chưa .Và điều nàng nhìn thấy đã khiến nàng rất vui .Đang định quay xuống thư viện thì có một tiếng kéo nàng quay lại
-Nhóc đang làm cái gì ở đây vậy .Định rình mò cái gì ,hay là đang ngắm lén ai đó
-Em hết tiết nên đi dạo tý thôi .Mà em làm gì có ảnh hưởng đến chị đâu
-Tôi chỉ lo sợ em lên đây lại giăng thính khắp nơi cho mọi người sa vào thôi
-Này ,chị quá đáng vừa thôi nhé .Là mọi người tự mê lấy em ,chứ em cũng chẳng làm cái gì cả
Nói rồi nàng quay đầu bỏ đi .Còn cô đang nhìn theo góc mà nàng nhìn lúc nãy .Vì lúc cô bước ra ,thấy nàng đang đứng ngẩn cười một mình ở đó .Cô đâu biết là vì cô đã sử dụng lọ thuốc của nàng mua nên nàng mới vui đâu .Theo góc nhìn đó ,thì người vào tầm ngắm lại chính là hai người bạn của cô .Cô có một suy nghĩ rằng có khi nào đó là người trong mộng của nàng . Khả năng cao thì cô nghiêng về bạn Huyền hơn .Vì rõ ràng Trang tiếp xúc với Ngọc nhiều hơn nên không thể nào có chuyện nàng buồn vì tình yêu cả .Chỉ có thể là Ngọc Huyền mà thôi .Đấy là suy nghĩ của cô mà thôi .Khi suy nghĩ đến người trong mộng của nàng ,cô đã bỏ qua luôn bản thân mình mà chỉ nghĩ đến hai người bạn kia. Nhưng cô đâu biết được rằng nàng ngày đêm mong nhớ cô .Mong cô một lần ,chỉ một lần thôi cùng được quay lại mà nhìn về phía nàng . Chỉ như vậy là đủ .Vì khi ấy nàng biết trong lòng cô có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top