Chương 25: Racing Boys
Chỉ vài phút sau, rốt cuộc các quả khế xanh cũng được gặp mặt Triệu lão sư trong truyền thuyết.
Có thể nói, tốt nghiệp ở đây thì nhân khí chắc chắn không còn gì để bàn cãi nữa rồi, mà còn lọt top nữa thì đủ hiểu rằng người này chắc hẳn thực lực cũng chẳng thiếu. Châu Chấn Nam vô cùng hoang mang, không hiểu nổi tại sao nhóm mình vận đỏ tới mức nào nào mà lại được ưu ái thế. Trạch Tiêu Văn thấy vậy liền vỗ ngực nói: "Nhờ mị lực của anh chứ ai!" Và nhận được cú đánh đầy "thương yêu" của cậu.
Tính ra thì đây cũng là một người rất biết cách tôn trọng người khác, biết cách gõ cửa trước khi vào. Với cương vị là một vị đội trưởng tốt, Châu Chấn Nam là người đứng dậy, mở cửa ra. Người bên ngoài mới bước vào, mọi ánh mắt dường như đổ dồn lên anh. Đó là một người con trai cao, gầy, ít nhất cũng phải cao trên mét 8. Châu Chấn Nam nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng, hận không thể chặt đôi chân dài miên man ấy ra để dán lên người mình.
Vì sao người này vừa bước vào Châu Chấn Nam liền xác định đây chính là Triệu lão sư, đơn giản vì khí chất người này tỏa ra rất đặc biệt, vừa thành thục vừa khiến người ta có cảm giác anh rất trưởng thành, cho dù có ném anh vào một biển người cũng có thể thu hút được ánh nhìn của người khác. Về khuôn mặt thì... Ài, không cần phải bàn cãi, nét nào ra nét ấy, nhìn một lần cũng có ấn tượng. Châu Chấn Nam nhìn thẳng vào đôi mắt người này, ừm, rất có hồn. Đúng lúc này, Triệu lão sư cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người va phải nhau trong một khoảnh khắc, cuối cùng vẫn là Châu - mặt mỏng - Chấn Nam không chịu nổi mà dời tầm nhìn của mình đi.
Châu Chấn Nam cúi người: "Xin chào. Ừm... Anh là Triệu lão sư đúng không ạ?" Trẻ hơn trong tưởng tượng của cậu.
Người đối diện đưa tay ra đỡ cậu, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu: "Anh chính là Triệu lão sư đây, không cần khách khí như vậy đâu. Mà cũng đừng gọi là Triệu lão sư, nghe già lắm, anh cũng chỉ mới tốt nghiệp 1 - 2 năm gì đó thôi."
Sau đó, anh mỉm cười chào hỏi với mọi cười: "Xin chào, anh là Triệu Lỗi, từ hôm nay sẽ là cố vấn cho MV của các em, xin chỉ giáo nhiều hơn." Nhìn Châu Chấn Nam một cái, anh bổ sung: "Cứ gọi anh là Lỗi ca cũng được."
Cả đám nhao nhao "không cần khách sáo" rồi hớn hở tự giới thiệu bản thân.
Mất một lúc làm quen, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà bàn bạc với nhau. Bảy người mỗi người ngồi một chiếc ghế mềm, xếp thành vòng tròn trông cũng rất ra gì và này nọ.
Triệu Lỗi hắng giọng, mặt vô cùng nghiêm túc, đề nghị: "Trước khi vào chuyện chính, anh thấy chúng ta nên thẳng thắn với nhau, nghĩ gì thì đóng góp ý kiến, và quan trọng nhất là phải có tinh thần hợp tác. Như thế mới có thể làm ra những thước nhạc đẹp được."
Châu Chấn Nam trịnh trọng đáp: "Dạ."
Diêu Sâm nói: "Vậy ai có ý kiến, muốn đề xuất thì cứ thẳng thắn trình bày cho mọi người cùng nghe he."
Triệu Lỗi nói: "E hèm, anh có đề nghị đặc biệt quan trọng nhất định phải nói, không là lương tâm cắn rứt lắm."
Hà Lạc Lạc nhanh chân xí được chỗ ngồi cạnh cờ rút, tâm trạng vô cùng tốt, cười tươi như hoa: "Anh cứ nói, bọn em sẽ ghi nhận."
"Nhưng mà vấn đề này... Thật ra anh không có quyền để nói lắm..."
"Không cần khách sáo đâu bọn em hiền lành lắm, anh nói thử xem nào." Hạ Chi Quang nhanh nhảu.
Dưới ánh mắt hiếu kì và tò mò của mọi người, ngập ngừng một lúc, Triệu Lỗi nói: "Tình hình là... Từ lúc biết mình phải hướng dẫn cái nhóm này, anh cũng đã xem qua màn biểu diễn của các em rồi, tất cả đều khá hoàn chỉnh. Duy nhất chỉ có một điều này phải nói... Chuyện là... À thì... Cái tên nhóm mình ấy, mình biến tấu đi một tí được không? Thế này... Có hơi quê mùa."
(Đúng ý TieuTouTou chưa :))) )
Diêu Sâm và Hạ Chi Quang tỏ vẻ vô cùng sững sờ và bị đả kích.
Châu Chấn Nam ngoài mặt thương hại vỗ vỗ lưng an ủi Diêu Sâm, nhưng trong lòng lại rất ủng hộ Triệu Lỗi.
Diêu Sâm gian nan mở miệng, khẩn khoản hỏi: "Thế anh có đề xuất gì khiến nó bớt quê không?"
"À há, cái này thì anh đã nghĩ trước rồi! Cũng không hẳn là đặt một cái tên mới, chỉ là biến tấu nó đi một chút thôi. Hội anh em cây khế -> StarTree Boys, viết tắt là STBs, thế nào?"
"..." Cả nhóm mặt mày đăm chiêu.
Triệu Lỗi cố thuyết phục: "Chẳng lẽ tương lai nếu có fan các em lại để bọn họ cầm lightstick hình cây khế, miệng hô to 'anh em cây khế' chắc? Tên nhóm cũng là một trong những yếu tố gây hút fan đấy, mà cũng có không ít người chỉ vì cái tên mà bỏ cả nhóm nhạc đâu."
"Không ai nói gì à? Vậy mấy đứa có biết ý nghĩa của chữ 'Anh em cây khế' không đấy? Hôm trước anh có sợt thử thì 'Anh em cây khế là ý nói đối xử không tốt với nhau, như trong Chuyện cổ tích Cây Khế, khi mà người anh đối xử không tốt với người em' đấy."
Châu Chấn Nam nhăn mày: "Hmmmm, nhưng mà cái STBs kia vẫn giữ nguyên nghĩa thì nó vẫn là đối xử không tốt thôi."
"Hmmmmmm"
Triệu Lỗi bất lực nói: "Vậy các em tự đặt lại tên nhóm đi, dù sao anh cũng không liên can gì."
Diêu Sâm búng tay một cái: "Ý này hay đấy."
Sau đó, một loạt tên kì lạ được nói ra, nhưng cái nào cũng bị bác bỏ.
Hà Lạc Lạc mắt sáng rực: "Mấy anh nghĩ thế nào về cái tên 'Châu Chấn Nam và những người bạn'?", ngay lập tức nhận được lời hồi đáp: "Khùm hả má?"
"Six Boys?" - "Đơn giản quá."
"YOUniverse?" - "Hình như không liên quan đến nhóm mình cho lắm..."
"Hội rạp bơ?" - "Chắc dancer với vocal trong nhóm bay màu hết rồi."
"Bla bla..."
"Vậy thì... R4CE? Vừa gần giống nhan đề bài hát đầu của nhóm mình, vừa có ý nghĩa." Châu Chấn Nam bỗng nhiên như nảy ra ý tưởng gì đó sau khi đã mệt mỏi quá nhiều lần.
Diêu Sâm nhìn cậu: "Em nói thử ý nghĩa đi?"
"Hội anh em đường đua."
"..."
Thấy không khí tràn ngập sự cạn lời, Hà Lạc Lạc chen miệng vào: "Nam Nam học trưởng nói gì cũng đúng hết, em bỏ phiếu cho cái tên này!"
Có vẻ như không còn cái nào ổn áp hơn được nữa, cuối cùng 'Hội anh em cây khế' đã được chuyển sang thành những racing boi thứ thiệt với một chiếc tên nhóm mới là R4CE.
Sửa tên nhóm hết không ít thời gian, rốt cuộc cũng bắt đầu vào chuyện chính.
Triệu Lỗi rất ra dáng một đàn anh, bắt đầu dẫn dắt các thành viên khác: "Đề tài của chúng ta khá hiếm gặp, bất quá đây lại là điểm nhấn, giúp cho nó khác lạ với những MV mà mọi người thường xem. Vì MV sẽ được đăng trên Bilibili nên viewers phần lớn là thanh thiếu niên, anh nghĩ nên làm theo kiểu thịnh hành nhất bây giờ: MV có cốt truyện. Đơn giản thôi cũng được, nhưng quan trọng là phải có thông điệp gì đó, thế mới có chiều sâu."
Châu Chấn Nam vuốt vuốt cằm: "Lúc đầu em không định nhắm tới những kiểu thịnh hành như vậy, nó khiến em cảm thấy chúng ta như đang cố đuổi theo trào lưu, nhưng ai mà ngờ được lại bốc trúng chủ đề quái đản thế này. Có lẽ phải có cốt truyện thật rồi."
Thân là đàn anh năm ba thân kinh bách chiến kiêm hội trưởng hội học sinh, thế nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn ngồi nghe vô cùng chăm chú, không hề có ý định thể hiện ta đây rất giỏi, Châu Chấn Nam thích điểm này ở anh.
"Các em định hình phong cách âm nhạc MV này thế nào?"
Mọi người quay mặt nhìn nhau, Châu Chấn Nam cẩn thận đáp: "Huyền bí một chút, phù hợp với không khí linh dị thần quái. Anh thấy thế nào?"
Triệu Lỗi cười: "Cũng được. Còn ai có ý kiến nào không?"
Yên Hủ Gia chống cằm im lặng nãy giờ mãi mới lên tiếng: "Không khí không cần phải u ám quá, huyền bí nhưng nên tươi sáng một chút, nếu có thể chèn thêm một ít tình anh em thì càng tốt."
Hà Lạc Lạc giơ tay: "Mà cốt truyện MV cũng nên liên quan tới bài hát, mấy dạo gần đây em toàn thấy mấy dạng bài hát và MV không liên quan gì đến nhau. Không hiểu sao lúc xem cảm giác rất khó chịu, giống như đang xem phim lồng thêm nhạc vào chứ không còn là Music Video nữa."
"Đồng quan điểm... Anh nghĩ là..."
Nghe Triệu Lỗi dẫn dắt, truyền lại kinh nghiệm làm MV, Châu Chấn Nam cảm thấy kiến thức của mình được mở rộng thêm kha khá điều mới mẻ, vô cùng sùng bái con người có thể tốt nghiệp xuất sắc ở học viện này, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm nhiều hơn nữa.
Châu Chấn Nam nói: "Em đã cải biên sắp xong một bài hát rồi, lần sau em sẽ mang tới để anh xem thử. Có lẽ là vẫn phải hoàn thành xong bài hát trước rồi mới nghĩ đến cốt truyện được."
Triệu Lỗi hai mắt như sáng lên một chút: "Một mình em cải biên à?"
Diêu Sâm nói: "Em ấy tự mình làm đấy, dạo này ngày nào ẻm cũng thức khuya rồi vò đầu bứt tai suốt thôi. Tôi còn phải bế lên giường, không ẻm ngủ gục luôn dưới sàn."
"Mà hình như Nam Nam đây là học sinh chuyển trường đúng không, thế mà vừa được tín nhiệm làm đội trưởng, vừa có thể cải biên bài hát như vậy, tuổi trẻ tài cao thật đấy." Triệu Lỗi vừa cười một nụ cười tỏa nắng, vừa nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.
Cậu hơi cúi người, ngại ngùng nói: "Lỗi ca nói quá, em vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi lắm ạ."
Triệu Lỗi nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Vậy hôm nay đến đây thôi, đợi đến khi có nhạc, chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện kịch bản. Bây giờ anh có chút việc gấp cần đi trước. Bye~"
...
Mấy hôm liền sau đó, ngoài thời gian lên lớp và thời gian ngủ, Châu Chấn Nam hoặc là giam mình trong phòng tập, hoặc là đến phòng của các thành viên khác trong nhóm để hỏi ý kiến về lời. Diêu Sâm rất ít khi thấy cậu trong phòng kí túc xá, lý do là vì hắn ở trong nhóm có trọng trách biên tập vũ đạo và viết lời rap nên Châu Chấn Nam muốn cải biên xong xuôi rồi mới để mọi người cùng nghe. Có khi cả ngày Diêu Sâm còn không thấy cậu về phòng, nhắn tin thì nhận được lời hồi đáp là "Em muốn ngủ ở phòng của cậu ấy cho dễ làm việc", khiến cho con Matata ngày nào cũng ngóc đầu lên chờ sugar daddy của mình về nhưng ngoài đéđì của Hakuna ra thì chẳng thấy người đâu, làm nó dỗi tới mức bỏ bữa.
Về phần Châu Chấn Nam, cậu đang lo cho cái MV của mình tới hói cả đầu. Sau gần hai tuần bận rộn lên lên xuống xuống chạy hết kí túc xá này đến kí túc xá khác, mất ăn mất ngủ, nhạc và lời cũng coi như tạm ổn, chỉ cần chỉnh sửa thêm một tẹo và lồng thêm đoạn rap Diêu Sâm vào phần beat trống nữa là xong.
Mắt thấy thời gian hạn chót nhanh chóng đến gần, công tác chuẩn bị hậu trường và lên ý tưởng quay phim đã gấp rút hoàn thành. Đã gọi là học viện đại gia, đương nhiên là không chỉ có một studio, nhưng cũng có rất nhiều nhóm hoàn thành ý tưởng xong cùng lúc với nhóm cậu nên mấy cái studio bị chiếm chỗ hết cả, đến chen chân vào cũng không kịp chứ đừng nói đến đặt được slot quay MV.
Đứng trước studio được Triệu Lỗi tư vấn là tốt nhất, Châu Chấn Nam lướt lướt điện thoại, hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Nếu mà nhóm trong này đi ra rồi nhưng có nhóm khác xí mất chỗ, không cho mình vào thì nàm shaoo?"
Trạch Tiêu Văn mở to mắt, kinh ngạc: "Chẳng lẽ lại có nhóm nào lại to gan tới mức nẫng tay trên studio mà hội trưởng hội học sinh nhắm tới sao??"
"À đúng rồi, em quên mất trong nhóm còn có anh."
Đứng thêm được mấy phút, Châu Chấn Nam lại lo lắng hỏi: "Mấy cậu có chắc là có thể xong được phần mở đầu trong vòng 3 tiếng đồng hồ không đấy? Thuộc kịch bản chưa? Quần áo không có vấn đề gì đúng không?"
Yên Hủ Gia xoa đầu Châu Chấn Nam: "Tất cả đều chuẩn bị kĩ càng hết rồi, cậu không cần để tâm nhiều thứ thế đâu."
Châu Chấn Nam vẫn nôn nóng cắn cắn móng tay: "Ài, MV đầu tiên mọi thứ đều phải thật hoàn mĩ đấy, nếu có sai sót gì thì tương lai tớ không dám nhìn lại thành quả đâu."
"Được rồi Chấn Nam, thả lỏng ra nào." Yên Hủ Gia ôn nhu cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đưa lên miệng của Châu Chấn Nam.
Một màn này lọt vào mắt của Hà Lạc Lạc, cậu nhếch mép cười, có vẻ như là cậu đã hiểu được chuyện gì đó rồi.
Hết chương 25.
Lời tác giả: Chúk mừnk mí pạn đã đoán trúng Triệu lão sư :v Thưởng cho cái vỗ tay nè. "Bép"
*ăn mày mỗi ngày là một ngày vui*
https://youtu.be/yVW9ZHBOzzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top