Chương 18: Diễn tập lần cuối
Ăn uống xong xuôi, Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia gọi điện cho quản gia đón về biệt thự Châu thị.
Trên xe, Châu Chấn Nam hỏi: "Thế tối nay cậu ngủ ở đâu vậy Gia Gia?"
Yên Hủ Gia cùng ngồi ở ghế sau, ngay sát cậu, đùi áp đùi, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, đáp: "Hmm... Chắc là sẽ ở khách sạn thôi, hành lí tớ để ở đó rồi."
"Hay là cậu đến nhà tớ đi! Cậu đến thăm tớ mà tớ lại để cậu ngủ bên ngoài thì thất lễ quá~" Châu Chấn Nam vừa cười vừa dùng ánh mắt lóng lánh như cún con nhìn Yên Hủ Gia.
Yên Hủ Gia xoa đầu cậu, xúc cảm vẫn mềm mượt như thế. "Là do tớ đến mà không báo trước mà, nhưng mà cậu đã mời thì tớ cũng không khách sáo nữa đâu."
Hai người bước vào cửa, bố mẹ Châu Chấn Nam đều không có ở nhà, cậu cũng không nói gì, kéo Yên Hủ Gia lên tầng 3.
"Tối nay cậu ở trong phòng khách nha, nếu không có quần áo thì cứ sang phòng tớ mà mượn, ở ngay cạnh đó." Châu Chấn Nam cầm chùm chìa khóa loay hoay tra vài chiếc chìa vào ổ cắm, cuối cùng khi đã cho vừa một chiếc chìa rồi cậu mới phát hiện, thì ra cửa phòng vốn dĩ không khoá!
Yên Hủ Gia nén cười, Chấn Nam vẫn ngốc như vậy, không ở bên cạnh tự tay chăm sóc đúng là không yên tâm được mà.
Châu Chấn Nam trợn mắt: "Cái cửa phản chủ."
Yên Hủ Gia xoa xoa đầu cậu: "Tớ đang định sang phòng cậu mượn tạm bộ quần áo, đi ngoài phố lâu quá làm mùi đồ ăn ám hết lên người tớ rồi."
Châu Chấn Nam hít hít quần áo của mình: "Đúng là có thoang thoảng mùi thịt nướng thật, mà ngửi thấy làm tớ tự nhiên thèm ghê~"
"Ăn đồ khuya nhiều sẽ vừa lên cân vừa mọc mụn, cậu mau ngoan ngoãn về phòng tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ giùm tớ." Yên Hủ Gia kéo cậu trở lại hiện thực.
"Hứ."
Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam mở mắt tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng. Cậu tiện tay vơ lấy chiếc điện thoại, vào WeChat xem có tin gì không thì chợt nhớ ra, 9 giờ sáng hôm nay nhóm cậu phải đến trường để tập duyệt trước công diễn. Nằm tính toán thời gian một lúc, Châu Chấn Nam cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm chán, từ nhà cậu đi xe tới trường học mất một tiếng là cùng, ăn sáng thay đồ chắc cũng chỉ khoảng 30 phút, tới trường vẫn còn thừa một đống thời gian. Nghĩ vậy, Châu Chấn Nam đặt lưng xuống giường ngủ tiếp, nhưng lại ngoài ý muốn đè lên một vật gì đó. Cậu nheo mắt nhìn sang bên cạnh, giật mình, thứ cậu vừa đè lên là tay của Yên Hủ Gia!
"Gia Gia!? Sao cậu lại ở trên giường tớ vậy?"
Châu Chấn Nam nhìn xuống dưới thân của mình, quần áo ngủ của cậu vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn không xộc xệch chút nào, thở phào một cái.
"À, vừa nãy tớ sang đây định gọi cậu dậy, ai dè không hiểu sao lại bị cậu kéo lên rồi ngủ đến tận bây giờ luôn." Yên Hủ Gia dụi mắt tỉnh dậy, ngáp một cái. "Cậu đang định nằm xuống ngủ tiếp đúng không?"
Châu Chấn Nam đỡ trán: "Đúng là vậy đấy, nhưng mà bị cậu dọa cho tỉnh luôn rồi." Nói rồi, cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, Châu Chấn Nam ra ngoài: "Bây giờ tớ phải đến trường tập duyệt cho buổi biểu diễn, cậu có muốn đi cùng không?"
Yên Hủ Gia vẫn còn ngồi trên giường ngẩn người, thấy Châu Chấn Nam hỏi vậy thì đáp: "Ừm... Chắc là không đâu, tớ có một chút việc bận."
"Để lát nữa tớ đưa cậu chìa khoá nhà, xong việc cứ về nhà tớ." Châu Chấn Nam áy náy nói. "Giờ ăn trưa nếu không bận thì gọi tớ đi ăn cùng cậu."
"Đương nhiên là được." Yên Hủ Gia ôn nhu cười một cái.
...
Khi Châu Chấn Nam đi tới trường, các thành viên nhóm đã có mặt đầy đủ và có vẻ như đang thử đồ diễn cho ngày mai. Nhìn đám trang phục lấp la lấp lánh trước mắt, cậu cực kì phấn khích chạy tới, không quên chào mọi người. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc xong ai nấy đều giống như được đổi mới, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cả khí chất nữa.
Châu Chấn Nam cảm thấy đồ của mình hơi nóng nực một chút, nhưng nhìn rất cool ngầu nên cậu rộng lượng bỏ qua. Trang phục của cậu gồm một chiếc áo dài tay màu đen mỏng, một chiếc áo khoác ngoài màu trắng phủ đầy những hạt kim tuyến lóng lánh cùng hoa văn chìm và một chiếc quần đen bó sát. Bộ đồ chỉ có hai màu đen trắng nhưng khi Châu Chấn Nam mặc lên người lại mang đến một cảm giác cực kì sang chảnh, nhìn vừa đơn thuần vừa quyến rũ. Một nét quyến rũ giống như những quý ông từ thời Âu cổ, mặc dù không để lộ một chút da thịt nào nhưng vẫn khiến cho người ngắm có cảm giác chìm đắm, xuyến xao.
"Wow Nam Nam, anh mặc bộ này đẹp lắm!" Hà Lạc Lạc nhướng mày tán thưởng. Lần đầu tiên được nhìn thấy đàn anh ăn mặc kiểu này, cậu tham lam nhìn nhiều hơn thường ngày một ít, nhưng nhìn chằm chằm quá lâu sẽ khiến cả hai người đều khó xử. Càng nhìn lâu, cậu càng muốn đem Châu Chấn Nam cho vào một chiếc hộp kính nhỏ để có thể mang bên mình mỗi ngày, lúc nào cũng có thể lấy ra ngắm nghía mà không sợ bị người khác cướp mất.
Châu Chấn Nam không biết là do quá phấn khích hay do ngại ngùng trước lời khen của Hà Lạc Lạc, hai má đỏ bừng, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.
Diêu Sâm đã thay đồ xong xuôi đang ngồi gần đó chơi điện thoại, nghe Hà Lạc Lạc khen Châu Chấn Nam liền tò mò quay lại nhìn, kết quả cũng hắng giọng mà đánh mắt ra chỗ khác. Bài hát nhóm biểu diễn khá bùng nổ nên trang phục cũng "bùng nổ" không kém. Có vẻ Châu Chấn Nam rất hợp với mấy bộ sáng lấp lánh thế này, nhìn như toàn thân đang phát sáng, cộng thêm sự hút mắt bẩm sinh khiến cho cậu rất nổi bật dù chiều cao có hơi bị áp đảo. Châu Chấn Nam này hắn nhìn không quen lắm, có chút gọi là... gợi cảm, à không không, sao có thể gọi đứa con trai khác như thế được. Một cảm giác gì đó khó tả dưới đáy lòng Diêu Sâm bắt đầu lớn dần, cũng có thể nó đã xuất hiện từ lâu nhưng hắn cố tình không muốn để ý.
Tiếp đến là trang điểm, làm tóc, kiểm tra đạo cụ, ánh sáng sân khấu và phần quan trọng nhất - biểu diễn, tất cả đều có hiệu quả tốt. Chứng kiến cảnh màu đen trên lông đầu của Hà Lạc Lạc từ từ biến mất, Châu Chấn Nam mới dần hiểu ra tại sao Diêu Sâm và Hạ Chi Quang tóc của bọn họ đều là màu đỏ. Stylist cũng đã hỏi xem Châu Chấn Nam có muốn nhuộm tóc không, còn khen cậu hết lời, nào là tóc cậu mềm mại như này, da cậu trắng thế kia thì khi lên màu chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng Châu Chấn Nam vẫn kiên quyết nói "Không!", tóc màu đen vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất của cậu 👍.
Sau đó, Quách lão sư có đến xem xét và đưa ra đề xuất, khá đề cao phần trình diễn của nhóm Cây khế này, để lại 1 câu "Tôi sẽ mong chờ phần trình diễn của các em" rồi rời đi.
Xong xuôi cũng đến gần 11 giờ trưa. Yên Hủ Gia hẹn Châu Chấn Nam ở một nhà hàng gần trường cậu, Châu Chấn Nam cũng rủ luôn cả nhóm mình đi cùng, vì càng đông càng vui mà. Cậu có một chút ý tưởng muốn trao đổi với hậu đài nên chỉ chỗ cho những người khác đi trước, rồi cậu sẽ theo sau.
Thấy Châu Chấn Nam đang chuẩn bị rời đi, Hứa Tuấn Hùng chạy ngược lại, vỗ vai cậu một cái, nói: "Châu Chấn Nam, có sự thay đổi về lịch rồi. Nhóm chúng ta bị dời lịch biểu diễn xuống 9 giờ tối."
Châu Chấn Nam dừng bước, khẽ nhíu mày: "Sao lại thay đổi lịch vào phút chót? Cậu nghe ai nói vậy?"
"Vừa nãy hội học sinh có tới nhắc, nhưng cậu không có mặt ở đó, không biết là phải." Hứa Tuấn Hùng thở dài, ra vẻ nói: "Tôi nghe phong phanh ai đó nói là hình như nhóm biểu diễn cùng với nhóm chúng ta có gặp một chút vấn đề trục trặc về các thành viên nên bla bla..." Hứa Tuấn Hùng chém gió một thôi một hồi, thoạt nghe khá là vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Châu Chấn Nam mặt đăm chiêu, mặc dù cậu bình thường có hơi cả tin nhưng đối mặt với tên này thì đúng là không nghi ngờ không được.
Mình sẽ kiểm chứng sau vậy. - Châu Chấn Nam nhủ thầm, cậu đập tay vào vai Hứa Tuấn Hùng, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Ừm, cảm ơn cậu."
Hứa Tuấn Hùng có hơi chột dạ, lảng đi: "Không có gì, tạm biệt."
Châu Chấn Nam đi ra cổng trường, 3 người kia đã đứng đợi sẵn.
Diêu Sâm vừa nhác thấy cậu đã bắt đầu ngứa đòn: "Sao đấy? Châu Chấn Nam cậu bị trẹo chân à gì mà lề mề thế?"
Châu Chấn Nam đá hắn một cái để chứng minh rằng chân mình còn rất khỏe, nói: "Hứa Tuấn Hùng vừa nãy kéo tớ lại, bảo là nhóm mình bị chuyển lịch xuống thành biểu diễn lúc 9 giờ, các cậu có biết gì không?"
"Ủa? Sao tớ chưa nghe thấy vụ này bao giờ nhỉ?" Hạ Chi Quang vuốt cằm, cố gắng hồi tưởng.
Hà Lạc Lạc chen vào: "Em cũng chưa nghe qua."
Diêu Sâm đề nghị: "Hay là cậu thử hỏi Trạch hội trưởng đi? Quen thân lắm mà, sao không nhắn tin cho cậu mà còn phải nói thông qua Hứa Tuấn Hùng?"
Châu Chấn Nam lấy điện thoại ra, bấm gọi Trạch Tiêu Văn. Điện thoại chờ suốt hơn một phút rồi "tút... tút" trong vô vọng. Cậu nói: "Không bắt máy."
Diêu Sâm: "Để lúc ăn cơm trưa xong thử gọi lại đi."
"Ok."
.....
Trước kì thi cần có rất nhiều sự chuẩn bị, vậy nên Trạch - hội trưởng hội học sinh bình thường nhởn nhơ bay lượn suốt ngày - Tiêu Văn cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác bận tới nỗi không có thời gian để nghỉ. Từ kiểm tra sân khấu, kí duyệt tài liệu, thư mời những trường khác, chuẩn bị làm đại diện đón tiếp của trường đến diễn tập cho nhóm riêng của mình, riêng bấy nhiêu đó đã đủ ngốn thời gian 1 ngày của anh. Hứa Tuấn Hùng khá là may mắn vì chính do sự bận bịu đó của Trạch Tiêu Văn mà điện thoại của anh bị réo suốt từ sáng tới quá trưa, cuối cùng pin điện thoại cũng cạn kiệt, khiến cho Châu Chấn Nam không thể đối chứng lại thời gian biểu diễn.
Nhưng vận may của Hứa Tuấn Hùng có hạn, Trạch Tiêu Văn thân với Châu Chấn Nam hơn hắn tưởng, khác hẳn với mấy bằng hữu bình thường khác. Vậy nên, kế hoạch không vẹn toàn cho lắm của hắn có dấu hiệu lung lay.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top