Chương 6

"Lạch cạch." Âm thanh mở cửa trở nên đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh, một bóng người lặng lẽ bước vào.

Đi vào xong, người này rất tự nhiên đóng cửa lại rồi đứng lại, dựa vào cánh cửa một lúc lâu, tầm nhìn phi thường cho phép hắn nhìn thấy vị trí gần đúng tất cả các đồ vật trong phòng Châu Chấn Nam cho dù là ở trong căn phòng tối tăm.

Mây đen che khuất mặt trăng lặng lẽ phân tán, ánh sáng dịu dàng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chưa được thả xuống hoàn toàn.

Ánh trăng nghịch ngợm hoàn hảo chiếu lên khuôn mặt người đang đứng, dung nhan hắn ngày càng hiện rõ trong bóng tối.

Là Triệu Lỗi.

Theo phản xạ, anh hơi nheo mắt lại, đi tới bên cạnh Châu Chấn Nam đang ngủ say, khi nhìn thấy cặp lông mày vẫn đang cau lại của cậu, Triệu Lỗi đau lòng đưa tay ra muốn vuốt nhẹ xuống.

Những ngón tay ôn nhu vừa chạm vào một phần lông mày nóng rực, Châu Chấn Nam đột nhiên mở mắt ra, một tay nắm lấy cổ tay Triệu Lỗi, lạnh lùng nhìn anh.

Triệu Lôi không hề có chút dáng vẻ bất ngờ nào khi bị bắt đột ngột như vậy, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Châu Chấn Nam, đỡ cậu ngồi dậy.

"Cảm thấy thế nào?" Triệu Lỗi đặt một chiếc gối đằng sau lưng Châu Chấn Nam để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Xong xuôi hết mấy việc này, Triệu Lỗi ngồi cạnh giường mỉm cười nhìn Châu Chấn Nam.

Chu Chấn Nam liếc mắt nhìn anh một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà Triệu Lỗi chẳng thay đổi chút nào, khi nhìn cậu lúc nào cũng mang theo ý vị cưng chiều rất lừa người, đôi mắt vẫn dịu dàng và trong trẻo, không khác gì lần đầu hai người quen nhau vài năm trước.

Chỉ có thể nói rằng chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người đề nghị kiểm soát, hay nói thẳng ra là giam giữ Châu Chấn Nam ở nơi này chính là nam nhân ôn hòa trước mặt cậu đây.

Sự chú ý của Châu Chấn Nam chỉ chỉ đặt trên người Triệu Lỗi khoảng hai giây, sau đó cậu ngoảnh mặt nhìn vào hư không, biểu cảm thờ ơ.

"Có khát không? Có muốn uống gì không, hay là em muốn ăn cơm?" Triệu Lỗi thấy dáng vẻ lãnh đạm của Châu Chấn Nam, khóe miệng vốn nhếch lên sớm đã hạ xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười chỉ để nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút.

"Cậu ấy biết hết rồi." Châu Chấn Nam vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không, nói một câu ngưu đầu bất đối mã chủy*.

*ngưu đầu bất đối mã chủy: tương đương câu "ông nói bà gà nói vịt", chỉ trường hợp hai người nói mỗi người một chủ đề không liên quan đến nhau trong một cuộc hội thoại.

"Ừm?"

Châu Chấn Nam quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, "Tôi nói, cậu ấy biết hết rồi."

Nụ cười của Triệu Lôi đông cứng lại, vẻ mặt dần trở nên ngượng ngùng, cuối cùng nụ cười của chính mình cũng quản nổi nữa, nhìn bộ dạng của Châu Chấn Nam không đoán ra được thái độ của cậu hiện tại là sao, thăm dò hỏi: "Để cho trẻ con* biết cũng đâu phải chuyện gì to tát, đúng không?"

*Hong biết chỗ này tác giả có chơi chữ gì hong nhưng từ 'trẻ con' chỗ này đồng âm với từ Tiểu Nam á :v

"Cậu ấy không phải nhân cách thứ hai của tôi."

"? Không thể nào? Hôm nay phong cách hành động của em không phải là tính cách thứ hai sao?" Triệu Lỗi nói xong, không thể tự mình giải thích được ánh mắt của Châu Chấn Nam.

Rõ ràng tầm nhìn của Châu Chấn Nam của hôm nay cùng với mọi khi không phải là một.

Không để Triệu Lỗi nói tiếp, Châu Chấn Nam đã trực tiếp thả ra một quả bom, "Nhân cách ngốc bạch ngọt của tôi vào bữa tiệc đính hôn lần trước đã tự mình nhảy xuống từ tòa nhà đó rồi, theo đó, ý thức cũng chết luôn."

Triệu Lỗi vẫn không thể tin được, nếu hôm nay không phải là nhân cách thứ hai của Châu Chấn Nam, vậy bây giờ là sao đây...

"Đó cũng có thể là nhân cách thứ ba mà em không cảm thấy đúng không?"

"Hôm nay, tôi hiện tại chính là tôi khi vừa mới đi ra khỏi Sáng Tạo Doanh." Châu Chấn Nam nhìn anh, giọng điệu vẫn cực kì bình đạm, bình đạm giống như là đang bàn chuyện về thực đơn của bữa trưa thôi vậy, chính là bình đạm tới mức không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Triệu Lỗi lúc này mới bật cười, "Cái chuyện bịa đặt này qua có hơi lâu rồi đó nha."

"Còn nhớ bệnh viêm phổi năm đó không? Ký ức tôi đọc được về cậu ấy bắt đầu trống rỗng từ đó." Châu Chấn Nam nói thêm, "Nhưng cái đó sao cũng được, tôi cảm thấy cậu ấy đã rời bỏ cơ thể tôi rồi. Còn về sau này cậu ấy như thế nào, tôi cũng chẳng có tâm trạng đoán già đoán non hay lo lắng gì, dù sao, cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi."

Triệu Lỗi im lặng.

Châu Chấn Nam ngáp một cái, nhẹ nhàng vươn vai, "Nhưng mà, cảnh sát dù vô năng đến đâu cũng sẽ sớm tìm ra nơi này đấy. Mấy anh vẫn không thấy lo lắng sao?"

"Không sao, bọn anh nhiều người đến như vậy mà, chuyển em đi nơi khác cũng không thành vấn đề, đi ngủ đi."

"..."

Hết chương 6.

*Lục Bảo Ngọc: Hình như mai mới là Giáng Sinh nhưng vẫn chúc mọi ngừi Giáng Sinh vui vẻ nhóóóóóó

*Gradient Aurora: Merry Christmas 🎉🎊 Thú thật là lúc đầu dịch chương này tôi cũng pay não sml =))) Khum hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top