Phong Nữ
⚠️ WARNING: TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG CỔ XÚY, TUYÊN TRUYỀN CHO HÀNH VI, TƯ TƯỞNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH NGOÀI ĐỜI THẬT!!!
__________
"Nothing can pull me away from your embrace
I'm not going anywhere
Here we go again, I hear the sound of pain
Flowing slowly through my veins..."
"Chẳng thế lực nào có thể khiến Ta rời xa vòng tay của Người,
Ta nguyện một lòng ở nơi đây.
Lại nữa rồi, Ta nghe thanh âm của nỗi đau...
Chầm chậm chảy dài nơi huyết quản..."
[...]
Khi nam giới còn thống trị trên vùng đất Hoa Nở Không Màu, chúng ra sức chiếm đoạt của cải, xem phái nữ là nô lệ cấp thấp, là dụng cụ hành xác, là cặn bã của nhân loại.
Hầu như không có đêm nào là chúng không giết hàng trăm phụ nữ, hiến tế hàng loạt linh hồn cho quỷ dữ.
Thời bấy giờ, khắp nơi hoang tàn, cỏ cây khô héo, lương thực khan hiếm, loài người không trông chờ gì vào một thế lực siêu nhiên thánh thiện nào nữa, họ tin vào quỷ.
Nhưng đến cả quỷ cũng chẳng hiển linh, chỉ có bọn "quỷ sống" suốt ngày chà đạp phụ nữ, đem tất cả những tư tưởng cổ hữu để chà đạp nữ giới.
Cho đến một ngày Ả ta xuất hiện, Kiều Anh - Ả lập dị với gương mặt sắc lạnh, tay lúc nào cũng ôm khư khư Phong kiếm, chẳng bao giờ thấy Ả nói cười, suốt ngày chỉ có biển, núi, mồ hôi, máu và nước mắt làm bạn.
Ả được Đấng lựa chọn và Ả cũng chẳng biết mình là một phần của trò chơi. Nhiều năm qua, Ả không ngừng tập luyện, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử, một mất một còn với bọn đứng đầu nam giới nơi cõi trần này.
[...]
Sau 18 ngày đêm đạp gió, rẽ sóng, cuối cùng Ả cũng đến nơi đầu não của Hoa Nở Không Màu.
Đứng trước bọn nam giới, Ả chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt, vung kiếm giết chết từng tên, từng tên một ngoài cổng thành.
Những tên bị Ả giết đều có chữ Phong (风) sáng đỏ rực đằng sau lưng, như một ký tự đặc biệt thể hiện chiến công của Ả.
Không một ai có thể ngăn lưỡi kiếm của Ả, Phong Nữ này từng khắc từng giây đều hận bọn nam nhân đến tận xương tủy.
Ả không quên được cảnh mẹ Ả, chị gái và cả em gái mình chết tất tưởi dưới thân bọn "quỷ sống".
Ả không quên người con gái Ả thầm thương bị bọn chúng cướp đi và xem như một món hàng trao đổi.
Ả không thể kiềm được nước mắt khi bao nhiêu nữ tử ngoài kia đều bị đối xử chẳng khác gì loài cầm thú, bị tước đi mạng sống như nụ hoa chưa kịp chớm đã vội bị dẫm nát nơi đồng hoang.
[...]
Ả từng nhu nhược, rất nhu nhược! Ả muốn một lần thay đổi, có lẽ hôm nay là thời khắc Ả làm nên điều đó, Phong Nữ sẽ "diệt chủng" toàn bộ nam giới nơi Hoa Nở Không Màu.
Đứng trước tên cầm đầu, Phong Nữ điềm tĩnh đến lạ thường, không gian im ắng đến độ chẳng thể nghe được tiếng gió.
"Ngươi nghĩ bọn nữ nhi như Ngươi làm nên trò trống gì?"
"TA SẼ LÀ THẦN!!!"
Một nhát kiếm chí mạng đâm vào tim Hắn nhanh hơn cả lực gió, chẳng một động tĩnh gì cả, thế mà Hắn đã rời đi trong gang tấc.
Mùi máu tanh hôi đầy ắp kinh thành, chẳng còn một mầm mống về bọn nam giới nữa, thế gian này chính thức là của nữ giới, sẽ có một luật chơi mới, cách sinh sôi mới, thành đôi và diệt trừ mới.
Và... những bất công mới!?
[...]
Đấng hài lòng về Ả, liền ban cho Ả chức Phong Nữ cai quản cõi thiên. Ả là tối thượng, chỉ đứng sau Đấng, Ả có quyền cho đi hoặc tước đoạt bất chấp mọi quy luật.
Quyền năng của Ả có thể điều khiển, biến hóa được mọi vật kể cả suy nghĩ hay cảm xúc. Nhưng Đấng muốn đây là một trò chơi công bằng, Đấng kia đã tạo ra một Ma Vương cũng toàn năng, cai quản địa ngục.
Dưới trần thế, Đấng tìm ra một nữ nhân đầy đủ phẩm hạnh làm Nữ Hoàng, Thu Phương là một người như vậy, nhưng đến tận trăm năm sau Thu Phương kia mới xuất hiện.
Trò chơi của Đấng đã dần công bằng, nhưng vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Đấng muốn thử thách hơn, để xem xem liệu tình yêu có làm lu mờ mọi quyền lực.
Trăm năm sau, Đấng tạo ra Nàng...
[...]
Từ khi lên ngai vị Phong Nữ, không phút giây nào Kiều Anh không thôi giúp nhân gian trở nên tươi đẹp.
Đấng tạo ra Hoa Nữ để nhân gian có mùa màng bội thu, tạo ra Vân Nữ để nơi nơi được tắm mát trong làn mưa, và rửa trôi đi mùi máu bẩn.
Nơi Hoa Nở Không Màu tương truyền rằng, muốn có con cái thì hãy đến đầu bờ suối thiên nơi Ngày Không Anh để cầu xin Vân Nữ.
Nhưng đứa trẻ sẽ theo làn mây mà trôi theo dòng thác, đến chân kẻ van xin. Mỗi đứa trẻ đã được định một số phận vào mình, Vân Nữ kia chỉ theo lời Đấng mà làm, đó là cách mà nữ giới được tạo ra.
[...]
Thế nhân nào cũng vậy, lòng người hay thần dù có thánh thiện thì hỡi ôi, cũng đến lúc phải sa ngã.
Chẳng biết từ lúc nào, Phong Nữ lại sa đọa vào nữ giới phàm trần, ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng không có năm nào là không trêu hoa, ghẹo nguyệt rồi thẳng tay giết đi cả.
Vì mỗi một mạng nữ nhân "được chọn" rời đi, Ả lại có thêm rất nhiều sức mạnh.
Ả lệnh cho nơi Hoa Nở Không Màu, hằng năm đến ngày 13 tháng 6 âm lịch, phải hiến tế nữ nhân với vết thương sáng rực ở cổ khi bị khắc chữ Phong lên cho Ả.
Các nữ thần giới Phong Nữ ra sức ngăn cản Ả nhưng chẳng được, có lẽ Ả đang chính là con người mà Ả ghét lúc trước, Ả xem thường phụ nữ, nô lệ hóa phụ nữ, chiếm đoạt và tước đi mạng sống vì lợi ích của chính mình.
[...]
Trăm năm sau, Nữ Hoàng Thu Phương lên ngôi, cai quản cả ba cõi, gọi chung là Hoa Nở Không Màu. Bà rất được lòng dân chúng, ngày đêm vì họ mà cực lực, xây nên thế giới tươi đẹp từ đống đổ nát.
Bỗng một ngày Bà mơ thấy ba đứa nhỏ sẽ cùng Bà dựng xây cõi này, biết là Hoa Nữ báo mộng, sáng hôm sau Bà liền ra đầu nguồn xin con từ Vân Nữ.
Nước từ thượng nguồn mang ba đám mây bồng bềnh phát sáng chảy xuống, Bà biết Phong Nữ ưu ái ban cho Bà những đứa con có dòng máu tiên. Bà thầm hiểu bài học linh hồn của Bà và những đứa trẻ này sắp bắt đầu.
[...]
Trở về thực tại, chỉ còn 7 ngày nữa là thuyền sẽ cập bến Ngày Không Anh. Chỉ hơn 1 tuần nữa Nàng sẽ bị tế sống...
Minh Tuyết bị nhốt trong một căn hầm tối ẩm thấp, co ro cười khổ về số mệnh của mình, vết thương trên cổ và cơ thể lúc nào cũng làm Nàng đau đến tận xương tủy, nhưng vết thương trong tâm lại hủy hoại Nàng nhiều hơn Nàng nghĩ.
Cứ mỗi khi Nàng chợp mắt, hình ảnh về gia đình lúc nhỏ lại hiện lên, ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào. Ánh mắt của mẹ, nụ cười của những đứa em, Nàng đã từng rất hạnh phúc, cho đến lúc Nàng bị mẹ bán làm nô lệ.
Vì đâu Nàng rơi vào kết cục ngày hôm nay?
Trong những suy tư rối bời, nơi cánh cửa hầm tối bỗng có ánh sáng lọt vào. Thân ảnh một người phụ nữ cao lớn bước đến, Ả vung tay dùng thứ tiểu xảo gì đó thắp lên tất cả ngọn nến trong hầm.
"Chào Nàng!"* (*: Tiếng Gone Gone Gone)
Ả tiến đến gần hơn Nàng, hình như là Ả cận thần Bùi Lan Hương!? Đôi mắt yếu ớt vừa thích nghi với ánh sáng của Nàng chỉ nhìn được lờ mờ nhân dạng Ả.
"Bùi Lan Hương!?"*
Ả không trả lời Nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vết nhơ trên mặt Nàng, rồi khẽ lướt đến vết thương trên cổ, chỉ trong giây lát vết thương kia không còn hiện diện trên cổ nữa.
Nàng cảm thấy mọi nơi mà tay Ả đi qua đều ấm áp và chữa lành, lần đầu Minh Tuyết kia cảm nhận được sự yêu thương từ người lạ, ánh mắt cũng không còn cảnh giác.
"Nàng có cảm thấy đỡ hơn chưa?"*
"Đ... đỡ hơn nhiều rồi!"*
Ả nghe vậy cũng an tâm, nhưng ánh mắt Ả lại hướng tới đống đồ ăn đã bị kiến và gián xâm chiếm trên bàn gỗ đằng kia, lo lắng hỏi Nàng:
"Đã hai ngày rồi Nàng không chịu ăn bất cứ thứ gì, Nàng muốn chết hay sao?"*
"Ta không nuốt nổi, thà Ta chết còn hơn."*
"Nàng chờ Ta!"*
Bùi Lan Hương búng tay lập tức một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện trước mặt Nàng, Minh Tuyết kia không tin được vào mắt mình, nghi hoặc:
"Ngươi là Thần?"*
"Không! Ta không phải Thần, chỉ cần Nàng biết rằng Ta đang muốn giúp Nàng thoát khỏi việc bị tế sống!"*
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top