Hồi 44: Ta Cũng Muốn Chiếm Hữu Nàng (H+)
⚠️Warning: Cưỡng ép, thô tục.
__________
Thân thể Hằng lúc này cũng đã mệt mỏi rã rời, định đặt lưng xuống, ôm Nàng ngủ thì bị tiếng tra cửa làm thức giấc.
"Hoàng hậu hức.... mở... hức... mở cửa cho Ta!"
Tiếng Tóc Tiên ngoài kia lè nhè vang lên làm Ả Tướng quân rùng mình. Cô cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm nơi ẩn nấp...
Rồi khi cánh cửa kia được mở ra, cũng là lúc Hằng vừa nhảy vào tủ áo để "che mắt" Ả Phi tần.
Tiên loạng choạng, ngồi bịch xuống giường, đưa tay hất tung lớp chăn dày đang bao phủ người Nàng.
"Ta... hức... xin lỗi... lúc nãy Ta nhờ Tuimi đưa về... nhưng giữa chừng... hức... giữa chừng Ả biến đâu mất. Ta cũng ngủ quên luôn... xin lỗi vì để Nàng phải đợi..."
"..."
Nàng lơ mơ, đầu óc không còn tỉnh táo, không phân định được Ả đang nói gì nữa.
Ả nằm xuống, ôm chặt lấy Nàng từ phía sau, đưa thứ hương men nồng đậm phả vào vùng gáy Nàng.
"Mới hơn... hức... hơn canh ba, Ta đền bù cho Nàng nhé!"
"..."
"Nàng ngủ... hức... ngủ rồi sao?"
Ả Phi tần nheo mày, đưa tay chạm vào ngực rồi men xuống bờ mông Nàng, Ả hoảng hốt:
"Hậu... Nàng... Nàng là đang thoát y chờ Ta sao?"
"..."
Minh Hằng trong tủ đồ vừa run sợ vừa có chút khinh khi Ả Phi tần.
"Ai mà cởi đồ sẵn chờ Mày, là Tôi! Người phụ nữ "đẹp trai" và quyền lực LNMH cởi đồ bả đó Tiên..."
Tóc Tiên không thấy Minh Tuyết kia hồi âm, liền không nói không rằng đưa hương men kia truyền sang môi lưỡi Nàng.
Nàng vì thế run lên, môi lúc nãy bị Minh Hằng hành hạ nay lại bị Tóc Tiên kia tấn công, đã vậy lực đạo còn mạnh gấp bội Nàng nghĩ.
Nhưng vì bùa yêu phát huy tác dụng quá mạnh, Nàng lúc nãy vừa kiệt sức nay vì Tóc Tiên mà ham muốn tăng lên kỳ lạ.
"Tiên~ Tuyết yêu Tiên~"
"Ta cũng yêu Nàng."
"Vừa nãy..."
"Vừa nãy thế nào?" - Tiên cau mày.
Nàng suy nghĩ một chút, đảo mắt xung quanh nhưng không thấy Minh Hằng đâu.
Nhưng Hằng đâu biết, bản thân đã để lại sơ hở. Vạc áo của Cô bị kẹt nơi khe tủ, Nàng vừa nhìn thấy thì Hằng đã nhanh trí rút lại.
Minh Tuyết kia nuốt khan một ngụm nước bọt, thu lại tầm mắt, Nàng không muốn đêm nay có án mạng nên tìm thêm cớ khác nói với Ả Phi tần.
"Lúc nãy... lúc nãy Tuyết chờ Tiên lâu quá nên ngủ quên."
"À... không sao... Bắt đầu được chứ?"
"Bắt đầu chuyện gì?"
Tiên đưa gương mặt vào hõm cổ Nàng, hít sâu một hơi rồi cười tinh ranh:
"Chuyện chăn gối!"
"Hmmm~"
Cơ thể Nàng vẫn còn mẫn cảm vì cơn mây mưa lúc nãy, vậy mà bây giờ lại phải bắt đầu "cuộc vui" mới. Thân thể có thể mỏi mệt nhưng tâm trí Nàng hoàn toàn bị Ả Phi tần này dụ hoặc.
"Hôm... hức... hôm nay Nàng trông chẳng khác gì mồi ngon trước miệng Ta."
"Ahhh~ Hahhh~ Hmmmm~"
Ả mạnh bạo đưa lưỡi vào sâu khoang miệng gợi tình kia, mút lấy thứ nước thần thánh, tạo ra loạt thanh âm cực kỳ ma mị.
Vừa hôn, Ả vừa đưa tay xuống ngực Nàng điên đảo chiếm lấy, bóp nắn như thể muốn chiếm hết tiện nghi về phía mình.
Đầu óc Nàng trống rỗng, nương theo môi lưỡi đối phương mà một bước đến thiên đường. Giờ chẳng có thời gian đâu mà oán trách bản thân, có trách thì trách dục vọng trong người Nàng chẳng thể dập tắt được.
Tóc Tiên khó thở, quyến luyến rời khỏi đôi môi ngon ngọt kia. Ả tinh quái, cắn vào xương quai xanh của Nàng một phát rồi liếm quanh vùng đã sưng tấy.
Ả Phi tần di lưỡi từ trên đến giữa khe ngực Nàng, tham lam mà mút lấy bầu ngực căng tròn, liếm mút hạt đậu đỏ nhiều đến nỗi Nàng bất giác lên đỉnh cả chục lần.
"Hóa ra bật Mẫu nghi Thiên Hạ cũng chỉ đến vậy... Tưởng tượng nếu Tên Hoàng đế bất tài Thanh Tú đứng ở đây, chắc hẳn Hắn ta sẽ tức điên khi thấy Nàng sung sướng trong tay Ả khác."
Phía trong tủ áo, Minh Hằng cắn chặt môi, thầm chửi rủa:
"Không có thằng cha Tú, nhưng có Tao nè Tiên ơi, quá đáng vừa thôi chứ!"
Bên ngoài, tiếng rên của Nàng vang vọng đầy ám muội, tay Nàng lúc này chỉ biết chạm vào đầu Tiên, đè sâu hơn vào vùng ngực của mình.
"S... sướng quá~ T... Tuyết yêu Tiên~ hahhh~"
Mắt Nàng khép hờ quyến rũ, dần hướng đến phía tủ đồ. Chẳng hiểu sao cảm giác có người khác chứng kiến chuyện đen tối của bản thân, lại đâu đó làm Nàng hưng phấn hơn.
Tiên chẳng hay chuyện gì đang xảy ra, vẫn chú tâm tận hưởng hương thơm và vị ngọt vùng to tròn, mềm mại đó.
Đoạn, Ả hôn vào bụng Nàng, đưa lưỡi đút vào rốn Nàng, làm Nàng vô thức cong phần hông nhạy cảm.
"Chỗ đó... hahhh~ Hổng được mà~"
"Hảo khả ái! Thảo nào lúc trước Ả Quận chúa Kiều Anh và cả Ả Dương Hoàng Yến điên đảo vì Nàng."
"Hahhh~ Hmmm~"
"Nói xem, Nàng bây giờ... hức... bây giờ chỉ có ai?"
"Tóc... hahh~ ahhh~ Tiên~ Tóc Tiên~ Chỉ mình Tiên~"
"Hảo! Vậy Ả Tướng quân thì sao?"
Tim Nàng chợt hụt một nhịp, đảo mắt thật nhanh về hướng tủ đồ, nghẹn giọng:
"T... Tướng quân Minh Hằng... Hahhh~ AHHHH!"
"NÓI! Ả THẾ NÀO?"
Tóc Tiên không thương tiếc mà đút thật mạnh hai ngón tay vào phía dưới của Nàng, gương mặt sắc lạnh tựa như đao.
"Mi... Minh Hằng không là gì của Tuyết nữa..."
"Thật chứ!"
Tiên tăng lực đạo nhanh đến đáng sợ, bên dưới Nàng mỗi lúc mỗi siết chặt hơn làm Nàng không giữ được bình tĩnh nữa mà rên lên thật lớn.
"Ahhhhh!!! Thật~ Thật mà~ Tuyết chỉ có mình Tiên~ Hahhh~ Mình Tiên thôi!"
Tóc Tiên nhếch lên một nụ cười nhạt, rút từ túi áo ra một lọ xuân dược. Không nói không rằng, Ả bóp lấy gương mặt đáng thương của Nàng, bắt Nàng nuốt hết thứ thuốc đáng sợ đó vào người.
Còn dư một lượng nhỏ, Ả nhanh chóng xoa vào tay, thoa từ trên xuống dưới thân thể của Nàng.
Ngực... bụng... cả vùng cấm đáng thương đã sưng tấy lên vì ma sát.
Minh Hằng bên trong nghe thấy những thanh âm gớm giếc đó cũng chẳng chịu được nữa. Định xông cửa ra cho Ả Tóc Tiên kia một trận thì tay vô tình chạm vào một thứ gì đó...
Bên ngoài, Tóc Tiên ranh ma tách hai bên đùi Nàng ra, đưa môi lưỡi nếm trọn dịch mật Nàng vừa tiết ra.
Ả biến thái ngắm nhìn phía dưới Nàng thật kỹ.
Đoạn, như nhận ra phía trong phòng đang rất tối, Ả mò đến bàn, quẹt thứ diêm Tây Dương kia lên, thắp sáng ngọn nến trắng.
1 ngọn... 2 ngọn... rồi 3 ngọn nến được thắp lên...
Lúc này gương mặt dâm đãng của Nàng cũng được phô bày dưới ánh sáng, Tiên cười đắc ý, nhìn Nàng đang bị xuân dược hành hạ.
"Cầu xin đi... Ta sẽ giúp Nàng..."
"Tiên..."
"Im miệng! Tiên, Tuyết gì? Xưng là Hoàng hậu như mọi lần đi, có lẽ Ta sẽ cảm thấy kích thích hơn..."
"Ta xin Ngươi! Tiên~ Giúp Ta~"
"Xấu hổ chưa kìa! Chẳng khác gì hạng nữ nhi lầu xanh!"
"Tiên..."
Gương mặt Nàng đỏ đến nỗi chẳng biết giấu vào đâu, dịch mật trơn nhớt cũng đã ướt đẫm cả mảng giường lớn.
Từng tế bào trong người Nàng như sắp nổ tung, bỏng rát đến mức điên dại.
Tiên ung dung tiến về hướng cửa tủ, mở toang ra, cười khinh:
"Ra đây Tướng quân! Trốn mãi thì sao còn gọi là quân tử!?"
Hằng cũng rất tự tin, đưa ra trước mặt Ả Phi tần kia cặp hình nhân đã bị Cô cắt phăng đi sợi tơ hồng.
"Sao! Bùa chú hết tác dụng rồi hả?"
Tóc Tiên bừng lên lửa giận, định giật lại cặp hình nhân thì bị Minh Hằng không thương tiếc xé toạc. Những mảng vải rách vụn từ hình nhân rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Tóc Tiên lo lắng, đôi mắt ánh lên tia hận thù, vung tay đánh vào cổ Minh Hằng nhưng Hằng đã tinh mắt né được.
Một phát đá vào bụng Ả Phi tần kia, làm Ả thổ huyết, ngồi ôm bụng đau đớn.
Ả từ tức giận bỗng hóa điên, cười điên dại:
"Haha! Bây giờ Nàng ta đã bị dính xuân dược, e là không qua khỏi đêm nay."
"Mày đưa thuốc cho Tuyết đi!"
"Ta nào có! Thay vì đánh đấm, hay tìm thuốc... Ta có ý này."
Khi hình nhân kia bị cắt đi sợi tơ duyên, Nàng như được vực dậy, tâm trí minh mẫn đến lạ thường. Nhớ lại những lời đường mật mà mình đã dành cho Tiên, làm Minh Tuyết kia rùng mình.
Nhưng tơ duyên đã cắt rồi, nhưng thứ thuốc chết tiệt đó vẫn còn len lỏi trong huyết quản Nàng, đau đớn quá, phải làm sao đây.
Tóc Tiên đứng bật dậy, lau đi vết máu nơi khóe môi, Ả loạng choạng kiếm thứ gì đó trên bàn.
"Uống đi Tướng quân... hức... rượu đó!"
"Để làm gì? Tao không có hứng!"
"Lúc nãy vẫn chưa phân thắng bại mà... Nếu ai thắng, người đó sẽ giúp Nàng ta thỏa mãn cơn hứng tình."
"Nhảm quá! Để Tao làm cho!"
"Ngươi sợ thua chứ gì?"
Như động vào lòng tự ái của Minh Hằng, Cô nhanh chóng giật lấy bình rượu mà ừng ực vài phát.
"Nè... hức... nhìn nè... cạn rồi!"
"Tốt!"
Tóc Tiên cũng không ngần ngại mà vơ lấy chai rượu khác, uống một mạch hết cạn.
Ả cười ranh mãnh, chạm tay lên vai Minh Hằng, đưa lời dụ dỗ:
"Lượng xuân dược Ta cho Hoàng hậu rất mạnh, e rằng hai ta phải cùng nhau giúp Nàng rồi."
Hằng cười khờ dại, nhìn về hướng Nàng, hai má đỏ ửng khi thấy thân thể tuyệt đẹp kia dưới ánh nến.
Gương mặt sắc sảo, đôi mắt ươn ướt vì nước mắt, khẽ khép hờ gợi tình. Mái tóc vàng hờ hững, che đi thứ căng tròn, phập phồng đang bị chính Nàng xoa dịu.
Thân thể Nàng trắng nõn, bao phủ toàn những vết yêu, lâu lâu run lên vì cơn thủy triều cuồn cuộn trong cơ thể. Nhìn yếu đuối đến mức muốn nhào đến ức hiếp.
Hằng như bị cướp hồn, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi quay về hướng Tóc Tiên:
"Ý của Tiên là "some" á hả?"
"Là gì?"
"Tập thể!"
"Ta chẳng hiểu Ngươi đang nói gì, nhưng đại loại là hai chúng ta cùng lúc "yêu" Nàng."
"Một người thôi chứ!"
"Ngươi có quá tham lam không? Dù gì Ngươi cũng là người chiếm lấy Nàng ta trước, Ta đang ban ân cho Ngươi, Ngươi còn đòi hỏi gì thêm?"
Hằng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cũng ậm ừ nghe theo vì ma men và dục vọng chiếm lấy thân xác Hằng rồi.
...
Nàng đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai Ả biến thái kia, chẳng biết phải làm sao, cơ thể Nàng chẳng nghe lời Nàng nữa rồi.
Hai Ả nhìn nhau rồi khẽ nhếch mép, một phát trói hai tay Nàng lại bằng một đầu của sợi dây thừng dài. Hằng nhấc bỗng thân thể Nàng lên, ôm gọn trong lòng.
Tóc Tiên nhanh chóng dùng khinh công, một phát phóng lên cột trần, quấn một đầu dây thừng qua đó.
Rồi lao xuống, kéo sợi dây thừng kia xuống, để nâng thân thể Nàng hơi lơ lửng giữa không trung.
Nàng không còn sức chống cự, hơi cúi đầu làm phần tóc vàng hờ hững trên gương mặt gợi tình rũ xuống.
"Hai đứa... quá đáng..."
"Con với Tiên đang muốn cứu Mẹ mà Mẹ..."
Hằng cười ranh ma, chạm tay vào bờ mông căng tràn của Nàng mà thích thú:
"Như... hức... như con đã nói, Thế Giới này không có thật, tận hưởng đi Mẹ Tuyết!"
"Không~ Ahhhh!"
*Chát! Chát! Chát!*
Hằng vừa hôn vào cổ Nàng vừa đánh bôm bốp vào vùng to bự phía dưới.
Tóc Tiên thì từ đâu bước đến, cầm một mảnh vải đỏ, nhẹ nhàng buột chặt, che mắt Nàng lại.
Ả đắc ý:
"Như vậy thì Nàng sẽ cảm thấy kích thích hơn đó... Ca sĩ Minh Tuyết!"
Nàng giật mình, môi mím chặt lại. Ả Tóc Tiên đẩy Minh Hằng ra, Ả nhanh chóng tiến đến liếm lấy gương mặt Nàng.
"Ta biết Nàng không phải là Hoàng hậu từ lâu rồi, kể cả Ả Minh Hằng cũng chẳng phải Tướng quân.
Nàng không hiểu vì sao mãi mà Nàng vẫn không về được tương lai phải không? Là vì Ta đã giăng trận pháp, chỉ có khi nào Nàng chết đi thì may ra mới về được."
"Con! Ahhhh~ Đau~"
Ả cắn vào cổ Nàng, rồi thẳng tay tán vào má Nàng cái *chát!* thật đau.
"Nàng nghĩ mình là ai? Ngoan ngoãn làm một Ả kỹ nữ cho Ta đi chứ!"
"Thả ra!"
"Ngoan đi rồi Ta sẽ giúp Nàng về lại thời không của mình. Đừng trông chờ gì về Ả vô dụng Tướng quân, Ả bị Ta cho thưởng tửu tẩm bùa mê rồi, trước mắt Ả bây giờ chỉ có sắc dục thôi."
"Bây giờ mấy người muốn Tui sống sao hả?" - Nàng dùng hết sức bình sinh hét lên.
"Sau chuyện ngày hôm nay, hãy giữ toàn bộ bí mật. Ngày mai Nàng cùng Ta về lại Bạch Nguyệt, hãy xem đêm hôm nay là một cơn mơ, quên sạch nó đi."
"Haha... Nhiều lúc Mẹ ước gì tất cả đều là mơ. Con muốn Mẹ làm gì cũng được, đưa Mẹ về lại đi."
"Trận pháp ở Bạch Nguyệt, Nàng cùng Ta về thì Ta sẽ hóa giải. Còn nếu tâm Nàng vẫn còn vương vấn cỏi này, thì e không còn cách."
Nghe những lời trên, trong lòng Nàng chợt hiện lên hình ảnh của Ả Tướng quân cũ, tâm trí thật sự rối mù.
"Nhưng trước tiên, phải để Ta ăn đã..."
Ả niệm thứ chú kỳ lạ gì đó trong miệng, Minh Hằng đang bất tỉnh dưới sàn liền bật dậy.
"Cắt dây, cởi trói cho Nàng ta đi... Có muốn thử cảm giác được người khác dụ hoặc không?"
Tóc Tiên nhìn về phía Hằng, trong cơn say Cô gật đầu lia lịa, nhanh chóng thả tự do cho Nàng.
"Bẩm Hoàng hậu... Người phải làm gì, chắc Hoàng hậu cũng biết rồi chứ!?"
Nàng mím chặt môi, cố gượng đứng dậy mặc cho vùng dưới đã chảy rất nhiều dịch, nhỏ xuống cả mặt sàn.
Nàng nhẹ vén mái tóc vàng óng sang một bên, tay còn lại choàng qua cổ Tiên, dần áp sát môi mềm gợi tình vào môi Ả, mắt ánh lên vẻ quyến rũ chết người.
Nàng ép sát Tiên vào tường lạnh, đưa thứ ngọt ngào dâng lên cho Ả Phi tần. Ả thích thú đưa tay chạm vào eo Nàng, rồi dần ôm chặt hơn, mạnh hơn nữa.
Nàng cảm nhận mông mình đang bị sờ soạng, nhưng môi lưỡi không thể nào tách khỏi Tóc Tiên được.
Minh Hằng từ đằng sau dần tiếp cận Nàng, đưa môi hôn vào gáy Nàng, rồi di xuống bờ vai trần thơm mát.
Nàng bị ép giữa hai Ả biến thái, thân thể nóng lên bội phần, dịch mật mỗi lúc mỗi tuôn trào.
Vị Tướng quân kia chịu không nổi nữa, Cô đưa tay chạm vào vùng nhạy cảm phía dưới của Nàng, làm Nàng vô thức cong mông về sau hơn.
Tiên cũng phối hợp nhịp nhàng, đưa tay lên xoa hai hạt đậu đỏ đã cương cứng.
Vừa hôn cổ Nàng, Hằng vừa đút tay vào sâu bên trong của Nàng, nhưng không di chuyển, khiến Nàng bức rức không thôi.
"Làm~ Làm ơn đi~ Hahhh~"
Tiên cười nhàn nhạt:
"Muốn Ả làm chuyện đó thì quay sang thuyết phục Ả đi!"
Nàng hơi quay đầu về đằng sau liền bị môi Hằng chiếm lấy, Ả điên cuồng mút lấy hương vị của Nàng. Tay bắt đầu di chuyển, ra rồi vào, cong rồi hạ, làm Nàng như bay vào cỏi hoan lạc.
"Ahhhh~ Ưm~~ Tiếp.. hahhh~ ưm~~~ Tiếp đi Hằng~ hahhh~"
"Chị thích không Chị Tuyết?!"
"Thích~ Hahhh~ Thích lắm~"
Lực đạo mỗi lúc mỗi nhanh, khiến Nàng chẳng thể đứng vững, một phát quỳ xuống mặt sàn.
Ả Tóc Tiên thấy Nàng sắp kiệt sức liền bế Nàng lên, quăng thẳng xuống giường.
"Đến lượt Ta!"
Tóc Tiên đưa chiếc lưỡi thèm khác nếm lấy hạt ngọc nhỏ bên trên khe suối.
Ngón tay cũng không yên mà đưa thẳng vào nơi bí ẩn đó. Cảm giác ấm áp, trơn nhớt, hút lấy ngón tay làm Tiên sướng điên.
Ả điên cuồng ra vào, Nàng thì ra sức cổ vũ hành động điên dại đó bằng cách rên lên những âm thanh tà mị.
"T... Tiên... D... dừng lại! Sắp... sắp rồi~ Ahhhh~ Hahhhh~"
Kết Hồi 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top