Hồi 41: Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Hậu
___________
Hà Nhi vừa nghe Minh Hằng nói sẽ bày kế cưa đổ Hoàng hậu, liền mừng quýnh, hai mắt sáng lấp lánh:
"Thiệt hả?! Ngươi chịu giúp Ta hả?! Ôi ân nhân, ân nhân của lòng Ta!"
Minh Hằng nhìn mà suýt sặc cười:
"Ủa cái gì dạ? Lúc nãy đe dọa Tui dữ lắm mà?!"
"Ta biết lỗi rồi mà! Hãy tha thứ cho Ta! Ngươi bảo Ta làm gì cũng được hết, miễn là có thể khiến Hoàng hậu để mắt tới Ta!"
Minh Hằng ngả người ra ghế, khoanh tay cười:
"Được, nghe đây. Bước đầu tiên, phải tặng quà kết thân với Hoàng hậu. Mà theo Ta biết, Hoàng hậu rất thích nuôi thú cưng, đặc biệt là chó. Chó càng bự thì Hoàng hậu càng khoái."
"Xời, tưởng chuyện gì khó. Ở Tây Dương có cả trăm giống chó, Ta sẽ chọn con bự nhất mang về tặng!"
Rồi Hà Nhi chắp hai tay, giọng trịnh trọng:
"Ta thực lòng cảm tạ ân đức của Ngươi, cảm ơn phụ thân, phụ mẫu Ngươi và phụ thân, phụ mẫu của phụ thân, phụ mẫu Ngươi. Cảm ơn phụ thân, phụ mẫu của phụ thân, phụ mẫu Ngươi đã sinh ra phụ thân, phụ mẫu Ngươi, cảm ơn phụ thân, phụ mẫu Ngươi đã sinh ra Ngươi, để hôm nay Ngươi giúp Ta cua được người Ta yêu. Ân tình này, trọn kiếp không phai!"
"Hả? Gì dữ vậy má?" - Hằng suýt phun nước dừa. - "Thôi, đi mà làm lẹ đi, rồi báo lại cho Ta!"
"Cảm tạ ơn đức ân nhân!"
[...]
Hà Nhi bỏ công lùng sục khắp Tây Dương, cuối cùng mang về được một chú Becgie siêu to khổng lồ.
Hôm ấy Ả hẹn Hoàng hậu ra sau vườn, dẫn con chó xù xì ấy theo sau. Nàng vừa nhìn thấy liền hơi giật mình, lùi ra một bước:
"Ê sao nó bự dữ vậy? Rồi nó có cắn hong?!"
"Chắc Nàng bất ngờ lắm. Đây là món quà Ta muốn dành tặng Nàng, vì Nàng đã giúp Ta che giấu chuyện lần trước."
"Ủa... Con tặng Mẹ con này hả?"
Minh Tuyết hơi ngập ngừng, mắt dõi về phía con Becgie đang ngồi phịch, thè lưỡi, bộ lông vàng đen xen lẫn nhau, hai chiếc nanh lộ ra, nước miếng chảy ròng ròng, tiếng thở phì phò vang lên ầm ầm.
"À... Cảm ơn Con nhe... Mà nó bự quá, Mẹ nuôi hong có nổi. Hay Con đem về cho nó canh lâu đài đi..."
"Yên tâm đi, nó đã được thuần hóa rồi, sẽ không cắn đâu." - Hà Nhi đẩy chú chó về phía Nàng.
Minh Tuyết lùi hẳn một bước, mặt tái đi:
"Mà nhìn nó sợ quá..."
"Lấy đi mà..."
Hai người đang đùn đẩy thì bất ngờ Tuimi cùng cận vệ đi ngang qua.
"Hoàng hậu! Người cũng ở đây sao?"
Hà Nhi vội đứng thẳng người, Nàng cũng chỉnh lại y phục.
"Tuimi đi đâu vậy Con?"
"Ta đang điều tra vụ trộm vàng của Nữ hoàng."
"Ủa trong đây mà cũng có trộm nữa hả?"
Vừa dứt lời, Nàng cảm thấy có thứ gì mềm mềm chạm vào chân mình. Nàng cúi xuống, chỉ thấy một chú Corgi ú nu đang chễm chệ liếm chân Nàng.
"Bé Sữa, lại đây! Đừng có phá!" - Cận vệ hốt hoảng chạy lại.
"Ủa, con Sữa nè! Con cũng xuyên vô đây hả con?" - Nàng reo lên.
"Hả? Người nói xuyên gì?" - Tuimi khó hiểu.
"À... à không, Mẹ hỏi con bé Sữa cũng đi điều tra hả?"
Cận vệ bên cạnh Tuimi cúi đầu thưa:
"Hạ thần Châu Tuyết Vân bái kiến Hoàng hậu, cúi xin Người thứ lỗi vì thần khuyển gây rối."
"Trời ơi có gì đâu, nó dễ thương mà..." - Nàng cúi xuống vuốt ve. - "Ò... Mẹ thương nè, giỏi ghê~"
"Nếu Người thích nó, có muốn đi xem nó bắt trộm với bọn Ta không?" - Tuimi ngỏ lời.
"Đi chứ, để Mẹ coi bé Sữa bắt trộm sao nè!"
Bé Sữa vừa được Châu Tuyết Vân thả xuống đất, liền chạy vòng vòng quanh Hoàng hậu, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt hai màu long lanh, cái lưỡi nhỏ thè ra, vừa thở vừa khẽ sủa "gâu" một tiếng cực nhỏ, như chào hỏi.
"Trời đất ơi, dễ thương quá trời! Lại đây con~"
Nghe tiếng gọi dịu dàng ấy, bé Sữa không do dự, nhào thẳng vào lòng Nàng, hai chân trước đặt lên váy, cái đầu tròn ú cạ vào người Nàng liên tục.
"Ò... Mẹ thương~ ngoan quá ha... Mẹ cho ăn ức gà nè..." - Nàng vừa nói vừa khẽ vuốt lưng nó.
Bé Sữa lim dim đôi mắt, tận hưởng từng cái vuốt nhẹ từ tay Nàng.
Châu Tuyết Vân đứng một bên, có chút bối rối:
"Thần khuyển của hạ thần... hình như... dính Người luôn rồi, thưa Hoàng hậu."
"Nó giỏi nịnh quá hà... Thôi, đi bắt trộm với Mẹ nhen."
Bé Sữa lại sủa nhỏ một tiếng "gâu!" như đáp lời, rồi tung tăng chạy trước, cái mông tròn lắc lư theo từng bước.
Bóng dáng ba người cùng thần khuyển dần dần rời đi, bỏ lại Hà Nhi đứng nhìn, trong tay vẫn giữ sợi dây buộc con Becgie to tướng, mà lòng chua xót khôn tả.
"Ơ... Còn chó của Ta thì sao?"
"Để Tui!" - Megan từ đâu nhảy ra. - "Mấy con bự như này Tui mê lắm! Đưa Tui dắt về làm cảnh khuyển nhen!"
"Cầm lấy rồi cút đi." - Hà Nhi ném dây cương, quay lưng bỏ đi.
Kế hoạch thất bại thảm hại.
[...]
"Ta đã làm đúng y như lời Ngươi dặn rồi! Sao Hoàng hậu lại từ chối chứ?! Ngươi gạt Ta à?!" - Hà Nhi tức tối, giọng gần như muốn nổ tung.
Minh Hằng khoanh tay, nhướng mày đầy thản nhiên:
"Ê, Ta nói chó bự là mấy con chó ú ú, mũm mĩm, dễ thương. Ai biểu Ngươi đi kiếm hẳn con Bẹc giê bự chà bá đó!"
"Sao từ đầu không nói vậy đi?!" - Hà Nhi trợn mắt.
"Ta tưởng Ngươi tự hiểu chứ!" - Hằng nhún vai, cười khẩy. - "Thôi, giờ cũng lỡ rồi. Ta còn nhiều kế khác lắm, nhưng... phải coi thái độ của Ngươi thế nào đã."
Hà Nhi nghiến răng, nuốt hết cục tức vô bụng. Sau vài giây suy nghĩ, Cô vụt chạy đi đâu mất.
Một lúc sau, Hà Nhi quay lại, tay cầm ly nước chanh hảo hạng, quỳ hẳn xuống trước mặt Minh Hằng.
"Thôi được rồi... Giúp Em thêm lần này đi Chị Hằng! Chị là người tuyệt vời nhất mà Em từng gặp đó!"
Minh Hằng cầm lấy ly nước, rột một cái hết nửa ly, rồi nhoẻn miệng cười đầy tự mãn:
"Xem ra cũng biết điều. Được, nghe đây, Hoàng hậu rất thích hoa, nhất là những loài hoa gợi nhớ quê hương. Ngươi mua tặng Người đi, càng nhiều càng tốt. Nhớ là phải tinh tế, hiểu chưa?"
Hà Nhi lập tức sáng bừng cả gương mặt, chắp tay cung kính:
"Em cảm ơn Chị! Chị đúng là Director của lòng Em!"
[...]
Sáng hôm sau...
Trời vừa hửng nắng, Hoàng hậu cùng hai cung nữ đang dạo quanh sân vườn. Bỗng Hà Nhi từ đâu lao ra, hai tay ôm khư khư một bó hoa vàng rực, mặt mày hớn hở:
"Hoàng hậu! Ta có quà tặng cho Nàng!"
Nàng khẽ ngạc nhiên, mỉm cười dịu dàng:
"Ồ? Là gì vậy Con?"
Hà Nhi nâng bó hoa lên, ánh mắt long lanh như đứa trẻ:
"Ta nghe nói Nàng thích hoa, nên đã cho người tìm khắp Bạch Nguyệt để mua được loài hoa đặc trưng quê Nàng. Đây là bông vạn thọ Ta đặt mua ở shop hoa Thu Phương, nhìn là thấy nhớ quê hương liền!"
Nàng thoáng sững người, ánh mắt hơi khựng lại. Phía sau, Ngọc Phước và Tiểu My tái mặt, cố nén cười đến run người.
"Ờ... ừm.... Cảm ơn Con nha..." - Nàng nhẹ nhàng nhận bó hoa, môi vẫn giữ nụ cười.
Hà Nhi hồ hởi khoe tiếp:
"Ban đầu Ta định đặt bông ô môi của shop Hà Phương, mà hết mùa rồi, nên đổi qua vạn thọ. Cũng là đặc sản xứ Bạch Nguyệt đó! Với lại... nhìn màu vàng tươi thế này, hợp với khí chất cao quý của Nàng lắm!"
"Rồi, đẹp lắm, để Mẹ mang về Mẹ trưng..."
Thấy Hoàng hậu mỉm cười nhận bó hoa, Hà Nhi sung sướng đến nở cả tim, lòng thầm reo lên:
"Thành công rồi! Hoàng hậu chắc cảm động lắm đây!"
Cô đứng từ xa nhìn Nàng bước đi, khuôn mặt ánh lên niềm kiêu hãnh.
Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, Ngọc Phước đã len lén tiến lại gần, kéo tay Hà Nhi nói nhỏ:
"Thưa Bá tước... Cái hoa Người tặng Hoàng hậu... là hoa để chưng bàn thờ đó."
"Hả?!"
Hà Nhi chết lặng tại chỗ, tái xanh mặt mày.
"Không xong rồi! Ta phải đi xin lỗi Hoàng hậu ngay!"
Cô vừa chạy đi thì bỗng khựng lại khi thấy Hoàng hậu đang đi cùng Tuimi.
Tuimi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa Nàng một bó hoa hồng đỏ rực:
"Hoàng hậu, hoa hồng này được hái từ vườn Hoàng gia, mong Người sẽ thích."
Nàng khẽ cười, đôi tay nâng niu cả hai bó hoa, một bên là hoa hồng kiêu sa, một bên là bó vạn thọ vàng rực mà Hà Nhi vừa tặng.
"Đẹp quá... Cảm ơn Con nha..."
"Bó hoa này... là bông vạn thọ phải không? Là ai tặng Người vậy?" - Tuimi có chút ngạc nhiên.
"Là Hà Nhi tặng, con bé đúng là có lòng, chỉ là... chắc ở Tây Dương nên không biết phong tục bên này thôi." - Nàng dịu dàng nói, giọng chẳng hề trách móc.
Tuimi mỉm cười, còn Hà Nhi đứng lặng phía xa, trong lòng bỗng trào lên một nỗi xót xa lẫn ngượng ngùng khó tả.
Cô cảm thấy mình không còn muốn lấy lòng Hoàng hậu bằng mưu kế theo lời Minh Hằng nữa.
Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: "Phải chăng điều khiến Hoàng hậu cảm động không phải là món quà, mà là tấm lòng thật sự?"
[...]
Một buổi chiều tại sân Pickleball...
Thấy Hà Nhi buồn bã, Minh Hằng không khỏi chau mày, vỗ vai an ủi:
"Thôi đừng có ủ rũ như vậy. Ta còn một kế nữa, lần này chắc chắn thành công."
"Là kế gì?" - Hà Nhi hỏi, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi thất vọng.
"Ngươi phải... luyện võ. Bởi khi tập võ, thế nào cũng té ngã, trầy xước. Lúc đó Hoàng hậu thương tình, sẽ đích thân thoa thuốc cho Ngươi, được tiếp xúc da thịt, tình cảm tự nhiên sẽ nảy sinh."
Minh Hằng nói với vẻ mặt đắc ý, còn Megan đứng bên cạnh gật gù phụ họa:
"Chuẩn luôn bro! Ta và Hằng sẽ thị phạm cho Ngươi coi!"
Hai người liền bước ra giữa sân, bắt đầu múa võ như thể đang diễn hài, Hằng đá hụt, Megan xoay một vòng rồi té ngửa.
Hà Nhi đứng nhìn, mặt đơ như tượng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng:
"Thôi, Ta không làm đâu... Ta muốn yên tĩnh một mình."
Nói rồi Cô quay lưng bỏ đi, để mặc Minh Hằng và Megan còn đang cãi nhau xem ai diễn sai động tác.
....
Con đường lát đá trong khu vườn từ bao giờ đã bị phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Khi Hà Nhi bước đến vườn Cẩm Tú Cầu, Cô bỗng dừng bước khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Giữa muôn đóa hoa tím nhạt, Hoàng hậu đang ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, đôi tay khẽ đan len, dáng vẻ tĩnh lặng mà thanh tao như một bức họa.
"Hoàng hậu..." - Hà Nhi khẽ gọi.
Nàng ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng:
"Hà Nhi đó hả? Lại đây ngồi với Mẹ nè."
Cô rụt rè bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Gió mùa đông khẽ lùa qua, hương Cẩm Tú Cầu thoang thoảng len vào không khí.
"Mẹ đang đan khăn cổ cho Con với Tuimi nè. Hai đứa đều là người phương xa, vậy mà lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho Mẹ. Mẹ thương hai đứa lắm."
Hà Nhi cúi đầu, không biết đáp gì, chỉ khẽ mân mê gấu áo.
Nàng lại nói tiếp, giọng hiền hoà:
"Còn chuyện bó hoa hôm trước... Con đừng buồn. Mẹ thật sự thích hoa, chỉ là... mỗi vùng đất lại có một phong tục khác nhau, sau này Con muốn tặng hoa cho ai thì phải tìm hiểu kỹ. Mẹ đã dặn Tiểu My cắm bó vạn thọ ở góc phòng rồi, để mỗi lần nhìn lại cho đỡ nhớ quê."
Nghe đến đó, mắt Hà Nhi khẽ chùng xuống, giọng nghẹn lại:
"Hoàng hậu... Người thật bao dung quá..."
Không biết vì điều gì thôi thúc, Hà Nhi bỗng cúi xuống nhặt một nhành cỏ dại mọc bên lối đi.
Cô khẽ cài nhành cỏ ấy lên mái tóc mềm của Nàng, giọng thì thầm:
"Cỏ dại tuy nhỏ bé, nhưng sống rất bền... như tấm lòng của Người vậy."
Nàng khẽ bật cười, một nụ cười vừa đẹp vừa buồn...
Đây chính là khu vườn mà hôm trước Nàng vừa chấm dứt mọi thứ với Minh Hằng...
Giờ đây, cũng chính nơi này, có một người khác ngồi lại bên cạnh, lặng lẽ an ủi và xoa dịu tâm hồn Nàng...
Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống mang theo từng hơi lạnh giá buốt, Hà Nhi vội cởi chiếc áo choàng của mình, khoác lên vai Nàng.
"Trời lạnh rồi... Người mặc thêm kẻo cảm."
Nàng thoáng sững sờ, rồi mỉm cười, cũng vừa đan xong chiếc khăn len, Nàng vòng khăn ấy lên cổ Hà Nhi, khẽ nói:
"Còn Con... cũng phải giữ ấm."
Khoảnh khắc ấy, Hà Nhi mới hiểu... Hóa ra, để chạm được đến trái tim một người, đôi khi không cần đến kế hoạch hay mưu kế nào cả....
Chỉ cần một tấm chân tình, là đủ.
[...]
Giữa đêm tối, gió gào dữ dội, sóng biển như cuộn trào giận dữ.
Con thuyền nhỏ đang chòng chành giữa những con sóng cao ngất, ánh chớp xé ngang trời, soi rõ bóng ba người đang vật lộn giữa bão tố.
Trên mũi thuyền, Tóc Tiên chống tay đứng thẳng, tà áo ướt sũng quấn lấy thân thể, tóc rối tung trong gió.
Ả nắm chặt một tấm bùa đỏ trong tay, một tấm bùa cổ khắc phù văn ma mị, phản chiếu trong ánh mắt như một tia lửa đỏ.
Phía sau, Vũ Ngọc Anh đang cố gắng giữ thăng bằng, vừa hét vừa níu cột buồm:
"Thưa nương nương! Sóng lớn quá! Nếu cứ đi tiếp, e rằng con thuyền này chịu không nổi!"
Còn thị vệ Đồng Ánh Quỳnh đang ghì tay lái, giọng khàn đi giữa tiếng bão:
"Có lẽ phải hơn nửa tháng nữa chúng ta mới tới bờ Tây Dương..."
Một tia sét lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt Tóc Tiên, Ả khẽ thì thầm:
"Hoàng hậu... hãy chờ Ta..."
[...]
Một tháng trôi qua thật nhanh, Minh Tuyết vẫn an yên trong lâu đài, bên cạnh có Tuimi đàn hát, có Hà Nhi quậy phá, nên nỗi buồn cũ dần lắng xuống...
Một buổi Đông, Nàng đang ngồi giữa vườn Cẩm Tú Cầu, Minh Hằng bất ngờ xuất hiện, kéo ghế ra ngồi cạnh, rồi quẳng lên bàn một xấp thư dày cộm.
"Cho Em Hằng xin một chén trà nhoooo."
Minh Hằng nhẹ giọng, Nàng cũng rót trà rồi đưa đến tay Cô một cách hờ hững.
Hằng nốc xong tách trà, thoăn thoắt xếp thư ra.
"Thư từ Bạch Nguyệt mới gửi qua. Này là thư của Chị, này là thư của Em... Ủa, sao Em chỉ có một lá vậy?"
Minh Tuyết nhìn qua, thấy trước mặt mình là cả một xấp thư không đếm xuể, bèn hỏi:
"Một lá là của ai đó?"
"Của... Tóc Tiên." - Hằng thấy tên cũng trố mắt ngạc nhiên.
"Mở ra coi thử đi."
"Chị Tuyết đọc đống của Chị trước đã, rồi hẵng tới của Em." - Hằng nháy mắt.
"Ờm... Tui không hiểu chữ Bạch Nguyệt, mấy người đọc dùm đi."
"Xời, giờ mới thấy lợi ích của "ký ức cũ" chứ gì!"
Hằng không ngại, cầm lá thư lên rồi đọc lớn như khoe khoang:
"Thư này của Thanh Tú nè: Gửi bà xã yêu dấu, sao bà xã đi lâu vậy, ông xã ở nhà nhớ bà xã lúm. Khi nào bà xã về, ông xã hứa mặc bộ đồ con vịt màu vàng cho bà xã coi nha. <3'"
Nàng phì cười, Hằng thì trợn mắt:
"Á đù, trẻ trâu vãi!"
Hằng lật tiếp:
"Thư này của Thu Phương: Thân gửi Hoàng hậu Minh Tuyết, vài ngày trước bên Tây Dương có đặt ở chỗ Ta một lượng lớn bông vạn thọ. Chẳng lẽ Người định đón Tết ở Tây Dương sao? Người không định về Bạch Nguyệt à? Ta vẫn ở đây, chờ Người trở về, đã chuẩn bị mọi thứ để cùng Người đón Tết..."
"Trời ơi, sến rện vậy!" - Hằng nhăn mặt, ném lá thư qua một bên.
Cô tiếp tục bốc:
"Thư của Phạm Quỳnh Anh: Nàng ơi Ta mới xong việc, đã lâu Nàng chưa gửi thư về... Nhà ta vẫn vậy, Nàng có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, Nàng nhóm than ấm mà ngồi, để vơi gió rét bên trời..."
"Rồi đây nữa..." - Minh Hằng lật tiếp, khuôn mặt thoáng khó chịu hơn:
"Bùi Lan Hương: Ta đã tìm ra cách nấu bún bò ngon tuyệt, khi nào Hoàng hậu về Ta sẽ nấu cho Người ăn bù..."
"Nghe mà thèm quá!" - Hằng nheo mắt, rồi nhanh chóng lật mấy lá khác:
"Kiều Anh gửi hộp son chuộc lỗi... Dương Hoàng Yến thì gửi tới tận mười lăm lá thư... Rồi sao đọc hết?!"
Cuối cùng Hằng mở ra lá thư cuối cùng:
"Lá này của... Tóc Tiên? Gòi, chắc chắn là chửi Chị nè!"
"Thôi mở ra coi đã." - Nàng nôn nóng.
Hằng đọc thầm trong thư Tóc Tiên viết:
"Hoàng hậu thương quý, khi người đọc bức thư này, có thể Ta đã sắp đến Tây Dương. Mong Người bảo trọng và bình an, nếu có kẻ nào dám ức hiếp Người, Ta nhất định xử tử không tha!"
Hằng nuốt một ngụm trà, giả vờ ho khan:
"Hừ! Thấy chưa? Nó chửi Chị kìa Chị Tuyết! Thôi, Em không dám đọc nữa."
Cô làm bộ ém xấp thư lại, nhưng vẫn tò mò rút ra một lá khác, là thư Tóc Tiên gởi Minh Hằng.
Tay Cô run run mở ra, bên trong ghi vỏn vẹn dòng chữ to đậm của Tóc Tiên:
"Ê Tướng quân, nhà ngươi liệu mà giữ cái đầu của mình đi!"
Hằng tái mặt, đặt thư xuống rồi bĩu môi:
"Hời ơi, vợ cũ nói nhớ Tui, luỵ Tui gòi chứ không có gì..."
Minh Tuyết nhìn xấp thư trên bàn, ánh mắt thoáng buồn rồi dịu lại.
Minh Hằng xua tay, thu lại xấp thư lộn xộn rồi bất ngờ rút trong túi áo ra một phong bì đỏ, viền ánh vàng lấp lánh. Cô đặt nó trước mặt Nàng, nở nụ cười bí ẩn:
"Thôi, đừng đọc mấy cái thư sến súa kia nữa. Đọc cái này đi, tiếng Anh đó, Chị hiểu được mà."
Nàng ngẩng lên, nheo mắt nhìn cho rõ trong ánh tuyết nhòa.
"Cái gì đây... Thiệp mời cưới... Michael Henry và Karen Smith... 10 hôm nữa?!"
"Chuẩn luôn!" - Hằng vỗ bàn cái bốp, đầy tự hào. - "Chục ngày nữa là đám cưới Em với Karen đó, nhớ mặc đồ đẹp tới nha Chị Tuyết!"
"Con bé Karen mới có mười bảy tuổi thôi! Em cưới trẻ vị thành niên là phạm pháp đó biết không?!" - Nàng cắn nhẹ môi, hai mày nhíu lại.
"Trời ơi, thời này làm gì có pháp luật!" - Hằng cười ha hả. - "Được xuyên không qua làm Tướng quân, phải tranh thủ cưới vợ cho biết mùi đời chứ!"
"Chị nhớ Em cũng có chồng con rồi mà Hằng?" - Nàng nheo mắt, giọng châm chọc.
"Thì có chồng, chứ có vợ đâu! Nhân cơ hội này cưới thử cho biết cảm giác!"
Nàng chống cằm, nụ cười đầy mỉa mai:
"Vậy chứ hồi xưa mấy người cưới Tóc Tiên rồi đó, cảm giác sao?"
"Cái đó là Minh Hằng kia, chứ không phải Em!" - Hằng phản ứng ngay, rồi bỗng khựng lại.
"Ủa mà khoan... Chị cũng có chồng mà Chị Tuyết? Sao còn qua lại với bao nhiêu người khác? Em biết hết nha! Vô lùm với Kiều Anh nè, rồi trên thuyền với Thiều Bảo Trâm, còn vụ trên khoang tàu với Dương Hoàng Yến nữa..."
"Rồi ai nữaaaaa?!" - Nàng ghé sát mặt Hằng, nghi hoặc.
"Ờ thì... Minh Hằng." - Cô gãi đầu, giọng nhỏ lại. - "Nhưng mà là Minh Hằng kia chứ có phải Em đâu."
"Mấy người cũng có ký ức còn gì?"
"Bộ Em muốn lắm sao, Chị Tuyết?!" - Hằng nhăn mặt.
Cô đứng dậy, quay người ra ngoài hiên. Gió đông lùa vào, mái tóc cam lay động, giọng Cô đột nhiên dịu đi:
"Thật ra... Tui thích tuyết lắm. Từ nhỏ Tui đã thích tuyết rồi..."
Minh Tuyết khẽ sững lại, ly trà trong tay dừng giữa không trung.
Nàng nhìn Hằng, thấy trong ánh mắt Cô chất chứa điều gì đó thật
buồn.
"Mỗi khi nhìn tuyết, Tui thấy hạnh phúc lắm... Lúc nào Tui cũng muốn chạm vào tuyết..."
"Thiệt hả?" - Nàng khẽ hỏi.
"Tui còn thích người tuyết nữa. Vừa trắng, vừa tròn, ai mà không muốn cắn một cái, nếm thử hương vị của tuyết."
Nàng đang cảm động bỗng khựng lại.
"Mỗi khi chơi tuyết, Tui rất muốn nhét..." - Gương mặt Hằng chất chữa nhiều cảm xúc.
"Nhét cái gì???" - Nàng gắt, tay siết chặt tách trà.
"Nhét một củ cà rốt bự chà bá vô người tuyết, đánh dấu chủ quyền!"
"Ê! Chia tay rồi mà nói gì zậy?!!!" - Nàng đỏ hết cả mặt.
Hằng vẫn thản nhiên, đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi, đưa đến trước mặt Nàng:
"Đây, tuyết đây. Tuyết thấy tuyết đẹp không Tuyết?"
*Chát!*
Một cú tát vang lên giòn tan trong không khí lạnh.
Hằng ôm má, nhăn nhó, trong khi Nàng đứng phắt dậy, hất tung tà áo choàng, cầm theo tấm thiệp cưới cùng xấp thư, giọng run run vì tức:
"Sắp lấy vợ rồi mà còn mất nết!!!"
Nàng quay mặt bỏ đi, còn Minh Hằng ngồi giữa trời Đông, một tay ôm má, miệng lầm bầm:
"Ủa?! Thích tuyết thì có gì sai?!"
[...]
Sáng hôm ấy... Là ngày diễn ra hôn lễ long trọng của tiểu thư Karen quyền quý của hoàng tộc Tây Dương...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa bầu trời mùa Đông, trong trẻo mà nặng trĩu.
Ánh nắng sáng chiếu qua những khung kính màu, rải lên hàng ghế gỗ cổ kính những mảng sáng lung linh.
Trên lễ đài, cả không gian phủ đầy hoa hồng và ruy băng lụa, giữa trung tâm là tấm thánh giá vàng rực phản chiếu ánh nến lung linh.
Khách mời ngồi kín hai bên hàng ghế, những gương mặt quý tộc Tây Dương xen lẫn vài vị khách từ Bạch Nguyệt, tất cả đều ăn vận chỉnh tề, rì rầm những lời chúc phúc.
Tiếng đàn violin khẽ vang, dàn đồng ca thiếu nữ ngân nga bài hát lễ cưới.
Minh Hằng đứng giữa nhà thờ, trong bộ vest đen chỉn chu, mái tóc cam được vuốt gọn, ánh mắt vừa tự tin vừa phảng phất chút lo lắng.
Cửa lớn nhà thờ mở ra, Hà Nhi dắt tay Karen bước vào thánh đường.
Karen vận một bộ váy cưới trắng tinh, đuôi váy khẽ chạm nền gạch, mỗi bước đi của Karen như hòa cùng tiếng nhạc thánh thót.
Minh Hằng nhìn thấy, hơi ngẩn ra. Karen hôm nay thật đẹp... Đôi mắt xanh ngọc long lanh, nụ cười dịu dàng khiến cả khán phòng như lặng đi.
Hà Nhi dừng lại trước lễ đài, nắm tay Karen trao vào tay Minh Hằng.
"Ta giao Karen lại cho Ngươi... Hãy chăm sóc cho Em ấy, đừng để ai làm tổn thương Em ấy..."
Minh Hằng gật đầu, nắm lấy tay Karen, cả hai sánh vai đứng đối diện chủ hôn
Vị mục sư tóc bạc giọng trầm ấm vang lên:
"Trước sự chứng giám của Thượng đế, Con có đồng ý lấy Karen Smith làm vợ hợp pháp, yêu thương, bảo vệ và cùng Cô ấy đi hết cuộc đời này không?"
Không khí trong nhà thờ lặng xuống, mọi ánh nhìn đều hướng về Minh Hằng.
Cô khẽ mím môi, ánh mắt thoáng chốc dao động, như đang chần chừ điều gì đó...
...
Cùng lúc ấy...
Trong tòa lâu đài, Minh Tuyết đứng trước gương. Chiếc váy bạc lấp lánh ôm lấy thân hình uyển chuyển, làn da Nàng sáng như ánh trăng, đôi môi điểm sắc hồng phấn.
Nàng khẽ cài thêm chiếc trâm bạc lên tóc, soi lại bóng mình trong gương.
"Đẹp quá trời luôn... Mẹ đi dự đám cưới người ta mà nhìn như cô dâu vậy đó." - Tiểu My khúc khích.
"Cô dâu hôm nay không phải Mẹ, là người khác rồi..." - Nàng cười nhẹ.
Nói rồi, Nàng xoay bước đến cửa.
"Ngọc Phước, mở cửa giúp Mẹ."
"Dạ, để Con!"
*Cạch.*
Ổ khóa không nhúc nhích.
Ngọc Phước xoay tay nắm cửa, đẩy mạnh nhưng cửa vẫn đứng im, cứng như bị hàn lại.
"Ủa sao lạ vậy, hồi nãy còn mở được mà?"
Tiểu My ghé sát lại, kéo mạnh:
"Không được Mẹ ơi! Nó bị kẹt cứng rồi!"
"Để Mẹ." - Nàng bước tới, nắm lấy tay cầm, xoay mãi vẫn không được.
"Không được, Mẹ ơi, hình như ổ khoá bị kẹt rồi! Con lấy cả chìa mà không xoay được!" - Ngọc Phước cuống quýt.
"Trời ơi, đám cưới người ta mà Mẹ tới trễ là kỳ lắm."
Minh Tuyết đập mạnh lên cánh cửa, bực dọc:
"Nay cái ngày gì á!!!"
...
Trở lại giáo đường...
Chủ hôn cất giọng lần thứ hai:
"Michael Henry, Con có đồng ý lấy Karen Smith làm vợ hay không?"
Minh Hằng im lặng, không khí lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Karen nhìn lên, khẽ gọi:
"Honey?"
Hằng siết chặt bó hoa trên tay, từng ngón tay như run lên.
Trong đầu, chợt vọng lại hình ảnh một nữ nhân với mái tóc vàng ánh lên giữa màn tuyết trắng, với ánh mắt tuyệt vọng đến tận cùng như xoáy sâu vào trái tim Minh Hằng.
Giọng nói ấy vẫn vang vọng: "Vậy ai trả lại Mẹ thời gian?!"
*Xoẹt*
Một thanh kiếm lao vun vút qua, quẹt sát gò má Minh Hằng, cắm sâu vào bức tường đá phía sau, rung lên chói tai.
Cả nhà thờ rúng động, ai nấy đều giật thót nhìn ra phía cửa.
Khói lạnh từ cửa lớn tràn vào, cuốn theo những cánh hoa hồng đang rơi lả tả.
"Mau dừng hôn lễ này lại!"
Kết hồi 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top