Hồi 4: Chung Chăn Gối
__________
Thấy Thu Phương xuất hiện khiến Nàng bất ngờ.
Dường như cả Thu Phương cũng không còn giống như Thu Phương mà Nàng biết.
Mà giờ đây, Cô nhìn Nàng bằng một ánh mắt oán giận.
"Thu Phương, Bà cũng ở đây hả? Trời ơi mấy bữa nay tui mệt gần chết, còn bị nó bắt vô chỗ này."
Nàng vô tư tiến lại gần, nhưng Thu Phương lại lạnh lùng né ra.
"Hoàng hậu, chính Người đã hại Ta vào chốn lãnh cung lạnh lẽo này, giờ Người lại đứng đây nói với Ta những lời vô nghĩa sao?"
"Bà nói gì vậy? Tui không có hiểu."
"Chuyện năm xưa, chẳng lẽ Người quên rồi sao?" - Ánh mắt Thu Phương sắc lẹm nhìn về phía Nàng.
Minh Tuyết cố gắng nhớ lại.
"Chuyện năm xưa là chuyện gì? Cái vụ Bà tát Tui á hả, thôi chuyện đó qua lâu rồi Tui không có để bụng đâu!" - Nàng hồn nhiên nói.
"Hoàng hậu đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện Ta dám mạo phạm đến Người!" - Cô càng uất giận hơn.
"Bà mới quên á! Nè cái hôm đó Bà tát Tui vầy nè!" - Nàng nắm lấy bàn tay Cô đặt lên mặt mình, chu môi nũng nịu như trẻ con. - "Đó xong cái Tui mới khóc huhuhu..."
Thu Phương sững sờ nhìn Nàng.
"Tại sao Hoàng hậu lạ vậy? Ngày xưa Nàng có như vậy đâu?"
Cô cảm nhận rõ sự mềm mại khi bàn tay đặt lên khuôn mặt Nàng.
Tại sao hôm nay trông Nàng lại yếu mềm và bé nhỏ đến thế, chẳng giống vị Hoàng hậu độc ác mà Cô từng biết.
"Người đừng ở đây giả vờ khóc lóc!"
Thu Phương vội giật tay ra, quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho Nàng một câu nói mỉa mai:
"Lòng dạ thâm độc như Người cũng xứng đáng làm Hoàng hậu sao?"
Nàng đứng đơ người, nhìn theo bóng lưng Thu Phương đang bước vào căn nhà cũ kỹ.
Ngọc Phước và Tiểu My đứng một bên nghe được, liền chạy đến chỗ Nàng an ủi:
"Nương nương, Hoàng Quý phi chỉ là đang nóng giận nên nói những lời đó, Người đừng để tâm."
"Trời ơi có gì đâu, mấy chuyện này với Mẹ là bình thường, tụi bây biết hong, hồi xưa Mẹ còn bị chửi ghê hơn, ngồi xuống đây Mẹ kể cho nghe!"
Nàng khoác vai hai cung nữ ngồi xuống nền đất, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Hồi xưa á người ta còn nói Mẹ là: she ugly, she short, she tries to wear really high heels, she lượn trên sân khấu like a con rắn..."
"Nương nương, Người biết tiếng ngoại quốc luôn hả, nương nương thật lợi hại!" - Tiểu My trầm trồ.
"Có kẻ dám cả gan nói nương nương là rắn...?" - Ngọc Phước run sợ.
"Chưa hết đâu, còn nữa..."
Nàng tiếp tục nói, hai cung nữ vẫn tập trung lắng nghe, chẳng mấy chốc trời đã tối.
[...]
Đêm đó, trong căn nhà nhỏ giữa vùng đất hoang vắng.
Ngọc Phước và Tiểu My tiến đến trải lại gối nệm trên chiếc giường duy nhất trong ngôi nhà.
Đó là một chiếc giường gỗ bình thường, đủ một người nằm, không nguy nga tráng lệ như trong cung, ngày xưa được chuẩn bị riêng cho Thu Phương.
Nhưng giờ đây, Nàng lại tới độc chiếm.
"Các Ngươi đang làm gì vậy? Đây là giường của Ta mà!" - Thu Phương tiến đến hỏi.
"Bẩm Hoàng Quý phi, Hoàng thượng có lệnh phải chuẩn bị giường thật chu đáo cho Hoàng hậu, nếu kháng chỉ sẽ bị trách phạt." - Ngọc Phước giải thích nhưng lòng vẫn run sợ trước ánh mắt Thu Phương.
"Hoàng hậu nương nương ngay cả một chiếc giường cũ nát cũng muốn giành với Ta."
"Thì Tui với Bà ngủ chung!" - Bỗng Minh Tuyết bước vào và nói.
"Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu, nhưng kẻ thấp kém như Ta không dám vấy bẩn phụng thể Người. Ta có thể ngủ dưới đất!"
Thu Phương quay bước đi, không thèm nhìn mặt Nàng.
Nhưng khi nhìn xuống nền đất, cả gián chuột và rắn rết đang bò tứ tung. Thu Phương nhíu mày, quay trở lại giường, nơi Minh Tuyết đang ngồi.
"Để Ta nằm phía ngoài giường."
Giọng Thu Phương vẫn lạnh lùng, còn Nàng mỉm cười nhích người vào trong, chừa một chỗ rộng cho người kia nằm.
"Ngọc Phước với Mie vô ngủ chung luôn đi, Mẹ ôm ngủ nè!" - Nàng giơ tay lên ngoắt hai Ả.
"Không cần đâu Nương nương! Chúng thần ngủ ở bên ngoài được rồi!" - Ngọc Phước giật mình, đỏ mặt, đáp lời.
"Ở ngoài muỗi lắm sao mà ngủ được, vô đây!"
"Đa tạ Nương nương, nhưng chúng thần muốn ngủ bên ngoài để dễ canh chừng! Chúc Hoàng hậu và Hoàng Quý phi an giấc!"
Tiểu My nói rồi vội vã kéo tay Ngọc Phước rời khỏi phòng.
"Hai cái đứa này lì ghê!"
Minh Tuyết nói xong, liền kéo chăn nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.
[...]
Lãnh cung về đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió len qua tán lá, tiếng côn trùng khe khẽ rả rích.
Cả không gian như chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến giữa phòng.
Đêm hôm đó, Thu Phương không tài nào ngủ được, nhìn chăm chăm vào trần nhà.
Có lẽ do có người bên cạnh nên Cô cảm thấy không quen...
Thu Phương thử quay đầu sang bên cạnh, bỗng thấy Minh Tuyết đang nằm nghiêng hướng mặt về phía mình.
Nàng đang ngủ say, hơi thở đều đều...
Cô nhìn chăm chăm gương mặt Nàng, một gương mặt quen thuộc nhưng cảm giác thật lạ lẫm.
Cảm giác như Hoàng hậu chẳng hề giống trước đây.
Nhưng càng nhìn Nàng, tim Cô lại đập càng nhanh...
Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ Cô sẽ không thể kiềm lòng mà ôm lấy Nàng mất.
"Không được! Không thể để Ả ta đánh lừa!"
Nhân lúc Nàng ngủ say, Thu Phương tính toán, định bỏ trốn.
Nhưng khi vừa ngồi bật dậy thì bàn tay bỗng bị nắm chặt.
"Đi đâu?"
Cô giật mình, nhìn sang thấy Minh Tuyết kia đang mở to mắt, tựa hồ rất tỉnh táo.
"Không phải Hoàng hậu đã ngủ rồi sao?"
"Tui ngủ vậy thôi chứ ai nhúc nhích là Tui biết liền, rồi Bà tính đi đâu?"
"Ta muốn ra ngoài ngủ, Ta không quen ngủ với người khác."
Thu Phương không thương tiếc mà dứt mạnh cánh tay Nàng.
Mặc cho Thu Phương kiên quyết, Nàng ngồi bật dậy, quay qua dang hai tay chặn đường ra của Cô.
"Hoàng hậu, Người rốt cuộc muốn gì?"
"Đã kêu nằm xuống ngủ đi!"
Nàng vươn tay nắm lấy bờ vai Thu Phương, đẩy Cô về phía giường.
Nhưng không ngờ, Nàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, vô tình đè Cô xuống giường.
Hai ánh mắt ngỡ ngàng đối diện nhau, tựa hồ thời gian đang ngưng đọng.
Gương mặt Hoàng hậu, sao lại gần đến như thế?
Nàng nhìn rõ Thu Phương đang nằm dưới thân mình, chợt lồng ngực dâng lên một cảm giác ấm áp, như có gì đó đang ôm trọn lấy da thịt.
Đôi mắt Nàng khẽ hạ xuống, nhìn thấy hai bàn tay mềm mại của Thu Phương, không biết từ lúc nào, đã áp lên nơi đầy đặn của Nàng.
"Quá trớn rồi đó, xích ra dùm đi." - Nàng khẽ nói.
Cô cũng cúi xuống, ánh mắt vừa chạm đến liền sững lại.
Hai bàn tay Cô vẫn áp trên nơi không nên chạm vào, một cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể.
Cô hít sâu một hơi, bàng hoàng nhận ra bản thân vừa mạo phạm Hoàng hậu.
Chỉ là một phản xạ tự nhiên, Thu Phương định vươn tay đỡ lấy Hoàng hậu khi Nàng ngã xuống, nào ngờ lại vô tình gây ra tình huống trớ trêu này.
Thu Phương vội vàng rụt tay lại, nhưng vì quá vội, lực nâng đỡ bất chợt biến mất, khiến Hoàng hậu không kịp giữ thăng bằng.
Khoảng cách vốn đã gần, giờ đây lại càng sát hơn, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến lạ.
Thân thể mềm mại của Nàng áp xuống, nhịp tim bỗng chốc trở nên gấp gáp.
Hơi thở người trước mặt dịu dàng phả lên gò má Cô, mang theo mùi hương thanh khiết quen thuộc.
Thu Phương không biết là do vô thức hay một xúc cảm mơ hồ nào đó đang dẫn dắt, nhưng đôi môi bất giác khẽ mấp máy, đầu hơi nghiêng về phía trước.
Khoảng cách đang dần rút ngắn lại, nhịp tim càng lúc càng dồn dập.
Chỉ cần thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi...
"Ngươi ồn ào quá đó!"
Bỗng giọng nói của Ngọc Phước từ bên ngoài vang lên.
Cả hai giật mình trở về thực tại, Minh Tuyết từ từ ngồi dậy, rồi kéo chăn nằm bên cạnh ngủ tiếp.
Còn Thu Phương như mất hồn, vẫn nằm bất động một chỗ, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ban nãy.
Nhưng cũng không muốn rời đi nữa...
...
"Ngươi ồn ào quá đó!"
Ở bên ngoài, Ngọc Phước lớn tiếng mắng khi Tiểu My đang ngồi đùa nghịch món đồ chơi tạo nên tiếng "cót két".
"Suỵt! Cái miệng nhà Ngươi mới ồn đó! Ngươi làm Nương nương thức giấc bây giờ!"
Tiểu My ra hiệu rồi giơ tay đánh vào vai Ngọc Phước.
"Ta quên mất, nhưng nhà Ngươi đang chơi cái gì lạ vậy?" - Ngọc Phước ôm lấy bả vai, hạ nhỏ giọng.
"Đây là búp bê gỗ, lễ vật của sứ thần nước Nga dâng lên cho Nương nương hôm yến tiệc. Ta mang theo cho Nương nương chơi, mà Người không chơi nên Ta chơi!"
Tiểu My vừa nói vừa hướng dẫn cho Ngọc Phước cách chơi:
"Ngươi nhìn nè, đây là con búp bê đúng không? Giờ Ta mở nó ra nè, ra một con y hệt nè thấy chưa? Mở ra tiếp nha, ra một con nữa! Hay quá đúng không?"
"Thật là nhảm nhí, hèn gì Nương nương không thèm chơi." - Ngọc Phước trề môi.
"Ngươi nói cái gì? Có tin Ta méc Nương nương đuổi Ngươi ra khỏi cung không?"
"Không tin, Ngươi làm gì Ta?"
Thế là cả hai đánh nhau cả đêm.
[...]
Sáng hôm sau, Thu Phương tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy Nàng đâu.
Cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bên ngoài hai cung nữ đang rửa mặt chải tóc cho Nàng.
"Hoàng thượng đúng là nuông chiều Ả ta quá mức, đến khi vào lãnh cung mà vẫn được phục vụ tận tình." - Cô nghĩ thầm.
Chợt Tiểu My cầm thau nước tiến đến chỗ Thu Phương.
"Hoàng Quý phi, Người hãy ngồi xuống đây để nô tì giúp người rửa mặt."
"Ngươi là cung nữ của Hoàng hậu, tại sao lại phục vụ cho Ta?" - Cô thắc mắc.
"Bẩm, là Hoàng hậu nương nương đặc biệt căn dặn chúng thần phục vụ chu đáo cho Người."
Thu Phương ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi xuống để Tiểu My nhiệt tình giúp Cô rửa mặt chải tóc.
"Tại sao Hoàng hậu lại đột nhiên chu đáo thế?"
"Bẩm Hoàng Quý phi, Hoàng hậu có lệnh cho Người vào tắm rửa."
Sau khi chải tóc cho Thu Phương xong, Tiểu My nhẹ nhàng bẩm báo.
"Được rồi, Ta sẽ tự đi."
Thu Phương cầm theo một bộ y phục bạc màu, nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
Nhưng vừa bước vào, Cô chợt sững người khi thấy Nàng đang ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên mặt nước, đôi vai trần lấp ló dưới ánh nến.
Bồn tắm không xa hoa lộng lẫy, nhưng đủ rộng để thoải mái thả lỏng.
"Ê Thu Phương! Vô tắm chung với Tui đi!" - Thấy Cô bước vào, Nàng vẫy vẫy tay.
Thấy thân thể Nàng thấp thoáng dưới làn nước trong veo, Thu Phương vô thức nuốt khan ực một cái.
"Hoàng hậu, Người đang nói gì thế? Kẻ thấp hèn như Ta làm sao có thể tắm cùng với Người được?"
"Chuyện bình thường, hôm bữa Tui còn tắm chung với hai nhỏ nô tì."
"Cái gì? Người... Người tắm chung với nô tì... Hoàng thượng mà nhìn thấy thì..." - Thu Phương tái mặt.
"Xời, Ổng thấy luôn rồi đó. Thôi vô tắm đi lẹ lên, không là Tui xử Bà bây giờ."
Thu Phương tiến đến gần thành bồn, vẫn lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi.
Bỗng Nàng vươn tay kéo mạnh, khiến Cô mất đà mà ngã vào trong bồn tắm.
Cả y phục đều ướt đẫm...
Bị bao quanh bởi dòng nước ấm, hòa quyện cùng mùi thơm từ tinh dầu và những cánh hoa hồng mà cung nữ của Nàng đã chuẩn bị, khiến Thu Phương bỗng dâng lên một cảm giác lạ.
Nhưng điều khiến Cô ngạt thở hơn nữa là Hoàng hậu...
Nàng đang không một mảnh vải che thân.
Làn da trắng mịn, từng đường cong hiện lên rõ ràng và uốn lượn theo dòng nước.
Nàng vẫn vô tư vui đùa, đôi lúc cơ thể vô tình chạm vào người Thu Phương, dù vẫn cách một lớp vải mỏng, nhưng đã khiến Cô nóng ran.
"Ta... Ta cần phải đi rồi, Người cứ tắm trước đi..." - Sợ mình không thể chịu nổi, Cô định rời đi, nhưng bàn tay đã bị giữ chặt.
"Thôi lỡ ướt rồi thì tắm luôn đi." - Ánh mắt Nàng bỗng mê hoặc đến lạ, giọng nói nhẹ nhàng như có mị lực khiến Cô không thể từ chối.
Không đợi Thu Phương đáp lời, Nàng chậm rãi cởi lớp y phục bên ngoài của Cô, làm lộ lớp yếm bạc màu.
Thu Phương cứng người, cắn chặt môi, đỏ bừng mặt.
Nàng bỗng nhướn người, vòng tay ra sau lưng Cô, từng ngón tay thon thả nắm lấy sợi dây mỏng, nhẹ nhàng kéo ra...
Nhưng điều Thu Phương quan tâm lúc này là, bản thân vừa mới chứng kiến cả thân thể của Hoàng hậu...
Sao Hoàng hậu có thể thản nhiên trưng ra như thế?
Trong lúc Cô đang cứng người, Nàng với tay lấy chai tinh dầu, đổ một ít ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên vai Thu Phương.
Sự bạo gan của Hoàng hậu khiến Cô điếng người, sợ hãi như muốn khóc tới nơi.
"Hoàng hậu thứ lỗi, Ta không thể tiếp tục ở đây!"
Nói rồi Cô đẩy Nàng ra, vội vã khoác y phục rồi chạy ra ngoài.
Để lại Nàng nhìn theo với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Ê đi đâu vậy Bà? Người còn chưa khô mà!"
[...]
Thu Phương khoác lên người bộ y phục ướt sũng, lao nhanh ra ngoài.
Nhưng khi nhìn ra cổng, đã thấy một bóng người vận bộ bạch y thanh thoát, tay cầm thanh kiếm, đang cưỡi một con bạch mã tiến gần đến căn nhà.
"Tỷ Tỷ! Tỷ bị làm sao vậy?"
Là tiểu thư Phạm Quỳnh Anh, muội muội của Thu Phương.
Thấy tỷ tỷ cả người ướt sũng, đầu tóc rối bời, gương mặt thì đỏ ửng, Quỳnh Anh không khỏi lo lắng.
"Muội muội, sao Muội lại đến đây?"
"Muội nghe tin Hoàng hậu vừa bị đày vào lãnh cung, sợ Người sẽ lại làm hại đến Tỷ, nên Muội lập tức đến bảo vệ Tỷ. Quả nhiên Muội đoán không sai, Hoàng hậu đã làm gì Tỷ?" - Quỳnh Anh tỏ ra lo lắng tột độ.
"Hoàng hậu... Người đã..."
Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, Thu Phương hai mắt đờ đẫn, liền im lặng, khó nói thành câu.
"Hoàng hậu dám làm hại Tỷ? Ả hại Tỷ bị đày vào lãnh cung còn chưa đủ hay sao? Tỷ nói đi, Ả ta đang ở đâu?"
"Hoàng hậu... đang trong phòng tắm..."
"Được rồi, nhân cơ hội Ả mất hết quyền lực, Muội sẽ một đao giết chết Ả để trả thù cho Tỷ!"
"Không phải đâu! Quỳnh Anh muội...!"
Chưa kịp để Thu Phương nói dứt câu, Quỳnh Anh đã tức giận cầm thanh kiếm tiến về phòng tắm.
Thấy Hoàng hậu sắp gặp nguy hiểm, Ngọc Phước và Tiểu My vội vã chạy tới cản đường Quỳnh Anh.
"Quỳnh Anh tiểu thư! Hoàng hậu nương nương đang tắm, Người không thể vào trong!"
"Tránh ra!"
Quỳnh Anh vung tay khiến cả hai Ả ngã xuống đất, do bị va đập mạnh nên cả hai đều ngất xỉu.
Ánh mắt Quỳnh Anh hiện rõ tia lửa hận, tay nắm chặt thanh kiếm, kéo lê lưỡi kiếm xuống nền đất, tạo nên một âm thanh ken két đáng sợ.
Lực ma sát dữ dội làm bùng lên những tia lửa nhỏ văng tung tóe.
Mỗi bước chân tiến lên, lưỡi kiếm sắc lạnh lại cày xuống mặt đất thêm một chút, như thể sẵn sàng nhuộm đỏ tất cả bằng máu.
Bên trong phòng tắm, Minh Tuyết vẫn đang bình thản thoa tinh dầu lên da, vừa xoa cánh tay vừa hát:
"Anh biết không anh, Em đau từ lúc Anh đi...♪"
*Rầm!*
Phạm Quỳnh Anh đá tung cửa xông vào.
"Người đang gọi Ta có đúng không? Ta chính là Anh đây!"
"Ủa? Phạm Quỳnh Anh..."
Minh Tuyết sững sờ khi thấy Quỳnh Anh đứng trước cửa.
Còn Quỳnh Anh khi thấy Minh Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm, liền nở một nụ cười đắc thắng.
Ngay lúc này đây, Nàng không quyền lực, không y phục, không phòng bị, cũng không một quân lính nào có thể ứng cứu.
Cơ hội ngàn năm có một đã tới.
"Quỳnh Anh, Con... Con đang làm gì vậy?" - Minh Tuyết hơi run sợ, cảm nhận được tia lửa trong mắt Quỳnh Anh.
"Hoàng hậu, có lẽ Người đã quên những gì Người đã gây ra cho tỷ tỷ Ta, nhưng dù Ta có chết cũng không bao giờ quên!" - Quỳnh Anh thốt ra như đã nhẫn nhịn từ rất lâu.
"Con nói gì? Mẹ không có hiểu?" - Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Quỳnh Anh, Nàng càng sợ hãi hơn.
"Đừng nhiều lời! Ngày tàn của Người đã tới!"
Quỳnh Anh lập tức xông đến, định một nhát kết liễu Hoàng hậu.
Khi lưỡi kiếm vừa mới chạm đến cổ Nàng, Nàng cảm nhận được một cơn rát nhẹ trên da thịt, một giọt máu đỏ bắt đầu ứa ra...
"Dừng tay lại!"
Kết hồi 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top