Hồi 38: Kiếp Nạn Mới

_________

Bóng xe ngựa tan vào màn sương dày đặc cũng là lúc tay Hà Nhi nắm chặt tay Nàng, dụng lực kéo vào đoạn đường đầy sỏi lạnh.

Nàng khẽ nhếch lên một nụ cười rồi chợt tắt, đưa mắt hoảng hốt chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt.

Một tòa lâu đài đen ngòm tựa hồ quái vật hiện dần sau màn sương mù, sừng sững nơi nền trời u ám.

Những bức tường đá xám phủ đầy rong rêu trơn lạnh, chóp tháp cao tựa hồ xuyên qua màn đêm kinh hãi.

Dưới chân, từng bụi hoa hồng đỏ thẳm tràn cả hai nên lối đi, cánh hoa đẫm màu máu nở rực trong đêm tối.

Hương hoa thơm nhè nhẹ nhưng kèm theo hậu vị tanh tanh, tựa hồ hương mùi máu, thay phiên lan tỏa trong không khí.

Đằng xa còn có nhiều lồng đèn bí ngô, khắc những gương mặt kỳ dị, méo mó đến rợn người. Chúng được treo lơ lửng trên những ngôi mộ lạnh lẽo, bị cỏ khô lấp đi gần hết.

Nàng không nghi ngờ, liên tục cảm thán:

"Con trang trí đó hả Hà Nhi? Đẹp quá!"

"..."

Không một câu trả lời, gương mặt kia cũng không ngoáy lại nhìn Nàng dù chỉ một lần...

Cứ thế, mỗi bước chân Nàng đi qua là từng đợt gió lạnh thổi qua vạt áo, lớp vải trên thân thể Nàng. Chúng lạnh ngắt, thanh âm như thể hàng vạn linh hồn kêu than, thều thào trong vô vọng.

Chợt từ trên đỉnh tòa tháp, một đàn dơi xà xuống, cánh đập loạn xạ như thể mất phương hướng, không khác gì những bóng đen cuồng loạn trong đêm tối.

Nàng cảm nhận rõ bàn tay người kia mỗi lúc càng xiết chặt hơn tay Nàng, nhớ về bữa tiệc Halloween mà Nữ hoàng Ngọc Ánh bày biện, cả thời gian Nàng bỏ ra để make-up, trưng diện.

Tại sao Nàng phải đến đây chứ?

Hơi nhíu mày, Nàng cố rời khỏi cái nắm tay đó.

"Mẹ muốn đi dự tiệc!"

"Trên người Nàng có dịch bệnh nguy hiểm, định đến tiệc lây lan hết cho dân nước Ta à?"

"Bệnh gì? Mẹ chì bị cảm cúm thông thường."

Hà Nhi cắn chặt môi, chỉ tay về hướng Tây - nơi đang rực sáng bởi lửa:

"Nàng thấy gì không? Hướng đấy là một ngôi làng lớn, nhưng dân chúng đều nhiễm dịch bệnh, quân ta vừa đến và phóng hỏa, thiêu rụi bọn dân đen đó! Nơi đó cách đây hàng trăm dặm, nhưng vì lửa quá lớn nên Hoàng hậu đây mới được chiêm ngưỡng đấy chứ."

Dứt lời, Cô chạm tay lên môi Nàng, đắc ý:

"Nàng có muốn bị thiêu sống không? À, không chỉ mình Nàng mà cả bọn đi theo Nàng. Biết thân biết phận mà đi theo Ta, chỉ cần Nàng ở đây vài hôm là hết bệnh ngay, chỗ Ta có thuốc, Nàng đừng lo."

"Con có chắc là vì Mẹ bị bệnh nên Con mới giữ lại không Nhi?"

[...]

Đêm Halloween, cả hoàng cung nguy nga, rực rỡ như một vũ đài ma thuật.

Dọc hành lang lát đá, hàng trăm ngọn đuốc cùng đèn lồng bí ngô tỏa sắc cam rực rỡ, hắt lên bức tường cổ kính, khiến cả lâu đài trông như một vùng đất khác vừa lộng lẫy, vừa ma mị.

Tiếng đàn lute, vĩ cầm và kèn trumpet hòa quyện, tạo nên khúc nhạc vừa trang trọng, vừa huyền bí mà vui tươi đến lạ kỳ.

Từ trên bậc thang cẩm thạch, Nữ hoàng Ngọc Ánh bước ra, khoác trên người chiếc áo choàng dài dệt từ vải nhung, thêu kim tuyến bạc lấp lánh như sao rơi.

Trên đầu Nữ hoàng không phải vương miện, mà là vòng hoa nguyệt quế đính ngọc xanh, phản chiếu ánh lửa thành quầng sáng huyền ảo.

Ngọc Ánh nở một nụ cười hiền hậu, giơ cao cây trượng pha lê trong tay, làm động tác ban phép cho dân chúng phía dưới, hệt như bà tiên trong truyện cổ tích.

"Đêm nay chơi vui nha mấy nhỏ, trà bánh, kẹo ngọt có đủ hết á mấy đứa! Quậy đyyy!"

Mọi người thi nhau thưởng thức bánh ngọt, nhâm nhi rượu ngon, lâu lâu còn kéo nhau ra khiêu vũ.

Đằng xa, Tướng quân Minh Hằng cùng Megan đang vận trên mình bộ đồ hóa trang thành bò sữa.

Ái Phương chỉ đeo một cái mặt nạ, liền khó hiểu đi lại hỏi Minh Hằng:

"Y phục này thật đặc sắc, ai nghĩ ra vậy thưa Tướng quân?"

"Megan á! Ả nói nhìn cu gì đó..."

"Cutie!" - Megan kinh hãi ngắt lời.

"Megan còn dạy Ta nhảy nữa, để Ta với Megan nhảy cho Ngươi coi thử nha! 2-3!"

♪"My milkshake brings all the boys to the yard
And they're like it's better than yours
Damn right, it's better than yours
I could teach you but I'd have to charge"♪

Ngự y Ái Phương chỉ biết cười nhạt, nhìn vũ đạo lạ mắt hai Tướng quân kia thị phạm rồi khẽ rùng mình, rời đi.

Chỉ có Ngọc Thanh Tâm từ đâu bước đến, vỗ tay bồm bộp, hai mắt sáng lên ngưỡng mộ:

"Ê hay quá vậy, còn bộ con bò sữa nào không, cho Ta vào nhóm nhảy với!"

"Ok bro!"

...

Thời gian cứ thế trôi qua, đang nhâm nhi rượu ngon thì mắt Minh Hằng chợt dừng lại, để mắt đến quầy xem Tarot thần bí, nơi góc khuất phía xa.

Như có thế lực gì đó lôi kéo, Hằng cười chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng tiến đến nơi đó.

Hằng vén dải màn xanh mỏng, đưa mắt đến chiếc bàn Tarot được trải khăn nhung đen, có in cả biểu tượng ngôi sao sáu cánh lạ kỳ màu trắng nổi bật.

Nến trắng chảy đã gần hết, quả cầu thủy tinh thì sáng rực cả một vùng tối. Nơi đó, một thân ảnh phụ nữ lạ kỳ, khoác trên mình áo choàng đỏ rượu, trùm kín mít.

Như biết Minh Hằng kia đang tò mò về mình, người phụ nữ đó chỉ gõ nhẹ bàn ba tiếng, ra hiệu cho Hằng ngồi xuống.

"Ngươi đến đây vì tò mò? Hay là vì trái tim đang dẫn lối, muốn giải quyết một mâu thuẫn chẳng thể phân minh?" - Giọng Ả ta khàn đặc, nhưng lại như chứa hết mọi hiểu biết của vũ trụ vào từng lời nói.

"Ta hơi tò mò thôi, nhưng lỡ vào rồi thì bói chơi..."

"Này... không có gì là đùa giỡn, nếu đã chấp nhận ngồi xuống thì xin hãy nghiêm túc."

Hằng nghe thấy vậy liền nuốt khan một ngụm nước bọt, hai mày chao lại, nhưng rồi cũng liều một phen mà ngồi xuống.

"Ngươi muốn xem gì?"

"Cho Ta trải bài về một sự việc trong tương lai gần."

"Ta không nhận!"

"Nè! Cô giỡn mặt hả? Topic của Ta nghiêm túc mà?"

"Xáo rỗng và không rõ ràng! Bây giờ nhắm mắt lại, nghĩ về một người, một vật Ngươi quan tâm, tự khắc Ngươi sẽ có câu hỏi."

Hằng tuy vẫn còn hậm hực nhưng cũng theo ý Ả mà nhắm mắt lại, chợt nụ cười của Hoàng hậu hiện lên trong tâm trí, làm Hằng bất ngờ.

Vị Tướng quân kia chợt mở mắt, mạnh miệng:

"Ta muốn xem chuyện tình cảm, à không, xem về Ta và Minh Tuyết - Hoàng hậu xứ Bạch Nguyệt."

"Cụ thể hơn nào!"

"Đại loại như Nàng đang ở đâu, làm gì, hôm nay không thấy Nàng, Ta cũng lo."

Vị bói bài kia định nhíu mày cho qua chủ đề này, bỗng dưng một loại năng lượng gì đó chảy mạnh khắp thân thể Ả, Ả nhìn vào quả cầu thủy tinh rồi nhếch mép:

"Được... Ta sẽ bói xem, Ả đang ở đâu, làm gì theo ý Ngươi..."

Ả lấy từ một hộp sắc cũ một bộ bài Tarot mạ vàng sáng, tay thoăn thoắt xáo bài rồi trải ra trước mặt Minh Hằng:

"Ta cần Ngươi bốc lá bài đầu tiên!"

Không khí chợt căng thẳng, Hằng mím môi bốc đại một lạ bài ở giữa rồi đặt xuống bàn. Ả thấy vậy liền nhanh chóng trải thêm nhiều lá khác để hoàn thành 5 tụ.

...

Mây đen từ đâu theo gió kéo đến, gió mạnh lùa vào cả nơi Hằng đang xem Tarot, làm tắt vài ngọn nến trên bàn.

Ả trải bài thông thả thắp lại nến rồi bắt đầu vào công cuộc bói bài.

Lá đầu tiên - The Moon (xuôi)

"Màn trăng hư ảo - nơi bóng tối và ánh sáng quấn chặt nhau. Ngươi thấy chứ? Một lâu đài hiện lên giữa làn sương, cổng son khép lại, chỉ còn vọng lại tiếng tru của loài sói đói máu.

Đây là nơi Ả Hậu bước vào, nhưng cũng là nơi trí óc Ả không còn phân biệt thật - giả. Điều đáng sợ là mọi cánh cửa trong lâu đài ấy đều dẫn xuống vực sâu."

Ả trải bài khẽ mỉm cười lạnh lẽo, rồi nhanh chóng lật lá tiếp theo.

Lá thứ hai - The Lovers (ngược)

"Đôi tình nhân tay thậm chí không chạm, ánh mắt không nhìn. Lá này ngược, nghĩa là tình yêu đã lệch khỏi quỹ đạo từ lâu rồi.

Nó không còn là sự hòa hợp, mà là cơn mê lạc, là sợi dây xiềng xích, quấn quanh cổ. Giữa Ả và đối phương không phải mối duyên, mà là sự lệ thuộc, là nụ hôn tẩm độc."

Chợt Ả trải bài chỉ tay vào Minh Hằng:

"Ngươi kẻ đang dõi theo - hãy nhớ, thứ Ngươi nghĩ là tình yêu, chính là khởi đầu của đọa đày, rằng Ả Ngươi yêu, đang bị chính Ngươi và những thế lực khác đọa đày, nếu Ngươi không sớm nhận ra."

[...]

Trăng trên cao bị mây đen che mờ, gương mặt Hà Nhi lúc này càng khó nhìn rõ hơn, chỉ thoáng cảm nhận từng đường nét kia đang trở nên cau có.

"Ta chỉ vì lo cho Nàng và bọn thường dân Bạch Nguyệt kia thôi."

Vừa nói Cô vừa mạnh tay kéo Nàng vào sâu hơn nơi lâu đài lạnh ngắt.

Tay Nàng đau đến mức sắp lìa ra, chống cự:

"Đau Mẹ! Nếu lo vậy cần gì phản ứng thái quá lên? Bộ bây có tật giật mình hả?"

"Ta xin cáo lỗi với Nàng." - Hà Nhi buông hờ tay Nàng, nhưng vẫn dụng chút sức kéo Nàng đi, như thể chỉ cần buông tay là Nàng sẽ chạy mất.

Chợt một vật gì đó từ trên tầng cao rơi xuống, làm Nàng hốt hoảng, nhìn kỹ hiện vật lại khiến Nàng sợ hãi hơn:

"Bây trang trí kiểu gì mà có xương người nữa vậy? Trời ơi ghê quá! Gì mà xương nhiều dữ vậy? Máu me nữa... Mày giỡn mặt với Mẹ hả Hà Nhi?"

*RẦM!*

Cánh cửa duy nhất của lâu đài đã đóng lại, lưng Nàng đã lạnh nay còn lạnh hơn, cố gắng bình tâm.

[...]

Ánh nến leo lét hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên gương mặt lo lắng của Minh Hằng, rồi dần dà, lá bài thứ ba xuất hiện.

Lá thứ ba - The Devil (xuôi)

"Ngươi thấy tên ác quỷ trong lá bài đang ngồi trên ngai vàng bằng xương không? Trong đôi mắt Hắn như chứa hàng vạn cơn đói khát.

Xiềng xích buộc chặt, nụ cười hứa hẹn ngọt ngào nhưng che giấu nanh vuốt.

Đây chính là căn phòng tối nơi Hắn dẫn Ả vào - ngọn lửa của dục vọng, của quyền lực, của bóng tối. Kẻ bước vào sẽ bị cột chặt, tự nguyện đưa linh hồn cho Hắn mà không hay biết."

[...]

Nàng bị Hà Nhi kia đưa lên một cầu thang xoắn ốc, trong ánh nến lờ mờ, Cô phấn khích khi thấy gương mặt thoáng lo lắng của Nàng:

"Hoàng hậu, sắp đến phòng của Người rồi, nằm nghỉ vài hôm là sẽ hết đó mà."

"Mẹ biết rồi. Mà lát nữa Con có ghé tiệc Halloween không? Nếu có cho Mẹ gửi lời hỏi thăm tới Chị Ánh, chúc buổi tiệc thành công tốt đẹp. Sẵn tiện, Con nói lại với con bé Tuimi là khi nào Mẹ khỏi bệnh Mẹ sẽ ra vườn Cẩm Tú Cầu với nó."

Hà Nhi cười nhàn nhạt, chợt ôm lấy Nàng từ đằng sau, thì thầm:

"Người vẫn còn mơ tưởng đến em gái Ta sao?"

Nàng cố tách khỏi vòng tay Hà Nhi, hai tay bỗng câu lấy cổ Cô, đưa gương mặt gần sát Ả, giở giọng nũng nịu:

"Người ta chưa từng có ý gì với em gái mấy người hết á! Đừng nghi oan người ta vậy chứ."

"Ta..."

Nàng đưa môi gần sát tai Cô hơn, khẽ cười nhạt:

"Con nói thật đi Hà Nhi, Con có âm mưu gì?"

"Vì Ta lo bệnh của Nàng sẽ lây..."

"Không! Không phải chuyện lo lắng cho ai! Chuyện giữa Con và Mẹ nè."

"Nực cười..."

"Không phải tự dưng Con nhận con Phước với Mie, rồi hôm nay lại không cho tụi nó theo... Con đang âm mưu gì? Hửm!?" - Nàng phả nhẹ hơi thở ngọt hương Anh đào vào gáy Ả, làm Ả có thoáng đỏ mặt.

Hai tay Ả cũng vô thức ôm lấy vòng eo thon gọn của Nàng. Được nước Ả lấn tới...

Ả chạm môi xuống vùng ngực được phô bày, căng tròn, thơm ngon của Nàng. Ả vui vẻ để lại một vệt son nơi ngực trái kia, rồi khẽ cười tự hào, tựa hồ đó là tác phẩm nghệ thuật Ả hết sức tâm đắc vậy.

"Hôm nay Nàng thật sự rất đẹp!"

"I know!"

"Ta cũng có chút rung động, nhưng thật đáng tiếc... Là con dân xứ Bạch Nguyệt thì đều ĐÁNG CHẾT!"

Ả nhanh tay đẩy Nàng vào một căn phòng kín, vội khóa chặt cửa, quăng hẳn chùm chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

Thứ chìa khóa kia lạnh lẽo rơi xuống từ bên trên cửa sổ, xuống tận bụi hoa hồng gai góc.

Nàng nhíu mày, nhìn nụ cười quỷ dị trên môi Hà Nhi, chân vô thức lùi về đằng sau...

[...]

Bàn tay Ả trải bài chợt run run, lá thứ tư được lật, nhưng đó lại là lá Tarot đảo chiều.

Lá thứ tư - The Chariot (ngược)

"Chiến xa lật nghiêng, ngựa kéo về hai phía đối nghịch, bánh xe nghiến xuống đất nứt toác.

Lá này ngược nghĩa là sự hỗn loạn, mất phương hướng. Không có đường thoát, không có bất kỳ ai dẫn dắt.

Chỉ còn một lựa chọn: Ngươi - kẻ lạc lối, phải tự chạy, tự xé toạc màn sương, tự lao vào đêm tối để cứu Ả.

Nhưng nhớ lấy, ta không thể chỉ ra phương hướng cụ thể. Cứu rỗi hay hủy diệt, tất cả phụ thuộc vào bước chân Ngươi."

Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng run run lo lắng:

"Vậy Hoàng hậu đang gặp nguy hiểm sao? Ta phải làm gì đây! Phải rồi... lá cuối cùng, bói nhanh lên!"

[...]

Nàng đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng, mắt bắt đầu rưng rưng:

"Con định làm gì?"

"Hôm nay Nàng hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi đấy. Quay đầu lại là thấy!"

Minh Tuyết kia cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy trong gian phòng ẩm thấp này toàn những vệt máu đã khô lại, bám từng mảng trên vách tường và sàn gỗ.

Xung quanh còn có cả dây thừng nằm rải rác, nhiều mảnh xương trắng nát vụn, lẫn trong những lớp y phục Bạch Nguyệt đặc trưng.

Sọ người, cùng vài cặp mắt trắng dã được ngâm trong hủ thủy tinh, nhìn thoáng quá thôi cũng đủ buồn nôn.

Sau lưng Nàng là một cỗ quan tài mở nắp, tựa hồ chỉ cần lùi một bước nữa thôi là sẽ nằm gọn bên trong.

"Hà Nhi, là Con giết hết những người ở đây hả? Mẹ là nạn nhân tiếp theo phải không?"

"Đúng! Ta đã giết hết bọn Bạch Nguyệt ở chính nơi này! Nhưng Nàng không phải là nạn nhân tiếp theo đâu, Ta đã định tự sát trong cỗ quan tài đó. Chỉ tiếc là Nàng bỗng chu du đến đây... Thì xin lỗi, Ta phải nhường chỗ chết cho Nàng rồi."

"Người Bạch Nguyệt thì có lỗi gì?"

Hà Nhi mỗi lúc càng tiến sát gần Nàng hơn, nhẹ nhàng nâng gương mặt kia lên, nhìn con mồi run rẩy làm Cô thêm phần phấn khích:

"Lỗi gì hả? Bạch Nguyệt là lũ cặn bã, thấp kém, ăn bám. Từ lúc Đấng sáng thế lập ra Thế Giới này, đáng lẽ Đấng phải xóa sổ bọn chúng chứ! Lũ mọi rợ."

Nàng cười nhàn nhạt, lắc đầu:

"Chẳng phải mấy người cũng đang nói tiếng Bạch Nguyệt sao? Cả khuôn mặt cũng có nét Bạch Nguyệt..."

"Thế nên Ta mới định kết liễu bản thân đấy chứ! Đáng lẽ ngay từ đầu Mẹ ta không nên sanh Ta ra rồi bỏ rơi Ta ở Tây Dương... Không, phải nói đúng hơn là ngay từ đầu Ta không nên là người Bạch Nguyệt."

"Mấy người điên rồi! Dù có sống ở Tây Dương nhưng máu bên trong người mấy người vẫn là máu Bạch Nguyệt! Thù ghét gì chứ? THÙ GHÉT THÌ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ???"

"NGƯƠI IM ĐI!!! Ả NHƯ NGƯƠI THÌ HIỂU GÌ CHỨ???"

Hà Nhi thẳng tay đẩy Nàng xuống cỗ quan tài, như bị quỷ dữ sai khiến, Ả đậy nắp quan tài lại.

Nhìn xung quanh, Ả nhặt được vài cây đinh và một chiếc búa. Ả điên cuồng cố định những chiếc đinh kia vào từng góc của quan tài.

Nàng ở bên trong ra sức chóng cự, nhưng trả lời Nàng chỉ có tiếng búa gõ rầm rầm, kèm tiếng thở khó khăn của chính Nàng trong không gian chật hẹp này.

Nàng phải chết thật sao?

[...]

Lá thứ năm - Death (xuôi)

"Kỵ sĩ xương trắng cưỡi ngựa đen, trong giông bão, cờ trắng bay phấp phới, hoa nở dưới vó ngựa. Đây là hồi kết, không còn lời nói dối nào có thể che mờ.

Nếu ngươi không đến kịp, Ả sẽ đi qua cánh cửa tử, biến thành đoá hoa tan biến giữa mây ngàn.

Death không chỉ là cái chết... nó là vận mệnh không thể thay đổi. Và trong đêm Halloween này, lúc năng lượng đang đi đến đỉnh điểm, khi bức màn sinh tử mỏng manh, Ngươi sẽ không bao giờ còn gọi Ả trở về được nữa."

Ả trải bài buông tay, năm lá bài chợt xếp thành vòng xoáy đen ngòm.

Ngoài kia, gió rít mạnh như thể tiếng kêu của linh hồn bị nhốt trong đau đớn.

Và định mệnh đã được gieo - Nàng sẽ chết, trừ khi ai đó dám chạy vào tận cùng đêm tối để kéo Nàng khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

Hằng đứng vụt dậy, cúi chào tạm biệt Ả trải bài, không quên bỏ lại vài tờ tiền Bạch Nguyệt.

Ra bên ngoài, Hằng cởi bỏ lớp hóa trang bò sữa, trên người là y phục giáp. Vị Tướng quân nhanh chóng chạy đến gần một con hắc mã, leo lên yên ngựa, chưa kịp phi đi thì bắt gặp dáng vẻ của Ngọc Phước và Tiểu My đang hớt hải chạy đến.

"Tướng... Tướng quân, cứu..."

"Chuyện gì?"

"Cứu Hoàng hậu, Người đang bị Bá tước Hà Nhi nhốt trong lâu đài, cãi vã lớn lắm, e rằng tính mạng Hoàng hậu sắp không giữ được nữa."

Minh Hằng chợt xanh hết cả mặt, phi ngựa một mạch rời khỏi buổi tiệc.

Thấy bạn mình gấp gáp, Megan dù không hiểu chuyện gì cũng cởi bỏ lớp hóa trang bò sữa rồi leo lên con bạch mã, một nước nối theo sau.

[...]

Vị Bá tước khi đã đóng đinh toàn bộ bốn đầu của quan tài, chợt nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị.

Ả gom những cánh hoa hồng mà Ả đã chuẩn bị sẵn, rải đều xung quang quan tài.

Tiện thể, Ả còn thắp nến xung quanh như thể tiễn đưa Nàng đi lần cuối.

Bên trong quan tài, Nàng sắp không thở được nữa, hai mắt nhắm chặt, tay cũng không thiết chóng cự, chấp nhận số phận.

"Không sao! Mình sắp trở về Thế Giới hiện đại rồi... hoặc... là không! Mình sẽ ra đi vĩnh viễn..."

"Không xong rồi, chắc sau 10 giây nữa thôi... phải... 10 giây nữa thôi mình sẽ rời đi...

10
.
.
.
9
.
.
.
8
.
.
.
7
.
.
.
6
.
.
.
5
.
.
.
4
.
.
.
3
.
.
.
2
.
.
.
1
.
.
.
Tạm biệt!

[...]

Kết Hồi 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top