Hồi 26: Minh Tuyết Trở Lại

__________

Sài Gòn tháng 10 năm 2024...

Phạm Quỳnh Anh lo lắng, nắm chặt lấy tay Nàng, đưa mắt buồn nhìn người Cô yêu vừa tỉnh dậy, nay lại phải rơi vào giấc nồng.

Chợt vài ngón tay Nàng cử động, Phạm Quỳnh Anh tưởng mình cảm nhận nhầm, liền đưa mắt quan sát, thầm cầu mong đây không phải là tưởng tượng.

Bỗng dưng, Nàng chủ động nắm lấy tay Cô, mắt ngọc dần mở ra. Phạm Quỳnh Anh thấy vậy liền vui mừng, mắt bắt đầu rưng rưng:

"Mẹ... Mẹ Tuyết, Mẹ Tuyết tỉnh rồi! Tiên ơi, Phước ơi, vào xem này!!!"

Ngọc Phước cùng Tóc Tiên đang bận gọi điện giải thích cho Ceo Vân Hạnh về chuyện lúc nãy của Nàng, nghe tin Minh Tuyết kia tỉnh lại liền vội quay vào xem.

Bên trong phòng bệnh, Nàng ho khan, đưa mắt khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, thứ ánh sáng chói mắt trên trần cao, phía ngoài cửa sổ cũng đầy ấp ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng.

"Thật lạ, không phải trăng, cũng chẳng phải sao, càng không phải lửa sáng, chúng là gì?"

Tuyết thu ánh mặt lại, thì thấy Phạm Quỳnh Anh kia lo lắng, phía cửa là hai con người vừa quen lại vừa xa lạ chạy từ đâu đến, vẻ mặt nhìn Nàng cũng chẳng kém phần lo lắng.

Nàng ngồi bật dậy, hét lớn:

"Các Ngươi thấy bổn cung mà sao không hành lễ? Phi Tần Tóc Tiên, Ả muội của Quý Phi Thu Phương và cả con Ả nô tỳ thấp kém! Các Ngươi đứng trơ ra ấy làm gì? Cầu ân để xuống hoàng tuyền à?"

Khí chất của Nàng lúc này quả thật rất đáng sợ, trông uy nghi và quyền lực chẳng khác gì một bật mẫu nghi thiên hạ. Vì lẽ đó, ba Chị đẹp kia chỉ biết trợn tròn mắt, đứng hình, run sợ, đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

"Mẹ ơi, Mẹ sao vậy? Mẹ sốt hả Mẹ..." - Tóc Tiên nhíu mày, tiến đến chạm tay lên trán Nàng.

Chợt một bàn tay ai đó nắm lấy tay Tiên, rồi mạnh bạo hất sang một bên.

"To gan! Phụng thể của Hoàng hậu là thứ Phi tần nhà Ngươi dễ dàng động đến hay sao?"

Minh Hằng trong bộ đồ bệnh nhân nhưng ánh mắt vẫn sắt lẹm như một Tướng quân ngoài chinh chiến, hết sức trung thành, bảo vệ chủ tử, gian sơn.

Tóc Tiên cảm nhận rõ lực tay của Minh Hằng rất mạnh, khiến cả bàn tay Cô đau nhói, tựa hồ muốn lìa ra. Đây rõ ràng không phải là Minh Hằng thường ngày.

Ánh mắt của hai con người thân quen, nay đối với Tiên thật quá đỗi xa lạ.

"Chị Hằng, Chị sao vậy? Phi tần gì? Rồi Mẹ Tuyết nữa, hành lễ gì? Hoàng tuyền gì? Nay ai cũng lạ vậy trời?"

Ngọc Phước nhìn tình thế căng thẳng, bắt đầu giải vây:

"Giờ Chị Hằng, Mẹ Tuyết đều tỉnh rồi, thôi thôi thôi hoan hỉ. Mình báo lại cho bác sĩ, rồi nhanh chóng cho mấy Chị xuất viện sớm, còn tập luyện nữa. Bà Hạnh Bả la quá rồi kìa!"

[...]

Trên chiếc xế hộp đen loáng, Nàng yên vị cạnh bên Minh Hằng, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Từng dòng xe lao nhanh trong gió đêm, từng đợt sáng đèn đường hất lên gương mặt xinh đẹp của Nàng, Minh Tuyết kia đưa tay chạm lên mái tóc vàng rồi thở dài.

Tuy khó hiểu nhưng giọng nói vẫn đều đều lạnh lùng, tựa hồ Nàng biết thế giới này khác hẳn thế giới Nàng ngụ trị, chắc hẳn đây là nơi của Ả Minh Tuyết tóc vàng kia sinh sống:

"Các ngươi là gì của Ả này?"

"Là sao Mẹ?" - Ngọc Phước quay xuống, khó hiểu nhìn Nàng.

Nàng đưa tay chỉ vào bản thân, Ngọc Phước hơi cười, rồi vu vơ:

"Đồng nghiệp, Chị Em, Mẹ Con... Đủ hết trơn, mà Mẹ hỏi chi? Tưởng đâu Mẹ là bà nào xuyên không vô đây không á!"

"Hmmm..." - Nàng suy tư hồi lâu. - "Ta làm gì ở thế giới này?"

"Mẹ là nữ ca sĩ Hải ngoại nổi tiếng Minh Tuyết! Hiện tại Mẹ đang tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, đang quay công 4 với team của Con nè Mẹ. Mới bất tỉnh có mấy hôm thôi mà Mẹ lạ vậy?" - Tóc Tiên vừa lái xe, vừa lạnh lùng đáp.

"À! Ả ta là Ca kỹ, thảo nào..."

"Mẹ nói gì?" - Tóc Tiên nhíu mày, nhìn gương mặt khinh bỉ kia qua mặt kính chiếu hậu.

"Haha..." - Nàng khẽ cười rồi hướng mắt về nơi khác.

Riêng Minh Hằng lặng thinh, tay ôm trước ngực, như thể Cô vừa biết được một sự thật gì đó đáng thất vọng.

"Ta chẳng phân rõ u minh, chẳng biết nơi lạ lẫm này là đâu, mơ hay thật. Bản thân Ta đã chết, nay hơi thở lại hiện diện, nhưng thân thể này thật ốm yếu. Còn Hoàng hậu đang ngồi cạnh Ta lại chẳng giống Nàng chút nào, dẫu mắt môi vẫn là Nàng... Nàng giống Hoàng hậu trước đây hơn, dù vận y phục kỳ lạ, nhưng vẫn nham hiểm, đa đoan... Chẳng thèm động tâm đến Ta dù chỉ một lần."

[...]

Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Tóc Tiên xuống xe, ra hiệu:

"Tới nơi rồi, mấy Chị Em đang chờ ở trong đó, đoàn mình di chuyển lẹ lên giúp Em."

"Đây là Tây Dương?" - Nàng bất ngờ, tròn mắt ngắm nhìn.

"Tây Dương gì Mẹ, nhà của Chị Phạm Quỳnh Anh đó Mẹ!!!" - Ngọc Phước dắt tay Minh Tuyết xuống xe.

"Mẹ với Chị Hằng có staff chờ sẵn ở trong, mình makeup thay đồ rồi dự tiệc với Chị Em mình nha." - Tóc Tiên cố vui vẻ nhìn hai con người vừa quen vừa xa lạ.

Nàng đưa tay đặt lên tay Ngọc Phước như thể bắt nô tỳ dìu Hoàng hậu đi vậy, Minh Hằng thì cúi đầu hộ tống, cảnh tượng đó khiến ai cũng cứng người, không dám cười vì khí chất Nàng và Hằng toát ra hệt người trong Hoàng triều.

[...]

Staff như thường lệ kéo Nàng vào phòng chuẩn bị makeup, rồi đưa Nàng bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần sexy cho Nàng.

Đó là một bộ váy đen hở bạo, phần ngực và cả phần lưng đều "mát mẻ" khiến chính Nàng còn bất ngờ vì phong cách này.

"Ta thật sự phải vận y phục như vậy sao?"

"Dạ Chị, cái này phong cách thường ngày của Chị mà, Chị vào phòng thay đồ đi, ra tụi em makeup rồi làm tóc nè."

Nàng nhoẻn lên một nụ cười nhạt, nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi bước ra.

Nhìn vào gương Nàng không tin bản thân lại sắc sảo, quyến rũ đến mức này, Nàng mỉm cười hài lòng.

Đoạn, lớp makeup và kiểu tóc của Nàng đã được tạo xong, Nàng ta lại càng bất ngờ hơn, dường như Nàng nhận ra điều gì đó rất thú vị.

"Có lẽ Ả ca kỹ này đang sống một cuộc sống đáng mong ước..."

...

Gian phòng bên, Minh Hằng cũng được staff thay đồ và makeup, nhưng thay vì hoảng hốt như một người "xuyên không", Minh Hằng đã bị những suy nghĩ trong tâm lu mờ vạn vật xung quanh.

Đến khi nhận ra bản thân vận áo quần thun của hãng Nike lạ kỳ thì mới bắt đầu thấy khó hiểu.

"Ta phải vận nó sao? Mỏng như vậy khi quân địch tấn công thì giáp nào phòng được?"

"Thánh Thần thiên địa đụng thung thủng thùng thung tung tung tung sahur ơi! Chị bị xĩu có chút xíu mà bệnh nặng rồi phải hong? Hổm qua Chị còn nói là cho Chị bận bộ này nếu có tiệc nhậu nhẹt với mấy Chị đẹp mà. Giờ Tui đem qua rồi Chị định chối bỏ trách nhiệm hay sao? Hay Chị muốn thay bộ Sare, Tui kêu con mén bạn thân chạy qua Chị Quỳnh Anh xin cho zdừa lòng Chị!"

Cô khó hiểu, nhíu mày, nhìn tên staff với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc lạnh, đập mạnh bàn, Hằng hét lớn:

"Các Ngươi đến từ Huyết Nguyệt đúng chứ? Người Bạch Nguyệt bọn ta chẳng ai nói năng như vậy cả. Khốn kiếp! Ta chẳng quan tâm Ta sẽ vận gì, đưa Ta đến yết kiến Hoàng hậu gấp, Ta sợ Người sẽ bị các Ngươi giết mất!"

Hai staff của Minh Hằng đơ vài giây rồi phụt cười, một bạn staff chống nạnh, lên tiếng:

"A tùm a tum a ta, Bà ơi sao Bà gan dữ vậy? Bà liều dữ vậy, Bà uống thuốc liều hay gì mà liều dữ vậy? Trời Bà bệnh nặng rồi đó... Có sao không Bà ơi?"

Minh Hằng tức giận vì thái độ cười cợt khó hiểu của tên trước mặt, tay cầm con dao gọt trái cây bàn bên mà thanh thoát ép sát người, đặt dao kề sát cổ Hắn.

"Nói! Các Ngươi nhốt Hoàng hậu ở đâu?"

Lúc này, ai cũng hoảng hốt vì hạnh động lạ lẫm của Cô, chẳng phải những gì mà tên staff kia nói chỉ là giỡn qua lại đơn thuần thôi sao? Tại sao Minh Hằng này lại phản ứng thái quá, tưởng như một người khác.

"Chị... Chị Hằng... Chị bình tĩnh, Chị... Chị muốn tìm Hoàng hậu gì?" - Tên staff run rẩy.

"Hoàng hậu Minh Tuyết." - Hằng gằn giọng.

"Mẹ... Mẹ Tuyết ở lầu 3, cạnh phòng mình, bên trái dành cho khách."

*Cạch*

"Tướng quân là đang tìm Ta?"

Con dao trên tay Hằng chợt rơi xuống mặt sàn lạnh buốt, là Nàng đang đứng ngoài cửa, nhưng thân thể chỉ vận một bộ váy hở bạo, ôm sát quyến rũ, mái tóc vàng óng uốn xoăn xinh đẹp, dung mạo càng thêm kiều diễm bởi lớp son phấn thần thánh.

Có lẽ... lần đầu Minh Hằng Tướng quân thấy được người mình yêu diễm sắc đến vậy...

Minh Hằng vội chấp tay, cúi đầu hành lễ:

"Hoàng hậu nương nương cát tường! Thần cáo lỗi vì đã để Hoàng hậu một mình với bọn Huyết Nguyệt."

"Hằng! Em sao vậy? Huyết Nguyệt gì?

Chợt Hoàng hậu kia ôm chặt lấy Hằng, đưa môi ngọt sát bên tai nhạy cảm, thì thầm:

"Đây không phải Huyết Nguyệt, càng không phải nơi chúng ta ngụ trị, Ta nghĩ đây là nơi mà Ả ca kỹ kia sinh sống. Cho nên hãy nhìn đám dân đen xung quanh ăn vận, nói năng mà tập theo, đừng quá lộ liễu."

Mặt Minh Hằng từ nãy đến giờ đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi. Mùi hương cơ thể Nàng thật đặc biệt, làn da thì mềm mại, tiếp xúc gần như vậy lại khiến tim Hằng đập loạn xạ, dù bản thân đã từng "hoan ái" với nữ nhân trước mắt rồi.

Lời Nàng nói Cô nghe tiếng được tiếng mất, thế là Hằng kia chỉ biết gật gù theo lệnh của Nàng ta...

"Theo như Ta hiểu, ở đây bọn dân đen gọi nhau là Chị và Em, kẻ nào năm sanh nhỏ hơn thì là Em. Vậy Tướng quân đây phải gọi Ta là Chị."

"Thần đã rõ! Chị... vạn tuế! Vạn vạn tuế!" - Minh Hằng ngập ngừng.

"Ngươi thôi ngay những câu từ khó hiểu đi, nghe bọn dân đen ở đây nói chuyện mà học tập."

*Cộc! Cộc! Cộc!*

"Hằng và Mẹ Tuyết xong chưa ạ? Xuống với tụi Con nhé, mồi nhậu có đủ hết rồi... Mẹ..."

Phạm Quỳnh Anh hí hửng thông báo nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt liền khựng lại.

"Sao mặt Hằng đỏ thế? Chưa uống ngụm nào mà? Còn ôm ấp nữa, nào qua đây!" - Quỳnh Anh níu tay Minh Hằng đi, để lại Minh Tuyết kia trầm ngâm đứng nhìn, rồi chợt nở một nụ cười nhàn nhạt.

[...]

Đêm Sài Gòn, tháng 10 năm 2024...

Trên sân thượng nhà Phạm Quỳnh Anh đang có một buổi tiệc nướng, kèm nhậu nhẹt hát hò.

Nàng lần đầu thấy cảnh tượng hỗn loạn này liền nhíu mày, tìm một góc ngồi xuống.

Dần dà các Chị đẹp cũng tới đầy đủ, Nàng càng ngạc nhiên hơn bởi các gương mặt thân thuộc đến đáng sợ trong Hậu cung xuất hiện.

Tay tìm đến tay Minh Hằng, Nàng lo lắng nắm chặt...

"Ta..."

"Người yên tâm, Người nói đây không phải thế giới của chúng ta mà, Thần nghĩ bọn dân đen ở đây không giống các Phi tần trong cung đâu."

Rồi một vòng tay của ai đó vòng qua eo Nàng, hít một hơi nơi cổ Nàng rồi vui mừng, la lên:

"Mẹ Tuyết tỉnh rồi, mừng quá Con nhớ Mẹ lắm í!"

Thanh âm này rất quen thuộc, quen đến nỗi khiến Nàng sợn cả tóc gáy. Là Chị đẹp Kiều Anh, chưa kịp để Nàng hoàn hồn, thanh âm tiếp theo làm Nàng chột dạ:

"Dạ Con chào Mẹ Tuyết xinh đẹp của Con, Mẹ Tuyết khỏe hẳn rồi í ạ?" - Dương Hoàng Yến khẽ cười nhìn Nàng.

Chợt tim Nàng hụt một nhịp, nụ cười đó... Nàng mong chờ bao năm qua chỉ muốn nhìn lại nụ cười từ Ả mà Nàng thương, Nàng tự hỏi sao Ả "ca kỹ" này có được nó đơn giản đến vậy?

"Chị... Chị... Chị khỏe lắm... Yến..."

"Dạ Mẹ, sao ạ?" - Dương Hoàng Yến tiến lại gần, nắm lấy tay Nàng.

Minh Hằng nhìn vào ánh mắt của Hoàng hậu liền hiểu chuyện gì, lập tức níu lấy tay Nàng, khiến Nàng nhìn mình.

"Chị Tuyết!" - Hằng lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhưng cơn ghen đã trực trào như lửa trong gió lớn.

Nàng khẽ ho khan, suy nghĩ xem nếu mình là Minh Tuyết thì sẽ phải nói gì.

"Chị... À Mẹ... Mẹ muốn nhờ Yến rót rượu cho Mẹ."

"À tưởng gì, chờ xíu nha người đẹp..."

Rồi cứ thế đồng loạt nhiều Chị đẹp khác đến chào hỏi Nàng và Hằng, tuy họ vụng về và có đôi chút hoảng sợ với những người ở đây nhưng biết sao giờ... Phóng lao thì phải theo lao.

[...]

Liên Hoa cung...

Minh Tuyết kia đang nằm suy nghĩ, đêm nay là đêm thứ hai Nàng nghĩ về cái bào thai trong bụng, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết vì sao bản thân lại mang thai.

Nàng chưa cho bất kỳ tên đàn ông nào động vào thân thể, càng không thể có chuyện Nàng có thai vì "quá phận" với nữ giới được... Chuyện này là thế nào?

Chợt tiếng hô của tên thái giám ngoài xa làm Nàng giật mình:

"Quận chúa Kiều Anh giá lâm!"

*Rầm!*

Cánh cửa phòng Nàng như thường lệ bị Kiều Anh đá tung, Ả chễm chệ tiến vào, đặt một giỏ gì đó trên bàn:

"Bổn Quận chúa đền cho Ngươi 20 hộp son quý từ Tây Dương, đây là vật phẩm mà xứ thần cống nạp cho Ta, nhưng vì Ta không dùng nên mới cho Người."

Minh Tuyết nhìn vẻ mặt ngông nghênh của Kiều Anh liền không khỏi nhịn cười.

"Thật hong? Hay là sợ mang cái danh ăn cắp nên tới đây chuộc tội?"

"Láo xược! Ta nào hèn hạ đến vậy!"

"Vậy hả bé? Hay là bé nhớ Tui quá... Nên viện cớ qua đây chỉ để nhìn thấy Tui? Hửm!?

"Rồ! Người nghĩ Người là ai? Ta mà lại muốn nhìn mặt loại đàn bà lăng loàn như Người à? Chưa chắc cái thai đó là của Hoàng huynh Ta."

[...]

Đêm Sài Gòn, tháng 10 năm 2024...

"Mẹ nay yếu vậy, uống tiếp đi Mẹ, 1-2-3 zô!"

"Ta... Mẹ chịu hết nổi rồi, tha cho Mẹ đi mấy đứa!"

"Vậy Mẹ Tuyết lên hát đi cho đỡ say!" - Tóc Tiên cầm cái mic rồi chuyển qua cho Nàng.

Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm, tiếng đũa gõ vào chén cũng liên tục, ai nấy đều xỉn hết rồi.

"Mẹ ơi hát đi! Hát đi!"

Nàng lo lắng, cầm chặt mic, khó khăn nhìn Minh Hằng như tìm trợ giúp...

Kết Hồi 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top