AllxLuffy (7)
1. Law x Luffy:
Lại một buổi sáng trong lành.
Với Law, buổi sáng nào cũng giống nhau, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn một chút, không, nhiều nhiều chút.
Vì anh được thức dậy đón bình minh cùng người mình thích.
Chuyện là hôm qua băng của anh và Luffy vừa gặp nhau và tổ chức 1 buổi ăn uống linh đình, không biết tên đầu bếp của băng Mũ Rơm kiếm đâu ra được loại rượu ngon như thế, mọi người ai ai cũng uống không dừng được, kể cả anh.
Cái tên nhóc đội mũ rơm này đã không uống được nhiều rượu lại còn ham, tu một lần hẳn 1 thùng to tướng, xong giờ lăn ra ngất, đúng là ngây thơ mà.
Lúc đó mọi người đều đang bận làm công việc của mình cho nên Nami mới nhờ anh đưa tên nhóc này vào phòng ngủ, quả là cơ hội trời cho mà.
Sanji:"Chậc....Tên khốn kiếp cơ hội.
Law sao mà không biết có ai đang chửi thầm mình cơ chứ, thậm chí có người nào đầu xanh xanh còn đang lườm anh nữa kìa, nhưng biết sao giờ, các cậu muộn thì các cậu chết thôi.
...
Nhìn Luffy bé bé con con vậy chứ mà cũng nặng phết, vác cậu lên được đến phòng thì Law cũng mặt đỏ tía tai rồi, đành ném cậu lên giường chứ hơi sức đâu mà đặt lên nhẹ nhàng được nữa.
"Ưm......"
Đối tượng mình thích đã ở ngay trước mắt, vươn tay tới là chạm được, nhưng lợi dụng lúc người ta say mà làm thế này thì....
"Nhưng chỉ một cái chạm má chắc không sao đâu nhỉ....?"
Nói là làm, anh liền chạm khẽ vào má cậu thanh niên đang say giấc kia.
Thế nhưng đột nhiên người đó lại kéo mạnh tay anh áp lên mặt, mơ màng nói:
"Mát, mát quá, đá ơi đá đừng đi mà~"
"...."
"Là do cậu xin tôi đấy nhé."
Chân dung thanh niên sĩ nhất OP :V
Anh nhẹ nhàng nâng cậu dậy một chút để bản thân leo lên nằm, bình thường chiếc giường chỉ được thiết kế cho 1 người nằm nên giờ có thêm anh thì hơi chật chội một chút.
Cái cảm giác ôm ai đó có vẻ cũng không tệ, rất thoải mái là đằng khác, đột nhiên anh lại muốn thời gian trôi chậm chút, dừng lại luôn thì càng tốt, anh rất biết ơn. Haizz, đúng là điên thật rồi.
Bất ngờ thay, thằng nhóc ngây thơ kia cũng ôm anh chặt cứng, chẳng có tí phòng bị nào, sao vẫn sống đến giờ này được hay thế?
Nhưng mà cũng tốt, có vẻ như bị gọi là đá cũng được, không sao cả, vốn dĩ anh cũng lạnh lẽo như đá vậy, tự nhiên giờ gặp cục nhiệt này nên anh không kiềm chế được lao vào hưởng ấm áp đó chứ, suy cho cùng cũng không phải tại anh mê người ta quá nên mới vậy đâu, chỉ là tình huống bắt buộc, bắt buộc thôi.
Mà thằng nhóc này khi ngủ lúc nào cũng thế à? Đã ôm người khác còn cứ dụi dụi vào ngực, chiếm "tiện nghi" quá đấy. Chắc anh đòi lại một chút cũng không sao đâu, nhỉ?
Đêm đó gió ngoài biển thổi khá lạnh, nhưng không khí trong phòng hình như có chút nóng~~
--------
Sáng hôm sau ai ai cũng mệt lả, chỉ có cái tên đầu đội mũ lang ben nào đó vẫn tươi tỉnh như thường, ai hỏi thì anh nói anh được nạp năng lượng, hỏi năng lượng gì thì lại nói với vẻ khinh bỉ:
"Các cậu hỏi làm gì? Có biết thì cả đời này cũng đừng mơ có được nhé."
eo ơi trần đời thế gian chưa thấy đứa nào sĩ như anh luôn:v
Lúc này thì thuyền trưởng Luffy của chúng ta cũng dậy rồi~~
Cậu nhóc nhà ta xuống kiếm bữa sáng mà chẳng hay biết trên cổ mình thù lù mấy vết "côn trùng" cắn, lộ liễu quá đi mất.
Robin:"À.... ra là vậy."
Nami:" Năng lượng cái khỉ mốc..."
Hai tên đầu xanh đầu vàng thì chẳng thấy nói gì, chỉ có cái mặt là đen thành màu đuýt nồi, tức quá nên á khẩu chăng?
Và, sau khi vứt cho mỗi thành viên băng Mũ Rơm một cục tức vào người thì "ai đó" ung dung chào tạm biệt "cục pin năng lượng" của mình rồi quay mông bỏ về trong thoải mái~
'-----------------------------------------HẾT---------------------------------------------
Cột sống mình sắp gãy chứ vẫn còn ổn, vẫn còn ra chap được, anh chị em bà con cô bác yên tâm, con này tàn chứ chưa phế~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top