KurtLogan/ABO/Intersex

Kurt như ngồi đống lửa khi đã nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì của Wolverine, sự lo lắng này không xuất phát từ giới tính, có thể cậu đã giúp gã vượt qua kỳ phát tình vài lần nhưng sau tất cả thì cậu và Logan cũng không bước đến ngưỡng bạn đời, Kurt đang lo lắng cho Logan như một người bạn sẽ lo khi người kia biến mất không dấu vết.

Ngay khi Charles đem đến sự an ủi bằng thông tin về nơi giam giữ Logan, Nightcrawler đã hào hứng tham gia nhóm giải cứu, năng lực của cậu mang lại lợi thế lớn cho những nhiệm vụ cần sự lén lút âm thầm như thế này, Charles và mọi người đều biết điều đó.

Cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ, họ cứu được nhiều những dị nhân bị bắt làm vật thí nghiệm hơn họ nghĩ, nhưng Kurt tìm mãi không thấy Wolverine, càng đi sâu càng chỉ thấy những phòng giam đặc biệt hoặc trống không hoặc máu me kinh tởm, trong lòng Kurt vừa mừng vì gã không có trong đó lại vừa hồi hộp vì sợ rằng cánh cửa tiếp theo có thể là Logan trong tình trạng tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ đến.

"Mein Gott Logan!"

Nhiệt độ lạnh tới mức Nightcrawler có thể nhìn thấy khói phả ra từ miệng mình khi gọi tên gã, vậy mà trên người Logan không có lấy một mảnh vải, gã bị khóa trên giường, da thịt dán chặt vào tấm sắt dưới lưng khiến cậu sợ rằng nếu kéo Logan ra có thể sẽ phải để tấm lưng gã ở lại.

"Logan." Dù nhiệt độ lạnh cóng thì gò má Logan vẫn đỏ ửng và nóng một cách bất thường.

Lớp lông mỏng trên người giúp cậu chống chọi cái lạnh tốt hơn Logan chút ít, Nightcrawler nhanh chóng tháo những cái khóa nặng trịch ở cổ tay và chân Wolverine, xong việc vẫn không quên gọi mong rằng gã sẽ nhanh tỉnh lại từ cơn mê.

Logan thực sự hé mắt nhìn Kurt khi cậu gọi đến lần thứ năm, cậu quá vui để nhận ra điều không ổn trong đôi mắt mông lung của gã. Chưa kịp giải thích đã bị Wolverine nhảy bổ vào, cả hai cùng ngã xuống nền đất cứng, Nightcrawler bị cú va đập đột ngột làm cho choáng váng đầu óc.

Đuôi cậu cuộn một vòng quanh bắp đùi trần trụi của người ở trên, Kurt xoa đầu muốn ngồi dậy lại thấy Wolverine đang cọ mũi bên cổ, đắm chìm trong pheromone của mình.

"Chuyện gì vậy Logan?" Cơ thể nóng bỏng của Logan và nhiệt độ lạnh cóng khiến Kurt vô tình bỏ qua mùi hương hấp dẫn phảng phất trong phòng, hay nói đúng hơn là tỏa ra từ Logan. Kurt có thể ngủi thấy cả mùi máu trộn lẫn trong đó, cậu lia mắt về giường, nơi có một đống máu bị để lại.

Hẳn phần da bị rách đã hồi phục nên Kurt mới không thấy máu chảy lên người mình, nhưng nghĩ đến Logan bị lột mất một miếng da khiến cậu thấy lo.

Logan không thể nào đến kỳ phát tình được, gã chỉ mới trải qua nó không lâu và chính Kurt là người đã giúp gã, cậu sẽ không nhớ nhầm. Chỉ có một khả năng duy nhất, những nhà khoa học ở đây đã tiêm đủ liều thuốc để có thể thúc đẩy kỳ phát tình đến sớm.

Họ định làm gì với Omega bị kỳ phát tình sớm dằn vặt, một cơ thể không mảnh vải cùng những cái khóa dày hạn chế chuyển động của gã cũng đủ để Kurt hiểu.

"Tôi sẽ mang anh về, Hank và giáo sư sẽ xử lý chuyện này." Nightcrawler cố gắng an ủi Omega đang mê man trong thế giới của riêng mình, gã hoàn toàn không phản ứng lại lời cậu.

Logan khó chịu rên rỉ, cơ thể cọ xát Kurt tìm sự giải thoát, cậu Alpha trẻ thậm chí còn không chắc gã có nhận ra mình hay không.

Bị pheromone quyến rũ ảnh hưởng khiến Kurt không tự chủ được mà hôn Logan, đầu lưỡi khuấy đảo tìm sự ngọt ngào trong miệng người kia, Logan nắm vai cậu, rên rỉ vui sướng khi Alpha cuối cùng cũng để ý lời mời gọi.

Cánh mông căng tròn bị Kurt bóp nắn, Logan cắn môi cậu trả đũa, chàng trai bên dưới vậy mà tỉnh táo lại nhờ cơn đau trên môi.

"Chúng ta...phải đi thôi Logan." Kurt cố gắng không để mình bị pheromone nồng nặc làm ảnh hưởng, cậu khó nhọc đẩy Logan ra khỏi người mình, cũng may gã đang nửa tỉnh nửa mê nên chẳng có mấy sức mà đè cậu.

Dịch chuyển với một Omega đang không ngừng gọi mời rất khó khăn, Kurt phải sử dụng năng lực đến vài lần mới đưa được cả hai đến đúng nơi. Để Wolverine cho Hank xử lý xong thì cậu cũng biến mất ngay lập tức, sợ rằng ở lại quá lâu sẽ rơi vào trạng thái chiếm hữu với gã và làm việc trị liệu của Hank khó khăn hơn.

Nước lạnh ào ào xối xuống Nightcrawler, cơ thể cậu vẫn còn vương mùi hương của Logan, cảnh tượng và tiếng rên rỉ kêu gọi cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí khiến chàng Alpha trẻ không thể bình tĩnh mà ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau khi Wolverine được đặt trong sự chăm sóc của Hank, giáo sư Xavier đã gọi cho cậu và mong rằng cậu sẽ đồng ý tới giúp.

Có chuyện gì xảy ra với Logan mà chỉ Kurt mới làm được?

"Cậu đây rồi." Hank thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nightcrawler xuất hiện trong phòng, tuy vậy khuôn mặt lông lá màu xanh của anh vẫn có chút khó xử, đặc biệt là cặp lông màu nhíu chặt khiến Kurt càng không an tâm với sức khỏe của Logan.

"Có chuyện gì với Logan à?" Hank gật đầu, anh dẫn cậu đến căn phòng đặc biệt dành riêng cho Omega, qua camera Kurt có thể thấy Logan quằn quại đau đớn trong góc, những vệt máu trên người cứ lành rồi lại bị cào rách ra một cách dã man.

Nightcrawler lặng yên nghe lời giải thích của Hank, thuốc kích thích khiến kỳ phát tình đến sớm không phải điều tốt lành gì với Omega, đặc biệt là với Logan khi một liều bình thường không thể thắng được những tế bào liên tục đổi mới của gã, nói cách khác, Logan bị tiêm quá liều dẫn đến những triệu chứng phụ trầm trọng.

Logan vô tình đánh dấu Kurt bằng mùi hương khi cậu tìm ra gã, việc đó giúp Omega cảm thấy an toàn với Alpha quen thuộc của mình, nhưng cũng khiến cho Omega trong trạng thái mơ hồ trở nên hung dữ với bất kỳ mùi hương nào khác kể cả Beta. Beast đã phải mất rất nhiều sức để đưa Logan vào phòng sau khi mùi hương của Kurt tan biến và giờ thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể đến gần Logan ngoài cậu Alpha được đánh dấu này.

"Anh muốn tôi...giúp Logan vượt qua một kỳ phát tình nữa ư?" Nếu là Logan yêu cầu thì Nightcrawler sẽ ngay lập tức đồng ý, cậu không ngần ngại giúp đỡ người bạn của mình, nhưng lúc này Logan không hề có chút ý thức tự chủ, gã sẽ tiếp nhận bất kỳ Alpha nào tìm đến gã đầu tiên, Kurt không cho rằng đây là sự ưng thuận từ hai phía. 

"Logan đánh dấu cậu có nghĩa là anh ta cũng muốn cậu, vả lại chỉ còn cách này là có thể giúp anh ấy thôi." Hank nắm bả vai Kurt, cậu chàng nhỏ hơn anh ta nhiều đến độ hai bàn tay đặt trên vai cậu chẳng khác gì người khổng lồ "Cậu muốn để Logan phải quằn quại đau đớn cho đến khi kỳ phát tình tự qua sao Kurt?"

Kurt không muốn, dù Logan có năng lực chữa lành mạnh đến đâu thì sức chịu đựng của gã cũng không đến mức giúp gã tê liệt với đau đớn, nhìn camera một lần nữa, cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng tiếng kêu rên đau khổ của Logan chỉ qua khẩu hình miệng mấp máy.

Kurt sẽ không tham gia vào chuyện tình dục mà không có sự đồng thuận từ cả hai phía, nhưng cậu cũng không nỡ để mặc người bạn của mình bị bản năng nguyên thủy dày vò như vậy. Cậu hít thở thật sâu rồi khẽ gật đầu với Beast, sau chuyện này cậu chắc chắn sẽ phải dành rất nhiều thời gian xám hối.

Logan phát ra tiếng gầm gừ khi cửa được mở ra, khứu giác nhạy bén cho gã biết không chỉ có mình Kurt ở gần. Beast làm dấu hiệu cố lên với Nightcrawler rồi đóng cửa, bỏ lại cậu một mình xử lý vấn đề.

"Logan. Mein Freund." Chàng trai trẻ đi đến bên Wolverine, gã vẫn chưa nhảy bổ vào cậu, không biết là do chưa nhận ra hay do kiệt sức vì cơn đau.

Logan ngẩng đầu nhìn Kurt, gã ngoan ngoãn để cho cậu kéo mình ra khỏi góc. Nightcrawler vốn định giúp Logan lau đi những vết máu trên người, chỉ là chưa kịp quay đi đã bị túm lại, cậu theo đà ngã nhào lên người gã.

Logan dường như không quan tâm đến mùi máu tanh hòa quyện trong pheromone của mình, gã chúi đầu vào hõm cổ Kurt dụi dụi như một con thú cô đơn cuối cùng cũng tìm thấy bạn đời.

Pheromone hấp dẫn còn nồng nặc hơn khi Kurt tìm thấy gã trong phòng thí nghiệm, đầu óc chàng Alpha trẻ quay cuồng, cái đuôi dài không tự chủ được mà lại bám vào bắp đùi Logan. Wolverine không yên phận chờ đợi, đầu lưỡi gã khẽ liếm môi Kurt lấy lòng, một tay nắm tay cậu đặt lên bầu ngực mình.

Kurt ngậm hai cánh môi vì gặp lạnh mà khô nứt của Logan, hương vị ngọt ngào từ nước bọt Omega tiết ra hưởng ứng nụ hôn của cậu, gã há miệng, mặc cho lưỡi cậu hoành hành trong khoang miệng gã mà không thốt nổi một lời phàn nàn. Cơ thể Logan thả lỏng dưới nụ hôn, pheromone của cả hai hòa quyện át đi mùi hương ngọt sắc gọi mời khi nãy, để lại là một mùi dễ chịu an ủi thần kinh căng thẳng của Omega.

"El-Elf..." Kurt không ngờ rằng Logan lại nhận ra cậu, cứ ngỡ tâm trí gã đã chìm trong ham muốn bởi kỳ phát tình, cậu không trả lời, chỉ dùng bàn tay đặt bên má gã cho gã biết đó là cậu.

Logan nghiêng đầu về phía bàn tay bên má mình, Nightcrawler nhận ra khóe môi gã đang nhếch lên, hẳn Logan cũng thấy nhẹ nhõm khi người đang ở trên mình là người bạn có thể tin tưởng thay vì một Alpha ngẫu nhiên nào đó.

"Tôi còn tưởng...ưm..." Gã rên rỉ dưới sự tấn công dịu dàng của chàng trai trẻ, Logan lại nắm cổ tay Kurt, dời bàn tay từ bên gò má xuống ngực tỏ ý muốn cậu hãy làm gì với chúng "Tôi gặp...ảo giác..."

Đã quen với cơ thể gã sau vài kỳ phát tình, tất nhiên là Nightcrawler sẽ biết làm thế nào để Logan được thỏa mãn. Bộ ngực Omega trông thì rắn chắc kỳ thực lại rất mềm mại, thớ thịt bị nắn bóp biến dạng dưới tay Kurt khiến cho Wolverine phải kêu lên sung sướng. 

Logan hẳn phải chịu dày vò lâu hơn cậu nghĩ, chỉ mới nghịch đầu vú một chút đã khiến bắp chân gã căng cứng, tinh dịch không chịu nổi bắn lên cả bụng Nightcrawler, nhìn thấy màu trắng đục hiện rõ trên lớp lông xanh của cậu làm Kurt có chút bất ngờ.

"Nhanh hơn mọi khi nữa." Cậu rời khỏi môi Logan, tận dụng thời cơ gã còn chưa thoát khỏi cơn đê mê mà nhảy lên giường với gã.

Kurt chần chừ khi đặt mình vào khoảng trống giữa hai chân Logan, vừa lo mình đi quá giới hạn với gã lại vừa mừng vì một lần nữa được ở bên Logan vào khoảng thời gian mà cơ thể và tinh thần gã cần một nơi nương tựa nhất.

"Elf." Logan thều thào gọi, gã không đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu Alpha lấy tinh thần, hai bàn tay chắc khỏe kéo Kurt xuống, khóa chặt cậu trong nụ hôn sâu.

Ngón tay dị thường của Nightcrawler vuốt ve da thịt nóng bỏng bên dưới, đầu lưỡi chiếm thế chủ động đánh vào khoang miệng gã, tiếng rên rỉ thoát từ miệng Logan bị cậu nuốt xuống ngay. Những thớ cơ một lần nữa mềm nhũn dưới nụ hôn, Kurt quyết định không để suy nghĩ trong đầu làm cho chậm trễ, chần chừ chỉ khiến Logan thêm đau đớn và khó chịu, Kurt ở đây là để giúp gã thoát khỏi điều đó.

Trượt dần từ bầu ngực căng xuống chiếc bụng săn chắc, lớp lông tơ bám lấy ngón tay Kurt như những tinh linh mời chào người lữ hành đến với khu rừng nhỏ của chúng, nhưng đích đến của cậu không dừng lại ở đó, trượt sâu hơn qua dương vật căng trướng, phía dưới đó là cửa vào ẩm ướt, có thể nói là nơi mềm mại nhất trên cơ thể Logan. 

"Ưm!" Logan run rẩy khi ngón tay dài của Kurt đưa vào âm đạo gã, gã bỗng giẫy giụa phản đối, ấy vậy mà vách thịt đói khát bên trong lại không ngừng mút lấy ngón tay cậu tỏ ý không muốn rời xa.

Kurt nhe hàm răng nhọn ra muốn gầm gừ dọa nạt Omega không chịu ngoan ngoãn lại bị tiếng kêu của Logan đánh thức, cố kiềm chế bản năng, cậu nhanh chóng rời khỏi người gã, ánh mắt lo lắng nhìn theo chuyển động của Logan.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên làm thế."

Logan ghét việc mình không thể tự chủ động trong kỳ phát tình, đầu óc mụ mị vì pheromone đã làm Kurt quên mất điều đó.

Logan có vẻ dè chừng, phải mất một lúc chàng trai trẻ mới nhận ra không phải vì gã không muốn Kurt chạm vào mình, mà là vì gã chưa hoàn toàn chắc chắn cậu là thật.

Nightcrawler chậm rãi hướng đầu Logan vào hõm cổ, để gã ngửi pheromone tỏa ra từ tuyến mùi của mình "Thực sự là tôi, không phải ảo giác đâu Logan."

Chóp mũi Wolverine cọ lên lớp lông mềm như nhung, cảm xúc và mùi hương quen thuộc giúp gã xác nhận Kurt là thật chứ không phải do bộ não mụ mị bởi thuốc tạo ra. Gã há miệng cắn lên cổ Kurt, chàng trai trẻ giật bắn mình với hành động bất ngờ này, hàm răng gã tuy không nhọn bằng nhưng lực cắn cũng đủ khiến lớp da của Kurt nứt ra, vài giọt máu chảy vào miệng Logan, từ cổ họng gã phát ra tiếng rừ rừ vui sướng với điều mình vừa làm.

Lờ đi cơn đau rát gần tuyến mùi, Kurt giúp Logan làm quen với ngón tay trước khi đưa bộ phận sinh dục vào âm đạo gã. Omega quằn quại dưới sự tấn công dịu dàng, phía dưới ướt đẫm tạo ra tiếng nhóp nhép tục tĩu, bóng tối phủ lên nửa mặt cậu, chỉ có đôi mắt vàng khép hờ nhìn chằm chằm vào sau gáy Logan cùng hàm răng sắc ngứa ngáy, mùi hương tỏa ra từ tuyến mùi đang xúi giục cậu cắn xuống, chỉ cần đánh dấu Logan thì kỳ phát tình này của gã sẽ càng thêm tuyệt vời và không còn chút đau đớn, một cái cắn sẽ giải thoát được Logan.

Đẩy Logan ngã ra giường, Kurt cắn mạnh vào tay mình, máu nhanh chóng nhuốm đỏ lớp lông xanh đen.

Đau đớn có thể đem lại tỉnh táo, một chút thương tích rồi sẽ khỏi nhưng nếu thực sự đánh dấu Logan thì chẳng khác gì buộc xiềng xích vào chân gã, Kurt sẽ không nghe theo thứ gọi là bản năng nguyên thủy, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Logan vào lúc này.

Vói đầu lưỡi còn mùi máu vào miệng người dưới thân, Logan kêu rên trong mất mát khi cậu rút ngón tay về, Kurt nắm cánh mông gã ngăn không cho gã nhúc nhích quá nhiều mà khó đưa dương vật vào. Chàng Alpha trẻ vốn muốn chậm rãi để không khiến gã khó chịu, nào ngờ đôi chân quấn quanh hông ép chặt rồi đẩy cậu về phía trước, cả bầu trời sao xuất hiện trước mắt Kurt, vách thịt ấm phía dưới không ngại ngùng mà mút lấy cậu đến tận gốc.

"Lo...Logan..." Khoái cảm len lỏi trong hệ thần kinh khiến cả người Kurt nhũn ra, cậu chôn mặt trong hõm cổ Logan, hơi thở ngắt quãng phả vào lớp da ửng đỏ của gã. 

Những cái thúc hông dịu dàng chậm rãi trở nên nhanh dần, Logan nỉ non gọi tên cậu, Kurt nắm tay gã, mỗi một tiếng gọi là một câu trả lời 'Tôi ở đây' hòng trấn an người bạn đang hoảng loạn của mình. Xương tay cứng cáp của Logan khiến Kurt có cảm giác ngón tay mình sắp gãy nát, nhưng Logan cần được cảm nhận nhiều hơn là mùi hương và mục đích của Kurt cũng không nằm ở tình dục, cậu thà cắn răng chịu đựng đau đớn cũng không rút tay về.

Thi thoảng Hank sẽ mang thức ăn và nước uống vào cho họ, mỗi lần như vậy Logan sẽ ôm chặt Kurt gầm gừ đe dọa anh, chàng trai trẻ chỉ đành ấn đầu gã vào cổ mình, để gã cắn lên dấu răng vẫn còn chưa ngừng chảy máu vì lo Logan sẽ tấn công Hank.

Tiếp đó Kurt phải vật lộn với việc cho Logan ăn uống, gã không chịu há miệng tiếp nhận bất cứ gì không có mùi của cậu, thậm chí còn đánh đổ khay thức ăn trên tay Kurt.

Wolverine chỉ ngoan ngoãn khi gã thiếp đi trong vòng tay cậu, cơ thể mệt mỏi của hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn. Mặc dù vậy Kurt vẫn ngủ rất ít, thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng kêu sợ hãi và bối rối của Logan, đuôi Kurt sẽ dịu dàng quấn quanh eo gã, vừa thủ thỉ vừa vỗ lưng Logan cho gã biết cậu đang ở bên cạnh.

Nhờ năng lực chữa lành của Wolverine mà không hề có di chứng để lại sau khi kỳ phát tình qua đi, Logan đã tỉnh táo và khỏe mạnh trở lại, gã càm ràm về việc Beast không ngừng kiểm tra từng chi tiết trong và ngoài cơ thể mình nhưng cũng rất phối hợp với anh.

Nightcrawler biến mất một khoảng thời gian dài, Logan đi tìm khắp học viện cũng chẳng tìm ra chút mùi hương chứ đừng nói đến hình bóng, ngay cả Charles cũng không nói cho gã biết cậu đã đi đâu làm Logan bực bội không thôi.

Wolverine ở lại học viện chờ Kurt trở về, một phần cũng là vì Hank muốn kiểm tra liệu có thực sự là không có di chứng gì để lại cho gã không.

Màn đêm se lạnh đã kéo xuống từ lâu, Logan vẫn còn thức ngồi trên giường chậm rãi lật trang sách, không phải vì gã không thể ngủ mà vì mỗi khi nhắm mắt trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai với đôi tai nhọn nằm trên người mình, những ngón tay dịu dàng lướt trên cơ thể gã, gã nghĩ về hàm răng sắc nhọn của cậu chọn cắn lên da thịt chính mình thay vì gã, Logan vô thức sờ tuyến mùi chẳng có lấy một dấu răng trong thất vọng.

Mùi lưu huỳnh phảng phất trong không khí, Logan rời mắt khỏi trang giấy, gã thấy chàng trai mình chờ bấy lâu đang đứng trước mặt, ngượng ngùng vẫy tay chào gã.

"Elf."

Nightcrawler chần chừ bước về phía gã, Logan không hỏi cậu đã đi đâu, gã chỉ vỗ nửa giường còn trống tỏ ý muốn cậu ngủ cùng mình.

Hai cơ thể lại quấn lấy nhau tìm sự ấm áp, đuôi Kurt nằm trên eo Logan, cậu chôn đầu mình trong hõm cổ gã, yên lặng hít sâu mùi hương ám ảnh tâm trí cậu suốt thời gian qua, Logan không nói gì với hành động của cậu, gã vỗ lưng Kurt, thủ thỉ lời cảm ơn trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top