GambitWolverine/ABO
Gambit và Wolverine là rất nhiều mối quan hệ, họ là chiến hữu, là bạn rượu, đôi khi còn là bạn tình. Ấy vậy mà tất cả điều đó cũng không giúp Remy khỏi một thắc mắc luôn canh cánh trong lòng như tảng đá ngàn cân, liệu Logan có bao giờ coi họ là tình nhân hay không?
Anh luôn sẵn lòng mở cửa chào đón Wolverine khi gã tìm đến, bất kể là cần một người bầu bạn hay một Alpha giúp vượt qua kỳ phát tình. Nhưng cũng chỉ đến vậy, Logan sẽ không chạm vào anh, sẽ không lại gần khi kỳ phát tình đã qua, cũng sẽ không có những lời tâm sự nuối tiếc hay nụ cười dịu dàng sau khi chai rượu cạn đáy.
Tiếng gõ cửa đánh thức Gambit khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt đỏ nhìn về cánh cửa đóng chặt, Remy thở dài bước đến kéo người bên ngoài vào phòng.
Mùi whiskey quanh quẩn bên cánh mũi, anh đã ngửi nó đủ nhiều để biết đây chẳng tỏa ra từ chai rượu ngon quý hiếm nào mà chỉ là pheromone của Wolverine mà thôi. Lắng nghe tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài, Remy chẳng phải hỏi cũng biết chuyện gì đã đưa Logan đến với anh.
Mỗi khi mưa bão Logan sẽ trở nên trầm lặng hơn thường ngày, gã không chịu chia sẻ gì nhiều nên anh cũng chẳng biết lý do, dù sao thì gã sống gần 200 năm rồi, trải qua chuyện tồi tệ gì thì cũng chỉ còn gã nhớ đến.
Logan không mang theo rượu hay bia, gã đến tìm Remy với một chiếc áo khoác choàng vội và đầu tóc rối bù như vừa bị vò một cách mạnh bạo. Đôi mắt tinh tường của anh nhìn ra vệt đỏ ở đuôi mắt ươn ướt của gã, pheromone tỏa ra cũng mang theo một loại mùi như whisky bị bỏ quên dưới căn hầm ẩm mốc, buồn bã và cô đơn cực độ.
Wolverine tự nhiên như phòng mình mà nằm lên giường, gã nhúc nhích chừa một nửa cho Gambit, đôi mắt nhắm lại cùng hàng lông mày cau chặt như một con thú bị thương mà chẳng biết phải làm gì.
Remy nhanh tay tắt điện, dựa vào thị lực tốt và những ánh chớp lóe lên sau rèm cửa mà trở về vị trí của mình. Logan càu nhàu hừ một tiếng khi anh kéo gã về phía mình, cơ thể gã nằm lọt trong vòng tay anh. Remy hôn lên vành tai lành lạnh của Logan, bàn tay anh xoa nắn thớ cơ bắp trước bụng gã.
Anh cảm nhận được cơ thể trong lòng mình cứng lại, tiếng tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở đều đều khi nãy trở nên loạn nhịp, Wolverine nắm chặt cổ tay anh, giọng nói khàn khàn vang lên một cách cầu khẩn "Đừng."
Gã cuộn mình lại, không để cho anh được thấy biểu cảm trên mặt gã.
Gambit đặt nụ hôn nhẹ lên gáy Wolverine, chưa lần nào anh hỏi về chuyện quá khứ của gã dù có tò mò đến mấy, nhưng đêm nay linh cảm thúc giục anh mau tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến Omega trước mặt đau khổ, và Remy chưa bao giờ là người sẽ lờ đi linh cảm của mình. Môi anh kề sát bên tai gã thủ thỉ "Có chuyện gì sao Logan?"
"Gambit chỉ lắng nghe mà thôi." Tiếng thở mạnh nói cho anh biết lựa chọn của anh là đúng, khóe môi Logan mấp máy, dường như vẫn còn đang do dự "Sẽ không nói gì cả."
Logan chợt rời khỏi vòng tay anh, Gambit ném lá bài về phía công tắc, căn phòng một lần nữa được chiếu sáng. Wolverine co mình trước mặt anh, một hình ảnh hiếm thấy đối với Remy, lông mày gã vẫn cau lại và đôi mắt xanh thì đượm buồn ướt át.
Gã nghiêng đầu về phía bàn tay đặt bên má, mũi hít lấy mùi hương xoa dịu tỏa ra từ Alpha, Remy yên lặng nhìn máu chảy ra từ vết rách trên môi gã, anh không muốn thúc giục, và như đã nói, anh chỉ lắng nghe mà thôi.
"Tôi..." Logan ngập ngừng, Gambit chợt để ý đến bàn tay vẫn luôn ôm bụng của gã "Tôi chẳng nhớ nổi mặt của Alpha đó."
"Chúng tôi gặp khi gia nhập quân ngũ vào chiến tranh thế giới thứ 2. Cậu biết đấy, chiến trường không phải nơi tốt để tìm bạn đời." Wolverine bật cười, đáy mắt dâng lên nỗi xót xa mà có khi gã còn chẳng nhận ra "Hay là mang thai."
"Tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được cảm nhận một sinh linh lớn dần trong mình." Gambit vươn tay ra, để cho Logan chủ động nắm lấy, gã bóp chặt những ngón tay thon dài của anh rồi đặt nó lên bụng mình, thân nhiệt ấm áp từ gã truyền tới lòng bàn tay anh "Năng lực chữa lành để làm gì khi nó còn chẳng thể cứu lấy đứa bé vô tội đó chứ." Logan nghẹn ngào, gần như sụp đổ khi kể cho anh nghe về đứa trẻ đáng lẽ phải được sinh ra của mình "Alpha đó gọi tôi là quái vật như thể nó sẽ làm tổn thương tôi vậy, hắn còn chẳng nhìn đến bào thai nhỏ bé rớt khỏi tử cung tôi, cứ thế bỏ chạy mà không ngoái đầu lại."
"Vết rách ở bụng tôi liền trong một chốc, tôi đã cố nhét nó trở lại, nhưng cục máu bé nhỏ đó đã chẳng còn sự sống từ lâu rồi." Móng tay vuông vức ngắn ngủi cào lên bụng mình, Wolverine không có lấy một vết sẹo trên cơ thể, nhưng Remy hiểu rõ gã ước rằng mình có.
"Tôi quên đi nhiều lắm." Gã nắm tay anh, chặt đến độ Remy tưởng như nghe được tiếng khớp xương mình răng rắc kêu "Nhưng không sao quên được chuyện này, nó ám ảnh tôi như thể đứa bé đã nguyền rủa tôi vì mang nó đến với thế giới này vậy."
Remy đón gã vào lòng, Logan tựa đầu lên vai anh, gã không phát ra tiếng gì, chỉ yên lặng ôm chặt chàng Alpha trẻ. Người ta nói Gambit có miệng lưỡi trơn tuột như bôi dầu, ấy vậy mà lúc này anh lại chẳng biết nói gì ngoài vỗ về tấm lưng Logan an ủi gã. Omega rúc đầu vào hõm cổ anh, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tuyến mùi "Làm gì đó đi Remy." Một lát sau gã mới thì thầm, đôi môi ướt chạm vào cổ Gambit "Giúp tôi quên nó đi, chỉ đêm nay thôi cũng được."
Remy để Logan ngả lưng xuống giường, áo quần cả hai nhanh chóng bị lột xuống. Logan nằm bất động như một con rối không sự sống, Gambit thở dài, bàn tay anh đặt bên chiếc quai hàm góc cạnh, lớp râu lún phún cắm vào da anh. Logan để râu thì đẹp đấy, nhưng phải được chăm sóc tử tế kìa, Remy nghĩ sau chuyện này anh sẽ kéo gã vào nhà tắm và cạo sạch đám râu lởm chởm đi.
"Gambit sẽ giúp anh mon chéri." Anh thì thầm rồi đặt xuống quai hàm gã một nụ hôn.
Remy nắm cằm Logan để gã đối mặt với mình, anh hôn lên đôi môi hãy còn vương vị máu, cạy mở lớp răng còn đang đóng kín, lưỡi anh vói vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nằm yên trong khoang miệng Logan. Nước bọt của Omega hòa quyện với anh, Remy mút đầu lưỡi gã, anh nếm được cả vị rượu còn đọng lại, gã đã nốc đủ nhiều để có can đảm đến tìm anh mà kể về chuyện này.
Đầu vú Logan ngại ngùng run rẩy trong tay anh, lớp lông ngực mềm mại chạm vào da Remy, trái ngược với suy nghĩ của Logan, anh thích cơ thể được bao phủ bởi lông của gã thay vì làn da trơn mướt của những Omega trẻ tuổi khác. Remy thích cả pheromone mang theo vị rượu và sắt của gã, kỳ lạ, nhưng không làm anh thấy có gì sai.
Logan tham gia chiến tranh nhiều hơn một lần, chẳng trách gã hung dữ và khó tiếp cận khác hẳn với một Omega bình thường. Remy không đổ lỗi cho gã về điều đó, sự bạo lực và tính tình cáu kỉnh của gã là điều thu hút anh ngay từ lần đầu họ chạm mặt, Wolverine như một con thú xù lông và móng trước mọi thứ còn Gambit lại là người thích chinh phục thử thách.
Anh luồn những ngón tay dài qua mái tóc hơi ướt của gã, đôi mắt đỏ nhìn gò má dần có chút sắc hồng dưới cái chạm của anh, Remy hôn gã càng thêm nồng nhiệt, cướp đi hơi thở và tiếng rên nhỏ vụn của Logan.
Trái cổ Logan rung động, gã nuốt xuống nước bọt của cả hai trong miệng mình, mắt xanh mờ mịt nhìn Remy như đang chờ điều gì đó. Gambit mỉm cười, cắn nhẹ lên quai hàm gã lần cuối trước khi rời vị trí xuống dưới.
Bắp đùi chắc khỏe của Logan đặt trên vai Remy, anh vuốt ve lớp lông trên đùi gã, chúng run rẩy khi Remy mút thớ cơ căng cứng. Ngón tay anh di chuyển đến giữa, nơi cánh hoa mềm mại giấu mình trong khu rừng rậm, Logan phát ra tiếng thở mạnh khi hai cánh môi bất ngờ bị đẩy ra, Remy nhìn lớp thịt đỏ co rút như đang chào mời vị khách tìm đến mình.
"Mở rộng chân ra nào Logan." Anh thì thầm, đủ để gã nghe thấy nhưng cũng không quá lớn để biến nó thành một câu ra lệnh.
Hai bắp đùi chậm rãi mở rộng ra, Logan với tay xuống nắm mái tóc nâu của anh, Remy vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã "Mau lên Remy." Gã khàn khàn giọng thúc giục, Remy lắc đầu vờ như bất lực trước ham muốn của Logan.
Lưỡi anh đẩy vào trong, vách thịt nóng bao lấy nó, mút vào như một con vật đói khát cuối cùng cũng được đút ăn. Bàn tay Gambit bấu lên bắp đùi Logan, những ngón tay còn lại đưa lên an ủi âm vật nhỏ bé cô đơn. Trên đầu anh, hơi thở của Logan ngắn dần và đứt quãng, gã đang thả mình vào những cái chạm của Remy.
Dịch trơn chảy vào đầu lưỡi Gambit, anh không ngại ngần nuốt xuống như thể đó là dòng rượu hiếm, đùi Logan kẹp chặt bên tai anh, tiếng rên rỉ gần như nức nở thoát ra từ miệng gã càng giúp anh hăng say với hành động bên dưới. Remy đắm mình trong hương vị của Omega tràn ngập cả vị giác lẫn khứu giác, ngón tay theo đầu lưỡi xâm nhập vào trong, anh gãi nhẹ lên lớp thịt mềm, tận hưởng sự rung động của cơ thể Logan.
Da đầu tê dại bởi sức nắm của Wolverine, Gambit vẫn không dừng lại, ngón tay anh đi vào sâu hơn, chạm đến điểm mẫn cảm mới thỏa mãn rời miệng khỏi cửa vào ẩm ướt. Đôi mắt đỏ nhìn về đùi Logan, anh chợt thấy tiếc vì không thể để lại dấu vết trên người gã, Logan sẽ còn quyến rũ thế nào với những dấu tay tím bầm và vết cắn mút đỏ ửng rồi sẽ chuyển màu trên cơ thể kia chứ.
Ngón tay anh không dừng lại, nhịp điệu chậm rãi rồi nhanh dần bên trong, âm đạo Logan càng lúc càng ướt, sẽ chẳng mất quá lâu để gã hoàn toàn lên đỉnh chỉ bởi những ngón tay điêu luyện của Gambit.
Đôi môi Remy hôn lên âm vật đỏ hồng đầy yêu thương, đầu lưỡi cuốn lấy rồi đưa nó vào trong miệng, giống như với đầu vú Logan, anh nhẹ mút nó, hàm răng hơi cắn xuống khiến gã phải thả tay khỏi tóc anh mà bịt lấy cái miệng không ngăn nổi tiếng rên dâm dục của mình.
Bắp đùi Logan run lẩy bẩy như nai con mới rời khỏi bụng mẹ, Remy bấu tay lên lớp thịt săn chắc dù biết rằng rồi dấu vết cũng bị xóa nhòa.
Logan nấc lên, gã chẳng kịp cảnh báo, chỉ có hai chiếc đùi kẹp chặt Gambit ở giữa và dòng nước ấm bắn lên mặt anh, Remy không hề buồn bực vì bị ướt, anh vui vẻ nếm mùi vị của Logan trong miệng, gã thực sự đã lên đỉnh chỉ bằng ngón tay và lưỡi của anh.
"Mon chéri." Remy nhướn người lên, để hai chân Logan đặt bên hông, anh cắn lên dái tai đỏ ửng của gã "Anh muốn Gambit làm gì tiếp theo đây?"
Logan đẩy anh ra, Gambit cũng thuận theo để gã rời khỏi.
Remy tựa lưng vào đầu giường nhìn Wolverine ngồi trên đùi anh, lông mày gã cau lại và khóe mắt thì ửng đỏ. Logan nhấc hông lên, gã chậm rãi ngồi xuống dương vật cương cứng của anh khiến Remy run rẩy trước sự mẫn cảm từ phía dưới. Đôi môi họ lại tìm đến nhau, những tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ cổ họng cả hai theo từng tấc dương vật đâm vào âm đạo ấm nóng của gã. Gambit đặt tay hai bên hông Wolverine đỡ lấy sức nặng của gã, anh để Logan tự lựa chọn nhịp điệu của mình, Remy há miệng mút chiếc lưỡi trơn trượt của gã, nước bọt và hơi thở của họ hòa quyện làm một với nhau.
Da thịt ướt át vang lên tiếng va chạm tục tĩu, mùi whiskey ngọt dần trong không khí. Remy cắn môi dưới sưng đỏ của gã, Logan lúc này đã chìm đắm trong dục vọng, mắt gã khép hờ nhìn anh, miệng mấp máy nhưng lại chỉ có tiếng rên rỉ sung sướng thoát ra.
Gambit cắn mút trái cổ rung động của gã, Logan ngửa cổ về một bên chừa chỗ cho anh, Remy bất ngờ trước hành động này nhưng rồi cũng chiều ý mà hôn lên lớp da nóng bỏng trên vai gã. Tuyến mùi ngay gần bên mũi, Remy hít thở sâu mùi hương ngọt ngào gây nghiện của Logan, anh thực sự muốn cắn xuống, để lại mùi hương của mình quẩn quanh gã dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh muốn họ tiến thêm một bước nữa, không còn là chiến hữu hay bạn rượu, mà là người yêu, là Alpha và Omega kết đôi.
Remy nghĩ về khả năng gã sẽ gật đầu đồng ý nếu anh hỏi ngay bây giờ, nhưng như thế thì thật không công bằng, Logan lúc này đang thả mình trong cảm xúc nguyên thủy, gã sẽ chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ nghe theo bản năng và dục vọng mà để anh làm bất kỳ điều gì.
"Ôi mon chéri, tôi sẽ chết mất thôi." Remy thở dài bên cổ gã.
Đôi mắt Logan tìm đến anh, ánh xanh ầng ậng nước dường như vẫn còn sót lại tia lý trí, gã chưa hoàn toàn để mình chìm đắm vào tình dục. Khóe môi gã hé mở, ngập ngừng gọi tên anh "Remy..."
"Yeah, tôi ở đây mon amour."
Cơ thể Logan dần mất sức, bàn tay đặt bên hông gã nắm chặt thêm, Gambit đặt đầu Logan tựa vào vai mình, để lớp râu lún phún trên cằm gã cọ lên lớp da anh.
"Remy." Gã nắm cổ tay anh, dời nó khỏi hông và đưa đến bên bụng mình.
Nơi Logan đặt tay anh lên trồi lên một chút khi gã ngồi xuống dương vật anh, Remy có thể cảm nhận được nó đâm thật sâu vào trong gã, anh tự hỏi liệu mình có thể bắn vào tử cung Logan và cho gã một hy vọng mới. Đây không phải thời chiến, mặc dù con người và dị nhân chẳng chung sống hòa bình được với nhau nhưng Gambit tự tin mình có thể bảo vệ gã và sinh linh nhỏ bé mà gã mang.
"Logan..." Anh hổn hển thì thầm "Cho tôi một cơ hội, được không?" Logan không trả lời anh, chỉ có hàm răng cắn nhẹ lên cổ, ngay sát tuyến mùi của Remy. Gốc dương vật Alpha lớn dần, Remy dịch chuyển vị trí, đặt Logan nằm xuống để cả hai khỏi khó chịu khi kết dính họ lại với nhau.
Logan thở dài nằm trong vòng tay anh, đôi mắt đỏ nhìn dấu răng dần biến mất, Gambit cọ mũi vào tuyến mùi của gã trong tiếc nuối.
Nắng nhẹ chiếu qua tấm rèm cửa đánh thức Remy, cơn bão tối qua đã tan, hoặc có thể là Storm đã trở về và quyết định ở học viện này không cần một bão tố thứ hai.
Bên cạnh giường đã trống không, chỉ có nếp nhăn ở ga và mùi whiskey thoang thoảng cho anh biết người kia đã thực sự nằm bên, Gambit vươn người, anh mệt mỏi ngáp một hơi dài trước khi rời giường vào nhà tắm.
Logan đứng trước gương cùng một khuôn mặt đầy bọt, chẳng ngại ngần gì với trạng thái trần như nhộng khi Gambit nhìn chằm chằm vào mình, gã nhướng mày, một chiếc vuốt sắc lướt qua cằm mang theo bọt và đám râu lởm chởm đi.
Remy vỗ vai gã rồi tiếp tục đi về phía bồn tắm, nước ấm ôm lấy những thớ cơ căng cứng sau một đêm dài hoạt động, anh thả lỏng, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng. Tiếng nước kéo anh trở về với thực tại, Remy nhìn người đàn ông với thân hình chẳng hề nhỏ chui vào bồn cùng mình, anh mỉm cười gập chân lại chừa chỗ cho gã.
Môi họ lại quấn lấy nhau, lần này không hề có chút ham muốn nào, chỉ là lười biếng cắn mút cho đến khi cả hai phải tách ra để thở. Logan sờ chiếc gáy nhẵn nhụi của mình, tuy không có vết tích để lại nhưng Gambit vẫn có thể nhận ra mùi hương của mình nhẹ nhàng quẩn quanh gã.
"Tập luyện chút chứ?" Wolverine nhếch mép, chiếc răng nanh lộ ra như một con thú hừng hực khí thế chiến đấu.
Gambit nhún vai tỏ ý chấp thuận lời mời, anh kéo gã về phía mình, để Logan nằm đè trên người "Một lát nữa đi, mon chéri." Nói xong anh đưa tay sờ chiếc cằm đã được cạo sạch của gã, Logan càu nhàu vì sự lười biếng của Remy nhưng cũng không rời khỏi người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top