[ Kunesi ]

Từ xưa đến nay ai cũng biết, anh luôn ở cùng phòng với người bạn thân - Kun Aguero khi lên tuyển.Cả hai cứ như hình với bóng, đi ăn, đi dạo, thậm chí tập luyện anh đều cùng với Kun.Điều đó cũng dễ hiểu vì Kun đã là bạn cùng phòng với anh từ khi cả hai còn ở U20, cả hai cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng, cùng nhau khóc sau những thất bại, vui buồn có nhau, lại thêm cái tính nhút nhát thích bám người của anh thì chả trách hai người lại như thế.Cả hai thoải mái trao nhau những cái ôm, kể nhau nghe những gì xảy ra ở câu lạc bộ hay cả những ý định trong tương lai,  anh luôn coi hắn là người bạn thân quan trọng của mình.

Nhưng có lẽ, từ lâu hắn đã không còn coi anh là bạn thân, hắn thích thú khi thấy anh lẽo đẽo theo sau hắn, thích cái cảm giác anh rúc sâu vào ngực hắn, nằm trong vòng tay săn chắc của hắn mà say sưa ngủ.Hắn thích, à không, hắn yêu mọi thứ thuộc về anh, nụ cười, ánh mắt và cả giọng nói anh.Hắn thấy khó chịu khi anh trò chuyện vui vẻ hay ôm ấp những tên cùng câu lạc bộ, đặc biệt là thằng nhóc Neymar - cầu thủ người Brazil.Thằng nhóc đó cứ bám dính lấy anh như thể anh là của nó, trong khi Brazil và Argentina là hai kỳ phùng địch thủ ai cũng biết, ấy vậy mà Leo của hắn lại cưng chiều thằng nhóc đó vô điều kiện, điều này làm hắn rất khó chịu.

Ai cũng biết hắn nghiện Leo như thế nào, hắn luôn đi bên anh, luôn là người quan tâm chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.Nhưng hôm nay hắn bị làm sao ấy, hắn bỏ mặc anh trong  phòng mà không thèm kêu anh dậy, mãi đến khi điện thoại reo lên anh mới cuống cuồng thay đồ rồi xuống nhà ăn cùng mọi người, bình thường anh sẽ xuống cùng hắn nhưng hôm nay chỉ có anh nên anh cứ đứng đó lóng ngóng mãi.Đến khi nhìn thấy hắn anh vui lắm, vừa vui vừa giận sao hắn lại bỏ anh xuống một mình cơ chứ, anh từng bước tiến lại gần hắn.

" Sao cậu không kêu tớ dậy, Kun. " - Anh phồng má giận dỗi đứng trước hắn.

Thấy anh, hắn không nói gì đứng phắt dậy mà đi chỗ khác, hành động này làm anh ngơ ngác chôn chân tại chỗ, đến khi Di Maria vỗ lên vai kéo anh ngồi xuống anh mới hoàn hồn lại.Hắn lại lần nữa bỏ anh mà đến khu vực tập luyện của đội, hết cách anh đành dính lấy Di Maria khi đám nhóc liên tục muốn tiếp cận anh, không phải anh ghét hay gì mà do anh sợ bị chú ý.Cả ngày hôm đó hắn không ngó ngàng gì tới anh, anh không biết hắn giận anh vì điều gì.Anh tới gần là hắn lại đi mất làm anh rất khó chịu, anh có làm gì đâu, sao lại giận anh.

Tối đến, anh ngồi trên giường nhìn về phía cửa, anh biết hắn sẽ không về phòng nhưng anh vẫn đợi, đến khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi ai đó đang điện anh.

" Leo của em đang ở đâu thế? "

" Em biết mà còn hỏi à, Ney. "

" Em sang ngủ với anh được không? Em nhớ Leo. "

" Em muốn chiến tranh thế giới nổ ra à. " - Anh cười bất lực trước cậu nhóc nhỏ hơn anh 5tuổi này, ngoài kia thì hiên ngang, ngông cuồng không nể nan ai vậy mà lại như một người khác khi ở  với anh.

Cả hai trò chuyện về khắp đủ chuyện trên trời dưới đất, tới nổi anh không mãi mây nhớ tới có kẻ đang giận mình.Đến khi cánh cửa phòng từ từ mở ra anh mới bất giác quay lại, bóng người đối diện từ từ bước vào phòng từng bước tiến lại tủ quần áo, tuy không bật đèn nhưng anh biết chắc đó là ai, hắn về rồi.Vốn anh định hỏi lí do hắn giận anh nhưng anh lại quên mén mất, mặc kệ hắn mà tiếp tục cuộc nói chuyện của anh và Neymar.Âm thanh tiếp theo phát ra khiến hắn dừng mọi hoạt động, cái gì chứ " Leo của em " sao, Leo nào của nó, Leo chỉ có thể là của hắn.

" Aa, cậu làm gì? " - Hắn hung hăng tiến đến chỗ anh nắm lấy cổ tay anh mà lôi ra, bất ngờ khi cổ tay bị kéo ngược ra sau khiến anh khẽ cau mày, hắn muốn gì đây, hung dữ với anh như thế làm gì, ai làm gì hắn.

" Leo anh sao thế, Leo..." - Chưa để bên kia nói hết câu hắn đã dựt lấy điện thoại anh mà tắc máy, hắn ném điện thoại  sang một bên, leo lên đè anh dưới thân.

" Buông ra, Kun. "

" Cậu đang làm gì vậy, mau buông ra. "

Anh vùn vằn muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng có tác dụng, ngược lại sự chống đối ấy khiến hắn ngày càng tức giận.Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh, thô bạo khám phát từng ngóc ngách trong khoan miệng, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng anh, hai tay luồng vào lớp áo mỏng anh đang mặc hai tay ra sức vuốt ve cơ thể ấy khiến anh khẽ rên lên.Đến khi cảm nhận người bên dưới trụ không nổi nữa mới luyến tiếc rời đi, nhìn anh thở hỗn hển bên dưới, sau đó nhìn tới đôi môi bị hắn hôn đến sưng tấy, đôi mắt anh ngập nước như sắp khóc đến nơi khiến hắn ngoan ngoãn dùi đầu vào hõm cổ anh mà mút mát.

" Đừng mà...dừng lại. "

" Không được, Kun...không muốn. "

" Hức....đừng....hức.... "

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thút thít của anh hắn mới dừng lại, nhìn thấy khuông mặt đẫm nước mắt của anh hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy.Hai tay ôm chặt anh vào lòng như thể sợ ai bắt mất anh.

" Leo. " - Hắn thì thầm vào tai anh, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đã ửng hồng từ bao giờ.

" Ngoan, không khóc. "

" D-đừng...Kun....không muốn mà...hức..." - Anh hoảng sợ khi thấy hắn cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc trên người, để lộ ra cơ thể trắng nõn hồng hào của anh, hai tay đặc lên eo anh mà vuốt ve.

" C-cậu muốn làm gì... " - Bất chợt thấy hắn cởi phăng chiếc áo thun trên người xuống làm anh có đã sợ lại càng sợ, hắn là đang muốn làm gì.

Hắn say sưa mút mát làn da mềm mại trên cổ anh, từng nơi hắn đi qua đều để lại chi chích vết đỏ, anh càng phản kháng hắn càng thô bạo.Anh nức nở cầu xin hắn dừng lại nhưng có lẽ hắn chẳng để tâm đến lời cầu xin của anh.

" Leo, ngoan nào. " - Hắn hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn phớt qua nhưng đầy chiếm hữu.

" Nói tớ biết, cậu biết sai chưa? "

" Hức...tớ biết rồi...hức...tớ...hức... "

" Cậu sai ở đâu? "

" Hức...tớ k-không biết...hức...đừng mà..."

" Hư thật đấy, phải phạt cậu rồi, bé cưng. " - Hắn nở nụ cười xấu xa nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy bên dưới, đêm nay khổ cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top