8

Lúc này phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia Argentina đang diễn ra một cuộc ăn mừng vô cùng náo nhiệt sau khi họ dành chiến thắng trước Mexico.

" Leo của em là giỏi nhất. "

" Thằng kia ai cho mày ôm Leo của tao. "

" Leo nào của anh, Leo của em mà. "

" Leo mau lại đây, nào ôm một cái. " - Di Maria ngồi trên ghế ra hiệu cho anh tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy anh, anh cũng vui vẻ đáp lại cái ôm từ hắn làm đám nhóc đang ăn mừng khựng lại nhìn hai người, họ không cam tâm, họ cũng muốn ôm.

" Leo, em cũng muốn ôm. "

" Em cũng muốn, Leooooo. "

" Leo, ôm em. "

Hết đứa này tới đứa khác lao đến muốn được anh ôm làm ai đó tức nổ đom đốm nhưng không thể làm gì chỉ có thế ngồi đó độc mồm độc miệng.

" Được ôm thì mày nghĩ mày được hôn Leo như anh mày à? "

" Gìiiiiiiiii. " - Cả đám hét toáng lên khi nghe hắn nói hôn Leo, Licha lao đến bóp cổ hắn lắc mạnh.

" Anh hôn Leo khi nào, nói coiiii. "

" Buông ra thằng ngu, mày định giết tao hay gì? "

" Anh hôn Leo, anh hôn Leo....áaaaa. "

" Cái gì vậy bây, Rodri nó lên cơn hả? "

" Áaa bỏ ra, mày giết người diệt khẩu hay gì. "

" Mày hôn Leo khi nào? Thằng kiaaaa. "

" Ê mất dạy nghe mậy, mày nói ai thằng kia. "

" Hức huhu Leoooo, hức aaa anh ấy mắng em. "

" Cái đ*o gì? Ai làm gì mày. "

Cả đám cứ um xùm như thế khiến anh ngượng đỏ mặt, nhưng có lẽ anh không biết từ nãy tới giờ luôn có một cặp mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.Nó trầm mặc ngồi ngắm nhìn anh, trong đầu nảy ra một ý định gì đấy nhưng có lẽ có chút điên rồ.Sau màn ăn mừng hỗn độn đó thì mọi người về phòng nghĩ ngơi, anh ngay khi vào phòng đã lấy đồ để tắm rửa sạch sẽ.Một lát sau anh bước ra với mái tóc còn ươn ướt, vài giọt nước chảy dài xuống cơ thể trắng nõn hồng hào của anh.

" Leo. "

Anh giật bắn người khi nghe tên mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người ngồi ở sofa từ bao giờ.

" E-Enzo..."

" Em đây. " - Cậu nhóc không nhanh không chậm đứng dậy, sải bước tiến về phía anh.

" Sao...sao cậu lại ở đây? " - Nhìn thấy người kia tiến lại chỗ mình anh có chút hoảng mà lùi lại.Cậu tiến một bước anh lại lùi một bước, đến khi anh dựa vào bước tường lạnh lẽo đằng sau.

" Leo sợ em sao? "

" K-không có, cậu có thể đứng xa ra một chút không? "

" Không thể. "

Cậu đưa tay ôm lấy người đội trưởng của mình, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của anh mà hít lấy hít để.

" Mau...mau buông ra..." - Anh lúc này đã sợ lắm rồi, tên nhóc này lại dám làm thế với anh.

" Leo, hôm nay em làm rất tốt phải không? "

" P-phải nhưng dừng lại mau, Enzo. "

" Thế Leo thưởng cho em đi. "

" Thưởng....thưởng gì chứ. "

" Hôn em. "

Anh trợn tròn mắt kinh ngạc trước câu nói của cậu, thằng nhóc kém anh 14tuổi lại yêu cầu anh hôn nó.

" Đ-đừng đùa nữa, bỏ tôi ra. "

" Em không đùa, Leo. "

Không để anh nói cậu chồm đến hôn lên đôi môi anh, thấy người đối diện mím chặt môi cậu liền luồn tay vào chiếc áo mỏng trên người anh, nhéo nhẹ lên eo anh khiến anh rên lên, nhân cơ hội cậu đột nhập vào khoan miệng anh, khám phá từng ngóc ngách trong đó, có nằm mơ cậu cũng không dám tin bản thân đang hôn Lionel Messi - cầu thủ vĩ đại nhất thế giới cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ bao năm qua.Đến khi nhận thấy anh không thể thở nổi mới buông tha cho đôi môi ấy, anh nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi cùng đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi, hai tay liên tục đẩy cậu ra khỏi người mình.

" Tr-tránh ra....mau bỏ ra...." - Nước mắt chảy dài trên khuông mặt, không dám tin anh lại bị cưỡng hôn bởi thằng nhóc này.

" Leo em xin lỗi, anh đừng khóc. " - Thấy anh khóc cậu liền ôm anh vào lòng, cậu xót lắm chứ, bảo bối của cậu bị cậu làm cho sợ rồi.

" Tránh ra...hức...sao cậu lại làm thế...hức..."

" Xin lỗi, Leo.Em sai rồi, em không nên như thế. "

" Đừng khóc nữa, xin anh. "

" Nếu anh không muốn từ nay về sau em sẽ không thế nữa, được không? "

" Cậu chắc chứ....? "

" Em chắc, vậy nên anh đừng khóc....nhé. "

Anh không nói gì lấy tay lau nước mắt, nhìn vào ánh mắt của người đối diện anh lại thoáng mềm lòng, anh thầm trách bản thân quá yếu đuối.

" Tôi muốn ngủ. "

" Anh nghĩ ngơi đi, em về phòng. " - Ngầm hiểu câu nói đó, cậu chào tạm biệt anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Ngay khi cậu vừa đi, anh lập tức cuộn tròn trong chăn, chôn mặt xuống gối, khuông mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ.Anh phải làm sao đây, anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào sau chuyện vừa nãy, hơn hết nếu để Kun biết thì anh không xong rồi.Hắn dặn đi dặn lại anh không được để ai vào phòng kể cả Di Maria chỉ ngoại trừ ban huấn luyện vì hắn biết đám sói này sẽ nhân lúc không có hắn mà làm càn với anh.Anh cũng không thể nói dối vì anh nghĩ cái gì thì nó như hiện hết trên mặt anh, hơn nữa hắn hiểu anh hơn ai hết nên làm gì có chuyện không biết anh đang nói dối.Suy nghĩ một lúc thì anh ngủ thiếp đi, trong khi anh ngủ bình yên như thế thì tại một căn phòng nào đó lại như bão táp khi các thành viên đã tập trung đông đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top