11

Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau hai người có mặt trước cửa phòng anh.Họ đến từ rất sớm vì nếu để đám người kia biết thì khó mà yên ổn.Họ gõ cửa rồi ngoan ngoãn chờ anh ra.

" Aa hai cậu đến sớm thế. " - Đập vào mắt anh là hai chàng trai với nụ cười không thể tươi hơn, trên người họ là chiếc áo thun cùng quần đen, phong cách năng động khiến họ có chút trẻ con nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp và sự cuốn hút của cả hai.

" Hì hì anh đẹp thật đấy, Leo. " - Trên người anh là chiếc áo hoodie cùng quần jeans đen, nó khiến anh rất dễ thương.

" Cảm ơn nhé, chúng ta đi ngay bây giờ nhỉ? "

" Vâng, tất nhiên. "

" Chúng ta đi bằng xe em nhé, do em mới mua nên sẽ ít bị chú ý hơn xe anh và Julian. "

" Được. "

Thế là trong lúc những người khác còn say ngủ thì ba người bọn họ đã lên đường bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay.Ngủ dậy mà biết anh đi cùng Julian và Mac thì chắc họ tức chết mất nhưng biết làm sao khi hai tên nhóc này là những người đã lập công trong trận đấu trước đó chứ.Cả ba nói đủ thứ chuyện trên chiếc Rolls-Royce Wraith của Mac Allister, họ bắt đầu di chuyển đến các bãi biển xanh mướt ở Doha, tiếp theo là tiến vào trung tâm thành phố.Cảnh vật xung quanh khiến họ thích thú, mọi thứ không như ở kí túc xá của đội, nó ồn ào và náo nhiệt hơn nhiều.Khắp nơi là cờ quốc kì các nước tham gia kì World Cup lần này trong đó có Argentina.Họ đi hết chỗ này đến chỗ kia, mọi thứ làm họ choáng ngợp, ai nấy đều cười tít cả mắt, nhất là anh cứ cười không ngớt khiến họ rất vui.Trái với bầu không khí vui vẻ ở đây thì lúc này ở nơi tập trung của đội đang xào xáo khi họ không tìm thấy anh.

" Leo của tao đâuuuu. "

" Im coi, chắc ảnh đi đâu đó thôi.Chút là về chứ gì. "

" Chút cái gì, đi như thế có chuyện gì rồi sao. "

" Julian với Mac cũng không thấy. "

" Đi đâu mà không nói vậy chứ. "

" Bình tĩnh chút đi. "

" Mày là thằng ồn nhất đó. "

" Điện quài không được, không ai bắt máy. "

" Aa bắt máy rồi. " - Leandro nói lớn, cả đám nghe vậy liền chạy đến, mạnh ai người nấy nói cứ nháo nhào lên.

" Leooooo anh đang ở đâu vậy. "

" Anh đi đâu sáng giờ thế? "

" Biết tụi em lo lắm không? "

" Leo, anh nghe em nói không? "

" Im hết coi nói vậy sao mà nghe. "

" Alo, Leo. "

" Có chuyện gì mà mọi người ồn ào thế. "

" Cậu đi đâu sáng giờ thế? Biết mọi người lo lắm không? "

" Hả? "

" Chuyện gì thế anh? "

" Mac? Cậu ở cùng thằng nhóc à? "

" Đúng vậy, có cả Julian. "

" Thằng bé không nói với mọi người à? "

" Không có. "

" Xin lỗi, bọn em quên. "

" Chúng mày cố tình thì có. "

" Hôm nay Leo đi cùng bọn này, khỏi ý kiến. "

" Giỏi lắm, về đây rồi biết. "

" Leo, anh muốn ăn thử đặc sản ở đây không? "

" Nghe nói Khubz nổi tiếng lắm ấy anh. "

" Thật sao, chúng ta ăn nó nhé. "

" Được. "

" Được rồi, nhớ coi chừng Leo.Cậu ấy mà bị gì thì hai đứa bây cuống gói.... "

" Em biết rồi....tít....tít...." - Nói xong thằng nhóc liền tắc máy, Julian không muốn bị quấy rầy khi đi chơi cùng anh, cả Mac cũng thế.Họ chỉ biết chấp nhận chờ anh về chứ biết làm gì bây giờ.Thế là ba người đi đến một nhà để dùng bữa, ăn xong tiếp tục đi đến Aspire Park cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài trời.Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác đến khi trời xụp tối, Mac bắt đầu lái xe đến nơi diễn ra chợ đêm ngày hôm nay.Cậu chạy vào bãi đổ xe rồi cả ba cùng xuống, tất nhiên họ đã bịt kính bít từ đầu đến chân để không bị phát hiện.Anh thích thú nhìn xung quanh, hai bên đường là những sạp đồ ăn ngon mắt khiến anh bị thu hút.

" Anh muốn thử không, Leo. " - Mac thấy anh thích thú nhìn đống đồ ăn trước mặt không khỏi bật cười, sư tử nhỏ của cậu muốn ăn cũng dễ thương.

" Có, chúng ta mua một phần nhé? " - Anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn vào cậu trai phía sau cười tít mắt.

" Của anh này. " - Trong khi cả hai nói chuyện thì Julian đã mua cho anh một phần.

" Cảm ơn nhé, Julian. " - Anh vui vẻ kéo khẩu trang xuống thưởng thức hộp đồ ăn nóng hổi trong khi hai người dùng cơ thể che cho anh.

" A nào. " - Anh đưa xuyên đồ ăn trước mặt Julian khiến cậu vui vẻ kéo khẩu trang xuống tiếp nhận.

" Em giận Leo đấy. " - Thấy cảnh đó Mac bắt đầu giận dỗi, cậu cũng muốn được anh đút.

" Đừng giận, nào. " - Trông họ cứ như những đứa trẻ lần đầu đi chơi ấy, cái gì cũng không biết.

Họ đi đầu trên xóm dưới ăn tất cả những gì họ thấy, đang đi thì anh kéo họ đến một quầy đồ chơi.

" Cái này chơi như thế nào vậy chú? "

" Cậu trai trẻ, lần đầu cậu nhìn thấy thứ này phải không? "

" Đúng vậy, lần đầu tôi nhìn thấy nó. "

" Cậu phi những mũi tên này vào những cái bong bóng nằm đằng kia, trúng thì cậu được quà. "

" Thật sao? "

" Cứ 5cái thì được một món. " - Ông chỉ vào đống quà lưu niệm chất thành đống đằng kia.

" Chúng ta chơi thử nhé. " - Anh nhìn họ với con mắt sáng rực, anh muốn chơi.

" Leo thơm tụi em một cái đi rồi tụi em chơi. "

" Gì chứ? Không muốn. " - Anh phồng má nhìn họ.

" Thế không chơi. "

" C-các cậu quá đáng. "

" Tôi tự chơi không cần các cậu. " - Nói rồi anh bắt đầu chơi mặc kệ hai tên nhóc phía sau, tất nhiên nó khó hơn anh nghĩ, phi mãi mà chỉ trúng hai cái.Hết cách anh quay qua kéo kéo áo họ mà năn nỉ.

" Phi cho tôi đi mà. "

" Nếu anh chịu thay đổi cách xưng hô. "

" Julian...Mac....phi cho anhhh. "

Họ đạt được mục đích liền cười khúc khích, họ bắt đầu chơi cho sư tử nhỏ lấy quà.Phải công nhận họ chơi hay hơn anh rất nhiều, cả hai trúng nhiều tới mức mọi người bắt đầu xúm lại coi.Còn anh thì cười tít cả mắt bắt đầu chọn quà.

" Anh thích cái nào thì lấy đi. "

" Cái này nhé? " - Anh đưa một quả cầu tuyết trước mặt họ, bên trong là ngôi nhà cùng những cây thông khi tuyết rơi.

" Đẹp thật đấy. "

" Anh phải giữ nó nhé, công sức của bọn em đấy. "

" Tất nhiên rồi. "

Họ chơi một lúc nữa rồi cũng về, trên đường đi không biết bằng cách nào hai người đã khiến anh ngoan ngoãn thơm vào má họ.Vừa về tới kí túc xá họ đã thấy bóng người ngồi trong sảnh.

" Leooooo. "

" Anh về rồi, Leo. "

" Quá đáng thật, anh bỏ em đi đến giờ này. "

" Có biết em chờ lâu lắm không hả? "

" Anh về muộn thế. "

" Ồn ào ghê á. "

" Mày nói gì. "

" Hai thằng bây dụ dỗ Leo của tao đi đâu. "

" Leo nào của mày, cho nói lại. "

" Nín họng liền. "

Cả đám lao vào cãi nhau om xồm, còn anh lặng lẽ đi đến sofa ngồi xuống bắt đầu lục lội đống đồ trên tay.

" Leo. "

" Aa thầy, em xin lỗi em..."

" Không sao, không phải lỗi của em. "

" Julian, Mac ngày mai hai cậu chạy 10vòng sân cho tôi. "

" Gì, em có làm gì đâu. "

" Thầy định giết người hả? "

" Cho mày chừa. "

" Dừa lòng tao. "

" Đáng đời hai thằng bây. "

" Ơ thầy..."

" Em mà xin thì tăng lên 20. " - Ông nhìn con người nhỏ bé đang ngồi trên sofa muốn nói gì đó liền lên tiếng đe doạ.Anh nghe vậy cũng im bật, gạt bỏ những gì đang định nói.

Cho chừa cái tội dám đi chơi với Leo.

" Aaaa Leo cứu em. "

" Leo Leo cái gì. "

" Leo, cậu cầm gì thế. " - Di Maria đi đến ngồi kế anh, chỉ vào đống đồ anh đang ôm trong lòng.

" Quà lưu niệm, đẹp không? " - Anh hí hửng cầm túi quà lưu niệm lên khoe, đám người kia thấy vậy cũng xúm đến chỗ anh ngồi coi.

" Đẹp thật đấy. "

" Anh mua nhiều thế. "

" Cái này cho mọi người. " - Anh lôi ra những cái móc khóa đưa cho từng người, từ cầu thủ đến ban huấn luyện hay những người khác đều có, vì là tập thể nên anh đã chọn giống nhau.

" Woaaa. "

" Em biết Leo yêu em mà. "

" Nằm mơ đi con. "

" Leo à em yêu anhhh. "

" Quả cầu tuyết đẹp thật đấy, anh đã mua nó sao? "

" Nè buông ra coi, đây là tụi này tặng Leo. "

" Mấy người không được đụng. "

" Tin tao đập bỏ luôn không? "

" Mày ngon đập đi. "

" Rồi coi tao có đập mày không? "

" Làm thấy ghê. "

" Cái này không phải mua là có đâu. "

" Tụi này phải chơi trò chơi để lấy đó. "

" Leo đi, đi với em. "

" Đ-đi đâu. "

" Em đi lấy cho anh cái khác. "

" Thằng điên buông ảnh ra. "

" Ngày mai mỗi đứa chạy 10vòng, riêng Julian với Mac 20. " - Nói rồi ông quay qua anh.

" Em về phòng ngủ đi, muộn rồi. " - Xong liền kéo anh về phòng.

" Quần què gì vậy? "

" Ai làm gì. "

" Trờiiii. "

" Tao đau đớn, tao gục ngã. "

" Không về lo đứng nói hồi thành 20 hết bây giờ. " - Cả đám ai về phòng nấy, kết thúc một ngày đầy vui vẻ.Ừ thì vui với anh còn người khác thì hên xui.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top