39:
Hanma phóng đến nhà em đập cửa điên cuồng. Miệng không ngừng gọi tên em. Nhưng biết làm sao đây...Không ai trả lời hắn cả, hắn tuyệt vọng rồi. Tất cả nhưng khu vực em có thể đến mà hắn biết, hắn điều đã kiểm tra. Đây là nơi cuối cùng rồi.
'Kisaki rốt cuộc em ở đâu?!'
Hanma rời đi khi mãi không thấy tiếng phản hồi. Đằng sau ngôi nhà, có một người nhẹ nhàng thở phào khi hắn không phá cửa xông vào. Tiếng cười nhỏ bật ra rồi lại im lặng. Hệt như một con hổ đang cố im lặng chờ đợi con mồi đến và vừa cảm thấy thật hài lòng khi tình địch đã đi mất.
.
-Baji. Mày không định trói nó lại à?_Mikey tiện chân đá lên đầu Chouji. Anh sau khi ăn thêm trận đòn nữa vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại.
-Kể cả nó có tỉnh lại được thì cũng không đi khỏi đây đâu. Cứ để đến khi Kisaki đến. Tao có trò khác vui hơn kế hoạch của mày._Baji lôi ở đâu ra một cái ghế, xách anh ngồi lên trên.
-Giờ mày trói tay nó lại được rồi._Hắn vứt sợi dây thừng về phía Mikey.
-Mày nghĩ tao là tay sai của mày đấy à Baji?_Gã nhếch mép nhìn người đang túm tóc mình lại buộc lên gọn gàng.
-Tùy mày.
.
Kisaki tức tối trở về, cả người bỗng nổi da gà khi nghĩ lại gương mặt gợi đòn của Kokonoi.
'Thằng biến thái chết bầm..'
Em thầm chửi rủa rồi sải bước về nhà. Em cứ thơ thẩn đi, như có một lực nào đó đẩy em đến một nơi thật lạ lẫm. Em chợt sực tỉnh khi đụng phải ai đó.
-A xin lỗi. Tại cậu thấp quá nên..Kisaki._Dáng người cao lớn quay lại vỗ vỗ người cậu rồi bỗng giật mình khi hai ánh mắt chạm nhau.
Hakkai?! Vậy cũng có thể Mitsuya cũng..
-Hakkai!! Mày không nhanh lên là lạc mất tiền bối mama của mày đấy._Yuzuha tiến đến hét lớn, thấy cậu em mình ngơ ngác trước một bóng dáng bé nhỏ như vậy liền thấy có chút khó hiểu.
-Ai đây Hakkai? Hakkai?!..THẰNG NHÓC NÀY..
*bốp*
Hakkai giật mình trước cú tát ngay lưng của chị. Sao con gái lại có thể đánh đau như vậy?!
-Chị đừng đánh..Là người hôm trước thôi.._Hakkai có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời.
-À..
Yuzaha tiến đến soi xét Kisaki khiến em có chút khó chịu. Khẽ nhíu mày nhìn cô gái phía trước vẫn đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình. Yuzaha thấy vậy liền rời tầm nhìn khỏi em. Không ngần ngại vỗ vai em muốn làm quen.
-Cậu là thằng nhóc khiến ông anh già nhà tôi đánh thằng út nhỉ? Cậu cũng giỏi đấy. Tôi nghĩ mình nên giáo huấn cậu lại một chút. Như một tiền bối nhỉ?_Cô bắt đầu bẻ tay răng rắc nhìn em.
-Yuzaha!! Hakkai!! Hai người đi đâu mà lại..Kisaki. Mày làm gì ở đây?_Mitsuya chạy đến phía hai người, lại thêm một ánh mắt nữa nhìn chằm chằm vào em.
-Đây là khu thương mại thôi. Có lý do gì để tôi bị cấm đến đây hay sao đội trưởng Nhị phiên đội?_Em nhướn mày nhìn anh.
Mitsuya thấy vậy chỉ lẳng lặng kéo hai người đi mà không nói thêm lời nào nữa. Anh đã chán ngán gương mặt Kisaki, lời nhắn nhủ cuối cùng của Baji đã nói em chính là kẻ thù, là thành phần cần nhanh chóng phải loại ra khỏi Toman. Anh không hiểu tại sao Baji lại nói vậy nhưng anh biết, đó là tâm ý cuối cùng của người đồng đội ấy. Nên anh sẽ làm..anh sẽ đẩy Kisaki ra thật xa..đến khi Mikey hiểu và trục xuất em ra khỏi bang. Nhưng tại sao..rời đi như vậy anh lại thấy có lỗi thế này?!
Kisaki thấy cả ba đã đi xa cũng không để ý nhiều, tìm cách về đường chính. Em đi lòng vòng quanh đó, bỗng bắt gặp một cửa hàng bán xe đua. Kisaki chợt thấy có chút trùng hợp. Đã từng có một nơi như thế này, đêm 19/2 định mệnh ấy, có một chàng thiếu niên mãi mãi chẳng thể cầm lên tay lái được nữa. Và nơi đó, cũng là khởi nguồn của tất cả.
'Kazutora. Thật sự phải cảm ơn mày vì đêm hôm đó đã xuống tay với Shinichiro'_Em lại cười rồi. Cái điệu cười bất lương không thể nhầm đi đâu được ấy, vẻ mặt thỏa mãn đầy kiêu ngạo ấy, ánh mắt khinh bỉ khi nhìn xuống tất cả ấy..Thật chỉ muốn quỳ xuống trước em, phó mặc tất cả cho em hành hạ, lợi dụng. Kisaki Tetta..tôi yêu em đến chết mất thôi~
Em cuối cùng cũng về nhà. Vừa từ ngã ba rẽ ra đã thấy tiếng nẹt bô rõ to từ ai đó trong nhà em phóng ra. Hình như là Hanma. Có việc gì mà lại vội vã như vậy?! Em định gọi hắn lại nhưng Hanma đi xa rồi. Có cố không vô dụng. Tên này hắn ta đang có chuyện gì mà có vẻ vội vã như vậy?!
Kisaki mở cửa vào nhà. Em giật mình phát hiện cửa không khóa. Không lẽ em lại đoảng như vậy?! Có gì đó không đúng ở đây. Em cảnh giác mở nhẹ tay nắm cửa, trực giác cho em biết mình đang trong tình trạng không an toàn chút nào. Từng hơi thở được em điều chỉnh đến mức khẽ nhất. Cố gắng là vậy nhưng chẳng hiểu sao, căn nhà tối om mãi em chẳng thể tìm được công tắc, em lại càng chẳng thể ngăn tiếng tim em đập liên hồi.
Kisaki dần mất bình tĩnh. Cả cơ thể run rẩy gục xuống bên góc tường. Em thấy thật nặng nề, bầu không gian xung quanh em tại sao bây giờ ngột ngạt như vậy?! Em sẽ chết mất...Kisaki mơ màng ngất lịm đi mà chẳng thể định hình được tình trạng của bản thân hiện tại. Em chỉ nhớ rằng, ai đó đã bế em đi. Còn đi đâu? Làm sao em biết...
Khốn nạn...
________________________
Nói sủi nhưng vẫn đăng truyện
Toy bỗng thấy mình đẹp trai =))))))))))
Spoil: Chap sau sủi thật
Toy không thề
Không phải Spoil: Chap sau H nặng =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top