3: Sắp xếp

Sau khi Osanai thua cuộc và bị Pa-chin đâm, đúng như những gì Kisaki nói, Toman đã xảy ra xung đột nội bộ giữa hai thanh viên đứng đầu băng. Cậu nhờ đó mà thâm nhập vào được vào Toman, kéo theo sự nghi ngờ của Baji khi anh vô tình thấy cậu và Kazutora đi với nhau.

_

-Tôi sẽ giúp cậu đưa Pa-chin ra khỏi trại cải tạo._Cậu cúi đầu chào tổng trưởng Mikey. Không thể phủ nhận việc Mikey anh luôn lộ rõ ra vẻ quyền lực của một lãnh đạo, cả sát khí đang hừng hực vì giận Draken.

-Điều kiện trao đổi ở đây là gì nào?

-Hãy cho tôi gia nhập vào Toman, chỉ vậy thôi.

-Đơn giản như vậy...cậu đây không phải là đang có ý đồ gì đấy chứ?

-Tôi chỉ là..thấy được Toman sẽ trở thành băng đảng khét tiếng số một Nhật Bản. Và tôi nghĩ nó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực nếu tôi tham gia vào băng. Toman hiện tại đang có một tổng trưởng thực sự rất mạnh mẽ.

- Cậu đang nịnh hót tôi đấy à? Cậu dựa vào đâu mà nói mình có thể làm được việc đó đây?

-Dựa vào việc tôi đã từng là đầu não quan trọng của Ái Chủ Ái Mỹ.

-Nhỏ như cậu?

-Đừng coi thường tôi như vậy chứ thưa tổng trưởng.

- Vậy tại sao mới đây Ái Chủ Ái Mỹ lại thất bại nào?

-Là do tôi đã không quản lý tốt lũ đàn em.

- Haha. Cậu cũng hay đấy nhỉ? Vậy cậu nghĩ mình sẽ không sơ suất khi quản lý Toman?_Mikey bật cười rồi nghiêm hẳn lại giọng.

- Chỉ là do một mình tôi quản lý nên..._ Người Kisaki bắt đầu đổ mồ hoi lạnh, cái sát khí gì thế này?!

Mikey bỗng bật cười, anh doạ người hơi quá đáng rồi thì phải.

- Thôi nào. Đừng căng thẳng như vậy chứ!

-Ơ...

- Rồi rồi. Thêm một đầu não quân sự cho Toman nhỉ?_Anh vỗ vai cậu. Nở một nụ cười nhẹ giúp cậu yên tâm thêm phần nào.

-Vậy là tôi được nhận đúng không?

-À..ờ. Nhưng nếu cậu không đưa Pa-chin trở về...Tôi sẽ giết cậu._Ánh mắt anh bỗng đáng sợ đến rợn người, nó khiến cậu lạnh sống lưng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Chắc chắn là vậy, thưa tổng trưởng._ Cậu cúi đầu nghiêm nghị.

-Gọi Mikey là được, đừng làm quá lố lên như thế.

.....

Sau đó, Kisaki tìm đến Peyan, lúc này tâm trạng vẫn đang rối bời vì Pa-chin bị bắt và phải ở trong trại cải tạo.

-Này Peyan.

- Mày là thằng nào?! Và mày muốn gì?

- Mày không cảm thấy có lỗi với Pa-chin sao? Cậu ấy về cuối cùng cũng chỉ muốn bảo vệ người anh em của mình. Vậy mà Draken lại cứ như vậy mà đưa Mikey đi dù tổng trưởng của chúng ta đã cố gắng như thế nào.. Mày không thấy vậy sao?

-Tao..._Cổ họng Peyan nghẹn lại, anh đến bây giờ vẫn không thể tin được Pachin đã ở trong tại cải tạo.

-Hãy thông đồng với hậu Ái Chủ Ái Mỹ. Sẽ không còn tên Osanai vô dụng đó nữa.

-Tch. Tao không có lý do để thông đồng với mày. Đến tên mày tao còn chẳng biết nữa. Thứ duy nhất tao biết là mày đã được Mikey thêm vào băng. Chấm hết.

-Đó không phải vấn đề. Mà cũng đáng tiếc thật đấy. Mày là bạn thân của Pa mà lại để cậu ta bị bắt như vậy thật chẳng đáng mặt bạn thân chút nào._Cậu vờ thở dài nuốt tiếc. Peyan suy nghĩ rồi bắt đầu mông lung.

Bỗng Peyan nắm lấy vai cậu, hỏi:

-Vậy tao phải làm gì?

-Đi với tao.

Cậu đưa Peyan đến khu trò chơi cũ, giờ đây đã trở thành nơi tụ tập của hậu Ái Chủ Ái Mỹ. Gặp Hanma, hắn dụ dỗ Peyan tham gia vào hậu Ái Chủ Ái Mỹ. Từ đó, Peyan lôi kéo các thành viên trong phân đội của Pa-chin về, tạo nên xung đột nội bộ dưới vỏ bọc của hai lãnh đạo đứng đầu Toman.

.

-Oi, Kiyomasa. Thằng khốn Draken ấy. Thật không thể chịu nổi nhỉ? Suốt ngày dựa vào Mikey mà lên mặt. Cái bản mặt nó thật chẳng thể nhìn nổi nhỉ?

Cậu tiếp tục tiếp cận Kiyomasa, việc này có vẻ dễ dàng hơn cậu nghĩ. Chưa gì Kiyomasa đã trút toàn bộ nỗi tức giận ra và nói xa xả một mình. Kisaki cười nhạt, đưa cho gã một con dao. Chỉ như vậy là quá đủ để gã biết mình cần làm gì.

.

-Này Hanma, đến lượt của mày rồi._ Cậu nói với Hanma. Không thể phủ nhận việc Hanma so với Chouji về thể chất vượt trội hơn rất nhiều. Không quá bất ngờ khi cậu đưa hắn lên sàn diễn tối nay. Chỉ cần mong chờ nốt phần của Kiyomasa, coi như kế hoạch của cậu sẽ hoàn thành viên mãn. 

-À ờ. Tao sắp được đấu với Mikey rồi phải không?

-Về cơ bản thì là như vậy. Nhưng nó không phải mục đích chính.

-Thế mục đích chính là gì?

-Giết Draken.

Cả Hanma và Chouji đều bất ngờ trước lời nói của Kisaki. Giết người! Đùa hay thật vậy? Cứ tưởng bất lương chỉ đánh đấm thôi chứ. Đây là việc bất hợp pháp đấy Kisaki, cậu có phải điên rồi không?!

-Mày không thể giết..._Chouji nghĩ mình phải ngăn cậu lại trước khi cậu định làm điều gì dại dột. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.

-Tao không nói người đó sẽ là tao.

-Vậy...

-Là Kiyomasa.

-Mày nghĩ thằng đó sẽ làm gì được Draken? Đánh thắng Draken là điều không thể với thằng Kiyomasa đó đâu.

- Nhưng nó đâu nhất thiết là phải đánh thắng. Có luật yêu cầu bất lương phải đánh nhau bằng tay không?

Chouji im lặng không nói gì, đi cùng cậu lâu như vậy mà giờ anh mới nhận ra. Cậu là một người có thể lợi dụng người khác mà làm việc cho mình nếu nó có lợi, kể cả đó là giết người. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi trước cậu, lùi lại vài bước.

-Có gì không ổn à, Chouji?_Cậu quay qua nhìn anh. Ánh mắt ấy vẫn vậy mà sao giờ đây anh thấy nó khác quá.

-Tao...

-Mày đang lo mày bị liên lụy đúng không? Đừng lo, sẽ không liên lụy gì cả. Kể cả tao cũng không liên quan. Còn nếu mày không muốn có thể đi, tao không cấm đâu. 

Bình thường nếu là vậy, anh sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng lần này, nó khiến anh sợ hãi, sợ hãi trước cậu.

Hanma đứng đó cảm thấy thật thú vị, tiến đến khoác tay lên vai Kisaki, nở một nụ cười thách thức với anh.

-Haha, bé nhóc nhà ta sợ rồi kìa Kisaki. Giờ ta sẽ là con tốt mạnh nhất và duy nhất của Tetta nhỉ?

Anh im lặng, cúi mặt xuống không nói gì.

"Mình...con tốt của Kisaki?!"

Anh đứng đó một lúc, cậu và hắn chờ đợi phản ứng từ anh. Nếu anh sợ hãi và bỏ chạy, Kisaki sẵn sàng tìm một người khác thay thế vị trí đó. Anh biết chứ. Thế nên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top