| 2 |. Mesut Ozil x Joshua Kimmich
Cái ngày mà anh quyết định từ giã đội tuyển Đức, ngày mà anh viết cái tâm thư ấy cũng là ngày mà anh cảm thấy như tim mình có ai bóp vụn. Quyết định ấy cũng khiến anh đau lòng lắm. Nhưng 9 năm gắn bó chắc là đủ, nhỉ ? 9 năm anh dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình, 9 năm sau, người ta chỉ nhớ đến anh là một thằng người Đức gốc Thổ, cho rằng chính anh là người dập tắt đi hy vọng gắn thêm một ngôi sao thứ năm lên cái áo đấu mà cầu thủ Đức nào cũng muốn được khoác lên.
Không ai biết rằng, rằng cái tâm thư ấy, thấm đẫm nước mắt, nước mắt của sự cay đắng, của sự tủi nhục. Dẫu sao anh cũng từng là một phần của cỗ xe tăng cơ mà, ngọt ngào cay đắng đều trải qua, đây là thành quả của anh sao ? Đến chính Ozil cũng không thể tin rằng mình phải rời đội tuyển trong tình huống như này.
Nhưng tại sao Ozil anh lại là người gánh tất cả những lời chỉ trích trong khi những người đồng đội khác không phải ?? Tại sao Gundogan lại không phải hứng tất cả những lời lẽ đó khi hai người chụp tấm hình ấy ?? Tại sao các đàn anh Podolski, Klose không làm sao khi là người Đức - Ba Lan trong khi anh bị phân biệt chỉ vì là người Đức - Thổ Nhĩ Kỳ ??... Hàng ngàn câu hỏi mắc lại trong đầu Ozil, ngày càng ám ảnh.
Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, phiền phức nhìn xuống, hàng lông mày theo tự nhiên giãn ra, là Kimmich.
" Ozil à... Anh định bỏ đội tuyển thật sao ?? " Ozil nghe rõ thấy cậu đang cố gắng nói chuyện một cách bình thường.
" Như cậu thấy thôi, cậu đều thấy tình hình mấy ngày nay không được thoải mái với tôi mà. "
" Nhưng anh đâu cần làm vậy, chả phải anh nói rằng sẽ không rời bỏ đội tuyển đến khi không thể đá được nữa mà ! "
" Đúng là tôi đã nói vậy, nhưng là từng, mà kể cả có quay lại thì cũng chẳng thể khiến mồm mép mấy tên nhà báo kia có cảm tình với tôi. Tại tôi mà chúng ta còn không thể vượt qua vòng bảng cơ mà ? Vậy ở lại làm gì ? " Ozil nhếch mép trả lời.
" Nhưng lỗi tất cả đâu phải là của một mình anh cơ chứ ? Lỗi là của cả tập thể này, anh đâu thể nhận hết ?! "
" Nếu đúng như cậu nói thì lỗi là của cả đội, vậy tại sao chỉ có một mình tôi phải hứng chịu những lời lẽ thô tục từ mọi người mà không phải là tất cả ?! "
" Cái này... "
" Đến cậu còn không biết chứ đừng nói đến những người kia. Đến cả vị chủ tịch Bayern còn chửi tôi đến thế kia cơ mà ! Cậu không thấy sao ! " Anh cố gắng không để sự tức giận xâm chiếm lý trí nhưng đã đến giới hạn rồi.
" Ozil à... "
" Chả phải mấy người ở hội đồng muốn tống cổ tôi đi còn gì ! Gundogan không phải đã cùng tôi chụp bức hình đấy sao ?! Thế nhưng cậu ta không phải hứng gạch đá, còn tôi thì sao ? Các anh Podolski, Klose cũng không phải là người Đức chính gốc nhưng họ vẫn được yêu mến đấy thôi, còn tôi lại bị phân biệt chỉ vì là người Đức - Thổ Nhĩ Kỳ. Mà cậu cũng chẳng phải là thằng hậu vệ ra gì, sao người ta có thể so sánh cậu với Philipp Lahm được chứ ?! " Ozil gần như gào lên trong điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng nấc, anh có thể hình dung ra cảnh tượng bên kia như thế nào rồi. Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng. ( Thả nhẹ : bắt đầu từ đây là giọng văn bình thường của tui nha ! Không còn buồn bã gì hết nha ! Thả nhẹ cho mn biết thôi )
" Kimmich à... cho tôi xin lỗi, đã nóng tính với cậu rồi, cậu có sao không ? " Ozil thực sự muốn vả vào mồm mình, làm cho người ta khóc mà còn hỏi có sao không, đúng là cái mồm nhanh hơn cái não.
" À... không sao. Mà anh nói đúng, tôi cũng chẳng phải thằng hậu vệ ra gì. " Ozil tiếp tục muốn vả vào mồm mình, lại còn khiến người ta suy nghĩ tiêu cực, thể loại gì thế này T.T
" Này, này, đừng để tâm đến những gì tôi nói lúc nãy, cậu đều biết lúc nổi giận người ta thường không biết mình đang nói gì mà. "
" Ukm, tôi sẽ cố. "
" Vậy là tốt rồi. "
...
Thế là hai bạn của chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất hết cả buổi, đến khi Ozil nghe rõ thấy tiếng thở đều nhịp nhàng cùng sự im lặng ở đầu dây bên kia. Có vẻ mình nói chuyện hơi lâu . Đương nhiên là rất lâu rồi ! Nói chuyện gì mà khiến cả con nhà người ta lăn ra ngủ thế kia.
Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy hai thân hình, một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau như hình với bóng, không rời nửa bước, ở trên đường lẫn trên giường.
_____________________
Hế lu, lại là tui đây !
Mấy ngày hôm nay chỉ là rất buồn ! Còn buồn về chuyện gì thì cái truyện nó đã nói lên tất cả rồi. Thực ra tui cũng nghĩ đến chuyện này rồi nhưng không ngờ nhanh đến thế. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Ozil cũng đã rời rồi và t biết phải chấp nhận, nhưng mà t sợ khoảng trống mà Ozil để lại là quá lớn. Nhưng thôi, cũng không nên nói nhiều về chuyện này.
Chắc mọi người vẫn thắc mắc là sao đến cuối truyện tui lại quay về phong cách văn bình thường đúng không ? Nói ra lí do thì có vẻ nghe... phi logic. T tính là sẽ SE nhưng mà nghĩ lại, cứ mỗi lần viết như thế là thể nào cái kết nó cũng rất lãng xẹt nên thôi :)) viết HE cho lành. Còn nếu ai không thể quen được với sự thay đổi thì cho tui xin lỗi nha ! Bây giờ nhìn lại, viết thêm cái này có khi nó dài bằng nửa cái truyện 😅 Truyện mình viết ngày càng nhàm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top