Chap 9: Kí ức lỏng lẻo


Sáng sớm của cái tháng 10, trời không lạnh cũng chẳng nóng, cứ đều đều từng nhịp. Jeongyeon khoan thai bước chân vào lớp học, ánh mắt dáo dác nhìn chung quanh rốt cuộc cũng dừng lại nơi cuối lớp, một Sana vui vẻ trò chuyện cùng Momo hiện giờ đang vô tư ngồi chỗ cậu. Không cần phải khẩn trương, cứ từ từ tiến lại gần, Hirai Momo nhìn thấy quả đầu vàng thân thuộc bèn dự định đứng dậy trả chỗ cho đối phương còn mình lại về hơi ấm thân thương của chính mình, nhưng Jeongyeon đã ngăn lại, lắc đầu ý bảo nàng cứ tiếp tục ngồi, bản thân sẽ không thấy phiền.

"Thấy deskmate của tớ xịn xò chưa"- Sana vỗ ngực tự đắc, nàng là đã truyền lại cho Jeongyeon nhân cách vàng của mình.

"Tớ là không nỡ để Momo buồn thiu về chỗ ngồi nên kêu cậu ấy ở lại"- Jeongyeon xoè đôi bàn tay thon thả chăm chú ngắm nhìn, chậc chậc móng tay từ khi nào đã dài nữa rồi, hình thành cả một mảng trắng tươm, chắc chiều nay đi học về phải tranh thủ cắt chúng ngay, nhìn như vậy cậu cảm thấy thật ngứa mắt và vướn víu như nào ấy.

"Có cần phũ đến thế không?"- Họ Minatozaki sốc văn hoá nhìn con người vẫn ung dung tựa vào thành cửa sổ xem đi xem lại thứ gì đó trên tay của mình, bộ cậu ta mới làm nails về à?

"À đúng rồi Jeongyeon, quán ăn hôm trước cậu dẫn tớ đi ngon quá, khi nào có dịp cùng đi ăn nhé?"- Momo giật nhẹ ống quần Jeongyeon, làm cậu phải rời mắt khỏi bàn tay xinh đẹp mà nhìn nàng.

"Được chứ! Nào Momo rảnh thì ta cùng đi"

"Nè nè hai người cùng nhau đi ăn mà không rủ tớ à?"- Sana lay vai Momo, nàng vừa nghe cái gì mà hai con người này đánh lẻ đi ăn mà không rủ nàng, họ đã thân với nhau đến mức thế ư sao nàng lại chẳng hay nhỉ? Bỗng lòng nàng như thể có vật gì bò qua, khiến toàn thân bứt rứt, nàng sao lại ghen tỵ với Momo, vì điều gì? Đơn giản chỉ là việc cậu ta cùng Yoo Jeongyeon đi ăn thôi mà, nàng trước kia chả phải cũng đã từng được thế rồi hay sao?
"Thế mốt cả 3 cùng đi là được chứ gì"- Jeongyeon bình thãn trả lời, kì thật hôm trước mình cùng Momo mặt đối mặt có phần ngại ngùng, nếu thêm cô nàng minh tinh này đi cùng ắc hẳn sẽ chẳng còn cảm thấy ngột ngạt, như vậy cũng tốt.

"Tui vừa nghe ai đi ăn mà không rủ tui hả?"
Ngọn gió nào vô tình đưa Park Jihyo đến nơi hội tụ toàn những con người màu tóc sáng chói, cô là cô thấy không vui rồi nhé! Họ Yoo rõ vẫn chưa trả chầu ăn hôm trước đã hứa, đợt này phải đi ké cho bằng được, ăn sạch túi tiền của cậu ta thì cô mới hả dạ.
"Cậu làm tớ giật mình đó Jihyo ah"- Momo ôm tim thở dốc, người gì cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm nàng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, báo hại lần nào cũng suýt nữa thì ngất đi, nàng mà có giấy báo bị bệnh tim thì tất cả là do Park Jihyo.

"Xin lỗi Hirai nhé, à mà tớ có cái này muốn nói"- Jihyo thương xót ôm lấy Momo vào lòng, đưa tay xoa đầu rồi lại vỗ lưng nàng, chắc vẫn còn chết khiếp lắm.
"Chuyện gì vậy?"- Sana tay chống cằm tò mò.
"Sắp tới trường mình sẽ bầu lại hội trưởng hội học sinh, tớ nên ứng cử không nhỉ?"- Cô xoa cằm bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi bước đi trong ngôi trường rộng lớn này đều được trăm người cúi đầu kính trọng.

"Cậu đòi làm hội trưởng hội học sinh á Jihyo ssi?"- Jeongyeon giương cặp mắt đầy sự hoài nghi về phía Park Jihyo. Làm lớp trưởng kiêm luôn cái chức tình báo vẫn chưa đủ thoã mãn hay sao lại tiếp tục muốn đạp thêm một bước nữa. Phải công nhận cậu ấy giỏi nghe ngóng tình hình thật, có khi những chuyện mà cả trường chưa biết đều được Jihyo nói cho, rồi từ tai này sang tai nọ, người này sang người kia, kết cục cả trường đều biết. Miệng lưỡi đời người quả thật đáng sợ.

"Ý gì đây? Cậu không tin vào tài lãnh đạo của tớ à?"

"Tớ thấy tớ cũng rất có năng khiếu mà hả Momo chan?"
Jihyo nhăn mặt khinh bỉ Jeongyeon, cậu ta dám không tin tưởng gì ở cô cả, rồi quay sang nhìn Momo híp mắt cười.
"À thì mọi người sẽ rất nghe lời Jihyo đó"- Momo ấp úng nói, nàng xoa nhẹ dái tai ái ngại nhìn Jihyo.
"Wae wae wae nghe cậu nói cứ như tớ hung dữ lắm ý"- Cô tròn mắt nhìn cái đầu màu đào đang co rúm người cố gắng trốn mặt sau ống quần của Jeongyeon.

"Tớ không có.."

"Thì chả phải cậu đã nói toẹt ra điều mà Momo đang cố giảm tránh còn gì"- Jeongyeon thãn nhiên nói, tay xoa nhẹ lấy vai Momo.

"Yah quá đáng vừa thôi"- Jihyo buồn bã sà vào lòng Sana nức nở, từ thời cha sanh má đẻ mới có người phũ phàng với cô như vậy, một thiếu nữ chưa đến độ tuổi đôi mươi như cô sao có thể dễ dàng chấp nhận.
Sana cạnh bên vỗ về không ngớt, bản thân cũng thấy may mắn khi ít ra có người bị Yoo Jeongyeon phũ chung với nàng, nên giờ nàng đã có đồng đội để bầu bạn.

Jihyo à, chúng ta không thuộc về thế giới này..

"Cô ơi, The Black Obelisk còn quyển nào dư không ạ?"
Nữ sinh với chiều cao chuẩn trung bình con gái Hàn Quốc đứng trước quầy mượn sách, gương mặt có phần bồn chồn hỏi quản lí thư viện.
"Xin lỗi em nhưng cuốn duy nhất bạn học này đã mượn trước rồi"- Chuyên viên e ngại chỉ tay về hướng Jeongyeon, người nãy giờ vẫn chưa hết bần thần, ánh mắt chú tâm nhìn thẳng vào bạn học nữ.
Một loại cảm giác khó tả dấy lên trong cơ thể, không hẳn là vui sướng, cũng không hẳn là thất vọng, nó thật hỗn độn. Cô gái trước mắt cậu đây mang một vẻ đẹp trộn lẫn giữa cổ điển và hiện đại, lại có chút tư vị mà người khác nhìn vào đều cảm thấy bình yên đến lạ.

"Cậu có thể mượn của tôi đọc đỡ"- Jeongyeon chìa cuốn sách trong tay mình đến trước mặt nữ sinh kia, chỉ thấy cô ấy có vẻ ngạc nhiên, hai hàng chân mày nhảy cộm lên như đang biểu tình.
"Cậu lấy chúng trước mà, tôi không cần đâu"

"Cứ đọc đi, dù gì quyển này tôi cũng đọc rồi"
Không ngần ngại dúi thẳng vào tay bạn học nữ vẫn còn cái dáng vẻ ngượng ngùng, dù sao cũng chỉ là một quyển sách, còn nhiều giời gian khác để đọc lại, cậu cũng chưa cần lắm.

"Thế liệu tôi sẽ trả cho cậu ở đâu"- Nữ sinh băn khoăn, tay ôm khư khư cuốn sách mà chính mình đặc biệt yêu thích, không ngờ trên đời này lại còn có người tốt đến vậy, sẵn lòng hi sinh lợi ích cá nhân cho người khác.
"Đọc xong thì đến B3-2, tôi chờ cậu ở đấy"
Xoay người rời đi, Jeongyeon hiện tại đầu vẫn còn bận tâm về chiếc kẹp tóc của cô nữ sinh kia, không biết vì lẽ gì lại nhớ đến chúng, chiếc kẹp tóc của cô bạn học ấy có phần cũ kĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, vì chúng đã từ rất lâu rồi....

******

"Sharon, cậu bỏ tớ đi thật sao?"

"Jeongyeon à em cũng không muốn thế đâu"

Hai đứa trẻ nhỏ đứng giữa khu đất trống không bóng người, giữa cái thời tiết lạnh thấu xương, người người nhà nhà đều thi nhau chùm chăn giữ ấp, đường phố lấp đầy bởi tuyết trắng bao phủ cả một vùng. Ấy vậy vẫn có hai đứa nhỏ không sợ chết, vẫn nằng nặc đứng giữa cái nơi lạnh cóng như này.
"Đừng đi mà tớ sẽ rất nhớ cậu"
Chúng ôm nhau, đứa bé cao hơn siết chặt lấy cô bé đầu nấm trong lòng, toàn thân người run lẩy bẩy từng cơn vì lạnh, hoặc vì nó cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên cỏi đời này.

"Em cũng sẽ nhớ Jeongyeon"- Cô bé đầu nấm nấc nhẹ vài tiếng, vì sao lại phải khóc, giọt nước mắt vì sự lạnh buốt của thời tiết mùa đông rất nhanh đã khô lại trước khi chúng kịp rơi lả chả xuống nền đất.
"Sharon làm ơn đừng khóc, tớ xin Sharon đừng khóc mà"- Đừng ai ép một đứa trẻ phải trở nên mạnh mẽ khi bản thân chúng cũng chẳng muốn điều ấy.
"Jeongyeon có thể lần này đi em sẽ không về nữa"

"Cậu nói vậy là sao hả? Cậu bỏ tớ ư"

"Em xin lỗi, nhưng bố mẹ đã quyết rồi"

"Vì điều gì? Là vì điều gì cơ chứ?"
Đứa bé tách người ra khỏi cái ôm, hai tay lay thật mạnh Sharon, nhóc không chấp nhận được điều này, người nhóc xem là bạn thân, người duy nhất nhóc mở lòng ở cái nơi đất khách quên người lại bỏ rơi nhóc mà đi.
Sharon đau khổ tuyệt vọng, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng việc phải chia tay người bạn trân quý thì mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận được, bố mẹ sẽ đưa em đi, đến một nơi nào đó mà em cũng chẳng được biết, dẫu em có bảo không thích, dẫu em có cầu xin được ở lại cái Vương Quốc Anh đầy tương lai và triển vọng này nhưng họ lại từ chối.

"Tớ có món quà, muốn tặng cho cậu"- Nhóc lấy ra trong túi áo lông dày cộm, một chiếc kẹp tóc bé nhỏ xinh xinh, chú chim cánh cụt đáng yêu tạo dáng, nhẹ đặt vào lòng bàn tay cô bé kia.
"Chúng dễ thương lắm, em cảm ơn Jeongyeon"

"Chúng ta bằng tuổi cơ mà, Sharon đừng xưng em nữa"- Nhóc bức xúc lớn tiếng, vì điều gì bằng tuổi nhưng một người thì gọi cậu tớ, một người lại gọi chị em.
"Hãy xem đây là điều ước cuối cùng của em được không?"

"Em xin Jeongyeon đấy"- Cô bé giương đôi mắt long lanh ngấn lệ, vì người trước mặt em quá đỗi mạnh mẽ, ngày ngày đều bao bọc chở che em, em không cho phép bản thân gọi người ấy trên cương vị bạn bè.
"Tớ... chị, Sharon à"- Cô nhóc dường như chẳng còn kiềm chế cảm xúc được nữa, ôm lấy đối phương một cách mạnh bạo, tay lại bất giác siết chặt như thể không muốn họ rời đi.
"Sharon đi bảo trọng, chị sẽ nhớ em lắm, đừng quên chị nhé Sharon..."

"Em cũng sẽ nhớ Jeongyeon, sẽ không quên Jeongyeon"
Mùa đông năm 11 tuổi, Yoo Jeongyeon mất đi nụ cười của trẻ thơ.
Mùa đông năm 10 tuổi, Sharon rời khỏi nơi vốn đã từng sống từ lúc sinh ra.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ thế chúng mất liên lạc. Hai đứa trẻ sống cách nhau nửa vòng trái đất, chưa một ngày nào quên nhau.
Trong tiềm thức chúng luôn nhớ về ngày London vào đông, ngày dưới làn tuyết trắng buốt. Hai đứa trẻ miệng thở ra làn khói lạnh, vẫn kiên trì ghì chặt đối phương nửa bước không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top