Chap 1: Hít thở
Seoul quả thật đất chật người đông, đến cả việc đi lại trên chuyến đường cao tốc đã có hơn hàng trăm chiếc xe khác loại, cũng bởi lẽ đã quen với việc yên tĩnh nên khi về lại đây quả thật có chút sốc nơi xứ Hàn.
"Aigoo cái mùi hương này quả là chỉ có ở Hàn Quốc thôi nhỉ unnie??"- Một cô bé ngồi bên cạnh trong chiếc xế hộp, đang không ngừng nhún nhảy, áp sát mặt vào cửa kính xe, đôi mắt mở thao tháo ngắm nhìn cảnh vật đã rất lâu rồi mới được thấy lại.
"Em thích lắm sao?"- Trái ngược lại với cô em kia, người chị chỉ lẳng lặng xem khung cảnh trước mặt, bầu trời trong xanh cao thật cao, kèm với dãi mây trắng vô tận.
"Tất nhiên rồi, lâu lắm chúng ta mới về đây đấy"- Cô bé kia quay mặt sang nhìn người chị của mình, em chu môi tỏ vẻ đáng yêu khiến cô chị không kiềm được liền véo nhẹ lên chiếc mũi.
Chiếc xe dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn, không cần đợi đến lúc phải bấm chuông, liền có một người đàn ông trung niên bước ra, trên người vận một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài chiếc gile cùng quần kaki đậm chuẩn phong cách Châu Âu. Người ấy cúi đầu chào một cách lịch sự được vạch định rõ ràng giai cấp chủ-tớ.
"Tiểu thư Jeongyeon, tiểu thư Chaeyoung, rất vui vì được gặp lại hai người"
"Bác Kwon xin đừng khách khí như thế, chúng cháu cũng rất nhớ bác"- Jeongyeon xua tay miễn cưỡng, kì thật dù gì bác ấy cũng đã sống cùng cậu và đứa em này từ thuở còn nhỏ, tiếc rằng sau đó không lâu cả hai phải qua Anh sinh sống để tiện cho công việc của bố mẹ.
"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho hai người, vali đây cứ để tôi mang vào"- người đàn ông vuốt nhẹ chòm râu của mình, rồi mỉm cười nhìn hai cô tiểu thư bé nhỏ ngày nào, nay đã lớn đến thế này, ông không vợ cũng không con, ngày trước chạy bốn bề để tìm chỗ ăn chỗ ngủ, cơm áo gạo tiền đến mức nặng đầu, sau này được ngài Yoo đề nghị về làm quản gia trong nhà, một phần giúp ngài chăm sóc cô con gái bé nhỏ, ông cũng đồng ý, riết rồi ông xem họ như con của chính mình, một mực cưng chiều.
Jeongyeon gật nhẹ đầu, toang nắm lấy bàn tay của Chaeyoung kéo em vào nhà, từ sân vào đến căn biệt thự có phần hơi xa một tí, trách thì trách sân vườn to quá làm gì, tán cây vì gió mà rung chuyển từng hồi, tạo nên âm thanh xào xạc nhưng vẫn làm người ta cảm thấy chúng thật dễ chịu biết bao. Căn nhà dù đã lâu không có người ở trừ bác Kwon cùng vài ba người hầu, nhưng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, khó mà có thể tìm ra được một hạt bụi bé nhỏ. Chào đón Jeongyeon và Chaeyoung là những người làm trong nhà, họ xếp hàng và cúi chào, Jeongyeon gật nhẹ đầu lấy lệ, tiếp tục kéo Chaeyoung lên lầu, mở cửa căn phòng ngủ thân yêu, Jeongyeon ngồi xuống giường, hít một hơi thật trong lành, thật sự rất nhớ nơi đây, lâu lắm rồi, rất lâu mới có thể về nhà, Chaeyoung hí hứng chạy nhảy khắp phòng, hết mở rèm cửa cho ánh sáng vào phòng, rồi lại chạy qua mở tủ đồ trống không vì chưa có bộ đồ nào cả mà ngồi trong trỏng, lại bay ra ngoài và nhảy nhót trên chiếc giường của Jeongyeon. Cậu lắc đầu cười khổ, đứa trẻ này sao lại có thể sung sức tới mức đấy, ngồi ê ẩm trên máy bay 10 tiếng hơn ấy vậy mà bây giờ vẫn còn đủ năng lượng để quậy phá. Giật giật nhẹ chiếc váy của em, Chaeyoung đương nhiên cũng biết mình đã làm gì liền ngoan ngoan ngồi xuống kế cạnh Jeongyeon.
"Bé không tính về phòng cho chị nghỉ ngơi à?"- Jeongyeon lấy tay lượt bớt đi vài cọng tóc của Chaeyoung, nó đã khá rối vì sự tăng động của em lúc nãy.
"Antue, em muốn ngủ với chị cơ, một mình sợ ma lắm"- Chaeyoung ôm lấy cậu, dụi mặt vào cổ của đối phương, em không thích ngủ một mình đâu.
"Nào, ngoan, phòng em kế sát bên chị mà, có muốn thì liền chạy qua"- Cậu xoa đầu đứa em bé nhỏ này, khổ lắm cơ 16 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy.
Chỉ thấy Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế không chút động đậy, sau đó lại tách ra khỏi cái ôm của Jeongyeon, gương mặt hờn dỗi, môi bĩu ra.
"Nae"
Họ Yoo nở nhẹ nụ cười, đứa trẻ này cứ đáng yêu như thế khiến cậu chỉ muốn mãi bên cạnh bảo vệ em, sợ đến lúc em về ra mắt người yêu, bản thân không kiềm được liền cho đối phương một loạt thử thách, nếu vượt qua mới có thể hốt Chaeyoung về dinh. Hôn nhẹ lên trán em, rồi lại xoa đầu.
"Về phòng đi, thay đồ rồi còn xuống dùng bữa tối nữa"- vừa nói bàn tay hư hỏng không quên vỗ nhẹ cặp mông em. Điều đó khiến Chaeyoung đang rất vui vẻ những bỗng quay phắt lại lườm họ Yoo muốn rách cả mắt.
"Biến thái!"
Chaeyoung thật ra mang họ Son, nhưng em lại là con gái của gia đình Yoo, chuyện kể ra lại rất dài, không phải là không có bố mẹ, có đó chứ! Họ đã rất hạnh phúc, Jeongyeon và Chaeyoung quen biết nhau từ thuở cởi trần tắm mưa, appa hai nhà đều là bạn cả, nhưng vì tính chất công việc họ không thể thường xuyên chăm sóc Chaeyoung, vì em là con một, cứ lủi thủi trong nhà một mình đương nhiên không tránh được sự nhàm chán, vì thế liền đề nghị gia đình Yoo có thể nào chăm sóc cho tiểu Chae hay không? Người đầu tiên đồng ý ngay khi ngài Son vừa cất lời, không phải là ngài Yoo nhưng người ấy cũng mang họ Yoo chỉ khác ở cái tên Jeongyeon. Khỏi phải nói Jeongyeon lúc ấy vui đến cỡ nào, vì rất quý em, cũng vì thương em không có anh chị gì cả, kể từ ngày Chaeyoung bước chân vào gia đình Yoo, liền được sự sủng nịnh tuyệt đối của mọi người và đặc biệt là Jeongyeon.
Bữa ăn được diễn ra khá vui vẻ vì luôn có một tiểu thư họ Son không ngừng hoạt náo, làm cho Jeongyeon lẫn ông Kwon đều không khỏi phì cười, chứ nếu chỉ có một mình cậu dùng bửa ắc hẳn từ đầu đến cuối ngoài tiếng muỗng nĩa va đập vào nhau cũng sẽ chẳng có thêm bất kì một âm thanh nào khác, thực tế đúng ra chỉ có Jeongyeon và Chaeyoung, nhưng vì cậu muốn bác Kwon có thể ngồi chung bàn ăn với hai người nên đã không ngừng nằn nặc nài nỉ bác khiến ông không khỏi khóc ròng, dù gì cũng lâu mới được gặp bọn trẻ, ngồi ăn cạnh nhau như vậy liền cảm thấy thật vui biết bao. Tất nhiên khi về nước, sẽ có một nghìn lẻ một câu chuyện lúc ở Anh được Chaeyoung kể hết ra, Jeongyeon đôi lúc sẽ bù thêm vài câu, ông Kwon tay chống cằm nghe không sót một chữ, 2 cô tiểu thư này đúng là đã trưởng thành nhiều rồi, nghĩ lại mới thấy bản thân dần già nua theo năm tháng, ông Kwon buồn kinh khủng.
Dùng bữa xong, ai về phòng nấy, trước khi cả hai bước lên cầu thang, thì đã được giọng của ông Kwon nói vọng lại
"Tiểu thư à, tôi đã cho người chuẩn bị đồng phục đi học cho 2 người rồi, cùng bắt đầu một ngày mới nhé"
"Bác Kwon là chu đáo nhất!"- Chaeyoung một tay vịn thành cầu thang, tay còn lại hôn mi gió ngài quản gia. Làm cho Jeongyeon lẫn ông Kwon đều mỉm cười, thật đáng yêu.
Về đến căn phòng thân thương, Jeongyeon ngồi ngay vào bàn học thay vì thả người lên giường, vì sao ư? Ăn xong không nên nằm liền đâu nhé, sẽ dễ mập lắm đó! Thư thả giãn nhẹ tâm mi rồi bỗng chợt nhớ điều gì đấy, vội chạy đi lấy chiếc điện thoại được đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ với một cây đèn ngủ, đôi tay thoăn thoắt soạn một vài chữ rồi bấm gửi đi. Lại đặt điện thoại về chỗ cũ. Jeongyeon nhàn rỗi không biết nên làm gì, bèn vơ đại cái remote TV, mở lên xem có gì đặc biệt hay không, sau vài phút nhạt nhẽo bấm chuyển kênh liên tục cuối cùng cũng có thể chọn được cho mình một phim ưng ý, coi như xem để giết thời gian đi. Bộ phim đã đi đến đoạn kết, Jeongyeon ngước nhìn lên đồng hồ đang chỉ đúng 11 giờ 45, nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ, nên làm gì đây nhỉ? Ngày mai phải đi học rồi nhưng bây giờ cậu vẫn ngồi như trời trồng, chắc là do chênh lệch múi giờ đáng kể nên Jeongyeon không thể chợp mắt một cách dễ dàng, rồi bản thân lại đứng dậy, bước ra khỏi phòng và xuống phòng bếp một cách lười nhát, pha cho mình một ly cà phê nóng thơm thật thơm, sẽ chẳng ai muốn đi ngủ mà lại uống cà phê nhỉ? Nhưng đây là điều ngược lại với Jeongyeon, thật thú vị khi ngay từ lúc còn nhỏ những thức uống như trà hay cà phê là công cụ giúp người khác tỉnh táo, nhưng khi cậu uống chúng chỉ trong vài phút liền ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn bẹp ra mà ngủ. Jeongyeon quay trở về căn phòng, tiến đến mở cửa bang công hóng mát, buổi tối không gian kì thực yên tĩnh, húp lấy một ngụm cà phê, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cậu cũng không rõ bản thân đang thật sự muốn gì, trong đầu Jeongyeon lúc này hoàn toàn trở nên rỗng tuếch, chỉ hy vọng mọi thứ vào ngày mai đều suông sẻ. Uống hết cốc cà phê thời gian đã không còn sớm, 1 giờ sáng rồi, nghe bác Kwon bảo trường sẽ vào học lúc 7 giờ, đã đến lúc nên đi ngủ thôi.
Jeongyeon cài báo thức, rồi tay gác lên trán, hôm nay cà phê phản tác dụng sao? Kì thật đó, hay là do chúng hết đát??? Không đâu, bác Kwon sẽ không đầu độc cậu đó chứ, chắc chỉ là hiện tại không có tâm trạng thôi, không sao, Jeongyeon cố nhắm mắt, không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
_________
Đôi lời tác giả
Xin chào, là tớ đây, chào mừng các cậu đã đến với một chiếc fic mới toanh của tớ.
Có thể gọi là longfic không nhỉ? Chắc là có đấy vì tớ đã nghĩ ra được sương sương cốt truyện.
Có thể chúng sẽ nhạt nhẽo, vì tớ không giỏi trong việc diễn đạt, nhưng tớ sẽ cố gắng khắc phục để mang đến cho các cậu những chap hay nhất.
Hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top