Chương 11: Thi tuyển UA (3)

Vừa to, khó xơi vừa không có điểm. Tất nhiên chẳng ai hơi đâu mà đi hạ nó làm gì. Đám học sinh cuống cuồng bỏ chạy,  trong đó có Izuku. Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đám học sinh vận dụng hết quirk và sức lực của mình mà bỏ chạy về phía lối ra. Thế rồi một âm thanh đau đớn nhỏ thu hút sự chú ý của cậu.

" á, ưm." 

Izuku quay lại nhìn, là cô gái tóc nâu đã giúp cậu ở trước cổng. Cô ấy đang ngã trên mặt đất, không dậy được, cô đang kiệt sức còn chân thì bị kẹt bên dưới những mảnh bê tông đường. Izuku nhìn nét đau đớn trên gương mặt cô ấy.

Sự tức giận bất chợt sôi lên bên trong cậu.

Cậu bé tóc xanh quay phắt người lại, lao về phía cô gái.

" Kage Bushin no Justu!" Tiếng 'pop' vang lên, các bản sao của Izuku xuất hiện hai bên cậu và nhanh chóng tản ra. Có 3 trong số họ dùng tốc độ nhanh nhất, họ cố gắng đẩy mảnh đá đang đè chân cô gái sang một bên và bế cô bé lên. Cô gái tóc nâu, ngạc nhiên nhìn họ.

Ochako kinh ngạc nhìn ba chàng trai giống hệt nhau trước mặt. Cô vẫn nhớ họ đã gặp nhau trước kỳ thi và giờ cậu ấy đang giúp cô ấy.

Thế nhưng khi đã làm xong, còn bot số 0 đã ở quá gần họ. Nó đang vươn bàn tay máy to lớn của nó về phía Izuku và cô gái. Tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng thứ càng to lớn thì đồng nghĩa với việc bóng của nó càng lớn phải không? Điều này chính là lợi thế của Izuku.

"Kagemane no Justu!" Các phân thân lẫn thực thể của Izuku kêu lên và cùng kết ấn phần bóng dưới chân họ nhanh chóng mở rộng về phía con robot. Trừ phân thân đang bế cô gái tóc nâu là vụt chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi đó.

" Khoan đã!!" Ochako hét lên kinh hoàng, họ sẽ bị đè bẹp bởi cổ máy khổng lồ đó mất!! Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cảnh tượng tiếp theo làm cả cô và đám học sinh ở phía xa cũng há hốc mồm miệng.

Một cách đầy ngoạn ngục, từ trong bóng phía dưới con Robot điểm 0, hàng chục bóng đen từ trên mặt đất trồi lên có hình dạng như xúc tu khổng lồ. Một cách đầy thô bạo, chúng bóp nát và đâm xuyên qua con Robot khổng lồ, khiến cho các mảnh vỡ của nó văng ra khắp mọi nơi!! Cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa ấn tượng đến khiến người xem hít thở không thông.

Mà cơ thể thật của Izuku lúc này đang ở gần con bot đổ nát nhất, cụ thể cậu đang dùng charka, dính chặt mình lên trên phần bóng vai của con Robot. Nơi lúc này đang mọc lên một cái xúc tu khổng lồ đâm xuyên qua nơi, Izuku và Shikamaru phán đoán là bộ phận điều khiển của nó.

Trước khi đến đây, phần Shikamaru trong cậu chưa bao giờ dùng thuật này với những thứ khổng lồ như vậy. Nhưng khi họ luyện tập ở bãi rác khổng lồ kia, họ đã nhận ra cách các nhẫn thuật điều khiển bóng của nhà Nara hoạt động ở thế giới này không phụ thuộc hoàn toàn vào charka. Họ đã cùng nhau thử nghiệm các kỹ thuật trên đống rác ngoài bãi biển, hết đâm xuyên, trói buộc rồi lại bóp nát. Shikamaru nhận ra, Izuku có thể điều chỉnh các nhẫn thuật bóng tối theo ý muốn của mình, về cả phạm vi và cường độ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng charka trong cơ thể cậu.

Tức là cái trò dùng Kagemane no Justu Nhẫn thuật yêu cầu mở rộng bóng của mình. Sau đó, thay đổi phong ấn tay để làm cho bóng đen trồi lên khỏi mặt đất theo dạng xúc tu . Các tua có thể kéo dài ra và quấn xung quanh và đủ mạnh để đâm xuyên mục tiêu được nhắm đến kia. Hoàn toàn khó xảy ra ở thế giới của Shikamaru, trừ khi tộc nhân Nara làm trò này có lượng charka ngang ngửa với Naruto.

Khi đã xác nhận con bot điểm 0 đã không thể cử động được nữa, Izuku từ từ thả lỏng phong ấn tay. Cậu thu lại charka từ đám phân thân, cậu rên rỉ trong cổ họng vì cảm giác kiệt sức bất ngờ ập đến.

'Này, Izuku cậu chạy nhiều quá nên bị tụt IQ rồi hả?' Phần Shikamaru càu nhàu đầy khó chịu trong tâm trí Izuku, giá mà anh có thể cốc đầu cậu nhóc này một cái. ' Cậu chỉ cần túm lấy cô nhóc đó rồi chạy thôi!!!'

Còn lại giao cho lũ phân thân là được rồi mà. Cậu cần gì phải ở chỗ này chứ?

" MÌNH XIN LỖI MÀ!!!!" Izuku cũng không nhịn được mà gào lên xin tha thứ. Cậu thực sự không cố ý để họ trong tình trạng cheo leo trên một con robot Zero khủng lồ cao hơn một toà chung cư đâu! Đây hoàn toàn là phản xạ cá nhân của cậu ấy.

Hơn nữa bạn cũng rất ít khi nhìn thấy một anh hùng thực sự nào bỏ chạy cùng nạn nhân phải không? Họ toàn ở lại chiến đấu cùng phản diện đến hơi thở cuối cùng các thứ. Điều này làm Shikamaru không thoải mái chút nào, đây không phải là phong cách của anh, anh là kẻ lười nhác cơ mà! Nhưng điều làm anh khó chịu hơn cả là cách phản ứng của Izuku. Nếu không có anh ở đây, cậu ấy vẫn sẽ lao đầu vào nguy hiểm y hệt như vậy để cứu lấy cô gái đó, suy nghĩ đó khiến lòng ngực của Shikamaru nhói lên từng hồi. Chưa một lần nào kể từ khi đến đây, Shikamaru lại khao khát có một cơ thể vật lý như lúc này.

'Ahhh, chết tiệt...' Shikamaru lẩm bẩm, mối quan tâm của anh đối với Izuku... đang biến chất đi sao?

"Ah! Khốn kiếp!!" Izuku kêu lên khi giải trừ Kagemane no Justu, cậu cảm thấy con bot dưới chân đang dần chao đảo và ngã xuống khi không có những xúc tu chống đỡ. Coi bộ mức độ tàn phá của nhẫn thuật lần này không đùa được rồi, Izuku nghĩ khi cậu nhảy khỏi con bot khủng lồ. Charka vẫn còn một ít nên việc tiếp đất sẽ không khó với Izuku.... Nhưng trên đường rơi cậu đã bị một vòng tay ấm áp, ôm trọn mất tiêu rồi.

"????" Izuku trợn tròn mắt ngạc nhiên.

" Cậu đang làm gì vậy hả!?" Là anh chàng đeo kính ban nãy, động cơ trên bắp chân anh đang hoạt động để đẩy họ về phía mặt đất một cách an toàn. Nhưng làm sao anh ta bay lên tận đây? Cậu tự hỏi. Nhìn xuống dưới mặt đất phía xa, cậu thấy cô gái tóc nâu đang chụm mười đầu ngón tay vào nhau với gương mặt khổ sở kiềm nén cơn nôn mửa.

"BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC!!!!"

Là giọng của Present Mic.

'Kết thúc rồi sao?' Izuku mơ màng nghĩ khi anh chàng đeo kính dần tiếp đất. Cảm giác như thể đang đeo chì trên mí mắt, Izuku dần chiềm vào bóng tối. Mặc kệ tiếng hỏi thăm từ anh chàng đeo kính.
_________________________
Iida bối rối nhìn cậu trai nhỏ bé đang bất tỉnh trong vòng tay của mình. Có chút không biết phải làm sao, cứ ôm mãi thế này thì thất lễ quá nhưng anh lại không muốn bỏ cậu ấy xuống mặt đất cứng dưới chân. Anh vẫn nhớ nét mặt lạnh nhạt mà cậu con trai này mang khi bị tên ngốc nọ mỉa mai và cả sự run rẩy đầy căng thẳng của cậu ấy trước kỳ thi. Để rồi hiện tại, Iida lại bị chính cậu trai nhỏ bé này làm kinh ngạc bởi hành động đầy nghĩa hiệp của mình.

" Cậu ấy không sao chứ?" Ochako run rẩy hỏi giữa những cơn nôn, chúa ơi, dạ dày của cô đang cuộn lên từng hồi. Nhưng cô vẫn cố gắng đưa mắt nhìn bóng dáng của cậu bạn tóc xù, người đã cứu cô.

Anh đồng thời cũng thấy hổ thẹn vì mình đã không giúp cô gái. Iida nói " Cậu ấy có vẻ không bị thương, nhưng hiện tại đã bất tỉnh rồi."

Nói rồi, Iida đưa tay đỡ cô gái ngồi dậy để cô thoải mái hơn một chút. Tay vẫn không chịu buông chàng trai trong lòng mình ra. Mãi đến khi nữ anh hùng Recovery Girl, người có quirk hồi phục vết thương đến, mang theo các robot cứu hộ hộ có cán y tế đến. Iida mới miễn cưỡng buông cậu bé xuống cán, trong lòng bất chợt luyến tiếc hơi ấm từ cậu con trai tóc xanh.
_____________________
P/s: OOC là OOC, một chút chắc không sao đâu ha. Hai nạn nhân đầu tiên là Iida và Ochako đã dính chưởng rồi haha :))))

P/s: Cầu bình luận từ mn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top