.1. Những mảnh linh hồn khiếm khuyết

.

Lại đào thêm một chiếc hố nhưng là tuyển tập oneshot, bên này là phụ thôi, bên kia mới là chính nha cả nhà.

.

.

Trong câu chuyện này mình chủ yếu khai thác cảm xúc và tâm hồn của An với Tài nên những nhân vật còn lại đều là do mình tưởng tượng và tự đặt ra nha.

xưng hô:

Tuấn Tài-anh

Thành An-cậu/nó

tặng chap này cho @xinhiuz  🫂coi như quà an ủi nha bé

đồng thời là quà 8/3 trễ nữa

xin lỗi vì đã không đăng kịp đúng ngày

.

.

------------------------------

.1.

.

_"Lâu rồi không gặp, không ngờ mày sẽ xuất hiện ở nơi như thế này đấy. Nhỉ? Ca sĩ Tuấn Tài?" Vị chủ quán của nơi này ngay khi thấy dáng người quen thuộc liền cất tiếng châm chọc.

_"Chào, sau khi nghỉ việc hình như khẩu vị của mày ngày càng tệ đúng không?" Tài lững thững bước vào cánh cửa ọp ẹp. Mặc dù bên ngoài quán trông sơ xác và cũ kỹ, thế nhưng đó chỉ là sự đánh lừa, vì phía sau cánh cửa ấy lại chính là một quán gay bar không có giấy phép hoạt động đang trốn tránh khỏi tầm mắt của vài bộ luật phiền phức.

_"Gì? Gặp được có bao nhiêu mà mày cứ nói chuyện theo cách khó ưa đấy. Rồi sao, nay đến đây là thèm rượu, thuốc, hay tìm tình một đêm đây?"

_"Rượu thôi, mấy cái kia thì xin kiếu."

_"Còn ra vẻ, bạn trai mày đâu rồi? Sao giờ đi vào đây một mình đấy? Mà nếu tìm tình một đêm mà mày muốn tìm em ngon ngon thì để tao giới thiệu. Mà tao thấy cái bản mặt mày nằm trên được cũng tài nhỉ? Hay nay dưới thử không?" 

_"Không cần, rượu thôi."

_"Xì, chán thế. Bộ mày không có dục vọng à?"

_"..." Tài quay mặt đi, tên khốn này đúng là phiền phức thật, cứ như đang hỏi cung anh vậy.

_"Thuốc thì sao?"

_"..."

_"Bóng cười?"

_"..."

_"Nói chuyện với mày chán thật, tao đi kiếm em nào đây."

_'Tại sao cứ phải đâm đầu vào những thứ giải trí rẻ tiền và tệ hại như vậy làm gì chứ?' Anh thở dài, nhớ lại tình cũ mà tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, cả đêm chỉ ôm mấy chai rượu vang đỏ.

_Tài vừa mới chia tay với bạn trai, lý do đơn giản thôi, 'không hợp'. Nghĩ lại anh cũng chẳng tiếc rẻ gì cái tình hai tháng đó, hai tháng ở đây đã là khoảng thời gian đáng kể đối với anh rồi. Những người trước lâu nhất cũng chỉ hai tuần đến một tháng.

_Nghĩ thế nào mà mỗi ngày đi làm về đều thấy người kia nằm lì một chỗ, chẳng làm gì, song, lại vòi vĩnh đủ thứ trên đời. Ban đầu cũng đáng yêu đấy, nhưng sống chung lâu ngày lại sinh ra sự bất đồng quan điểm. Cuối cùng dẫn đến kết cục như bây giờ, anh một mình một góc trong quán, người kia cũng bỏ đi, chắc là lại đi tìm tình mới để được bao nuôi rồi.

_"Vô dụng." Anh cười khẩy, cảm thấy bản thân cũng thật buồn cười và nghị lực khi chứa chấp một người như thế suốt hai tháng. Anh không tiếc, cũng không buồn, bây giờ đầu óc anh trống rỗng. Tình yêu thể xác đối với anh bây giờ không là gì cả, anh cần một thứ gì đó cao cả và sâu xa hơn là cái chạm và xúc cảm trên làn da.

_Phải rồi, thứ anh cần chính là một 'tình yêu đơn thuần' có thể ôm lấy anh ở thế giới thực tại quá đỗi đau đớn. Một tình yêu về mặt tâm hồn, để có thể bù đắp vào mảnh linh hồn khiếm khuyết của anh.

.

_Tài cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ uống hơi nhiều rượu nên mắt cứ mờ đi. Ánh đèn trong phòng vẫn lập lòe xanh đỏ, ghế xung quanh trống trải và tiếng nhạc cứ tắt dần. 

_Anh đứng dậy, cảm thấy bản thân cần tạt chút nước cho tỉnh để về nhà. Giờ cũng đã khuya, quán chẳng còn mấy khách, thế mà xui thay lại đụng trúng một người ngay cửa nhà vệ sinh. 

_"Mẹ kiếp! Mày không có mắt à?" Dù chỉ nghe giọng điệu quát tháo thì cũng đủ khiến anh nhận ra đây là người đã cố tán tỉnh anh nhiều lần ở quán. Còn chưa kip rửa mặt đã bị hắt nước, ấy vậy mà đầu óc anh vẫn lơ mơ, bước chân xiêu vẹo. Đứng không vững nên đành dựa vào tường một lúc, gã kia thấy anh không một chút phòng bị liền nhân cơ hội đè anh ra. Đương nhiên cũng không gấp gáp vì hôm nay cũng là thứ 6, có gì làm tới sáng cũng không lo chuyện này kia. Gã lôi Tài đi vào một căn phòng được đặt sẵn, ném người nhỏ lên giường một cách thô bạo rồi lao vào như thú hoang.

_Tài bất lực vùng vẫy, sức anh bình thường vốn đã yếu, bây giờ lại thêm cả rượu vào người nên tình cảnh khó có thể thoát ra. Anh dùng chân đá một cái vào đầu tên biến thái rồi nhổm dậy khó khăn, vừa bước chân xuống giường anh đã bị túm lại. Gã thô bạo giật quần anh ra, mặc cho đôi tay yếu ớt đang níu kéo mảnh vải trên người.

_Mọi chuyện đang đi đến cao trào, anh đã mất ý thức rồi, chỉ đành để mặc gã người lạ kia làm càng. Bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch, một chàng trai trẻ có vẻ bề ngoài non nớt bước vào. Trên người nó toát ra một phong thái sang trọng và quyền lực đến kỳ lạ, nhưng nếu nói về mặt tuổi tác, có lẽ chỉ ở khoảng 20 đến 25 là cùng.

_"Ồ, xin lỗi. Tôi đi nhầm phòng."

_"G-giúp tôi với, tên khốn này-ưm ưm--" Anh dùng những hơi sức yếu ớt của bản thân mà kêu cứu, vì trước mắt anh, cậu trai trẻ ấy là tia hy vọng cuối cùng. Còn gã khốn kia lại nhanh tay chặn miệng anh, chẳng để Tài kịp kêu lên những nỗi bất lực cuối cùng.

_"Biến đi nhóc, chỗ này không dành cho con nít."

_"..." Người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, có lẽ đang cân nhắc việc gì đó?

_"Mẹ kiếp, thằng lỏi này, đừng để tao nhắc đến lần thứ hai. Trông thì có học thức đấy, nên đừng để tao sử dụng vũ lực." Gã bắt đầu nổi máu rồi, thằng nhóc này là muốn thách thức sự chịu đựng của gã đúng không?

_"Ông đang cưỡng ép một người say rượu đấy."

_"Say thì sao? Đây là chuyện riêng, mày biết điều thì đóng cửa lui ra đi. Đừng có ở đây phá đám chuyện vui của tao." Gã từ từ ngồi dậy, vẫn đè anh dưới thân. Miệng thì chửi bới, nhưng đôi tay kia vẫn mò mẫm cơ thể mảnh mai của Tài, xé từng lớp vải trên người anh. 

_Cậu trai trẻ vẫn đứng ngay cửa, nheo mắt nhìn anh vẫn đang cố gắng phản kháng để giữ lại được chiếc quần boxer trắng cuối cùng đang ôm trọn đôi chân thon thả.

_cộp_

_cộp_

_Cậu bước đến bên giường, thẳng tay đấm một cú vào sống mũi của tên háo sắc khiến gã không kịp trở tay. Âm thanh răng rắc cho thấy có lẽ đã gãy, dòng máu đỏ nhỏ xuống làn da trắng hồng của anh nằm bên dưới, lại càng tạo nên sự tương phản rõ rệt của hai màu sắc đậm nhạt.

_Gã bật ngửa ra sau, la hét thất thanh vì cái đau đang truyền dần lên não. Đưa đôi tay thô xám màu lên ôm chiếc mũi đang chảy ròng một sắc rực. Không để tên khốn ấy quan sát tình hình hiện tại, cậu liền đưa tay giữ đầu gã, và kết thúc bằng một đòn lên gối vào giữa mặt, khiến gã trợn cả tròng trắng mắt, rơi vào hôn mê.

_Sau những âm thanh bạo lực, không gian xung quanh lắng lại, chỉ còn tiếng thở dốc và gấp gáp của anh đang trong cơn say.

_"Anh không sao chứ?" Lúc này, cậu trai trẻ mới xoay người về phía anh, liền bối rối hỏi han tình trạng sức khỏe.

_"Cảm ơn cậu." Tuấn Tài giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn vị ân nhân trước mặt, chóp mũi có chút đỏ ửng lên nom đáng thương vô cùng.

_Một thoáng im lặng giữa đôi bên hiện lên, anh cuộn người lại, như thể đang cố tách mình ra khỏi hiện thực đầy thất vọng này. Anh cũng chẳng thất vọng, hay kinh tởm về gã đàn ông ban nãy, chỉ đơn giản thôi, chính là sự bất lực dành cho chính mình.

_"Tôi nghĩ anh nên về nhà đi." Cậu từ tốn cởi lớp áo bên ngoài rồi khoác lên giúp anh, đưa mắt lướt qua cơ thể mảnh mai mà cố gắng nuốt ngược lại cơn thèm muốn vào trong. Tuấn Tài đang run lên vì lạnh và sợ hãi, chỉ còn lớp áo sơ mi rách bươm và chiếc quần lót trắng che chở phần nào cho con người tội nghiệp ấy.

_"Khoan đã! C-cậu tên gì vậy."

_"...Đặng Thành An."

.

.

.

_Hôm nay là một ngày âm u, cây lá trong vườn vẫn xanh, nhưng lại có chút u tối. Bầu trời như được che phủ bởi những tầng mây xám màu, xếp chồng lên nhau thật dày đặc, che phủ cả mảng trời vốn trong xanh.

_Tuấn Tài duỗi người, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thùng mềm mại. Anh dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ, tay đặt cuốn sách xuống chiếc bàn kính bên cạnh rồi thong thả ngắm cảnh quan bên ngoài. 

_'Cơ mà...liệu có ai đó thật sự quan tâm đến mình không?' Anh vẫn luôn mắc kẹt quanh quẩn trong những câu hỏi mà chất vấn tâm trí mình. Những câu chuyện và thắc mắc về sự kiện đêm ấy đã nằm trong anh mãi. Ngay cả cậu trai kia nữa, không phải vì lời xin lỗi vu vơ của anh cho ân nhân, mà chính là sự thờ ơ của người đó đối với Tài. 

_Những mẩu ký ức không liền mạch từ đêm hôm qua lại hiện lên trong anh. Từ câu chuyện về người tình cũ, những ly rượu nặng đô, gã đàn ông thác loạn cố gắng làm nhục anh, và cho đến cậu trai trẻ đã đưa tay giúp đỡ vào khoảnh khắc cuối cùng. Cũng thật may vì cậu trai đó đã đến kịp lúc, nếu không anh cũng chẳng dám tưởng tượng những gì tên khốn kia sẽ làm lên bản thân mình. 

_'Đặng Thành An...' Tuấn Tài thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ lớn, tay đan nhẹ vào nhau, nhẹ nhàng đẩy những dòng suy nghĩ vẩn vơ đi theo đám mây nhẹ trôi bên ngoài. Dùng cơn mưa đầu mùa để rửa trôi những nỗi bận tâm đang khiến anh dần héo mòn. Như gột rửa lại mọi thứ, anh cũng thả trôi tâm hồn mình qua những cơn gió mát lạnh phà vào nhà.

_Tuấn Tài khẽ mỉm cười, nỗi bận tâm đã đi cả rồi, vậy thì có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút thôi.

.

.

_Anh dạo bước ngoài hàng phố tấp nập, đôi chân khỏe khoắn tung tăng khắp chốn giàu sang. Phải, hôm nay anh đã xin phép nghỉ ngơi và nhắn vài dòng thông báo cho chị quản lý. Tuấn Tài tin rằng bản thân xứng đáng được xả hơi sau những ngày diễn show vất vả của mình vừa qua. 

_Những cửa hiệu sang trọng đã quá đỗi bình thường, anh lờ đi những vẻ chói chang và hào quang của ánh pha lê từ những cửa hàng trang sức. Các tòa nhà và trung tâm thương mại nằm hai bên đường cũng chẳng thể khiến anh dừng bước, cứ như thế lạnh lùng bỏ qua tất cả. Đôi mắt cáo bất giác dừng lại nơi tiệm sách cũ trước mặt. Bước chân anh liền chậm hơn, anh cảm thấy có một điều gì đó đang thôi thúc con người bên trong hãy ghé lại nơi này. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Tuấn Tài quyết định nghe theo cảm tính của bản thân, đẩy cửa tiến vào nơi ấy.

_leng keng_

_Tiếng chuông reo lên lánh lót, khung cửa kẽo kẹt cho thấy sự thay đổi của thời gian ẩn mình bên trong đồ vật. Những tủ sách được xếp theo hàng lối dễ nhìn, sạch sẽ và dễ chịu. Không gian yên tĩnh như vỗ về mảnh linh hồn nhỏ bé đã đối mặt với bao sóng gió. Anh vô thức đặt tay lên và rà gáy hàng sách thẳng tắp. Mỗi nhịp chân gõ lên sàn gỗ vang lên âm lộp cộp vui tai. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, những tấm bản phân loại sách truyện treo phía trên được lau chùi kỹ lưỡng, và đến khi giật mình, anh mới nhận ra mình đã đến tận chiếc tủ cuối cùng. 

_Tuấn Tài quay lưng chuẩn bị bỏ đi, nhưng rồi trái tim lại nhói lên chẳng rõ vì sao. Anh xoay đầu lại về phía góc tường, nơi khuất mắt ấy lại có một cuốn sách kỳ lạ. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kéo lấy gáy sách cũ kỹ.

_'Song Lang'_

_"Khi sân khấu và cuộc đời hòa quyện? Mở đầu kỳ lạ ghê." Anh mân mê góc sách đã sớm sần sùi và lởm chởm. Khớp tay tinh tế mở những trang giữa sách, một mùi hương cũ nhưng dễ chịu tỏa ra khiến anh như chìm vào thế giới khác, cứ sững sờ như vậy một lúc.

_Cuốn sách chẳng quá dày, nhưng lại chẳng mỏng. Anh quyết định rồi, phải mua cuốn sách này về thôi.

.

.

_"Đồ ăn, cà phê và sách. Đủ hết chưa nhỉ?" Tuấn Tài sẽ nhẩm lại ít đồ trong lúc về nhà. Bước chân anh xiêu vẹo có lẽ một phần vì đồ nặng, phần còn lại cũng do cả ngày nay anh đi chẳng ngừng nghỉ nên hơi mỏi.

_Chợt, một bóng người với dáng vẻ vội vã va phải bờ vai nhỏ của anh. Tài loạng choạng rồi ngã phịch ra sau, túi sách và đồ cũng rơi rớt một ít. Người kia thấy vậy liền cúi xuống nhặt vào rồi trả lại, thế nhưng ngay khi cậu chàng nhìn thấy bìa sách kia, liền thoáng vẻ mặt ngạc nhiên rồi cầm lấy. Lúc này Tài mới để ý gương mặt người nọ, thật vô tình thay, đây lại chính là người lần trước giúp anh ở quán rượu.

_"Ơ?"

_"À, xin lỗi, sách của anh đây."

_"À, ừm, cảm ơn cậu."

_"Có thể cho tôi hỏi chút được không?"

_"Vâng?"

_"Quyển sách này...anh tìm ở đâu vậy?"

.

.

.2.

.

_Trời cũng đã nhá nhem tối, lúc này Tuấn Tài mới về đến nhà. Chả là vì phải dẫn đường cho người kia nên cũng loay hoay mãi mới tìm được đường đi. Kỳ lạ thay, tiệm sách anh thấy đã thay đổi một chút, không có vẻ cũ kỹ ấy nữa, mà lại trông mới toanh như vừa khai trương.

_Nhưng vào thời điểm đó, anh cũng vội lắm rồi, nên đành nói đại thôi. Thì...cũng không sai mà? Chỉ là trông cửa tiệm có mới hơn một chút.

_Anh cởi đôi giày đã bám bẩn cả ngày nay rồi cầm chổi quét bụi làm sạch. Đôi chân đau nhức đã được đặt lên sàn gỗ mát lạnh, đưa anh quay về lại nơi mái êm ấm.

_Dọn dẹp và cất đồ vào tủ, anh thay cho mình một bộ đồ thoải mái và mát mẻ. Nhưng cũng quên bén mất bản thân vừa uống một cốc cà phê hồi chiều. Bây giờ đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, thế mà Tài vẫn trằn trọc mãi. 

.

_Tiếng nhạc xập xình vang bên tai anh, bầu không khí náo nhiệt về đêm nơi quá rượu là một thứ gì đó rất cuốn hút. Vậy đấy, anh không ngủ được, nên đã quyết định ra quán chơi khuya. 

_Lại là góc phòng quen thuộc, lại là tiếng la hét ồn ào, và đặc biệt hơn hẳn, người tình cũ của anh cũng ở đây.

_"Ơ? Anh Tài." Dáng điệu õng ẹo bước đến gần anh, làm bộ ngạc nhiên khi thấy người cũ.

_"Anh đến đây uống rượu à?"

_'Có mắt để thấy đang làm gì mà cũng phải hỏi, đúng là dở hơi.'

_"Anh à ~ Em nhớ anh lắm, mình quay lại nha?"

_'Lại giở trò nữa rồi.' Tuấn Tài cũng làm bộ lơ đi, cầm ly rượu sóng sánh trên tay mà ngoảnh mặt sang hướng khác.

_"Lúc trước là do em sai, em xin lỗi mà ~. Mình quay lại nhé?" Người này cứ nói một câu lại lắc một câu, lúc thì cao giọng, khi thì lại ưỡn ẹo, Tài cũng nổi cả da gà rồi đây.

_"Không, hết nợ, hết duyên, không có lý do gì để làm vậy cả. Đi ra chỗ khác đi." Anh vẫn chẳng thèm liếc qua người kia lấy một cái, kiên định nốc cạn ly vang đỏ.

_"Đâu nào? Còn duyên nên mới gặp nhau đây này. Anh cứ nói gì ấy."

_'Cố chấp.'

_"Thì cũng duyên đấy, nhưng mà là duyên âm. Biến đi, đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

_"Mày tưởng mày làm ca sĩ, người nổi tiếng thì lên mặt à?" Cậu ta vừa dứt lời liền hất cả ly rượu mạnh lên người anh, thấm đẫm cả phần cổ và mảng áo khoác ngoài.

_Nhưng vừa quay lưng bỏ đi, tên đó liền bị anh túm lại rồi quật mạnh xuống sàn, choáng váng cả nửa đầu.

_"Ai cũng có cái giới hạn. Và mày đã bước qua nó rồi, tao trả lại những gì mày nói vừa nãy." Tài bỏ đi, để lại người vẫn nằm bất tỉnh tại chỗ.

.

_"Ướt hết cả rồi, đúng là xúi quẩy mà." Anh cằn nhằn, cố gắng vắt đi bớt mùi cồn trên áo mới. 

_cạch_

_Anh ngoái đầu sang liền thấy cậu An lần trước, tính sơ cũng đã gặp nhau 3 lần rồi nếu tính cả thời điểm hiện tại. Cậu tựa vào cửa, đứng bắt chéo chân, chẳng biết vì sao lại cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể nhỏ của Tài.

_"Nhìn gì?"

_"Chỉ là có chút tò mò thôi."

_"Nói"

_"Thì cái cậu vừa nãy bị anh đánh bất tỉnh, có mối quan hệ gì với anh vậy?"

_"Người yêu cũ."

_"À, ra vậy."

_Cả hai lại im lặng, chỉ còn mỗi tiếng sột soạt của anh đang giặt áo dưới vòi. Chẳng hiểu vì sao, An lại bước về phía anh gần thêm một chút, chẳng mấy chốc đã đút túi quần đứng cạnh anh.

_"Sao mon men lại đây chi?" Tuấn Tài vẫn không dời mắt khỏi chiếc áo, lạnh lùng hỏi.

_"Ngắm anh một chút, tiện thể làm quen với nhau."

_"Tôi chỉ biết cậu tên An thôi."

_"Đã biết tên tôi rồi thì phải có qua có lại chứ nhỉ? Anh tên gì?"

_"...Phạm Lưu Tuấn Tài."

_"Dễ thương nhỉ? Hóa ra ca sĩ Tuấn Tài có gu cũng mặn phết."

_"Nín đi."

_"Uống rượu với tôi không?" An chợt dừng việc trêu chọc lại mà nghiêm túc mời anh.

_"Sao lại..."

_"Dù gì ta cũng gặp nhau dài dài thôi. Anh hay lui tới đây mà."

_"Ừm, đúng thật." Lúc này Tuấn Tài cũng đã giặt sạch sẽ rồi, tay cầm theo chiếc áo khoác ướt. Anh hất đầu ra hiệu cho cậu đi theo về chỗ anh đang ngồi.

.

_"Có phải anh đang chán nản cuộc sống này không?" Thành An nhấp một ngụm vang Tequila Ley rồi từ tốn cảm nhận hương vị đậm đà.

_"Ừ, cậu nhìn ra sao?"

_"Dễ nhận ra mà."

_"..."

_"Tại sao anh không rời đi? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới không bỏ cuộc với cuộc sống này. Dù gì thì anh cũng có thiết sống nữa đâu?"

_"Ngốc à, dù tôi chẳng còn thiết sống nữa. Nhưng nếu chết đi thì chẳng phải là tôi đang đầu hàng với cái mệnh này sao?"

_"Là sao?"

_"Thiệt tình...chỉ là tôi cảm thấy thế giới này quá đỗi nhàm chán và tàn nhẫn. Nhưng nếu lựa chọn cái chết, thì chẳng phải ta đang quá hèn hay sao? Chi bằng tìm kiếm một lý do có thể níu kéo mình và trở thành động lực để sống tiếp."

_"..." Thành An suy ngẫm hồi lâu, vì chính bản thân cậu cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng cậu lại cảm thấy cả hai có một mối liên kết kỳ lạ.

_Sau những lời nói đó của anh, An liền chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Trong lòng bỗng dấy lên mong muốn tiến gần hơn về anh. Nó cũng cảm nhận được rằng, bản thân nó đang ham muốn sự thân thiết với anh hơn.

_Cả quán rượu cũng dần yên ắng, đoàn người kéo nhau về từng hồi, chẳng bao lâu tất cả đều trống bàn. Chỉ còn mỗi hai người vẫn chẳng rời lấy nửa bước, đôi lúc lại nhìn nhau mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

truyện khó hiểu không? Hồi đầu định vt trong 1 chương cho tiện, nhưng chắc cốt này hơi phiền nên tui quyết định tách thành 2 chương.

Có ai biết phim "Song Lang" không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top