NegavIsaac: Netflix and chill
Author's Note: Vì gu tui không có nhiều hàng nên tui đành tự đẻ hàng cho đỡ buồn.
Lần đầu tác giả thử viết H nhẹ nhàng thui, có thấy gúm thì thui bỏ qua cho tui.
Tui đang cần ý tưởng. Tui nhận request, hãy cho tui thêm ý tưởng đi mà, miễn sao anh Xái nằm dưới là tui sẽ ráng kkk.
Mỗi chap sẽ là một truyện cốt truyện riêng lẻ nha.
-------------------------------
Giai điệu đêm muộn
Tuấn Tài với lấy chai nước suối, tu ừng ực rồi thở hắt ra một hơi dài. Cả ngày quay hình ngoài trời quả thực rất mệt mỏi. Anh đang quay một chương trình thực tế vừa về âm nhạc, vừa giao lưu văn hóa rất vui nhưng cực vô cùng!
Anh đưa mắt nhìn cậu em rapper thân thiết Thành An đang ngồi bệt dưới đất nghịch điện thoại, mái tóc ngắn hất ngược cũng đang bết lại vì nóng.
"Em có đói không?" Tuấn Tài lên tiếng hỏi.
Thành An ngẩng lên, đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. "Đói chứ anh, quay từ sáng đến giờ rồi mà."
Tuấn Tài mỉm cười, "Vậy lát quay xong đi ăn nhé?"
Thành An thoải mái gật đầu, "Yeah, chốt vậy đi."
Nghĩ nghĩ sao đó, cậu lại thòng thêm, "Mà giờ hai tụi mình mặt ai cũng bơ phờ xấu như con ma, ra nhà hàng đông đúc anh có sợ bị mất hình ảnh soái ca không hehe. Hay mua về ăn?"
Isaac không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy cũng hợp lý, "Ừ vậy đi cho nhanh, lát trên đường ghé mua gì về nhà ăn cho thoải mái. Nhà anh gần đây nè."
Kết thúc buổi quay hình cũng đã hơn 9 giờ tối. Cả hai người đều thấm mệt, chẳng ai còn muốn lái xe về nhà nữa. Lúc này Isaac mới thật sự xả vai, không còn là chàng ca sĩ nhiệt huyết trên sân khấu nữa. Anh chỉ còn là một Tuấn Tài đã rã rượi sau một ngày dài mà thôi.
Tuấn Tài nhìn Thành An, đề nghị, "Hay là... qua nhà anh ngủ lại đêm nay đi? Dù sao mai lại phải đi quay tiếp rồi."
Thành An hơi do dự, "Như vậy có làm phiền anh không?"
"Hả, chú mày mà cũng biết phiền? Không phiền gì cả, nhà anh rộng rãi lắm." Tuấn Tài vỗ vai cậu trấn an.
Thành An cũng chẳng câu nệ gì thêm, "Đã vậy thì thôi mình kiếm gì ăn tạm cho rồi anh ơi. A! Mua mì đi anh! Em thèm ăn mì gói kim chi cay!" Thành An cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều. Tuấn Tài bất giác thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Thế là hai người cùng nhau về căn hộ của anh. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp, được trang trí theo phong cách hiện đại, tối giản. Thành An nhanh nhẹn vào bếp nấu mì, còn Tuấn Tài thì đi tắm rửa thay đồ.
Mùi mì gói thơm phức lan tỏa khắp căn hộ. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tuấn Tài vốn là người cẩn trọng lời nói, nhưng khi ở bên cạnh Thành An, anh lại cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn hẳn. Cậu rapper trẻ tuổi này có một nguồn năng lượng tích cực, luôn khiến người khác vui vẻ.
"Anh Tài" Thành An đột nhiên lên tiếng, "hay là mình xem phim kinh dị đi?"
Tuấn Tài suýt chút nữa thì sặc nước. "Phim kinh dị á? Thôi anh không xem được mấy phim đó đâu."
Thành An ngạc nhiên nhìn anh, "Sao vậy anh? Anh sợ ma à?"
"Ừm... cũng không hẳn là sợ, chỉ là... anh không thích cảm giác hồi hộp, lo lắng."
"Thế thì càng phải xem! Để em bảo vệ anh." Thành An cười lớn, vỗ ngực tự tin.
Cuối cùng, Tuấn Tài cũng đành đồng ý. Hai người cùng nhau chọn một bộ phim kinh dị trên Netflix, nửa nằm nửa ngồi ngả nghiêng trên chiếc sofa kingsize trong phòng khách nhà Tuấn Tài. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ màn hình tivi.
Những cảnh quay rùng rợn, âm thanh ghê rợn cứ thế xuất hiện, khiến Tuấn Tài không khỏi rùng mình. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra. Thành An ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh với vẻ thích thú.
Đến đoạn cao trào, khi con ma nữ tóc tai rũ rượi bất ngờ xuất hiện, Tuấn Tài không kìm được mà hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm chầm lấy Thành An.
Thành An bật cười, "Anh sợ thật à?"
Tuấn Tài lúc này mới nhận ra hành động của mình, vội vàng buông Thành An ra, mặt đỏ bừng. "Anh... anh xin lỗi."
"Không sao đâu." Thành An cười, không biết đang chọc ghẹo hay thật sự muốn lo cho anh, "Bé Xái à, cứ ôm em nếu bé sợ nha."
Nói rồi, Thành An vòng tay qua vai Tuấn Tài, kéo anh dựa vào người mình. Tuấn Tài ngơ ngác một lúc, rồi cũng từ từ thả lỏng cơ thể, tựa đầu vào vai Thành An. Hơi ấm nhẹ nhàng từ người cậu rapper trẻ tuổi khiến anh cảm thấy an tâm một cách lạ thường.
Hai người cứ thế ngồi xem phim, Thành An thỉnh thoảng lại thì thầm an ủi Tuấn Tài mỗi khi có cảnh kinh dị xuất hiện. Không biết từ lúc nào, Tuấn Tài đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Thành An rồi.
Thành An nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Tuấn Tài thoải mái hơn, đặt anh nằm hẳn xuống sofa, rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
------
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Tuấn Tài khẽ cựa mình, cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người. Anh mở mắt ra, thầm xác định mình đang ở đâu. Cả hai người đang nằm trên sofa, không hiểu trong đêm Thành An đã xoay chuyển kiểu gì mà giờ đang nằm ở sau lưng anh rồi.
Không chỉ nằm sau lưng mà Thành An còn đang vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào gáy anh, một chân gác lên người anh, chẳng khác gì anh là một cái gối ôm to bự của cậu. Tuấn Tài ngẩn người ra một lúc, tim đập loạn nhịp. Anh chưa bao giờ ở gần một người con trai nào đến thế này. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Thành An truyền sang khiến anh vừa lạ lẫm vừa thích thú.
Anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Hai người cùng nhau xem phim kinh dị, anh sợ hãi ôm lấy Thành An, rồi... hình như anh ngủ quên mất.
Tuấn Tài khẽ đẩy Thành An ra, định lấy tay gỡ chân cậu, xoay người lay Thành An dậy. Nhưng cậu rapper trẻ tuổi dường như cảm nhận được sự dịch chuyển, theo bản năng siết chặt vòng tay hơn, còn vô thức cọ cọ đầu vào lưng anh.
"Ưm..." Thành An lầm bầm trong miệng, "Thích..."
Tuấn Tài cứng đờ người. Anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Thành An và nhịp tim mạnh mẽ của cậu. Thành An vẫn tiếp tục dụi đầu vào anh, thậm chí cơ thể cậu lại vô thức chuyển động, hông cậu bắt đầu cọ xát vào mông anh theo một nhịp điệu đều đặn.
Khuôn mặt Tuấn Tài bỗng chốc đỏ bừng. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù sao anh cũng là đàn anh, hơn Thành An những 13 tuổi, vậy mà lại để cậu ấy... ôm ấp như thế này. Thật không ra thể thống gì cả!
Tuấn Tài cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"An..." Anh khẽ gọi, giọng nói khàn đặc.
Người anh nóng ran, anh cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn của cậu nhóc đang cọ vào mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh vừa xấu hổ vừa... kích thích.
"Ưm..." Thành An khẽ rên rỉ trong mơ, hông càng lúc càng đẩy dồn dập hơn.
Tuấn Tài không chịu đựng được nữa, anh xoay người nắm lấy vai Thành An, lay cậu dậy. "An! An à, dậy đi!"
Thành An mơ màng mở mắt, nhìn Tuấn Tài với vẻ ngái ngủ. "Anh... sao vậy?"
Thành An nhìn xuống, rồi như chợt hiểu ra, mặt cậu cũng đỏ bừng. "Em... em xin lỗi, em không cố ý."
"..."
"Anh... anh Tài! Em xin lỗi!" Thành An lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng.
Tuấn Tài ánh mắt né tránh, "Không... không sao đâu."
"Em không cố ý..." Thành An giải thích, "Chắc là do em ngủ mơ..."
Tuấn Tài gượng cười, "Ừm, anh biết."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng. Cả hai đều im lặng, không ai biết nói gì hơn. Tuấn Tài thì xấu hổ vì chuyện vừa rồi, còn Thành An thì lo lắng anh sẽ giận mình.
Cuối cùng, chính Thành An là người phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, "Anh... anh có giận em không?"
Tuấn Tài lắc đầu, "Không, có gì đâu mà giận."
"Thật không?"cậu vẫn chưa yên tâm
"Thật mà." Tuấn Tài cố gắng mỉm cười, "Chỉ là... chuyện này hơi bất ngờ thôi. An à, anh biết em đang tuổi lớn, có những nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Nhưng... anh.... là đàn ông, hơn nữa lại lớn tuổi hơn..."
Thành An cắn môi, giọng buồn buồn: "Em biết, em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa."
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thành An, Tuấn Tài lại thấy xót xa. Anh đưa tay xoa đầu cậu, "An à, anh không trách đâu. Chỉ là... chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa."
Thành An im lặng một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay Tuấn Tài, nhìn anh với ánh mắt van nài. "Anh Tài, cho em làm thêm một chút nữa thôi được không? Em... em sắp ra rồi."
Tuấn Tài ngạc nhiên nhìn cậu, không biết nên phản ứng thế nào. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
"Đi mà anh," Thành An năn nỉ, "em hứa sẽ không làm phiền anh nữa."
Thấy Tuấn Tài im lặng, Thành An đoán anh cũng không phải hoàn toàn vô cảm trước những động chạm của cậu.
"Im lặng tức là đồng ý anh bé ơi..."
Thành An dường như được tiếp thêm sức mạnh từ sự im lặng của Tuấn Tài. Cậu đẩy người anh nằm ngửa ra, sau đó mạnh dạn leo lên, ngồi hẳn lên người anh.
Tuấn Tài mở to mắt nhìn An, bất ngờ trước sự chủ động của cậu. Anh cảm nhận rõ ràng sức nặng của chàng trai trẻ đang đè lên mình, hơi thở gấp gáp phả vào mặt.
"An..." Tuấn Tài khẽ gọi, giọng nói có chút run rẩy.
Thành An không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt đầy dục vọng. Hai tay cậu bắt đầu sờ soạng khắp người anh, từ bờ vai rộng, xuống vòm ngực săn chắc, rồi đến cơ bụng phẳng lì.
Tuấn Tài chưa bao giờ bị nam nhân nào đụng chạm thân mật như vậy. Anh xấu hổ đến mức cả người ửng đỏ, miệng khẽ rên lên những tiếng khe khẽ.
"Ưm... An... đừng..." anh cố gắng đẩy Thành An ra, nhưng sức lực của anh như biến đâu hết.
Thành An càng thêm phấn khích khi thấy phản ứng của người anh. Cậu thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở, và những tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng của người đàn ông đang nằm bên dưới mình.
"Anh Tài, anh thật đẹp..." Thành An thì thầm, giọng nói đầy thèm muốn.
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, một nụ hôn ướt át và đầy chiếm hữu. Tuấn Tài nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Anh không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng cơ thể anh đang phản ứng mãnh liệt trước những đụng chạm của Thành An.
Thành An luồn tay vào trong áo Tuấn Tài, vuốt ve làn da mịn màng, thấy vậy vẫn là chưa đủ, cậu sốt ruột giựt phăng hàng nút của chiếc áo pyjama anh đang mặc, phanh rộng ra để lộ bờ ngực rắn chắc. Tuấn Tài xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng anh không còn sức lực để phản kháng.
"Anh đừng ngại..." Thành An dịu dàng nói, "Em sẽ khiến anh thấy thoải mái."
Nói rồi, cậu cúi xuống ngậm điểm hồng hồng đang dựng đứng trên ngực anh, phấn khích cắn mạnh đến rướm máu, rồi lại lấy đầu lưỡi liếm ướt vỗ về. Cứ thế, cậu lần lượt phá nát đầu ngực anh, bất chấp Tuấn Tài bên dưới đang ưỡn lên tìm cách tránh né. Hai đầu ngực anh chẳng mấy chốc mà sưng đỏ, càng nổi bật trên làn da trần trụi.
Một tay Thành An vẫn đè lên ngực anh, tay còn lại bắt đầu luồn xuống dưới lưng quần Tuấn Tài, chạm vào nơi nhạy cảm của anh. Tuấn Tài giật nảy mình, miệng rên lên một tiếng lớn.
"A... An...ha...ha..."
Thành An bắt đầu dùng tay vuốt ve, khiến Tuấn Tài rên rỉ không ngừng. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng không có cách nào kiềm chế được.
"An... ưm... nhanh..." Tuấn Tài thở hổn hển, cơ thể anh run lên vì khoái cảm.
Thành An mỉm cười, tăng tốc độ vuốt ve. Cậu biết Tuấn Tài sắp đạt đến đỉnh điểm.
"Bé cưng, thế giờ có muốn em làm cho bé sướng chết đi được không? Nhưng trước đó bé phải giúp em đã chứ?"
Nói rồi, cậu nhanh chóng leo xuống khỏi người anh. Tuấn Tài chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu lật người lại, mạnh bạo kéo quần anh xuống qua gối, gạt phăng chiến tuyến cuối cùng ngăn cách da thịt anh với cậu. Thằng nhóc này lấy sức lực ở đâu ra?!
Thành An đã chịu hết nổi rồi, cậu móc cự vật đang căng cứng của mình ra, cứ thế mà nằm đè lên cọ xát vào mông anh. Cậu bứt rứt muốn đâm vào sâu hơn, nhưng biết rằng hôm nay chưa phải lúc, đành dùng hai tay tách mông anh ra mà nhét côn thịt vào giữa khe mông, cứ thể đẩy thúc nhịp nhàng mãnh liệt.
"A... a..." Tuấn Tài rên rỉ thật lớn. Tới bước này thì anh không còn biết ngại là gì nữa rồi. Anh muốn bắn aaa! Tuấn Tài lắc lư cái hông, muốn cậu chú ý giúp cả anh nữa!
Thành An nhếch mép, thuận theo ý anh mà vòng tay ra trước nắm chật cự vật đang rỉ dịch trong của anh, vuốt ve thuận theo nhịp đẩy từ phía sau.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến giới hạn, Tuấn Tài ưỡn người rên một tiếng lớn, cơ thể anh căng cứng, anh rùng mình bắn ra trong bàn tay hư hỏng của cậu. Ở phía sau, cậu cũng không thể kiềm được mà bắn hết vào khe mông anh, cảm giác ướt át càng làm cậu thêm phấn khích bội phần mà cứ tiếp tục thúc vào người anh cho đến khi cậu hoàn toàn thỏa mãn.
------
Thành An im lặng nhìn Tuấn Tài nằm thở dốc trong lòng mình. Cậu lau những giọt mồ hôi trên trán anh, hôn lên vầng trán ẩm ướt.
"Anh thấy thế nào?" Thành An hỏi.
Tuấn Tài mở mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn mê man. "Anh... anh..." Anh không biết nói gì.
Thành An cười, "Anh không cần phải nói gì cả. Em biết anh thích mà."
Tuấn Tài ngượng ngùng quay mặt đi. Anh không thể tin được mình vừa làm chuyện đó với một cậu em trai đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình nhiều như vậy.
"An này..." Tuấn Tài lên tiếng, "chúng ta... chúng ta không nên làm chuyện này nữa."
Thành An nhìn anh, ánh mắt có chút buồn bã. "Tại sao vậy anh? Anh không thích sao?"
"Không phải..." Tuấn Tài lắc đầu, "chỉ là... anh lớn tuổi hơn cậu, chúng ta... không hợp nhau."
"Tuổi tác thì có liên quan gì?" Thành An nắm lấy tay Tuấn Tài, "Em thích anh, anh cũng thích em, vậy là đủ rồi."
Tuấn Tài im lặng. Anh không biết nên nói gì nữa.
Thành An nhìn anh với ánh mắt kiên định. "Anh Tài, hãy cho em một cơ hội được không? Em hứa sẽ yêu thương anh thật lòng."
Tuấn Tài nhìn vào đôi mắt chân thành của Thành An, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Anh thở dài, nói: "An à, anh không biết nữa..."
Thành An cười, "Anh không cần phải trả lời ngay bây giờ. Hãy cứ suy nghĩ đi."
Nói rồi, cậu ôm lấy Tuấn Tài, hôn lên mái tóc anh. "Bây giờ thì ngủ thêm chút nữa nha, anh mệt rồi."
Tuấn Tài cũng ôm lấy Thành An, tựa đầu vào ngực cậu. Anh cảm thấy bình yên một cách lạ thường.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, tạo nên một bức tranh bình yên và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top