NegavIsaac: Để em dạy cho anh nhé (H)
Author's note: Không hiểu sao cứ cái ý tưởng fic nào mà H là tui thấy ra bạn bé Negav luôn á. Kiểu là Negav ẻm vibe nằm trên bad boy dân chơi rành rẽ đủ chiêu trò trong gương mặt trẻ thơ đồ đó, trong khi anh Tài ảnh được cái có tuổi thôi chứ làm gì mà sõi đời bằng ẻm được. Vậy cho nên là tui lại đẻ ra một fic nữa cho OTP NegavIsaac của tui, lần này không dài dòng slowburn nữa, tui chỉ muốn viết H thôi nên vào việc chính luôn nhá!
-----------
Isaac và Negav, hay Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An là một đôi bạn kỳ lạ của showbiz, thậm chí mối quan hệ của họ gần đây đã vượt xa sự thân thiết thông thường. Nhìn từ bên ngoài, Negav, chàng rapper nhỏ tuổi hơn với gương mặt trẻ thơ, luôn dành cho tiền bối Isaac một tình cảm đặc biệt trên danh nghĩa sự tôn trọng, ngưỡng mộ dành cho người anh lớn trong nghề. Còn Isaac với vẻ ngoài điển trai chuẩn nam thần và tính cách ấm áp lại xem Negav như một cậu em mà hết lòng nâng đỡ chăm lo.
Nhưng thật ra Thành An và Tuấn Tài đang giấu một bí mật động trời: cậu với anh đã là một cặp được vài tháng nay rồi! Chỉ có là Thành An đang ôm trong lòng một nỗi niềm khó nói: dù bên ngoài anh Tài lúc nào cũng nắm tay, cũng ôm cậu, thoải mái skinship với cậu, nhưng cứ ở riêng hai người là anh lại lảng ra, không để cho cậu tiến xa hơn nữa. Cậu đã thân với Tuấn Tài đủ để cảm nhận được anh không phải là con người dạn dày kinh nghiệm "trapboi" gì cho cam, mà thậm chí là ngược lại, người anh của cậu chẳng bao giờ kể chuyện tình trường, cứ nhắc tới chuyện gì 18+ một chút là anh lảng tránh sang chuyện khác. Anh bảo cậu còn nhỏ cứ từ từ thôi, nhỏ gì cơ chứ? Tài à, anh đánh giá thấp bé An này rồi.
Tới hôm nay thì Thành An hết kiên nhẫn nổi rồi, cậu muốn hơn như thế nữa. Cái nết của cậu trước giờ luôn vậy, một khi đã muốn thứ gì, cậu muốn phải có được toàn bộ, cậu phải là tất cả của anh! Thành An yêu một Tuấn Tài tử tế ấm áp, nhưng cậu cũng muốn được yêu một Tuấn Tài buông thả hư hỏng, vì cậu mà mất kiểm soát, một phiên bản Tuấn Tài chỉ riêng Thành An này được thấy mà thôi.
Thành An đã quyết định rồi. Đặng Thành An này sẽ phải dạy hư anh Tài!
-----------------
Tối cuối tuần hôm ấy, bé An như thường lệ rủ anh Tài đi chơi, nhưng lần này cậu dụ anh thử cùng cậu khám phá một quán bar mới. Khác hẳn nơi hai anh em thường ngồi uống rượu vang thư giãn cuối tuần, quán bar hôm nay mà An chọn có phong cách khác hẳn, nhưng không sao, lâu lâu đổi gió cũng vui, Tuấn Tài thầm nghĩ.
Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, cùng với men rượu cay nồng khiến cả hai thêm phần cởi mở. Càng về khuya, Thành An càng trở nên táo bạo, cậu liên tục rót thêm rượu cho anh, miệng không ngừng trấn an anh đừng lo lắng, cậu còn tỉnh lắm sẽ đưa anh về được. Chẳng mấy chốc mà chuyện gì đến phải đến, Tuấn Tài không phòng vệ mà đổ gục xuống bàn, chỉ kịp ú ớ vài câu yêu thương với An rồi ngủ say không biết trời đất gì nữa.
Thành An nhìn anh, ánh mắt cậu ánh lên vẻ chiều chuộng, xem kìa, người gì mà đến cả lúc say cũng dễ thương như vậy, bảo sao mà cậu kiềm lòng được chứ. Cậu nhẹ nhàng đỡ Tuấn Tài tựa vào người mình rồi dìu anh ra xe đã có tài xế riêng chờ sẵn.
-----------------
Tuấn Tài tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng vì rượu, nhưng anh nhớ được mang máng là mình ngủ quên khi đang ngồi uống với bé An. Nhắc đến bé An thì...bỗng nhiên Tuấn Tài cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Anh nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Thân dưới của anh đã không còn mảnh vải che thân, còn phía trên chỉ được khoác một lớp áo sơ mi mỏng không gài cúc lại còn banh ra, coi như cũng chẳng che chắn được gì. Ngồi cuối giường ngay giữa hai chân anh là "bé An" vẫn đang trang phục chỉnh tề, ánh mắt chăm chú nhìn anh như thú dữ đang ngắm nghía con mồi.
"An...? Em làm gì vậy?" Giọng anh vẫn còn vương vấn men say, trở nên ngoan dịu hơn cả ngày thường.
"Anh...đừng nghĩ nhiều nữa. Đêm nay...trao cho em được không?" Thành An đặt tay lên hai bên đùi trắng nõn của anh mà vuốt ve không ngừng.
Mẹ nó, Tuấn Tài nhà cậu đẹp mê người tới mức này, mà tại sao đến tận hôm nay Thành An này còn chưa được nếm thử. Nhìn thái độ ngượng ngùng miễn cưỡng của anh, cậu lại càng thêm quyết tâm đêm nay phải làm hư anh bé của cậu!
"An! Sao lại..." đôi chân dài bị Thành An vuốt ve như thế, toàn thân dưới lại còn trưng bày ra cho cậu thoả sức ngắm nhìn như thế, Tuấn Tài thêm bội phần xấu hổ cố gắng khép chân lại. Nhưng nào anh có làm được gì khi mà An đang ngồi ngay giữa hai chân mình, cậu thậm chí còn lấy tay banh rộng chân anh ra hơn, phơi bày toàn bộ thân dưới của anh trước mặt cậu. Anh không còn biết làm gì hơn, chỉ có thể lấy tay che gương mặt đang đỏ rần rần.
"Em cấm anh đấy! Gương mặt xinh đẹp này sau lại giấu?" Vừa dứt lời, Thành An liền chồm lên người Tuấn Tài, chụp lấy hai tay anh đưa lên bắt chéo qua đầu, rồi rất nhanh không biết rút sẵn từ đâu ra một cái cà vạt lụa, thuần thục trói hai cổ tay anh lại với nhau.
"Tài à... bé Tài của em... đừng ngại ngùng nữa. Đêm nay Thành An này sẽ làm cho bé Tài sướng đến ngất đi thì thôi."
"A... thả anh ra..." Tuấn Tài lần đầu thấy khía cạnh này của bé An có đôi phần kinh sợ, nhưng cũng không thể chối là anh cũng có chút kích thích trước sự cuồng nhiệt chủ động từ người yêu bé nhỏ của mình.
"Anh bé ngoan... để tay ở yên đó. Bé mà bỏ tay xuống là em sẽ phạt đấy nhé."
Khi đã khống chế Tuấn Tài vào vị trí mong muốn, lúc này Thành An mới thật sự bắt đầu kế hoạch của mình. Đã nói rồi, đêm nay cậu sẽ khiến anh bé phải buông thả van xin cậu, cho bõ ghét bao ngày qua anh cứ đòi giữ kẽ không chịu lên giường với cậu. Giờ thì xem ai mới là người dâm đãng nhé!
Thành An cúi xuống cắn mạnh vào một bên đầu ngực Tuấn Tài, bên còn lại cũng không hề bị bỏ quên mà vân vê ngắt nhéo liên hồi. Cậu nhóc lão luyện cứ lần lượt ngậm một bên rồi ngắt một bên, hai đầu ngực Tuấn Tài bị làm cho lẫn lộn cảm giác, hết bị cắn đau nhói rồi lại được nhẹ nhàng liếm cho ướt, xen kẽ cảm giác ngón tay thô ráp chà xát liên hồi. Tuấn Tài như muốn phát điên không phân biệt nổi đây là loại khoái cảm gì, nửa tránh né nửa ưỡn ngực để đón nhận. Hai đầu ngực anh lúc này đã sưng đỏ ướt nhẹp, nổi bật trên khuôn ngực rắn chắc.
"Ah...ah... An ơi đừng...đau"
"Xem kìa, bé có chắc là muốn An dừng lại không?" Thành An chỉ nhếch mép cười, tạm nghỉ dày vò đầu ngực Tuấn Tài mà ngồi thẳng dậy, đưa mắt liếc nhìn cậu nhỏ của anh đang dần căng cứng. "Có vẻ như Tài nhỏ đây có ý kiến khác a..."
Nói rồi cậu không ngần ngại mà nắm trọn lấy cậu nhỏ của anh, không ngừng chuyển động lên xuống.
"Ha...ha...ư..." Tuấn Tài vừa xấu hổ vì "cậu nhỏ " phản chủ, vừa bị kích thích đến đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn ngại ngùng không dám to, chỉ kiềm chế rên lên ư ư vài tiếng.
Vẫn chưa mất kiểm soát à. Được rồi. Thành An một tay vẫn nắm vật đang căng cứng của anh mà tăng tốc, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ trên đầu, tay kia thì cuồng loạn sờ nắn khắp da thịt Tuấn Tài. Anh không chịu nổi nữa, phía dưới nóng ran, cả người căng cứng như cánh cung chỉ chực chờ được bắn ra.
"An...anh sắp bắn rồi..."
Đúng lúc Tuấn Tài tưởng như đã được thoả mãn thì Thành An dừng lại, bóp chặt lấy cậu nhỏ của anh, chặn đứng cơn khoái cảm đang chực chờ dâng đến.
"Anh bé! Anh hư quá rồi, sao lại chưa gì đã đòi bắn thế, em đã cho phép anh đâu!" Thành An cười đểu giả.
Tuấn Tài rên lên đầy bức bối. Không có cảm giác nào khó chịu hơn cảm giác phải dừng ngay trước cửa thiên đường! Anh vô thức giật tay xuống để tự tìm lại cảm giác vừa rồi, An không giúp anh thì anh tự xử!
"Ah ah ... sao lại dám bỏ tay xuống thế kia... Phạm Lưu Tuấn Tài này hư quá! Mà bé hư thì phải làm sao?"
"..." Thành An đang gài anh có đúng không?
"Đúng rồi, bé Tài hư thì phải chịu phạt!" Có vẻ như Thành An chỉ có chờ mỗi thế, cậu cười khoái trá, ánh mắt mưu mô tinh nghịch.
Thành An không biết chuẩn bị từ lúc nào trên tay đã cầm một cái đuôi mèo nhỏ xinh, rồi nhân lúc Tuấn Tài còn đang đờ đẫn, cậu thuần thục nhấc chân anh lên cao gần như gập đôi cả người lại.
Nhìn xem, tư thế này thật sự quá sức nóng bỏng, Tuấn Tài tay bị trói qua đầu, chân nhấc cao để lộ hoàn toàn lỗ nhỏ xinh ngay trước tầm mắt cậu. Thành An như bị hút hồn bởi cảnh tượng quá đỗi câu dẫn trước mặt, mau chóng bôi trơn một đầu của chiếc máy rung hình đuôi mèo, rồi không do dự nhét mạnh vào lỗ nhỏ kia của anh.
"A...a... cái gì...hức hức" Chỗ ấy của Tuấn Tài vốn không quen bị thâm nhập, bất chợt lại có vật lạ kéo dãn da thịt mà đâm vào, khiến anh giật mình rên to thành tiếng. Cảm giác căng cứng lạ lẫm xâm chiếm cơ thể anh.
Nhưng đó chưa phải là hết! Thành An đợi một chút để Tuấn Tài bắt đầu quen với vật lạ, rồi thản nhiên bấm nút điều khiển trên tay, thích thú nhìn anh đang bị kích thích đến phát điên bên dưới.
"Hức...hức...dừng lại đi mà...An...ha...ha..."Tới lúc này thì Tuấn Tài đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể anh như không còn thuộc về mình nữa, anh bất chấp ngại ngùng mà nảy người lên, lỗ nhỏ bên trong bị khuấy động không ngừng khiến anh chỉ biết nhắm nghiền mắt mà chịu đựng, miệng mở to rên lên đầy khoái cảm.
"Bé mèo hư hỏng này, xem bé rên rỉ vì sướng kìa. Chỉ mới có chút đồ giả mà bé đã sướng vậy rồi sao." Thành An lại còn đổ thêm dầu vào lửa mà chọc ghẹo. Tuấn Tài chẳng biết trốn đi đâu, hai tay đang bị trói mất rồi, chỉ còn biết nằm đó ửng đỏ toàn thân, uốn éo không ngừng mà nhận lấy sự dày vò kích thích từ cậu nhóc quỷ quái.
"Hức...An...cho anh bắn...AAA!" Tuấn Tài chưa kịp dứt lời thì cường độ rung lại càng tăng. Đầu óc anh mờ mịt như có một lớp sương mù bao phủ, anh chỉ cần được bắn a!
"Mèo ngoan, bé Tài ngoan nào. Sao lại có thể bắn khi em chưa tới lượt chứ."
"Em muốn gì...ha...ha..."
"Bé ngoan, nói sao để Thành An đây chơi bé nào!"
"Ư...ư... được rồi...ha... An, xin em... ."
"Chưa được, bé Tài là của ai nào?"
"...con mẹ nó! An! Bé Tài là của Đặng Thành An! a...a..." Tuấn Tài lúc này còn biết gì là sĩ diện, gọi là con .... làm mù con mắt đó! Anh cầu xin, giọng nói đứt quãng.
"Có vậy chứ, cưng muốn thì An đây sẽ chiều." Chỉ chờ có thế, Thành An kéo khoá quần móc ra cự vật vốn đã căng cứng từ lâu. Cậu nhấc một chân anh đặt lên vai mình, ngón tay mân mê lỗ nhỏ nơi da thịt anh đang thít chặt lấy cán đuôi mèo rồi dứt khoát rút ra, để lại lỗ nhỏ trống trải co bóp mời gọi. Cậu cầm cự vật nóng ấm mau chóng tiến lại thay thế chiếc đuôi mèo vừa rút ra, một lần nữa lại thúc tới, hòa vào làm một với Tuấn Tài đang rên rỉ bên dưới thân cậu.
"Tuấn Tài, sao bé lại có thể thít chặt đến vậy a..."
"Di chuyển...nhanh đi"
"Hừ, giờ thì xem ai mới là con mèo hoang dâm đãng này!" Thanh An khoái trá chọc ghẹo anh, nhưng cũng mất kiểm soát mà thúc hông liên tục. Tuấn Tài bất lực nằm bên dưới cậu nảy lên theo từng nhịp thúc mạnh bạo, thân thể chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng tang, da thịt bị cậu dày vò từ nãy đến giờ mà lấm tấm vết bầm đỏ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thành An nguyện thu lại được hết cảnh tượng này mà lưu vào ký ức mãi mãi. Cậu yêu anh, yêu Tài của cậu đến điên cuồng!
Tuấn Tài bất chợt la lên ưỡn người đầy khoái cảm. Cậu biết mình đã chạm điểm nhạy cảm sâu nhất trong người anh rồi nên cứ thế nhắm hướng đó mà tiếp tục nhấn hông.
"An... anh bắn a..."
"Bé ngoan bắn đi, An cho phép!"
Tuấn Tài cơ thể như đã hoàn toàn thuộc về Thành An, vừa nghe cậu nói liền bắn ra theo mệnh lệnh, dịch trắng tung toé đầy người.
Thành An cảm nhận tường thịt của Tuấn Tài thít chặt vào cự vật mình, không kìm được nữa mà cũng bắn ra, bơm đầy lỗ nhỏ anh bé yêu quý của cậu.
Thành An gục lên người Tuấn Tài, cứ thế mà ôm anh thêm một chút, tiện thể đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ lên môi anh, mặc kệ Tuấn Tài vô lực nằm dưới thân, tim vẫn đang thình thịch trong lồng ngực.
Sau khi hôn anh thoả thích rồi, Thành An với tay gỡ trói cho Tuấn Tài, lấy khăn lau sạch người và sau mông anh, tiện thể vuốt ve nắn bóp hai trái đào căng mọng kia thêm một chút nữa rồi ôm anh bé vào lòng. Tuấn Tài đã mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào.
"Cái anh này, bị em làm đến cho kiệt sức đến vậy rồi sao." Thành An không khỏi tự hào bật cười. Chờ đấy, cậu cuối cùng cũng đã được nếm mùi vị khoái lạc mà anh mang đến, hình như là cậu nghiện mất rồi, phải thường xuyên làm lại a!
Cậu sung sướng ôm anh mà ngủ, cho đến sáng hôm sau...
"ĐẶNG THÀNH AN! Mau dậy cho tôi!"
Thành An bật dậy, tưởng cháy nhà đến nơi rồi! Hoá ra đập vào mắt cậu là một Tài Phạm Tuấn Lưu đang ôm eo trần đau nhức ngồi trên giường, mặt mày đằng đằng sát khí!
Ôi... cuộc sống của Thành An thật chẳng dễ dàng, cậu đã cất công chỉ cho anh khám phá trò vui là thế vậy mà giờ anh lại mắng cậu là sao ta? Chắc cậu lại phải đè con mèo xù lông này xuống mà dạy dỗ tiếp thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top