HTH x Isaac: Mùa hè rực rỡ (pt.2)

Kể từ lúc Minh Hiếu nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Tài, và đồng thời cũng nhận ra cậu và anh chỉ có thể là hai con người lướt qua đời nhau vào mùa hè năm ấy, cậu không còn thoải mái tiếp cận anh như trước nữa. Thà rằng chỉ đùa giỡn chọc ghẹo anh cho vui thì Minh Hiếu rất mạnh miệng, nhưng giờ chỉ nghĩ đến việc cậu và anh trở nên thân mật hơn, tình cảm của cậu dành cho anh sâu đậm dần, để rồi trong 2 tuần nữa ai sẽ lại về nhà nấy (à nói đúng hơn là cậu về nhà ở thành phố, còn anh thì vẫn cứ ở lại đây thôi), không còn liên quan gì đến nhau, cậu thật sự không thể chịu được. 

Bởi vậy đã hai ngày rồi, Tuấn Tài buổi sáng cứ theo lịch mà dắt xe ra khỏi nhà, nhưng chờ mãi không thấy cái đuôi quen thuộc xuất hiện. Anh  có ý đứng chần chừ ngoài ngõ, lòng thấp thỏm chờ xem cậu trai thành phố đẹp mã kia có thò cái đầu vuốt keo dựng đứng ra mà hí hửng cầm lấy ghi đông xe đạp, hất hàm bảo anh leo lên yên sau rồi nhấn chân chở anh đi như mọi lần hay không. Hôm qua đã không thấy cậu, anh tặc lưỡi nghĩ cậu ngủ quên, đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu, Tuấn Tài vô cùng thắc mắc. 

Kể ra cậu chưa hề hẹn hò gì là sẽ đi cùng anh cả, ắt hẳn cậu đã thấy chán với việc phải lẽo đẽo đi theo nhìn anh quay cuồng với heo bò gà chó rồi. Cũng đúng thôi, trai thành phố như cậu chắc có nhiều thú vui hơn vậy nhiều, sao có thể quẩn quanh với người nhà quê như anh được. Nghĩ vậy, Tuấn Tài cụp mắt lủi thủi đạp xe đi làm, không biết rằng có một ánh mắt đang núp sau khung cửa sổ nhà hàng xóm nhìn theo bóng lưng anh dần xa. 

----------

"Ủa Tài, hôm nay sao không thấy thằng Hiếu cháu bà Sáu đi cùng vậy?" Bác Tám, chủ quán tạp hóa đầu làng, cất tiếng hỏi khi thấy Tuấn Tài đi một mình, "yêu đương gì mà mới một tuần đã giận nhau rồi hả?"

Tuấn Tài giật mình, vội vàng giải thích: "Dạ không phải người yêu đâu bác. Bạn của cháu thôi ạ."

"Bạn bè mà cả tuần thấy hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Còn tưởng người yêu ở thành phố về thăm, bởi vậy tui đã nghi nghi rồi, thằng Tài nó có người yêu ở thành phố nên mấy năm nay nó có để mắt tới ai ở xóm này đâu!" Cô Sáu bán bánh xèo bên đường cũng xen vào.

"Chèn ơi tui tưởng thằng Tài xóm mình đã là đẹp trai nhứt xứ này rồi, hóa ra thằng cháu bà Sáu còn đẹp kinh thiên động địa nữa. Mấy bữa nay thấy hai thằng đẹp trai đi với nhau, ta nói, nhìn mà sướng con mắt!"

Mọi người xung quanh cười ồ lên. Tuấn Tài ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Không lẽ anh và Minh Hiếu trông giống một cặp đôi lắm sao?

----------

Liên tục mấy đêm sau đó, dì Sáu thấy Tuấn Tài không qua nhà ăn cơm như mọi khi bèn gọi với sang thắc mắc: "Tài ơi, dạo này con bận gì mà không thấy qua dì ăn cơm vậy? Có người yêu rồi  quên dì Sáu hả?"

Tuấn Tài lúng túng: "Dạ không phải đâu dì. Dạo này con... con đi khám bệnh được người ta cho đồ ăn nhiều lắm."

"Ai cho con đồ ăn mà con không qua dì ăn cơm nữa? Có ăn uống đàng hoàng không vậy? Ở một mình không có ai chăm sóc... Mà vết thương của con lành chưa? Có thay băng xức thuốc đàng hoàng không đó?"

"Dạ con tự làm được rồi dì ơi. Con là bác sĩ thú y mà, mấy chuyện này con rành lắm." Tuấn Tài cười hì hì cho qua chuyện.

"Trời ơi, bác sĩ thú y chữa cho bò gà chứ có tự chữa bệnh cho mình được đâu con! Tay chân có sao phải để người ta giúp cho chứ!" Dì Sáu la lên rồi tất tả xách túi thuốc qua nhà Tuấn Tài, bắt anh vạch áo cho bà kiểm tra vết thương, "đây nè dì nói có sai đâu, sao mà băng bó xéo xẹo vậy, đợi tới lúc nó nhiễm trùng rồi mới biết sợ hả! Cái thằng thiệt hết biết!"

Dì Sáu vừa nói vừa cẩn thận bôi lại thuốc rồi thay băng cho Tuấn Tài. Thật ra thì mấy vết trầy xước của anh cũng không có gì là nặng, đúng ra chỉ cần nhờ người thay băng bôi thuốc hàng ngày là xong, nhưng anh ngại quá không biết nhờ ai, mỗi đêm đều vụng về tự nhìn gương xoay ngang xoay dọc mà bôi thuốc bên sườn lưng, rồi lại tay phải quấn băng cho tay trái, thành ra nhìn thành phẩm không được đẹp lắm mà thôi. 

Minh Hiếu ngồi trong nhà nghe không sót chữ nào cuộc trò chuyện của dì Sáu và Tuấn Tài, trong lòng cậu dâng lên một nỗi áy náy. Cậu biết Tuấn Tài đang cố tình tránh mặt mình, hạn chế qua nhà dì Sáu, mà chắc là do anh cảm nhận cậu cũng đang trốn tránh anh chăng? Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ vì nỗi sợ hãi của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả anh nữa, liệu tránh mặt nhau có thực sự là một điều đúng đắn...

-------------

Lại một chủ nhật nữa trôi qua, chỉ có khác là hôm nay đã hơn 9h tối mà hình như Tuấn Tài vẫn chưa về nhà. Dì Sáu nhìn sang thấy nhà anh đóng cửa tối om, thử gọi điện cũng không được, liền lo lắng nhờ thằng cháu bà qua xem sao. 

"Cả ngày nay nhà nó tối thui. Thằng này dạo này cứ sao sao á." Dì Sáu thở dài. "Con qua xem thử giùm dì, chìa khóa nhà nó cất ở đây nè." Dì Sáu chỉ cho Minh Hiếu một móc khóa nhỏ giấu kín đáo dưới chậu bông trước cửa.

Minh Hiếu mở khóa cửa bước vào, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà Tuấn Tài. Căn nhà nhỏ đơn sơ, gần như không có nhiều đồ đạc gì để bày biện. Trên bàn là một chồng sách về thú y dày cộm, vài cái ly mì gói ăn liền vứt lăn lóc, bông băng cũng bày ra đầy trên bàn. Minh Hiếu nhìn quanh, tưởng tượng ra sự hiện diện của Tuấn Tài trong từng góc nhỏ của căn nhà. Cậu bất giác nhận ra cả tuần qua thiếu vắng anh, cậu đã nhớ anh nhiều như thế nào.

Cậu bước ra ngoài, lo lắng không biết Tuấn Tài đã đi đâu. Con đường làng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi đường. Minh Hiếu vừa đi vừa gọi tên Tuấn Tài, nhưng chỉ có tiếng côn trùng rả rích đáp lại.

"Anh Tài! Anh Tài ơi!"

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh khủng. Có khi nào anh ngã xuống mương, bị nước cuốn trôi? Hay anh buồn bã vì cậu ngó lơ mà buồn tình đi lang thang lạc lối, rồi ngã vào bụi cây hay vũng nước nào đó rồi? Lỡ con rắn độc nào cắn anh thì sao? Trời ơi Tài ơi là Tài, sao anh lại có thể bất cẩn như vậy chứ!

Minh Hiếu suy diễn lan man từ viễn cảnh này đến viễn cảnh khác, càng lúc càng bi kịch hơn, mà cảnh nào cũng là hình ảnh anh Tài hậu đậu đau khổ vì nhớ cậu rồi gặp một tai nạn kinh khủng và đang nằm dúi dụi ở đâu đó (nói chung là...lũ bạn ở thành phố cứ hay chọc cậu overlinhtinh nghĩ khùm nghĩ đin chắc cũng không phải là quá đáng...), cứ thế tự mình suy diễn, tự mình hù dọa bản thân mà chạy khắp xóm, miệng gọi tên Tuấn Tài không ngớt. 

Cậu đã quyết định rồi, chẳng việc gì phải tự nghĩ quá xa mà tránh mặt anh cả, chỉ cần Tuấn Tài nguyên vẹn xuất hiện trước mặt cậu, Minh Hiếu sẽ bất chấp mà ôm lấy anh vào lòng, làm cho anh phải cười cho cậu thỏa thích được ngắm nhìn cái răng khểnh và đôi môi trái tim đã ám ảnh trong giấc mơ cậu cả tuần qua. Còn chuyện tương lai? Hãy cứ để ngày đó tới.

Đang miên man suy nghĩ, Minh Hiếu chợt gặp bà Tám đang đi ra khóa cổng ở căn nhà cuối đường làng. 

"Bà Tám ơi, bà có thấy anh Tài đâu không?" Cậu hớt hải hỏi.

"Tài hả? Hồi chiều ta thấy nó chạy qua xóm bên kia, hình như vô trang trại bò nhà ông Tư." Bà Tám đáp.

Minh Hiếu mừng rỡ, vội vàng chạy đến nhà ông Tư. Cậu gõ cửa rầm rầm, ông Tư ngái ngủ ra mở cửa, càu nhàu: "Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn làm gì?"

"Cháu là cháu dì Sáu xóm bên, cháu tìm anh Tài cán bộ thú y ạ. Anh ấy có ở đây không?"

"Tài hả? Cậu Tài ở ngoài kho thóc đằng sau đó. Con bò nhà tui sắp đẻ lứa đầu, cậu Tài xung phong ở lại túc trực." Ông Tư chỉ tay về phía sau nhà.

Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo hướng tay chỉ mà chạy ra sau kho thóc, mặc kệ ông Tư nhìn theo khó hiểu. Cánh cửa kho hé mở, ánh đèn le lói hắt ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...

------------------


Tuấn Tài đang ngủ gà gật trên một tấm nệm đơn sơ trải trên sàn kho thóc, chiếc áo khoác mỏng đắp hờ hững trên người, bên cạnh la liệt các thứ đồ nghề chuẩn bị thăm khám cho bò mẹ. Ánh trăng lọt qua khe cửa, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của Tuấn Tài, mái tóc đen lòa xòa trên trán, hàng mi anh dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, nhìn anh bình thường vốn đã trẻ so với tuổi, nay lại càng đơn thuần hơn trong giấc ngủ. Minh Hiếu nhìn anh, lòng tràn đầy yêu thương. 

Không kìm được lòng mình, Minh Hiếu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Cái anh bé này, bộ mệt lắm sao mà nằm ngủ co ro như vậy, lỡ không phải là Hiếu mà một ai khác bước vào làm gì anh Tài của cậu thì sao? Cậu đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc Tuấn Tài, rồi bất chợt cúi xuống ôm ghì lấy anh.

Tuấn Tài giật mình tỉnh giấc, thấy Minh Hiếu đang ôm mình, anh ngạc nhiên bật ngồi dậy thốt lên: "Hiếu? Sao em lại ở đây?"

"Em... em lo cho anh." Minh Hiếu ấp úng.

Tuấn Tài im lặng một lúc, rồi đẩy cậu ra quay mặt đi, nhỏ giọng trách móc.

"Chẳng phải em không muốn gặp anh nữa mà."

Minh Hiếu vội vàng một tay nắm lấy tay anh áp vào má mình, một tay dịu dàng nâng cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào cậu. "Anh Tài, em..."

Cậu không biết mình có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình với anh hay không. Cậu thật sự muốn tỏ tình với anh ngay lúc này sao? 

Trước mặt cậu là một Tuấn Tài hoàn toàn không phòng vệ, anh nhìn cậu đầy ẩn ý, khóe môi run run. Không kiểm soát được cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, Minh Hiếu lại cúi xuống  ôm chầm lấy Tuấn Tài, theo đà đẩy anh xuống nệm rồi mạnh dạn leo lên người anh, hai tay không buông vẫn ôm ghì lấy Tuấn Tài, mặt cậu áp vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc của chàng cán bộ thú y cậu yêu mến, một sự pha trộn giữa mùi rơm đồng nội, mùi của nắng hè oi ả, của hương lúa chín vàng, và của cơ thể ấm nóng đang nằm dưới thân mình.

Tuấn Tài bị bất ngờ không kịp phản ứng, chớp mắt đã bị sức nặng của cậu trai trẻ và vòng tay của cậu ấn mạnh xuống nệm, chỉ biết nhắm mắt lại để che dấu cơn bão cảm xúc đang cuộn lên từng đợt trong lòng. Tình cảm của anh với Minh Hiếu như thế nào, những ngày qua anh đã cảm nhận rõ. Có điều anh không thể cho phép bản thân mình vì một sự rung động nhất thời mà làm cậu khó xử. Anh trách cậu tránh mặt anh, nhưng thật lòng anh cũng đang làm điều tương tự. Anh chỉ là một cán bộ xã quê mùa, cuộc sống quanh quẩn với heo bò đồng ruộng, làm sao xứng được với một cậu trai thành thị trẻ trung ngời ngời như Minh Hiếu. Tuấn Tài chỉ có thể là một trải nghiệm mùa hè lạ lẫm của chàng trai 25 tuổi này trước khi cậu quay lại với bạn bè náo nhiệt ngoài kia mà thôi. Nghĩ đến đây, Tuấn Tài bất giác chạnh lòng, không kìm chế được mà thở hắt ra, hơi thở run rẩy như chực chờ muốn nức nở.

Cảm nhận được thay đổi trong tâm trạng của người bên dưới, Minh Hiếu vội vàng ngồi thẳng dậy, vẫn nguyên thế đè lên người anh, chỉ khác là giờ hai tay cậu ôm lấy mặt anh, ngón tay nhè nhẹ mân mê da mặt nóng bừng của anh.

"Anh...đừng nghĩ nhiều nữa"

"Đừng...đừng nói gì cả Hiếu à." Tuấn Tài lấy hết can đảm nhìn thẳng vào gương mặt như tượng tạc của cậu, đôi mắt anh đen láy long lanh ánh nước. "Mùa hè này sẽ qua đi, em phải về thành phố, rồi chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa."

Minh Hiếu vốn đã quyết định rõ ràng với tình cảm của mình từ lâu, bèn bất chấp lời nói đó mà nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đầu tiên đang lăn dài trên má anh.

"Mặc kệ," giọng cậu khàn đặc, "em thích anh, rất rất thích anh."

Cậu ôm lấy mặt Tuấn Tài, ánh mắt đầy khát khao. Anh vẫn đang im lặng ngước nhìn Minh Hiếu, đôi mắt mở to, lồng ngực phập phồng. 

Minh Hiếu chầm chậm cúi xuống, áp môi cậu vào bờ môi run run của người bên dưới, nhẹ nhàng chờ đợi tín hiệu từ anh. Anh không đẩy cậu ra, mà còn khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn của cậu.

Dường như chỉ chờ có thế, Minh Hiếu gấp gáp tách môi anh ra, dùng lưỡi chiếm lấy khoang miệng của anh, nồng nàn, mãnh liệt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Tuấn Tài ban đầu còn e ngại, nhưng rồi cũng bị cuốn vào vũ điệu của cậu. Anh vòng tay ôm lấy vai Minh Hiếu, đáp lại nụ hôn của cậu.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Tuấn Tài, cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu muốn tiến xa hơn, muốn anh  thuộc về mình hoàn toàn, toàn thân cậu nóng bừng, như thể có một ngọn lửa đang lan từ lồng ngực xuống đến thân dưới...

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng bò rống vang lên. Tuấn Tài giật mình, vội vàng đẩy Minh Hiếu ra.

"Hình như bò mẹ sắp chuyển dạ rồi!" Anh nói, giọng hối hả. "Anh phải đi ngay."

Tuấn Tài đứng dậy tất bật phủi sơ rơm rạ trên người rồi cứ thế vơ túi dụng cụ chạy ra phía chuồng bò, bỏ lại Minh Hiếu ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh, lòng bừng bừng những cảm xúc khó tả. Cậu vừa hạnh phúc vì tình yêu của mình đã được đáp lại, vừa tiếc nuối vì khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi bị gián đoạn. 

Thật đúng là trải nghiệm hiếm có mà. Tuấn Tài, mới phút trước anh ta còn ngây ngốc nhìn cậu mê mẩn như thế, giờ đã bỏ cậu lại bơ vơ thế này... Trần Minh Hiếu vạn người mê nay lại không cạnh tranh nổi với bò hay sao!

Anh Tài hãy đợi đấy. Minh Hiếu này sẽ báo thù!

-------------------------

-------------------------

Đã hơn 30 phút trôi qua, Minh Hiếu nhắn cho dì Sáu một cái tin cho dì đỡ lo rồi nằm duỗi chân tay trên chiếc nệm cũ, lòng vẫn còn bồi hồi sau những giây phút nồng cháy vừa rồi. Cậu cứ nằm đó nhìn ra cửa kho, lắng nghe tiếng gió rì rào ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, và thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng bò mẹ rên rỉ. Phần thì cậu cũng tò mò muốn cùng ra xem, phần vẫn thấy sợ sợ cảnh tượng chắc không đẹp đẽ gì (dù sao cũng là trai thành phố sợ bẩn lắm!), nên thôi quyết định là chỉ nằm đó chờ anh xong việc. 

Chờ mãi không thấy Tuấn Tài quay lại, cộng thêm sự ấm áp dễ chịu trong kho thóc, mí mắt cậu dần trĩu nặng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu tỉnh giấc, ánh nắng đã len lỏi qua khe cửa kho thóc. Cậu dụi mắt bước ra ngoài, thấy Tuấn Tài đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, chăm chú nhìn một cặp bò mẹ và bê con. Bò mẹ đang liếm láp cho bê con, còn chú bê con thì loạng choạng đứng dậy, tập tễnh những bước đi đầu đời.

"Chào buổi sáng." Tuấn Tài mỉm cười khi thấy Minh Hiếu. "Em dậy rồi à? Bò mẹ đã sinh con an toàn rồi đấy."

Minh Hiếu bước đến gần, nhìn chú bê con với vẻ thích thú. "Ôi, dễ thương quá! Anh giỏi thật đấy,  đỡ đẻ thành công rồi."

"Nghề của anh mà." Tuấn Tài cười hiền lành. "Đêm qua anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy xem."

Sau khi Tuấn Tài thu dọn xong xuôi đồ đạc, dặn dò chủ trang trại kỹ lưỡng cách thức chăm sóc bê con, hai người cùng nhau chào tạm biệt ông Tư rồi dắt xe ra về.

Suốt quãng đường đi, cả hai chỉ im lặng, Tuấn Tài thỉnh thoảng thẹn thùng liếc sang nhìn cậu không nói gì ("Tưởng như hai người là thiếu niên mới lớn crush nhau hay gì, bộ anh quên là mới tối qua em còn đè anh ra hun hít hay sao," Minh Hiếu cười thầm, nhưng thấy anh ngại nên cậu cũng không muốn chọc ghẹo thêm).

Tuấn Tài cũng có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, tóc anh rối bù, mắt díu lại, vừa về đến cổng, anh chỉ nhỏ nhẹ chào cậu rồi lê thân vào trong, lăn ra ngủ li bì. 

Minh Hiếu đứng theo nhìn anh, mặt tối sầm. Tối qua mới chỉ là màn khởi động thôi mà! Ừ thì cứ cho là tối qua bị cắt ngang là do công việc đi, còn sáng nay thì sao???? Anh Tài đốt lửa cho hắn phừng phừng rồi giờ bỏ đi không một lời vậy cũng được nữa hả???? Hông lẽ cậu bị Tài Cần Thơ trap rồi????

Minh Hiếu càng nghĩ càng tức điên, thiếu điều chỉ muốn đuổi theo mà bắt cái người vô tâm kia lại, kéo vô một cái kho thóc bất kỳ nào đó nhốt luôn vào trong để cậu mặc tình mà hỏi tội!

Nhưng thật ra cứ hễ là Tuấn Tài, thì Trần Minh Hiếu chỉ được cái hổ báo trong suy nghĩ, còn bên ngoài thấy anh là cậu lại mềm xèo như bún... Thôi thì chuyện đâu còn có đó, cũng muốn làm cho ra lẽ việc tối qua đấy, nhưng quấy rối đến mức theo anh vào phòng ngủ, đè anh ra tiếp dù người ta mệt thì... Minh Hiếu này cũng còn chút nhân tính... thế nên cậu đành thất thểu quay bước về nhà mình.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Minh Hiếu cứ đi đi lại lại trong nhà, lòng thấp thỏm không yên. Tự nhiên càng có thời gian suy nghĩ, cậu lại càng không biết phải đối mặt với Tuấn Tài như thế nào. Liệu rằng sau khi tỉnh dậy, anh có còn nhớ những lời cậu đã nói, những nụ hôn họ đã trao?

Tối đến, dì Sáu biết anh mệt nên cũng tự động đem đồ ăn qua để sẵn bên nhà, thành ra đến cả cái cớ mời anh sang ăn cơm cùng để được nhìn mặt cũng không có, Minh Hiếu cứ thế đành ôm một mớ hỗn độn như vậy mà đi ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, hình như cậu đã mơ thấy một căn nhà kho có mùi cỏ cháy, mùi lúa chín vàng và một thân ảnh mập mờ của anh hàng xóm...

----------------------


Sáng hôm sau, Minh Hiếu dậy từ sớm, thấp thỏm chờ người mà ai cũng biết là ai đấy ở ngoài cổng. Thoáng nghe tiếng lạch xạch, cậu chạy ra sân đã thấy Tuấn Tài dắt xe ra ngõ tiến về phía cổng nhà mình đứng đợi sẵn, lòng cậu bỗng nhẹ nhõm. 

"Hello anh Tài, không chê em nghèo thì lên xe em đèo!" Minh Hiếu cười rạng rỡ, cứ như một thói quen mà tiến tới nắm lấy ghi đông xe anh, thuận tay lướt nhẹ vuốt má anh một cái.

Tuấn Tài nheo nheo mắt nhìn Hiếu không thèm tránh né. Bỗng chốc sự ngượng ngùng giữa cả hai tan biến. Dường như họ hiểu nhau nhiều hơn họ nghĩ, không cần phải nói bằng lời, cả hai đều đã hiểu tình cảm của mình dành cho nhau mà chấp nhận đối diện với nó rồi.

Lại một cảnh tượng quen thuộc, một trai đẹp chở một người đẹp trai trên chiếc xe đạp cà tàng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. 

Có điều là, hình như hôm nay đường làng hơi lạ...

Đi đến đâu, họ cũng bắt gặp những ánh mắt tò mò, những nụ cười ẩn ý... 

"Làm hòa rồi đó hả, bởi ta nói... tình iu tuổi trẻ thấy mà mê..." Chị Sáu bánh xèo hấp háy mắt, mặt phấn khởi không thèm dấu diếm.

"Hôm qua ngủ ngon không Tài?" bà Bảy ở quán tạp hóa cười khúc khích.

Hóa ra, chuyện Hiếu chạy khắp nơi đi tìm Tài rồi xông vào kho thóc, ngủ lại ở đó cả đêm qua đã được bà Tám và ông Tư lan truyền khắp xóm. Còn hai người làm gì trong kho thóc thì...trí tưởng tượng và cái miệng của mấy con camera chạy bằng cơm là quá đủ để vẽ nên 7749 câu chuyện hấp dẫn rồi. Vùng quê yên bình lâu ngày không có gì hot, giờ tội gì mà không cho chuyện này viral cơ chứ!

"Thằng Tài tưởng hiền hiền mà hóa ra ôm cái lu chạy nha. Coi được trai đẹp thành phố đèo đi làm kìa!"

"Thôi, thế là xóm mình mất thằng Tài rồi. Ai mà ngờ có ngày nó lại được trai rước đi vậy đâu chớ..."

"Chừng nào cho tụi tui đi ăn đám cưới miền Tây nè, có bộ vòng ximen để dành chờ hoài không thấy cậu Tài cưới để được diện á!"

Tuấn Tài dở khóc dở cười thật không biết trốn đi đâu, mặt đỏ bừng bừng. Minh Hiếu thì ngược lại, cậu vô cùng vui vẻ trước những lời trêu chọc của mọi người, còn phởn chí với tay ra sau nắm lấy tay Tuấn Tài bắt anh phải ôm eo cậu.

Xe vừa quẹo vào một con ngõ, bất chợt ở đâu ùa ra một đám con nít léo nhéo chạy theo sau xe, vừa chạy vừa hát vang trời.

Cô dâu chú rể - Đập bể bình bông - Đổ thừa con nít!

Tuấn Tài xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Anh quay lại, giả vờ nghiêm mặt: "Mấy đứa nhỏ này, không lo học bài đi, cứ la hét ầm ĩ!"

Chỉ có Minh Hiếu thì nghe vậy càng khoái chí, còn mặt dày quay lại đổ thêm dầu vào lửa. "Chú rể chú rể chứ mấy đứa ơi!" 

"Ê!!!!!" Tuấn Tài hai bên tai đỏ rực, tưởng như muốn bốc khói tới nơi rồi. Trời ơi là trời, giờ cả cái làng đi đồn thành Phạm Lưu Tuấn Tài này là người của Trần Minh Hiếu rồi, giờ không lẽ anh bỏ xứ mà đi...

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu trai mặt dày kia hí hửng lên tiếng.

"Thôi mà anh Tài, em sẽ chịu trách nhiệm với anh được chưa."

"..." 

"Anh mà không nói gì là em coi như anh đồng ý rồi nhá."

"Trần Minh Hiếu!!!!!!!!!!"

(End pt.2)

-----------------------



Thật ra câu chuyện của couple Hiếu Tài trong dự định của tui đến đây là hết rồi á, style của sốp là thanh cảnh lãng đãng vậy thôi. Nhưng tự nhiên thấy bạn Minh Hiếu bị bò dành spotlight chưa kịp làm gì anh Tài thì cũng thương thương bạn, liệu có nên triển tiếp 1 phần extra cho bạn Hiếu được toại nguyện không ha????




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top