HTH x Isaac: Mùa hè rực rỡ (pt.1)


Nắng tháng Sáu oi ả đổ lửa trên những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở ngoại ô Cần Thơ. Trần Minh Hiếu bước xuống chiếc xe khách dừng ở trạm ngoài đường lộ và thong dong đi bộ trên lối đi quanh co vào làng. Kỳ nghỉ hè năm nay, cậu quyết định về quê thăm dì Sáu thay vì tham gia chuyến du lịch bụi cùng nhóm bạn như mọi khi. Cũng tại mẹ cậu cứ giục mãi, bà lo lắng dì Sáu sống một mình tuổi cao sức yếu, lại hay đau ốm. Chàng trai thành phố 25 tuổi, với mái tóc vuốt keo gọn gàng và chiếc áo thun trẻ trung ôm lấy body săn chắc trông thật nổi bật giữa khung cảnh làng quê yên bình.

"Hiếu đó hả con? Sao giờ này mới tới? Dì tưởng con đổi ý không về nữa chứ! Chèn ơi sao mà lớn cao ráo đẹp trai dữ ha!" Tiếng dì Sáu mừng rỡ chạy ra đón khi thấy bóng dáng cao ráo của Trần Minh Hiếu ngoài cổng.

Chàng trai trẻ cười xòa, ôm chầm lấy dì. "Con trễ xe dì ơi. Dì khỏe không? Nhìn dì trẻ ra đấy!"

Dì Sáu cười hồn hậu, kéo cậu vào nhà. "Trẻ gì nữa, già rồi con! Vào nhà nghỉ ngơi đi, để dì lấy nước cho con uống."

Vừa bước vào sân, Minh Hiếu đã thấy một người đàn ông đang ngồi xổm, tập trung tiêm thuốc cho con Lu - chú chó ta lông vàng của dì Sáu. Anh ta mặc bộ quần áo kaki giản dị, đầu đội nón vải, trông đậm chất trai miền Tây. Gương mặt anh khuất sau nón chỉ thấy được một góc nghiêng, dáng lưng khom nhẹ, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi, các ngón tay thuôn dài đang thuần thục ôm ghì vạch lông kiểm tra vết tiêm của chú chó nhỏ.

"À, giới thiệu với con, đây là Tuấn Tài, cán bộ thú y xã mình, cũng là hàng xóm dì luôn nhà sát bên hông nè. Tài ơi, đây là Hiếu, cháu dì từ Sài Gòn về chơi." Dì Sáu vừa nói vừa đưa tay quạt mát cho Minh Hiếu.

"Chào anh." Minh Hiếu mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra bắt. Tuấn Tài hơi bất ngờ, vội vàng lau tay vào chiếc khăn rằn đang vắt trên cổ rồi mới bắt tay đáp lại.

"Chào em." Giọng anh đúng chất miền Tây, nghe rất dễ chịu.

Minh Hiếu quan sát Tuấn Tài với vẻ tò mò. Nhìn kỹ thì anh chàng thú y miệt vườn này không giống chút nào với tưởng tượng của cậu về một cán bộ xã trung niên hói đầu bụng phệ. Trái lại là khác, Tuấn Tài chắc chỉ khoảng trên 30, không hề bụng phệ mà ngược lại còn gầy gò rắn rỏi, anh thấp hơn Hiếu một chút, khác hẳn với những anh chàng thư sinh, trắng trẻo mà cậu thường gặp ở thành phố, ở Tuấn Tài toát lên nét trưởng thành pha trộn với sự chân chất của trai quê, phong thái có vẻ hơi ngại ngùng đối với một người thành thị là cậu.

Sau khi Tuấn Tài tiêm xong cho Lu, dì Sáu liền dúi vào tay anh một ít trái cây rồi kéo lại hỏi han: "Dì cảm ơn nha, cầm ít trái cây về mà ăn. Cũng ba mươi mấy rồi mà sao dì thấy con cứ đi sớm về khuya với mấy con vật hoài vậy? Bao giờ mới chịu lấy vợ?"

Tuấn Tài cười ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai: "Con còn lo làm ăn, chưa nghĩ tới chuyện đó dì ơi."

Dì Sáu quay sang Minh Hiếu, giọng đầy ẩn ý: "Nhà dì không có con gái chứ mà có thì... à mà Hiếu nhà dì hình như cũng chưa có người yêu này. Toàn trai chưa vợ, nhắm nói chuyện hợp thì...dì hổng có ý kiến gì hết á, thời buổi này sao cũng được à!"

Minh Hiếu bật cười trước sự nhiệt tình của dì Sáu. Cậu nháy mắt với Tuấn Tài, thấy anh chàng đỏ mặt càng thêm thích thú.

"Dì Sáu cứ yên tâm, con với anh Tài sẽ làm quen với nhau." Minh Hiếu nhìn Tuấn Tài với ánh mắt tinh nghịch.

Tuấn Tài cúi đầu, mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt anh bớt đi vẻ e thẹn, thêm phần gần gũi.

"Vậy con đi nha. Khi nào cần gì cứ gọi cho con." Tuấn Tài dắt chiếc xe đạp ra cổng, quay lại chào dì Sáu và không quên gật đầu với cậu.

Minh Hiếu nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có khi chuyến về quê này sẽ không buồn chán như cậu nghĩ.

----------------------


Chiều hôm sau, Minh Hiếu đang nằm dài trên võng lướt điện thoại cho đỡ buồn, nhìn ảnh bạn bè đang vi vu check in các điểm phượt cũng không khỏi có phần hơi ghen tị. Bỗng cậu nghe tiếng gà kêu quang quác, rồi tiếng Tuấn Tài í ới vọng sang: "Ê ê! Đừng có chạy qua nhà người ta!"

Minh Hiếu bật dậy, chạy ra sân thì thấy cảnh tượng dở khóc dở cười. Một đàn gà mười mấy con ở đâu ra đang chạy tứ tung khắp vườn nhà dì Sáu. Nhìn kỹ thì thấy chúng chui ra từ một cái lỗ trên hàng rào, phía bên kia rào là Tuấn Tài đang hì hục đuổi theo vài con còn sót lại bên sân nhà mình, mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ lóng ngóng, miệng không ngừng năn nỉ mấy con gà quay lại, làm nên một khung cảnh ồn ào như cái chợ vỡ (làm như tụi gà nó hiểu tiếng của cán bộ thú y vậy đó anh Tài!)

"Để em phụ anh một tay!" Minh Hiếu nhanh nhẹn tham gia vào cuộc chiến "bắt gà". Cậu thoăn thoắt chạy theo, nhờ sức trẻ cuối cùng cũng tóm gọn được con gà mái đầu đàn đang nghênh ngang dẫn đầu đám gà con.

"Cảm ơn em nhé!" Tuấn Tài thở hổn hển, đưa tay qua hàng rào nhận con gà. "Mấy con gà này cứ thích chạy lung tung."

Minh Hiếu cười tươi: "Không có gì đâu anh. Mà anh nuôi nhiều gà thế?"

"À, dân đây ai cũng nuôi vài con, cứ thả vườn vậy thôi. Mà hình như cơm nhà dì Sáu ngon hơn hay sao mà tụi nó toàn vượt rào qua bên đó hoài." Tuấn Tài thở dài, vô thức chu môi phụng phịu. Minh Hiếu tự hỏi anh có biết mình đang làm cái vẻ mặt rất chi là ngộ nghĩnh đó không.

"Vậy anh có biết làm gà không? Chứ em thấy mới bắt gà thôi mà đã la cỡ đó..." Minh Hiếu cố tình trêu chọc.

"Anh... cũng biết nấu ăn chứ bộ." (nói chứ sẵn cơm gạo dư thừa, anh toàn nuôi cho vui nhà rồi gà lớn chút thì đem cho hàng xóm thôi chứ có dám đụng tay vô đâu)

"Em hỏi làm gà chứ có hỏi nấu ăn đâu. Mà bữa nào nhắm không nấu được thì vượt rào qua em ăn, ý là, qua ăn với em nha!"

Minh Hiếu đơn giản thả nhẹ một câu rồi cứ thế quay vào nhà, để lại một Tuấn Tài ngây ngốc phía sau vẫn đang bận thắc mắc cậu trai thành phố kia hình như có ẩn ý gì mà anh chưa kịp hiểu?

-------


Tối hôm đó, Minh Hiếu đang ngồi xem tivi với dì Sáu thì ngửi thấy mùi khét lẹt. Trong khi cậu hốt hoảng đứng bật dậy nhìn quanh nhà xem có chập cháy chỗ nào không, thì dì Sáu lại tỏ vẻ rất bình thản.

"Nữa rồi đó, thằng Tài nó lại nấu ăn."

"Hả? Là sao dì?"

"Hiếu chạy qua nhà anh Tài coi dùm dì đi con, nội trong tháng này chắc đây là lần thứ tư rồi đó..."

Quả đúng như dì Sáu tiên đoán, Minh Hiếu chạy ra ngoài thì thấy khói bốc lên nghi ngút từ nhà bếp của Tuấn Tài.

"Anh Tài ơi! Anh có sao không?" Minh Hiếu hốt hoảng chạy sang.

Cậu thấy Tuấn Tài đang luống cuống dập lửa trên bếp. Cái nồi cháy đen thui, bên trong không còn nhìn ra được món gì, khói bốc lên mù mịt.

"Hình như anh quên mất nồi cá kho..."

"..."

Minh Hiếu thầm than trời, nhanh chóng giúp anh dập tắt bếp lửa.

"Phiền em quá." Tuấn Tài cười, tay gãi gãi sau đầu ngại ngùng, "đúng ra không cần em qua đâu, nãy anh dập được rồi, cái này...anh bị hoài quen rồi á."

"Trời ơi bộ tự hào lắm hay sao mà còn khoe! Rồi anh ăn uống gì chưa?" Minh Hiếu thật chỉ biết cảm thán với cái con người vụng về này! Vốn cậu là trai độc thân thành thị nhưng do thích du lịch phượt các kiểu nên gì chứ nấu nướng củi lửa thì cậu không đến nỗi tệ.

Như đáp lại câu hỏi của cậu, bụng anh chàng cán bộ thú y chọn đúng lúc này mà sôi lên một tiếng rõ to. Tuấn Tài chỉ còn biết cười trừ, khoe chiếc răng khểnh nổi bật trên gương mặt đã đen thui vì ám khói.

Đúng lúc đó thì tiếng dì Sáu vọng sang.

"Hiếu ơi gọi anh Tài qua nhà ăn tối đi con. Dì có để phần cơm nè!"

Dường như chỉ chờ có vậy, Tuấn Tài vội chuồn ra khỏi nhà bếp, Minh Hiếu bất lực theo sau.

Qua đến nhà dì Sáu, anh chàng như một thói quen chui tọt vào bếp, thuần thục lấy chén đũa, xới một tô cơm canh, khẽ khàng ngồi ăn, mặc kệ cái nhìn đầy "phán xét" của cậu trai thành phố. Hóa ra là dì Sáu đã quá quen thuộc với cái sự hậu đậu của anh rồi nên thường xuyên nấu chừa phần, hai dì cháu ăn cùng nhau cho vui, chỉ là do hôm nay có khách nên anh ngại sang ăn chực, lại muốn chứng minh khả năng nấu nướng của mình nên bày vẽ nấu nướng cầu kỳ hơn chút thôi, ai dè lại ra nông nỗi này. Anh thật sự là xấu hổ hết sức, vừa chiều nay còn vỗ ngực tự tin về nấu nướng, giờ đã lại để cho người kia chứng kiến cái nồi cá kho bóng đêm của mình rồi.

Còn về phần Minh Hiếu, cậu quả thật là đang rất, rất, rất chi là phán xét cái con người đang ngồi trước mặt. Cậu nhìn anh mặt mày ám khói đen nhẻm, tóc tai bù xù, vừa ăn cơm vừa tít mắt cười nịnh cảm ơn dì Sáu, thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn cậu (bộ tưởng cậu không thấy á?), tự nhiên lại cảm thấy cũng vừa mắt. Tại sao một người lớn hơn cậu cả chục tuổi, vụng về, nhà quê như thế, lại có thể toát lên một cái nét đáng iu không cưỡng lại được như thế! Minh Hiếu đang tự vấn cái gu của bản thân mình quá đi mất!

-------


Sáng hôm sau, Minh Hiếu dậy sớm, chờ sẵn trước cổng nhà Tuấn Tài. Thấy anh dắt xe đạp ra, cậu liền sán lại: "Anh Tài ơi, cho em đi theo với!"

Tuấn Tài có vẻ ngạc nhiên: "Em đi theo làm gì? Công việc của anh vất vả lắm, lại nắng nôi nữa."

"Em không sợ nắng đâu. Ở nhà buồn chết, đi với anh cho vui." Minh Hiếu năn nỉ.

Thấy vẻ mặt quyết tâm của Minh Hiếu, Tuấn Tài cũng không nỡ từ chối. "Thôi được rồi, nhưng em phải cẩn thận đấy."

Chỉ chờ có thế, Minh Hiếu hả hê nhảy tọt lên yên sau chiếc xe đạp cà tàng của Tuấn Tài, hứng khởi bắt đầu hành trình "thực tập" thú y của mình.

Liên tục mấy ngày như vậy, Minh Hiếu toàn lấy cớ ở nhà buồn chán mà đòi đi theo Tuấn Tài làm việc. Nói chứ cậu cũng chưa hình dung ra cán bộ thú y xã là làm cái gì, chắc là đi tiêm dại vòng vòng trong xóm? Nghe thì có vẻ không hấp dẫn lắm, nhưng thôi kệ, còn hơn là cả ngày nằm võng lướt điện thoại. 

Nhờ vậy, chàng trai trẻ thành phố mới được mở mang tầm mắt. Hóa ra công việc của Tuấn Tài không chỉ đơn giản là tiêm phòng dại. Anh phải đi khắp các xóm trong xã, khám bệnh cho đủ loại động vật từ chó, mèo, heo, bò, gà, vịt, lấy thông tin số lượng chăn nuôi, đăng ký kiểm dịch, lịch sử phối giống, toàn những thứ cậu chưa nghe tới bao giờ.

Cứ như vậy, hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch len lỏi vào từng ngõ ngách trên đường làng. Thật ra Tuấn Tài có xe máy, khi nào cần ra thành phố thì anh vẫn dùng, nhưng trước giờ đi làm một mình thì xe đạp vẫn tiện hơn. Anh yêu cảm giác yên bình thong dong trên một chiếc xe đạp giữa hai hàng lúa chín, đầu rợp bóng cây, cảm nhận gió lùa qua mái tóc, thỉnh thoảng vài đứa nhóc trong làng đi học về lại ùa ra níu ghi đông xe anh lại mà hỏi han đòi quà rôm rả một góc trời.

Chỉ khác là giờ anh có thêm Minh Hiếu làm cái đuôi kè kè sau lưng, chiếc xe đạp có vẻ không quen với việc phải chịu tải thêm sức nặng của cậu, thêm cả việc cậu cũng không nhẹ nhàng gì mà có khi còn nặng hơn cả anh nữa, khiến cho anh cũng bớt hưởng thụ việc đạp xe đi vài phần. Ngày đầu tiên anh còn khách sáo nằng nặc bắt cậu phải ngồi phía sau để anh đèo, nhưng sang đến ngày thứ hai, nhìn mồ hôi lấm tấm sau lưng áo anh thì Hiếu biết tỏng anh mệt rồi, bèn đề nghị đổi chỗ để cậu đèo anh, "coi như trả công anh dẫn em đi thăm thú xóm làng, lại còn được tập thể dục". Mà quả thật với một thanh niên sức dài vai rộng như cậu việc đèo Tuấn Tài phía sau cũng không có gì là quá sức, nên anh cũng bỏ cuộc mà chấp nhận để cậu đạp xe còn mình thì ngồi sau vậy.

"Anh Tài, sao anh lại chọn nghề thú y vậy?"

"Từ nhỏ anh đã thích động vật rồi. Mà ở quê mình, bà con chủ yếu sống bằng nghề nông, con vật cũng như tài sản quý giá của họ vậy. Mình giúp được gì cho họ thì mình giúp thôi."

Minh Hiếu im lặng ngẫm nghĩ về câu trả lời của Tuấn Tài, rồi nhẹ ngoảnh nhìn người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc yên xe sau lưng. Cậu chỉ thấy được chỏm đầu của anh, nhưng vẫn hình dung được vẻ mặt chân chất thật thà và ánh mắt sáng bừng khi nói về chủ đề yêu thích của chàng cán bộ thú y lúc đó. Cậu như cảm nhận được hơi thở của anh thổi nhẹ vào lưng áo mình, thỉnh thoảng đường xóc mạnh, anh đưa tay vịn nhẹ rất nhanh vào hông cậu rồi lại bỏ xuống, để lại cho cậu một cảm giác ấm nóng như xuyên qua lớp áo thun mà vương vấn không thôi. Bất giác, Minh Hiếu chỉ ước muốn con đường làng cứ thế mà dài, dài ra mãi, để cậu cứ vậy mà đèo Tuấn Tài sau lưng bình yên đi đến cuối chân trời.

Tuần đầu tiên của mùa hè cứ thế mà trôi qua, Minh Hiếu và Tuấn Tài mỗi ngày đều cùng nhau như vậy...

----------------

----------------


Chẳng mấy chốc mà đã là ngày chủ nhật, Tuấn Tài được nghỉ làm, Minh Hiếu bởi vậy cũng loanh quanh ở nhà cùng dì Sáu. Cậu tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có nên sang nhà rủ anh đi đâu đó chơi không. Nhưng nghĩ lại, cậu với anh đã gặp nhau cả tuần rồi, không lẽ chủ nhật mà cũng sang nhà người ta như vậy có vẻ không được ổn cho lắm.

Đang phân vân thì bỗng ngoài đường làng vang lên tiếng ồn ào, náo loạn. Minh Hiếu chạy ra cổng thì thấy một đám đông đang tụ tập trước con mương nhỏ gần nhà dì Sáu. Một chiếc xe bò chở đầy rau củ quả có vẻ đã bị lật nghiêng, gần như nửa chiếc xe đã muốn lọt xuống mương, con bò kéo xe bị chèn dưới đống hàng, cũng hết nửa người bị chìm dưới bùn nước, đang kêu rống lên đau đớn.

"Trời ơi, tội nghiệp quá!" Minh Hiếu nghe bên tai tiếng dì Sáu hốt hoảng.

Cậu vội chen lên phía trước xem có thể giúp gì được không. Giữa đám đông đang xúm lại, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn Tài, không biết anh đã chạy ra từ lúc nào. Anh đang cùng một vài thanh niên trai tráng trong làng tìm cách kéo chiếc xe bò lên.

Không chút do dự, Minh Hiếu lao vào phụ giúp. "Anh Tài, để em phụ một tay!"

Tuấn Tài quay lại, có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu: "Hiếu? Em cẩn thận đấy, bùn trơn nguy hiểm!"

Nhưng Minh Hiếu không để ý lời anh nói, cậu hối hả cùng mọi người khiêng những bao tải rau củ nặng trịch ra khỏi xe. Tuấn Tài thấy vậy cũng không cản nữa, anh quay lại cau mày nhìn con bò mắc kẹt đang hoảng loạn rồi quyết đoán cởi phăng chiếc áo đang mặc, nhảy xuống con mương đầy bùn đất.

"Anh làm gì vậy?" Minh Hiếu lo lắng hỏi.

"Chân con bò hình như bị thương rồi, phải xem sao." Tuấn Tài vừa nói vừa lội xuống chỗ con bò đang nằm, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho nó.

Nước mương chỉ ngập đến ngang bụng Tuấn Tài, nhưng do phải chui xuống dưới bánh xe nên anh hụp xuống đến tận ngực, bùn non lấm lem khắp người. Anh bình tĩnh đưa tay vuốt ve con bò, trấn an nó bằng giọng nói dịu dàng: "Ngoan nào, không sao đâu."

Con bò dường như hiểu được lời anh nói, nó dần dần bình tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa. Tuấn Tài cẩn thận kiểm tra chân bò, phát hiện nó bị trẹo khớp do bị bánh xe đè lên. Anh nhẹ nhàng nắn bóp, cố gắng đưa khớp xương trở lại vị trí cũ. Ở phía trên, đám thanh niên làng cùng với Minh Hiếu cũng phối hợp mà hò nhau kéo được chiếc xe lên, bánh xe nhấc khỏi chú bò tội nghiệp. 

"Hây ya!" Tuấn Tài hét lớn, dùng sức đẩy con bò lên. Con bò nặng nề, lại bị thương nên không thể tự đứng dậy được. Tuấn Tài phải dùng hết sức lực, ghì chặt lấy thân con bò, từ từ đẩy nó lên khỏi mặt bùn. Minh Hiếu cùng đám thanh niên ở trên bờ tiếp sức, cuối cùng cũng đưa được con bò lên bờ mương an toàn. Tuấn Tài thở hổn hển theo sau, người lấm lem bùn đất, trên tay rướm máu, nhưng môi vẫn nở nụ cười hài lòng.

"May quá, chỉ bị trẹo chân thôi." Anh nói với chủ xe bò.

Minh Hiếu đứng trên bờ, nhìn Tuấn Tài với ánh mắt khác hẳn mọi khi. Dưới cái nắng gay gắt, anh cởi trần, để lộ thân trên gầy gò nhưng rắn rỏi, mồ hôi ướt đẫm người anh, hòa lẫn với bùn đất. Minh Hiếu chưa bao giờ thấy anh hấp dẫn đến vậy. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập loạn nhịp. Cậu nhìn chằm chằm như muốn thu hết hình dáng cơ thể anh vào mắt, nhưng bất giác tia nhìn dừng lại ở mấy vết xước trên người Tuấn Tài. Có vẻ như trong lúc vật lộn với con bò và lấy người làm điểm tựa dưới bánh xe, anh  bị móng bò cào vào tay và thân xe chà xát một bên hông, vết thương lúc này đang bắt đầu rướm máu.

Lúc này, Tuấn Tài mới nhận ra ánh mắt Minh Hiếu đang dán chặt vào mình. Anh thoáng đỏ mặt, vội vàng nhìn quanh tìm chiếc áo để mặc lại vào.

"Em... em nhìn gì vậy?" Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

 "À... không có gì. Anh Tài, anh bị thương rồi kìa!" Minh Hiếu giật mình, vội vàng la lên để cố gắng che giấu sự bối rối, "về nhà em rửa vết thương cho anh."

Tuấn Tài ngập ngừng: "Không sao đâu, chỉ trầy xước nhẹ thôi."

"Không được, phải rửa sạch ngay, không thì nhiễm trùng đấy." Minh Hiếu kiên quyết kéo tay Tuấn Tài về nhà dì Sáu.

Vào đến sân, Minh Hiếu đẩy Tuấn Tài tới chỗ giếng nước, cứ thế ấn anh ngồi xổm xuống rồi múc từng ca nước nhẹ nhàng xối lên người anh, rửa sạch bùn đất. Tuấn Tài ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của cậu, anh lắp bắp: "Em... em cứ để anh tự làm cũng được."

"Anh cứ ngồi im đấy!" Minh Hiếu nghiêm giọng, "Em mà để anh tự làm chắc đến tối cũng chưa xong."

Cậu cẩn thận xối nước rửa sạch vết thương trên tay và bên sườn Tuấn Tài. Nhìn những vết xước đỏ ửng rướm máu dần hiện ra sau khi gột sạch lớp bùn non, Minh Hiếu xót xa vô cùng. Ngón tay cậu ngứa ngáy chỉ muốn vươn ra mà đích thân chạm trực tiếp vào da anh, xoa dịu cho con người đang ngoan ngoãn ngồi ở đó. Anh ngồi xổm trên nền đất, vẫn nhất định mặc chiếc quần kaki ướt đẫm, chỉ cởi trần mỗi thân trên, nước từ tóc anh nhiễu xuống thành dòng, cổ anh cao, hơi gầy, tấm lưng mảnh dẻ săn chắc cong cong đón làn nước mát cậu xối xuống. 

Sau khi đã tạm hài lòng bùn đất trên người anh đã được rửa sạch, Minh Hiếu lại không nói không rằng mà kéo anh đứng dậy đi vào nhà, lấy bông băng, thuốc sát trùng và băng gạc trong tủ thuốc của dì Sáu ra, tỉ mỉ bôi thuốc và băng vết thương cho anh. Khác với một Tuấn Tài hay ngại ngùng từ chối khi nãy, giờ đây anh bỗng dưng im lặng mà để mặc cho cậu làm, như thể chính anh cũng cảm nhận được có một điều gì đấy đã thay đổi bên trong cậu trai trẻ kia, một nguồn năng lượng nam tính áp đảo bắt nguồn từ sự lo lắng quan tâm như đang tỏa ra mãnh liệt từ cậu, vuốt ve bao trùm lấy anh, bỗng chốc như khiến anh quên mất đi chàng trai trước mặt nhỏ hơn mình đến gần chục tuổi.

"Anh làm nghề này nguy hiểm thật đấy, em không ngờ bò khỏe như vậy." Minh Hiếu vừa chăm chú bôi thuốc vừa nói, giọng đầy lo lắng.

"Cũng quen rồi. Con thú nào khi gặp nguy bản năng cũng trỗi dậy cả." Tuấn Tài cười nhẹ, "Nghề nào cũng có cái khó của nó mà."

"Nhưng anh phải cẩn thận chứ. Em thấy xót lắm đấy." Minh Hiếu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chân thành.

Tuấn Tài nhìn cậu, tim anh bỗng đập nhanh hơn. Sự quan tâm của Minh Hiếu khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn em." Anh nói, giọng nhỏ nhẹ.

Minh Hiếu băng bó xong, dặn dò: "Anh nhớ giữ gìn vết thương, đừng để nước vào đấy."

"Anh biết rồi." Tuấn Tài nói rồi vội vàng đứng lên như thể chạy trốn điều gì, "anh về nhà thay đồ đây."

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một luồng điện chạy qua người. Minh Hiếu nhận ra cảm xúc của cậu dành cho người cán bộ thú y tỉnh lẻ này không chỉ đơn giản là sự tò mò nhất thời nữa rồi. Nhưng hai người bọn họ là hai thế giới quá khác biệt, cậu và anh chỉ có một mùa hè này mà thôi. Minh Hiếu chợt nhớ đến câu chuyện về loài ve sầu mà dì Sáu từng kể. Ve sầu dành cả cuộc đời vùi mình trong lòng đất, chỉ để cất tiếng hát khi mùa hè đến. Nhưng mùa hè ngắn ngủi rồi cũng qua đi, tiếng ve sầu cũng dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của mùa thu.

Lỡ như tình cảm của anh và cậu cũng giống như tiếng ve sầu mùa hè, mãnh liệt nhưng ngắn ngủi? Liệu rằng sau mùa hè này, tình cảm ấy có phai nhạt theo thời gian, theo khoảng cách? Nhìn tấm lưng trần của Tuấn Tài đang khuất dần sau hàng dậu, cậu tự hỏi đêm nay, liệu anh có sẽ ôm một nỗi niềm như mình mà đi vào giấc ngủ hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top