HTH x Isaac: Mùa hè rực rỡ (extra - H)
"ẦM!"
Tiếng sấm đột ngột vang lên xé toạc bầu trời trong xanh, Minh Hiếu và Tuấn Tài như mọi khi vẫn đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch liền giật mình ngước nhìn lên.
Những đám mây đen kịt từ đâu ùn ùn kéo đến, che khuất cả mặt trời, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Gió nổi lên ào ạt, cuốn theo những chiếc lá khô bay tứ tung. Cơn mưa rào mùa hè đến nhanh và dữ dội hơn bao giờ hết.
"Ủa tự nhiên lại chuyển mưa vậy, mình tìm chỗ trú thôi anh Tài!" Hiếu vừa nói vừa đạp xe thật nhanh, mặt lo lắng nhìn về phía trước.
Tuấn Tài ngồi sau cũng sốt ruột không kém, hai tay ôm chặt lấy eo Hiếu, mắt láo liên nhìn quanh tìm chỗ có mái che.
Nhưng hai người chưa kịp tìm được chỗ trú an toàn thì cơn mưa đã đổ ập xuống. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên đường làng đất đỏ lầy lội, trơn trượt. Mưa rào kiểu này thì những tán cây hai bên đường cũng chả có tác dụng che chắn gì, chẳng mấy chốc mà hai người đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Minh Hiếu nheo mắt cố gắng nhìn đường trong màn mưa, may quá, cách đó không xa có một căn nhà kho nhỏ. "Mình vào nhà kho đó trú mưa đi anh!"
Cậu chỉ vào một căn lều nhỏ bên đường, mái lợp lá dừa khô, bốn bức tường bằng gạch cũng loang lổ rêu phong, cánh cửa gỗ khép hờ không khóa.
"Cũng được, chắc cũng không ai để ý đâu." Tài gật đầu đồng ý.
Hai người vứt đại chiếc xe ở ngoài rồi vội vàng chạy vào bên trong. Hoàn hồn được một chút, cả hai mới bắt đầu nhìn xung quanh. Có vẻ đây là chòi canh ruộng của một bác nông dân nào đó, mà do đây chưa phải mùa gặt nên đang tạm để không. Lẻ loi giữa chòi chỉ là một cái giường tre ọp ẹp trải tấm chiếu đơn giản, bên cạnh giường có 1 cái bàn nhỏ la liệt đồ linh tinh, chắc vì không có gì quý giá nên chủ cũng chẳng thèm khóa cửa.
"Lạnh quá!" Hiếu xuýt xoa, hai tay ôm lấy ngực mình, người hơi run nhẹ. Không mảy may suy nghĩ, cậu cởi phăng cái áo thun duy nhất đang mặc trên người ra, hì hục vắt cho khô bớt nước, không ngại ngần khoe trọn thân trên vô cùng săn chắc, nước mưa chảy dọc theo từng múi cơ trên bụng. Xong xuôi, cậu liền ngoảnh sang nhìn ông anh bên cạnh.
Đập vào mắt cậu là một Tuấn Tài cũng đang run rẩy không kém, nhưng không hiểu anh Tài nọ đang nóng hay đang lạnh mà sao thân người thì run, còn mặt với hai tai lại ửng đỏ, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Bị Hiếu bắt gặp đang nhìn, Tài vội vàng cụp mắt xuống quay đi. Đã nghiện còn ngại hả anh Tài, Hiếu phì cười hất cằm về phía anh.
"Lạnh run cả người rồi kìa, anh cởi áo ra đi."
"Thôi...thôi khỏi, mình ngồi chút mưa tạnh rồi đi." Tuấn Tài vừa nói, bất giác chân lùi lại một bước.
Vừa dứt lời, trời đã đánh ẦM thêm một đợt sấm sét nữa, như muốn chặng đường thoát thân của ai kia.
Minh Hiếu thở dài, thẳng tiến tới con người lớn tuổi hơn mà ngốc nghếch đang ngại ngại kia, thẳng tay kéo anh sát gần thân người.
"Anh không chịu tự cởi, vậy là muốn em cởi cho anh phải không?"
Miệng vừa nói, tay cậu đã nhanh chóng luồn vào trong áo anh, không kịp để cho anh Tài có tiếng nói mà chớp mắt đã giật phăng chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Để anh bé hậu đậu này mặc áo ướt lâu như vậy là dễ bị nhiễm lạnh lắm, "Này là em lo cho anh thôi anh Tài à..." Hiếu làm gì là có lý do chính đáng hết!
"Mưa lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh luôn nha!"
Áo ướt thì cũng đã cởi xong rồi, nhiệm vụ tiếp theo của Hiếu đây là phải sưởi ấm cho anh nữa nè. Bởi vậy mới nói, bạn Hiếu rất lo cho anh bé của mình, bạn chỉ đang muốn anh không bệnh thôi!
Minh Hiếu đắc ý vừa tự khen bản thân chu đáo, vừa thuận tay ôm chặt anh Tài vào lòng, hai tay tùy loạn mà xoa khắp lưng anh.
Tuấn Tài bị một phen bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Minh Hiếu, bàn tay Hiếu chạm vào đến đâu là da anh tê rần đến đó. Hai thân trên trần trụi cứ thế áp sát vào nhau, đúng là có ấm áp hơn thật, Tuấn Tài vì vậy mà thoải mái rúc vào người Hiếu.
Minh Hiếu nhìn kỹ thân người đối diện. Làn da anh lấp loáng ẩm ướt dưới ánh sáng leo lét. Những giọt nước mưa long lanh đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh, rồi lăn dài trên gò má cao, trên đôi môi hình trái tim lúc nào cũng cong lên như hờn dỗi.
Trong mắt Hiếu, cơ thể Tuấn Tài như một hiện thân của những điều đối nghịch, anh nam tính mà không kém phần mềm mại. Khuôn mặt anh vừa thanh tú vừa góc cạnh, thân hình anh mảnh dẻ gầy gò nhưng không hề yếu đuối, ngược lại, nó toát lên sự hấp dẫn đặc biệt. Minh Hiếu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể anh, bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, đường xương quai xanh nhô lên, và chiếc eo của anh... đặc biệt là chiếc eo của anh... rất vừa với bàn tay của cậu.
Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh nhiều hơn nữa.
Bất giác, Minh Hiếu đưa tay ra vòng ra sau gáy Tuấn Tài, áp mặt anh sát vào mặt cậu, tay còn lại thuận thế đặt lên eo anh, nhéo nhẹ một cái.
"Anh... đẹp lắm." Minh Hiếu buột miệng.
Tuấn Tài ngẩn người, rồi bật cười.
"Em nói gì vậy?"
"Em nói thật mà." Minh Hiếu khẳng định, ánh mắt cậu sáng rực, "Anh rất đẹp."
Tuấn Tài im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Minh Hiếu.
"Em mới là đẹp ấy, anh... nhà quê thí mồ." Anh nói, giọng nhỏ nhẹ.
Minh Hiếu nhìn anh, tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông này. Minh Hiếu quyết tâm phải cho Tuấn Tài biết trong mắt cậu, anh xinh đẹp tuyệt vời như thế nào.
Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn của họ nồng nàn say đắm như cơn mưa ngoài trời kia. Như thể đập nước đã căng tràn rồi vỡ hẳn, Minh Hiếu cuồng nhiệt áp môi vào môi Tuấn Tài, đầu lưỡi tham lam tách môi anh rồi khuấy đảo chiếm đóng toàn bộ khoang miệng. Vị ngọt môi anh hòa với vị của cơn mưa đầu mùa càng làm cho đầu óc cậu thêm quay cuồng, cứ thế mà lấn tới như muốn nuốt trọn anh, không để cho anh một lối thoát nào nữa.
Tuấn Tài cũng thuận thế nghiêng đầu mà ngoan ngoãn để cho người yêu của mình làm càn, mắt nhắm nghiền để mặc cho bờ môi bị dày vò đến mức sưng đỏ, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ khi Minh Hiếu cắn nhẹ vào môi anh. Tới khi không còn hơi sức nữa, anh mới chớm đặt tay lên ngực muốn đẩy cậu ra thì đã bị cậu điên cuồng níu kéo, bàn tay phía sau gáy anh ghì mạnh, ép anh đến không một giây nào được ngơi nghỉ. Chỉ đến cậu cảm thấy anh thật sự đã hết chịu nổi, Minh Hiếu mới chịu ngừng lại đầy tiếc nuối.
Cậu thỏa mãn nhìn thành quả của mình sau một trận hôn hít cuồng loạn. Tuấn Tài dường như hô hấp có phần khó khăn, ngực trần phập phồng liên tục. Gương mặt anh đỏ rực, hai tai cũng bừng bừng, một vệt đỏ đang dần lan xuống cổ, xuống ngực. Cậu bất giác bật cười, không ngờ anh Tài của cậu da thịt nhạy cảm đến vậy, mới hôn chút thôi đã ửng đỏ hết lên rồi, để xem anh còn chỗ nào nhạy cảm nữa, hôm nay Minh Hiếu đây phải khám phá cho bằng hết!
Nghĩ là làm, Hiếu vẫn một mặt ôm chặt giữ ấm cho anh, một mặt kéo cả hai lùi lại tiến đến chiếc giường duy nhất trong căn chòi nhỏ. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, Tuấn Tài giờ đã nằm dưới thân cậu, và trong chớp mắt cậu nhanh chóng lột phăng luôn cả lớp quần của anh, mặc kệ sự chống cự yếu ớt của người bên dưới. Toàn bộ cơ thể xinh đẹp tuyệt vời của anh giờ đã trần trụi để mặc cho cậu chiêm ngưỡng.
Minh Hiếu điên cuồng cúi xuống đặt hàng loạt nụ hôn lên da thịt nóng rực của anh, miệng cậu tham lam cắn mút tìm kiếm điểm nhạy cảm trên từng cm cơ thể, để lại chi chít dấu vết như thể muốn đánh dấu anh là người của cậu. Trước sự tấn công quá đỗi mạnh mẽ của người tình trẻ tuổi, Tuấn Tài chỉ biết đón nhận, thỉnh thoảng không kiềm được mà bật ra vài tiếng rên rỉ ư ử, chỉ khiến cho Minh Hiếu càng kích thích hơn.
"Anh Tài, tiếng rên đó là sao, anh có gì không thoải mái? Còn muốn em chăm sóc chỗ nào nữa?"
Minh Hiếu láu cá vừa dứt lời bèn mạnh bạo áp miệng vào hai điểm hồng trên ngực anh, vừa day vừa cắn, rồi lại liếm mút ngon lành.
"Ha...Hiếu! ah..ah....hức"
"À thì ra anh muốn chỗ này à?" Hiếu được thể càng lấn tới, tay rồi miệng thay phiên nhau hết cắn rồi lại véo, hành hạ hai điểm nhạy cảm trên ngực anh cho đến khi nó sưng đỏ lên mới thôi.
"Em chăm sóc như vậy đã đủ chưa, anh cán bộ thú y xinh đẹp của em?" Bắt gặp cái lườm mắt muốn cháy mặt của anh, cậu bật cười. Còn gì tuyệt vời hơn có được người yêu toàn thân trần trụi đang nằm bên dưới, tùy tiện cho cậu thoải mái mà trêu ghẹo, phải chịu vài cái lườm của người đẹp thì có đáng gì!
"À, nhìn em như thế là còn muốn hơn nữa nhỉ."
Vừa dứt lời, bàn tay hư hỏng của Hiếu véo đầu ngực anh thêm một lần cuối rồi tiếc nuối rời đi, dần dần dời xuống phía dưới. Hai tay cậu bạo dạn ôm lấy eo anh, kéo mạnh áp sát thân dưới anh vào hông cậu. Thân dưới cậu cũng đã căng cứng từ lúc nào, nhưng Minh Hiếu muốn lần đầu của hai người họ phải thật đáng nhớ, anh bé của cậu phải thật sự thoải mái.
Cậu thay đổi tư thế, ngồi vào giữa hai chân anh rồi nhẹ nhàng đặt một chân anh lên vai mình, phơi bày lỗ nhỏ hồng hào đang co thắt chờ đợi. Cậu tự liếm ướt đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng ấn vào lỗ nhỏ của anh, mắt nhìn anh không rời, thầm quan sát phản ứng của người bên dưới. Cậu vừa ấn nhẹ vừa vuốt ve một hồi lâu, chờ đến khi anh hoàn toàn sẵn sàng.
"Ưm...ha...anh muốn...Hiếu...anh muốn..."
"Anh bé, anh muốn gì nào?"
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cậu mải mê vờn nhẹ vừa vuốt ve vừa kéo rộng lỗ nhỏ của anh, nhưng tuyệt nhiên chỉ vờn ở bên ngoài mà không đưa vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc mà lỗ nhỏ đã trở nên ẩm ướt đầy mời gọi.
"Aaaa... em...cho vào đi mà...hức" Tuấn Tài bụng thầm chửi rủa cậu người tình trẻ tuổi, nhưng lỗ nhỏ của anh đã thèm muốn lắm rồi, anh chỉ biết cầu xin thảm thiết.
Được, anh đã muốn thì em chiều! Không kiềm chế được nữa, Minh Hiếu một nước ấn thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong.
"Aaa...!" Tuấn Tài tưởng đã sẵn sàng nhưng đến khi có vật lạ thô ráp xâm nhập thì giật bắn người. Cảm giác này hình như anh chưa từng trải qua, có chăng chỉ là vài lần tò mò thử nghiệm, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận rõ tường thịt ở nơi sâu kín nhất của mình lại có thể thít chặt vào như vậy, không kiềm lòng được mà bật ra một loạt tiếng rên rỉ, lưng cong ưỡn lên, không biết là đang tránh né hay thật ra muốn đón lấy sự xâm nhập này.
Minh Hiếu nghe từng tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi trái tim quen thuộc lại càng được kích thích, ngón tay xoay chuyển không ngừng ấn mạnh vào tường thịt ẩm ướt, quyết tâm tìm ra điểm nhạy cảm nhất của anh.
Tuấn Tài như không biết gì nữa, miệng xinh chỉ có thể phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Bất chợt ngón tay Hiếu ấn mạnh vào một điểm gồ lên, Tuấn Tài giật nảy người, dương vật cũng vì thế mà thẳng đứng lên chực muốn bắn ra.
"Ưm! A! A!"
"Sướng đến thế sao anh bé, đợi em với chứ!" Minh Hiếu nói rồi liền dùng tay tóm lấy dương vật anh, bóp nhẹ chặn không cho anh được thỏa mãn, rồi chỉ với một động tác dứt khoát đã cởi xong lớp quần, tự tay lôi ra cự vật vốn đã căng cứng từ nãy giờ.
Cậu rút hai ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của anh, cũng chưa vội gì, chỉ vuốt ve nhẹ hai bên eo anh, cúi xuống áp sát tai thì thầm:
"Anh Tài, anh có yêu em không?"
Tuấn Tài đang sắp bắn tới nơi thì bị chặn lại, ngón tay bên trong lỗ nhỏ cũng bị lấy mất, giờ lại còn bị cậu trai trẻ tuổi hơn trêu ghẹo tới mức này. Anh vừa tức vừa thẹn, chỉ biết mềm giọng nài nỉ.
"Hiếu...anh ...yêu em mà...hức...đừng có vậy...hức"
"Sao nào? Anh bé muốn em làm gì"
"Cho vào đi...anh ...muốn em mà..." Tuấn Tài cứ thế vừa rên rỉ vừa van nài, thiếu điều muốn khóc lu loa lên mà van xin cho người tình trẻ vừa lòng.
Tới đây thì Minh Hiếu nhịn hết nổi, cậu vội nắm cả hai cổ chân anh đặt lên vai mình, rồi một tay cầm cự vật nóng hổi, một tay ôm eo anh, cắm thẳng vào lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy của Tuấn Tài.
"Chặt quá! Anh bé ngoan, thả lỏng chút nào."
"Um....chậm đã....a...a..."
Tuấn Tài cảm thấy toàn thân dưới tê dại, tưởng như khi nãy đã được cậu chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng hóa ra cự vật của cậu còn to hơn gấp nhiều lần. Anh rơm rớm nước mắt, tay hết bấu chặt vào vai Hiếu rồi lại cào loạn trên lưng cậu, để lại ngang dọc những vệt xước trên tấm lưng lực lưỡng.
Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy hông, tay vuốt ve eo anh, kiên nhẫn chờ đến khi anh thả lỏng.
"A...a...di chuyển đi...hức..." Tuấn Tài phà hơi thở nóng hổi vào bên tai Minh Hiếu mà nỉ non, lỗ nhỏ đã dần quen với sự căng trướng, bắt đầu tham lam muốn nhiều hơn rồi.
Chỉ chờ có thể, Minh Hiếu tăng tốc, thúc vào bên trong anh bằng tất cả sự dồn nén nãy giờ. Hai chân anh Tuấn Tài lúc này đang hoàn toàn đặt lên vai Hiếu, thân người như muốn gập lại làm đôi, lỗ nhỏ bên dưới co rút không ngừng đón lấy từng đợt thúc mạnh bạo của cậu trai trẻ, nuốt trọn cự vật của cậu đến tận gốc.
"Aaaa...ư....sâu quá...hức"
Bàn tay hư của Minh Hiếu cũng không chịu ở yên mà vòng xuống dưới xoa bóp cánh mông anh, tách mông anh ra hơn nữa, quyết bắt lỗ nhỏ của anh phải ngậm chặt lấy toàn bộ chiều dài cự vật, bắt bụng dưới anh phải căng trướng lên như thể đang mang lấy dòng dõi của cậu thì mới thỏa mãn.
"Ha...ha...Hiếu...anh muốn bắn..."
Dương vật Tuấn Tài dần căng cứng, ngẩng lên rỉ ra một dòng dịch trắng nhoe nhoét trên bụng anh, tưởng như chỉ cần được Minh Hiếu cho phép là có thể bùng nổ.
Minh Hiếu cũng sắp đến giới hạn, cậu xòe tay bao trọn dương vật anh, vuốt lên xuống cùng nhịp với hông đang nhấp nhô bên dưới. Đầu khấc của cậu trượt qua điểm nhạy cảm bên trong của Tuấn Tài rồi cứ thế mà đâm thẳng vào khiến anh ưỡn cong hết người lên, không còn biết gì nữa mà bắn phụt ra hết trên bụng anh và cậu.
"Aaaaa....aaa"
Ngay lúc anh bắn ra, lỗ nhỏ cũng vì thế mà co rút kịch liệt, ngậm chặt cự vật khiến cậu cũng không thể kiềm được mà nhấp thêm vài lần nữa rồi bắn thẳng vào trong.
Sau một trận thăng hoa, Minh Hiếu nhẹ nhàng rút ra rồi thỏa mãn nhìn người bên dưới. Tuấn Tài thấm mệt đã lả đi, cả thân người của anh không có chỗ nào là lành lặn, từ cổ đến ngực, xuống đến eo, chân, toàn là dấu hôn và dấu cắn mút của cậu, lỗ nhỏ thì ẩm ướt ri rỉ ra từng dòng tinh, rõ ràng người này là thuộc về cậu.
Minh Hiếu dịu dàng nằm xuống kế bên anh, vòng tay ôm anh vào lòng. Dù sao thì họ cũng cần phải sưởi ấm cơ mà!
-------------------
"Ấm quá..."
Tuấn Tài nhẹ cựa mình, trong lúc mơ màng muốn thức dậy, anh như nghe thấy giọng người yêu Minh Hiếu của mình thì thầm bên tai.
"Anh Tài, chúng ta sẽ làm được, em sẽ có cách để chúng ta bên nhau sau mùa hè này, anh chờ em nhé..."
Tuấn Tài không biết mình đang mơ hay là sự thật, anh chỉ biết mình đang rất ấm áp. Ngoài trời vẫn còn rả rích mưa, tiếng mưa rơi trên mái nhà và hơi ấm từ người sau lưng khiến anh ríu mắt lại. Mặc kệ, hãy cứ để anh được nằm yên trong lòng Minh Hiếu của anh mà ngủ đi đã. Giấc mơ mùa hè này của bọn họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top