Atus x Isaac: Cho em một cơ hội
Couple: Bùi Anh Tú (Atus) x Phạm Lưu Tuấn Tài
Hix sốp nhận được request couple TusIsaac, cũng đang muốn thử viết nhiều couple khác nhau nên cũng ráng í, nhưng mà bắt tay vào viết thì mới thấy khó nha. Kiểu Atus là một cái vibe vừa xinh xẻo dẻo miệng mà cũng vừa bad bad khó làm cho ra lắm =)))) Với lại chap này không có H nha, AtusIsaac trong hình dung của tui chỉ tới đây thui, không thể ép vô H lun á!
———-
Anh Tú, hay Atus - cái tên thân mật mà bạn bè hắn thường gọi, là một thiếu gia doanh nhân thành đạt đúng chuẩn "con nhà người ta". 31 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, Atus luôn toát lên sự tự tin và sức hút khó cưỡng. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sắc bén và khiếu hài hước thiên bẩm khiến anh trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc. Chỉ sợ người ta không được Atus để ý đến, chứ Atus chưa bao giờ sợ mình phải lụy vì ai.
Đào hoa là vậy nhưng Atus chưa bao giờ "chốt kèo" với ai, chỉ đùa ghẹo vui chơi qua đường là giỏi. Nghĩ đến cảnh phải lòng một người rồi phải chiều chuộng quỵ lụy vì người ta, Atus cao quý đây không thèm!
Người bạn đồng hành bầu bạn gần gũi nhất với thiếu gia Atus lại không phải là một mỹ nữ hay mỹ nam nhân nào, mà chính là Lucky - chú chó Golden Retriever mà hắn nuôi từ nhỏ. Mấy ngày nay, Lucky bỗng dưng ủ rũ, chán ăn. Lo lắng cho người bạn bốn chân, Atus vội vàng tìm một phòng khám thú y uy tín để đưa bé đi khám. Có vẻ như hắn đã tìm ra một nơi có review rất tốt rồi: phòng khám Thú y Happy Paws.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt hắn là ngổn ngang các chuồng thú từ mèo, sóc, cún, đến cả chim nữa, tuy vậy phòng khám vẫn rất thơm tho sạch sẽ. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, ngay lập tức đã bị thu hút bởi một bóng hình đang cặm cụi khám cho một bệnh nhân bốn chân ở góc phòng. Người đàn ông ấy có mái tóc đen gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú với sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim điểm xuyết một vết sẹo nhỏ nơi khóe môi càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Anh ta đang nhẹ nhàng kiểm tra một chú mèo con, đôi bàn tay thon dài khéo léo vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Chà, phòng khám này không chỉ chữa bệnh cho thú cưng mà còn chữa luôn cả bệnh tim cho chủ của chúng nữa thì phải." Atus thầm nghĩ, nhếch mép cười tinh quái, tiến lại gần quầy lễ tân.
"Anh ơi, anh cho bé cún khám bệnh phải không ạ?" Một cô y tá trẻ tiến đến gần Atus, nở nụ cười thân thiện.
"À vâng," Atus nháy mắt với cô y tá, "Bé nhà anh mấy hôm nay bỏ ăn, cứ ủ rũ. Chắc là tương tư cô nào rồi."
Cô y tá cười khúc khích: "Anh cứ đặt bé lên bàn đây ạ. Bác sĩ Tuấn Tài sẽ khám cho bé ngay." Vừa nói tay cô vừa chỉ về phía người đàn ông đang chăm chú làm việc.
"Tuấn Tài..." Atus khẽ lặp lại cái tên ấy, nhướn mày thích thú, "Cái tên đẹp đấy. Người cũng đẹp nữa chứ."
Vị bác sĩ nghe đến tên mình thì ngẩng lên, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp mắt kính gọng đen nhìn thẳng vào Atus. Khoảnh khắc ấy, Atus như bị hút vào một vùng trời đầy mê hoặc.
"Tôi là bác sĩ Tuấn Tài." bác sĩ vừa nói vừa bước tới. "Anh cứ để bé cún ở đây, tôi sẽ kiểm tra. Bé tên gì nhỉ?"
"Atus." Atus lúc này còn đang hồn vía lên mây bèn buột miệng.
Nhận ra sai lầm chí mạng của mình, Atus vội vàng chữa cháy: "À không! Ý tôi là... tôi tên Atus! Còn bé cún nhà tôi là Lucky. Hehe, chắc tại thấy bác sĩ đẹp trai quá nên tôi hơi lộn xộn."
Vị bác sĩ trẻ thoáng vẻ ngạc nhiên trước màn chào hỏi cồng kềnh kèm lời khen của anh chàng dẻo miệng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, tập trung khám cho Lucky.
Trong lúc Tuấn Tài khám bệnh, Atus không thể rời mắt khỏi anh. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của Tuấn Tài đều khiến trái tim hắn thổn thức. Hắn chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt ấy, góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim gợi cảm...
"Bác sĩ khám kỹ thế, bé có sao không hả bác sĩ? Hay tại chủ đẹp trai nên bác sĩ không nỡ để bé về?" Atus cười đùa, cố tình trêu chọc vị bác sĩ đạo mạo.
Bác sĩ Tuấn Tài có vẻ chẳng hề để lọt những lời mật ngọt của Atus vào tai, vẫn đang chuyên tâm khám bệnh.
Haiz, Atus gặp phải ca khó rồi đây. Nhưng không sao, hắn là ai nếu không phải là công tử tay chơi duyên dáng nhất xứ này cơ chứ! Hắn nhất định phải chinh phục được Tuấn Tài!
Sau khi khám xong cho Lucky, Tuấn Tài kê đơn thuốc và tận tình hướng dẫn Atus cách chăm sóc. Atus cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, hỏi han đủ thứ về cách chăm sóc thú cưng, nhưng Tuấn Tài chỉ trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm công việc, rồi lại cúi xuống viết bệnh án. Dù hơi thất vọng nhưng Atus không hề nản lòng. Hắn tin với sự kiên trì và quyết tâm của mình, chắc chắn sẽ chiếm được trái tim người đàn ông lạnh lùng này.
"Mà bác sĩ ơi, tôi thấy lo lắng quá, không biết chăm bé thế nào cho đúng. Bác sĩ có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện hỏi han thêm được không?"
Tuấn Tài hơi do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Atus mừng rỡ ra mặt, hứa hẹn sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của Lucky cho Tuấn Tài. Hắn hí hửng thầm nghĩ đây chính là cơ hội để tiếp cận người trong mộng rồi!
Trước khi ra về, Atus còn cố ý quay lại, nháy mắt với Tuấn Tài: "Hẹn gặp lại bác sĩ nhé! À mà, bác sĩ cứ gọi tôi là Atus cho thân mật. Hy vọng lần tới gặp lại, tôi sẽ không phải đưa Lucky đi khám bác sĩ nữa, mà là để tôi "khám phá" bác sĩ cơ."
Nói rồi Atus cười lớn, bước ra khỏi phòng khám, để lại Tuấn Tài thở dài phía sau. Anh chàng Atus này vừa ồn vừa phiền thật sự!
——————
Ngay khi về đến nhà, Atus lập tức nhắn tin cho Tuấn Tài.
Atus: Chào bác sĩ Tuấn Tài đẹp trai, Atus đây. Bác sĩ còn nhớ tôi chứ? ;)
Tuấn Tài: Chào anh.
Lạnh lùng thế! Atus nhăn mặt, nhưng không hề nao núng.
Atus: Bé Lucky về nhà có vẻ đỡ hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ Tuấn Tài nhiều. Mà chắc bác sĩ tầm tuổi tôi. Thôi tôi gọi tên cho đỡ xa cách nhé ^^! Thấy anh Tài có vẻ là người yêu động vật lắm, chắc anh chăm sóc nhiều bé thú cưng rồi đúng không?
(Mày điên rồi Tus à. Đi hỏi một bác sĩ thú y "chắc anh chăm nhiều bé thú cưng rồi". Sao mày không hỏi chắc anh ngủ dậy phải đánh răng buổi sáng đúng không đi!!!!)
Tuấn Tài: Anh nhớ cho bé uống thuốc đầy đủ.
Atus: Oke tôi nhớ rồi anh Tài đẹp trai à. Anh này, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn tối được không? Tôi biết một quán sky bar chill cực, anh đi với tôi nhé?
Tuấn Tài: Không cần đâu. Tôi bận rồi.
Atus: Vậy mai thì sao? Hay ngày kia? Tuần sau cũng được luôn. Tôi đợi được. ;) Tôi rất kiên nhẫn đó nha.
Tuấn Tài: Tôi không rảnh.
Atus: Bác sĩ Tài khó tính quá. :( Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Lucky thôi mà. Hay là gu anh không phải đi bar? Vậy ăn cơm nhà? Qua nhà tôi nấu cơm cho anh ăn nhé?
Tuấn Tài: Không cần cảm ơn. Đó là công việc của tôi. Tôi không có thói quen đi ăn ngoài với gia đình bệnh nhân.
Chà, ca này xương nha Tus...
Mấy ngày tiếp theo, Atus liên tục nhắn tin cho Tuấn Tài, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc, sở thích, thời tiết đến những bộ phim anh mới xem. Hắn không ngại thể hiện sự quan tâm, mạnh dạn buông lời tán tỉnh Tuấn Tài. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình như lửa của Atus, Tuấn Tài luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách. Anh chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến công việc hoặc tình hình của Lucky, còn lại đều lơ đẹp.
Atus: Chào buổi sáng anh Tài ơi! Hôm nay trời đẹp quá, anh có dự định gì không? Tôi thì đang định đi cafe ngắm trai đẹp, anh có muốn đi cùng không? :D
Tuấn Tài: (Seen)
Atus: Anh Tài ơi, tôi mới xem phim này hay lắm, kể về một bác sĩ thú y siêu đẹp trai yêu một anh doanh nhân giàu có. :"> Giống ai kia ghê á! Anh có muốn qua đây rồi mình netflix and chill xem cùng không?
Tuấn Tài: (Seen)
Atus: Bác sĩ ơi, anh đâu rồi!
Atus: Bao giờ anh mới chịu đi chơi với Atus này đây? Hay là tôi qua phòng khám bắt cóc anh nhé?xxxxx (Tin nhắn đã bị xoá)
Tuấn Tài: Có việc gì vậy? Lucky thế nào? Có biểu hiện gì lạ à?
Atus: A anh Tài đây rồi! Bé khỏe lắm ạ! Nhờ anh chăm sóc tốt mà. ;) Tuấn Tài à, bộ anh bận rộn tới mức seen tôi hoài vậy hả. Nhưng Atus này thật sự rất thích anh đó. Tôi không biết bỏ cuộc là gì đâu.
Tuấn Tài: (Seen)
Haiz...dù bị phớt lờ, Atus vẫn không bỏ cuộc. Anh quyết tâm phải "cưa đổ" bằng được người đàn ông lạnh lùng này.
—————-
Không thể tiếp cận Tuấn Tài qua tin nhắn, Atus chuyển sang chiến lược mới: tấn công trực tiếp. Mặc dù Lucky hoàn toàn khỏe mạnh, Atus vẫn liên tục tìm cớ đưa chú chó đến phòng khám. Lúc thì kiểm tra sức khỏe định kỳ, lúc thì mua thêm thuốc bổ, lúc thì tiêm phòng... Mỗi lần đến, Atus đều mua đồ ăn, nước uống cho tất cả mọi người trong phòng khám. Vốn hoạt ngôn dẻo miệng, chẳng mấy chốc mà Atus đã làm quen trò chuyện vui vẻ và tạo thiện cảm với các y tá và trợ lý của Tuấn Tài
"Anh Atus dễ thương quá!", "Anh ấy chiều chuộng Lucky ghê!", "Đẹp trai, ga lăng, lại còn tâm lý, đúng là mẫu người lý tưởng!"... Những lời khen ngợi dành cho Atus liên tục vang lên trong phòng khám. Người duy nhất không vui khi thấy Atus cứ lảng vảng trong phòng khám, chính là bác sĩ Tuấn Tài.
"Bộ anh không có việc gì làm hả? Sao cứ tới đây hoài? Không lẽ anh thất nghiệp?"
"Ỏ, chưa là người của tôi mà anh Tài đã quan tâm tới sự nghiệp của tôi rồi. Anh đừng có lo, Atus đủ sức lo cho anh mà anh Tài."
"Đồ...đồ điên. Ai mà lo cho anh!" Tuấn Tài thầm kêu khổ trong lòng. Tại sao người thì đẹp trai, cao ráo sáng sủa, mà cái nết với cái miệng không nghiêm túc được vậy trời!
Atus thừa hiểu Tuấn Tài nói gì nhưng cứ mặt dày mà sấn tới. "Thì anh Tài mới hỏi tôi đó. Muốn biết tôi làm việc gì thì anh chịu đi chơi với tôi một bữa đi nè."
Tới nữa rồi đó, cái người này sao mà dai như đỉa vậy trời! Tuấn Tài nhăn mặt. Anh đau đầu lắm rồi! Ai cứu anh khỏi cái con người này với, đúng là ở hiền gặp phiền mà!
Cái màn kịch hài hước người thì cười hề hề mặt dày tán tỉnh, người thì cáu bẳn đỏ mặt đỏ tai đuổi người ta đi này cứ diễn ra ngày ngày như thế trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên và bệnh nhân hai chân bốn chân của phòng khám. Bệnh nhân thì chắc cũng thấy ngộ lắm nhưng không nói được, chứ còn mấy cô y tá và trợ lý đương nhiên là không tha cho vị bác sĩ nghiêm nghị của mình, không ngừng chọc ghẹo, "Bác sĩ Tài ơi, anh Atus si tình anh lắm đấy!", "Bao giờ anh mới chịu đi chơi với người ta?", "Anh không ưng người ta thì nhường cho em nhé!" , rồi lại còn "Bác sĩ không còn trẻ nữa đâu (chí mạng! Tuấn Tài sẽ trừ lương!), có người chịu rước về bác đồng ý lẹ lẹ rồi bớt khó tính cho bọn em nhờ!"
Tuấn Tài chỉ biết cười trừ, lảng tránh những câu hỏi trêu chọc. Vẻ ngoài điềm tĩnh đạo mạo là thế, nhưng thật ra Tuấn Tài lại là người da mặt mỏng, dễ ngại ngùng và không quen thể hiện tình cảm. Anh cảm thấy xấu hổ mỗi khi Atus xuất hiện. Sự nhiệt tình, quan tâm của Atus khiến anh bối rối, không biết phải ứng xử ra sao, lại thêm cái phong cách đểu đểu của hắn khiến anh e ngại không biết hắn có thật sự nghiêm túc với mình hay không nữa. Nếu nói thật lòng thì dù tỏ ra lạnh lùng, Tuấn Tài cũng có chút động tâm trước người đàn ông này, trước giờ người mặt dày theo đuổi quan tâm Tuấn Tài nhiều đến thế, lại còn là một mỹ nam nhân ngời ngời, chỉ có Atus là đầu tiên!
--------------
Hôm nay, Atus lại hí hửng đến phòng khám với một lý do hết sức "chính đáng": mua thêm vitamin cho Lucky. Vừa bước vào cửa, anh đã không thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn Tài đâu.
"Anh Tài đâu rồi em?" Atus hỏi cô y tá với vẻ sốt ruột.
"Ôi, anh chưa biết à? Bác sĩ Tài ốm nặng lắm, hôm nay nghỉ rồi ạ." Cô y tá tỏ vẻ lo lắng.
"Ốm nặng? Ốm thế nào?" Atus hốt hoảng.
"Em cũng không rõ nữa. Hình như sốt cao từ hôm qua rồi, không biết có tỉnh hay đang mê man nữa..." Cô y tá thở dài đầy nghiêm trọng . "Bác sĩ Tài sống một mình, cũng chẳng có ai chăm sóc."
Nghe đến đây, Atus lo lắng như lửa đốt. Anh vội vàng hỏi: "Nhà anh Tài ở đâu? Để anh qua thăm anh ấy."
"Anh nhiệt tình quá!", cô y tá mừng rỡ, vội vàng đưa địa chỉ nhà Tuấn Tài cho Atus. "Mà này, anh có thể tiện thể mang ít cháo với thuốc qua cho bác sĩ Tài được không? Phòng khám hôm nay đông quá, bọn em chạy không kịp."
"Được chứ! Anh đi ngay đây!"
Sau khi lấy được địa chỉ nhà Tuấn Tài, Atus liền chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cảm, hạ sốt, rồi ghé siêu thị mua cháo, sữa, trái cây... Xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, Atus vội vã đến nhà Tuấn Tài, trong lòng vừa lo lắng, vừa mừng thầm vì có cơ hội tiếp cận anh.
Nhìn theo bóng dáng Atus khuất dần, cô y tá cười thầm khoái trá. Đây chính là "kế hoạch tác chiến" mà cô và các đồng nghiệp đã vạch ra để "ghép đôi" Tuấn Tài và Atus. Biết Tuấn Tài ốm, họ liền nghĩ ngay đến việc nhờ Atus mang đồ ăn và thuốc đến. Với bản tính nhiệt tình của Atus mà lại còn đang si mê bác sĩ Tài đến thế, chắc chắn Atus sẽ không từ chối. Đây là cơ hội tuyệt vời để hai người có thời gian ở riêng với nhau, biết đâu sau lần này bác sĩ đẹp trai của phòng khám Happy Paws sẽ thoát ế thì sao!
"Hi vọng là hai người họ sẽ đến được với nhau."
"Tụi mình đã dọn đường sẵn rồi, giờ chỉ còn chờ anh Atus tấn công thôi! Bác sĩ Tài chịu gì nổi!" Một tràng cười giòn giã nổ ra khắp phòng khám, với 7749 câu chuyện được mấy cô y tá trẻ vẽ lên, mà câu chuyện nào cũng kết thúc ở đoạn bác sĩ của họ bị Atus chinh phục rồi lôi lên thẳng lễ đường, thiếu điều muốn động phòng hoa chúc ngay trong đêm... Tuấn Tài mà thấy được cảnh này ắt chỉ có khóc ròng tự hỏi mình đã làm gì nên tội để nhân viên của anh phải bán đứng anh thế này!
—————-
Căn hộ của Tuấn Tài nằm trong một khu chung cư yên tĩnh. Atus ấn chuông cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở. Hắn lo lắng gọi điện về phòng khám thì được trợ lý của Tuấn Tài cho biết chắc anh đang ngủ say, không nghe thấy tiếng chuông. Trợ lý dặn Atus tự mở cửa vào nhà, chìa khoá được giấu dưới chậu cây cảnh bên cạnh cửa.
Atus làm theo lời, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Căn hộ được bài trí đơn giản, gọn gàng, mang đậm phong cách của chủ nhân. Atus tìm đến phòng ngủ, thấy Tuấn Tài đang nằm cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nghiền, trán nhăn lại, mặt mày tái nhợt, hơi thở gấp gáp.
Atus đặt túi cháo và thuốc xuống bàn, tiến lại gần giường, khẽ gọi: "Anh Tài... Anh Tài ơi..."
Tuấn Tài không có phản ứng. Atus đưa tay sờ trán anh, thấy nóng ran. Hắn vội vàng lấy khăn ướt lau mặt cho Tuấn Tài. Hắn e dè nhìn người đang nằm trước mặt, cân nhắc xem có nên lau cả người cho anh, anh đang mặc một bộ đồ ngủ quần dài áo thun cũng dài tay nốt, trông nóng bức không thể tả. Dù sao cũng chưa thân tới mức đó, Tuấn Tài mà biết hắn đụng vào anh thì chỉ sợ tới lúc tỉnh lại anh cạo đầu hắn mất! (hắn từng quan sát thấy anh cạo lông cho cún rất lành nghề đó...)
Tưởng tượng đến đây, Atus nhất thời rùng mình mà tặc lưỡi bỏ qua, quyết định đi ra ngoài nhà bếp hâm cháo, ép nước cam. Xong xuôi, hắn sắp xếp mọi thứ lên khay bưng lại vào phòng ngủ. Hắn thử lay nhẹ lần nữa nhưng anh cũng chỉ cựa mình, bèn chủ động kéo anh dậy ngồi tựa vào thành giường, tỉ mỉ đút cho Tuấn Tài từng thìa. Hắn ít chăm sóc người bệnh nhưng kiến thức cơ bản thì hắn biết, phải có gì vào bụng rồi anh mới uống thuốc được, may ra có thuốc hạ sốt vào anh sẽ đỡ hơn.
Căn phòng tĩnh lặng khác thường, chỉ có tiếng chiếc thìa thỉnh thoảng nhẹ chạm vào thành chén. Atus không dám đến cả thở mạnh, sợ làm động đến người đối diện. Tuấn Tài vô thức vẫn tiếp nhận chút thức ăn được đưa vào miệng, khó nhọc nuốt xuống, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng. Atus thật cũng chẳng còn tâm trí nào mà liên tưởng linh tinh khi nghe tiếng rên khe khẽ của anh nữa, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đút cho anh hết phần cháo, rồi lại đỡ anh nằm xuống, kéo cao chăn đắp lại cho anh.
Sau khi cho Tuấn Tài ăn cháo xong, Atus dọn dẹp bát đũa, rồi lấy thuốc ra để sẵn cho anh dậy uống. Hắn ngồi bên giường, chăm chú nhìn Tuấn Tài ngủ. Lúc này, Atus mới có dịp quan sát kỹ gương mặt Tuấn Tài. Ngay cả khi ngủ, đường nét của anh vẫn tuyệt đẹp. Bản thân Atus tự biết mình cũng là một mỹ nam nhân hiếm có khó tìm, nhưng hắn vẫn không khỏi ngây ngô vì người trước mặt. Tuấn Tài có nét hoà quyện giữa người đàn ông trưởng thành và một cậu trai trẻ, gương mặt góc cạnh nhưng nhỏ nhắn, chân mày nam tính nghiêm nghị nhưng hàng mi lại cong vút, và đặc biệt là đôi môi trái tim cong cong hơi hé mở khiến anh trông lúc nào cũng như một anh bé đang dỗi hờn...
Mê mẩn với anh như thế, nhưng nhìn Tuấn Tài nằm im lìm trên giường, Atus càng thêm xót xa. Hắn chưa bao giờ thấy Tuấn Tài yếu đuối như thế này. Bình thường, Tuấn Tài luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng giờ đây, khi ốm đau, anh lại trở nên mong manh, dễ vỡ. Atus bất giác muốn nguyện dành cả đời để che chở, bảo vệ con người này, dường như tình cảm của hắn dành cho anh không chỉ là kiểu đùa vui chinh phục nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Atus không kiềm lòng được mà khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tuấn Tài.
Bỗng nhiên, Tuấn Tài khẽ cựa mình, hé mắt nhìn Atus. Anh khẽ hỏi: "Anh là... ai?"
"Atus đây... Anh không nhớ tôi...nhớ em sao?" Atus mừng rỡ.
Tuấn Tài nhìn Atus, chính là hắn ta. Trong cơn mê man anh cảm nhận được một người rất ấm áp kề bên, anh còn tưởng những khoảnh khắc đó chỉ là đang mơ! Anh mệt mỏi nói: "Sao cậu lại ở đây?"
"Anh ốm nặng quá, em lo lắng nên đến thăm anh." Atus giải thích.
"Cảm ơn cậu." Tuấn Tài mỉm cười yếu ớt.
"Anh đừng khách sáo. Đừng xưng hô như vậy nữa, gọi em là Atus đi. Em rất vui khi được chăm sóc anh." Atus nói, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Tuấn Tài nhìn Atus, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn. Anh bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Từ trước đến nay, anh luôn sống một mình, quen với sự cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, khi có người quan tâm, chăm sóc, anh mới nhận ra mình đã khao khát điều này biết bao.
-----------------
Atus ở lại nhà Tuấn Tài suốt cả buổi chiều. Tuấn Tài sau khi uống thuốc và có chút đồ ăn vào bụng thì đã đỡ nhiều, nhưng Atus vẫn cứ lẩn quẩn lo lắng cho anh như một mẹ già khó tính! Hắn không rời mắt khỏi anh, hở chút lại hỏi han như thể cả người anh làm bằng thủy tinh dễ vỡ không bằng.
"Anh nghỉ ngơi đi, dọn dẹp gì để em lo cho." Atus nói với Tuấn Tài.
"Cảm ơn em. Anh ngại lắm." Tuấn Tài ngượng ngùng.
"Anh đừng ngại. Em làm vì em muốn thế." Atus mỉm cười.
Nói rồi, hắn không ngại ngùng mà thổ lộ tiếp.
"Vì em thích anh mà."
Tuấn Tài ngạc nhiên nhìn Atus. Anh không ngờ Atus lại nói ra điều này một cách thẳng thắn như vậy ngay lúc này.
"Ủa có gì mà anh nhìn ngây ngốc vậy anh bé." Atus phì cười. "Anh biết là em thích anh mà. Em thích nụ cười của anh, thích cách anh chăm sóc những con vật, thích cả sự lạnh lùng, xa cách của anh."
Tuấn Tài im lặng, không biết phải nói gì. Anh cảm thấy bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ của Atus.
"Em biết anh cần thời gian để suy nghĩ. Em không ép anh phải chấp nhận tình cảm của em ngay bây giờ." Atus vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế cuối phòng rồi tiến lại phía giường nơi Tuấn Tài lúc này đang tựa lưng nghỉ ngơi.
Hắn dịu dàng cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt Tuấn Tài, nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em chỉ muốn anh biết rằng, em đang rất nghiêm túc theo đuổi anh."
Hắn lại cúi xuống sát hơn, từ khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy được hàng mi của anh đang rung lên nhẹ, mắt anh mở to, hắn thậm chí còn nhìn được cả ảnh phản chiếu của chính mình qua mắt anh. Atus bật lên suy nghĩ, rằng hắn rất thích, rất thích được nhìn gần anh bé của hắn như thế, rất thích rất thích khi anh chỉ nhìn mỗi hắn như thế. Hắn tiến lại muốn thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa môi hắn và môi anh...
Bất chợt Atus nhận ra làn da của anh dưới tay hắn đang đỏ ran, thậm chí hình như còn nóng lên vài phần. Atus giật mình sực nhớ người kia là một người bệnh, mới mấy tiếng trước thôi còn sốt cao nằm rên rỉ, vậy mà hắn đã khiến anh lại căng thẳng đến mức nóng đỏ cả người vậy rồi sao! Nhưng anh không đẩy mình ra, nghĩa là cũng có được một chiến thắng nho nhỏ rồi!
Atus mỉm cười, ôm mặt anh mà hôn chóc một cái lên trán rồi lùi lại. Bây giờ không phải lúc. Dù lúc này anh bé của hắn trông có dễ thương tới cỡ nào thì anh vẫn đang là một người bệnh, thôi thì hẹn anh lần sau vậy nhé!
Thở dài, Atus đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Hắn quay sang nhìn Tuấn Tài, nháy mắt với anh kèm theo nụ cười tỏa nắng thương hiệu Atus: "Anh nghỉ ngơi đi nhé. Em về đây."
---------------
Tuấn Tài nhìn theo bóng dáng Atus ra về, lòng tràn ngập suy tư khó tả. Con người phiền phức kia đến tận bây giờ vẫn rất phiền phức! Hắn ta thả cho anh một rổ thính như vậy, rồi hôn lên trán anh một cái như vậy, và giờ hắn dám bỏ đi để anh lại với đống cảm xúc ngổn ngang như vậy hay sao!!!!!
Đúng lúc đó, điện thoại của Tuấn Tài reo lên. Là tin nhắn của Atus.
Atus: Anh ngủ ngon nhé! Đừng lo lắng gì cả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Em sẽ lại đến thăm anh vào ngày mai. ;)
Đọc tin nhắn của Atus, Tuấn Tài mỉm cười. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh quyết định sẽ cho mình và Atus một cơ hội...
Atus: À mà quên, hôm nay vì anh bé bệnh nên em đặt cọc tạm chút vậy thôi nha. Anh giữ sức hôm sau em bù cho anh nà. Tới lúc đó em sẽ làm anh nóng lên kiểu khác! Yêu bác sĩ của em!!!
...hoặc là không!
Tuấn Tài:...Phiền!!!!!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top