Chap 1: Một nửa của truyền thuyết
Từ thời xa xưa con người đã truyền tai nhau câu chuyện về một gia tộc hùng mạnh luôn mở rộng vòng tay để bảo vệ loài người, họ luôn âm thầm giúp đỡ, chỉ bảo con người và cho con người những thứ tốt nhất hết lần này đến lần khác, tuy không một ai biết được danh tính của họ nhưng loài người lúc đó đều tôn thờ và xem họ như những vị thần. Ngày qua ngày gia tộc đó đều ở trong bóng tối và âm thầm làm mọi thứ vì loài người cho đến một ngày không biết vì lý do gì mà số lượng con người chết dần chết mòn đều và đều chết một cách vô cùng kỳ lạ lúc đó cũng dần xuất hiện tin đồn rằng chính những 'thần' mà con người tôn thờ đã làm điều này thế nên con người dần căm hận họ và xem họ là điềm xui xẻo. Họ lúc đó không thể làm gì chỉ có thể biến mất và từ đó đã không còn bất cứ ai nói về họ hay tôn trọng họ, cứ mỗi lần đến ngày mặt trăng tỏa sáng là lúc con người đều lấy một nắm tro và rải ra ngoài nhằm xua đuổi điềm xui là họ....
_________________
'SỘT SOẠT' 'LENG KENG'
Trong một khu rừng âm u nơi mà không ai dám tiến vào vì có lời đồn rằng nơi này là nơi sinh sống của một quái vật và có vô vàn các cạm bẫy chết người chính vì thế khu rừng này mang một biển cấm và ngăn chặn bất cứ ai có ý định tiến vào ấy vậy mà đâu đó tận sâu trong khu rừng lại xuất hiện một ngôi nhà gỗ cùng một khung cảnh thơ mộng và một hình bóng nhỏ nhắn và lẻ loi, mọi thứ sẽ rất đẹp nếu như bên dưới đôi chân đó không có hình dáng của một dây xích.
-Hazz
Em ngồi xuống và vân vê cánh hoa nhỏ, em đã ở đây bao lâu rồi 1000 năm....2000 năm....4000 năm...hay là 9000 năm? em căn bản không còn nhớ nữa nhưng mà không có nghĩ em sẽ quên đi ngày đó...cái ngày mà câu chuyện đã bị bóp méo và khiến người thân yêu của em phải bỏ mạng nhưng mà vì lý do gì chỉ còn mỗi em tồn tại ở nơi này, chứng kiến người thân của mình ngã xuống cùng với những giọt máu đỏ thẳm lẫn tiếng kêu than khóc van xin...không phải...gia tộc của em đã cứu con người sao? Tại sao con người lại vì một thứ không rõ nguyên nhân mà đổ mọi tội lỗi lên gia tộc của em.
-Thật cô đơn...nhưng chẳng thể làm gì
Em đã từng được người mẹ ôm lấy và trao sự ấm áp thế nhưng khi ngày ấy sảy ra em đã phải chết lặng khi thấy người mẹ mà em hết lòng yêu quý lại nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo cùng những giọt nước mắt đau khổ, mẹ em chết rồi, gia đình em, gia tộc của em...họ đều đã CHẾT...Em căm hận con người nhưng mẹ em lại yêu quý con người...Em nên làm gì đây khi bản thân chỉ còn lại một mình...
Em đi vào ngôi nhà gỗ nhỏ của mình rồi tự ôm lấy bản thân như một sự an ủi, em luôn làm điều này và cứ lặp đi lặp lại vô số lần, con người đã cô lập nơi này và xem nơi này như một nơi đáng sợ và ngăn cấm bất cứ ai muốn vào vì chỉ duy nhất những kẻ đừng đầu mới biết nơi này có gì....chúng biết em còn sống và chính chúng là những kẻ đứng đầu đã giam cầm em tại nơi này...chúng cướp đi tự do của em và biến em thành một thứ đáng sợ trong mắt con dân của chúng.
-Con người....các ngươi...đã phản bội khế ước....ta sẽ không bao giờ...tha thứ...
Lòng căm hận của em đối với loài người là không thể bỏ vì chúng mà em mới mất tất cả, em chỉ không hiểu vì sao đến lúc chết người mẹ của em vẫn muốn em tiếp tục bảo vệ loài người.
-...Đến bao giờ....ta mới có thể rời khỏi nơi này....cứ chờ đợi như thế...liệu sẽ ổn chứ?
Bị giam cầm tại nơi này khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nhàm chán, em không biết loài người đã phát triển như thế nào nhưng em cũng không quan tâm điều em muốn duy nhất đó là có thể lấy lại tự do của bản thân. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của em tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.
Nhưng em không biết rồi sẽ đến lúc em sẽ được giải thoát khỏi nơi này nhờ sự cứu giúp của một người lang thang...
_________________
Hehe một bộ truyện mới nữa được ra lò...mọi người hãy cùng đoán xem ai là người sẽ đưa em bé nhà chúng ta đến với tự do nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top