Chương 2.

Ba con mèo mà Xiao mang về đều có màu tím từ đậm tới nhạt, con lớn nhất cũng là con sẫm màu nhất. Tuy nhiên trên cổ của mỗi con đều có vòng cổ và tên, đặc biệt chú ý còn có trên vòng mỗi con đều tặng kèm dòng chữ "mèo nuôi bị bỏ rơi, cầu chăm sóc". Tên con nhỏ nhất là Kunikuzushi, lớn còn chút nữa là Scaramoche và con còn lại tên là Wanderer, tất nhiên Xiao lại cảm thấy những cái tên này dường như rất quen mắt, nếu nhớ không lầm thì những cái tên này đã từng xuất hiện trong tệp báo cáo về dị năng của khu vực Tây Nam Á và Bắc Phi thì phải? Quốc tịch Nhật Bản, sinh ra và lớn lên ở Nhật nhưng lại nhất quyết nhận quốc tịch Amazon, mặc dù là đến từ vùng đất của công nữ Nahida hay còn gọi là Thảo Thần hoặc Tiểu Vương Kusanali thì Amazon vẫn là một cái rất khiến cho người ta có cái nhìn sai lầm về ngoại hình của họ.

Các người nhìn một đám da trắng tóc đen kiểu tóc hime mang quốc tịch Amazon sẽ có cảm giác gì? Sẽ không cảm thấy mình nhìn lầm sao?!

Nhưng người không thể thành mèo được, huống chi dị năng lực của cả ba đều là dòng chính Nguyên Tố Đại Cương. Nhưng Kunikuzushi được gửi vào tệp dị năng cũng chỉ do là tạo vật được một quần đảo nhỏ ở Nhật Bản chế tạo với mục đích là trở thành vật chứa dị năng nhưng cuối cùng lại phong ấn mà thôi, chân chính có sức mạnh là Scaramoche và Wanderer. Kunikuzushi không có dị năng, Scaramoche sử dụng Lôi nguyên tố trong khi Wanderer là Phong nguyên tố.

Không sai, nói chính xác thì cả ba đều là tạo vật từ thí nghiệm trên cơ thể người dùng để chứa dị năng, là một loại con rối nhưng nói chính xác sẽ là người nhân tạo. Toàn vẹn hơn ở chỗ, những con rối này ngoại trừ khi năng lượng có khả năng cạn kiệt rơi vào trạng thái chết giả ra thì còn có tuổi thọ cao tới gần như là bất tử.

Xiao ôm ba con mèo đặt lên giường mình sau khi tắm rửa ăn uống xong, bởi vì duyên phận cậu quyết định thu lưu chúng nó một đêm vậy.

Ngày mai đem giao cho cảnh sát.

Nói là làm, ngày hôm sau tỉnh lại Xiao dọn cả ba con mèo vào lồng, cứ thế xách theo ba con mèo giao cho cảnh sát rồi chuyển mục tiêu đi vào trường học.

Chỉ là đại tướng Xiao lại không nhìn thấy ba con mèo đôi mắt một trừng, lúc sau liền từ đồn cảnh sát đi ra lén lút đi theo sau cậu. Nhưng vốn là động vật nhỏ ít sức công phá, thân là người cảm thụ quá chiến tranh Xiao vậy mà cũng không nhận ra có kẻ theo đuôi mình.

Trường Namimori có chế độ kỷ luật nghiêm khắc tới vô lí, ví dụ như không thể nói chuyện lớn tiếng, không thể làm ồn, không thể tụ tập quá hai người, không thể đi trễ, không thể......nói chung là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng thân là ủy viên trưởng cũng là tiền bối lớp A năm ba Hibari Kyouya lại có thể trốn học đi bắt học sinh. Điểm số đứng đầu là một chuyện nhưng tuân thủ kỷ pháp là một chuyện khác!

Trong lòng gió to bão tố là thế nhưng mặt ngoài Xiao vẫn giữ bình tĩnh đi vào cổng trường.

"Động vật ăn thịt."

"Hibari-san."

Nếu muốn hỏi vì sao Xiao biết tới Hibari thì đó là do bản thân cậu đã điều tra qua trường trung học Namimori một lần, còn nếu hỏi vì sao Hibari biết Xiao lại càng đơn giản, bởi vì anh ta có thể nhớ được tất cả các học sinh có trong danh sách học sinh của trường. Tuy rằng khẩu phích là động vật các loại, nhưng Hibari Kyouya đồng thời cũng nhớ được tên của mấy trăm học sinh của trường trung học Namimori, không hổ danh là đứng đầu bản thành tích.

Chỉ là Xiao cũng không biết, bản thân cậu trong mắt của Hibari cũng không phải chỉ là lạnh nhạt mà còn là ấp ủ vô số nghiệp chướng bao quanh cơ thể. Lạ là lạ ở chỗ, làn khí đen đó tuy vẫn luôn xâm nhập vào người Xiao nhưng lại không khiến Hibari cảm thấy phản cảm, ngược lại là rất có bảo cảm. Bị nghiệp chướng nhập thân không chỉ có thể bình tĩnh sinh sống, ngược lại còn có thể sử dụng nghiệp chướng như sức mạnh của mình. Đối với Hibari Kyouya mà nói, kẻ mạnh chính là kẻ đúng, người yếu chính là người sai, mà Xiao chính là kẻ mạnh.

"Động vật ăn thịt, đánh một trận."

"Không thể, sẽ trễ học." Thấy Hibari như vậy bình tĩnh Xiao cũng chỉ có thể lạnh nhạt lắc đầu, dù sao bọn họ cũng không thân.

"Có thể xin nghỉ, ủy viên tác phong và kỷ luật sẽ phê duyệt." Hibari ngược lại cũng không rối rắm, anh là người tùy hứng, mãnh thú sẽ trông coi lãnh địa nhưng có được không có nghĩa là không bỏ được. Hibari Kyouya là một người tùy hứng, gặp thứ mình hứng thú liền không có khả năng bỏ qua.

"Không thể." Xiao chém đinh chặt sắt đáp lại.

"......"

Nhìn Hibari cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình một lúc, Xiao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thoả hiệp.

"Hiện tại không được nhưng tan học có thể."

"Được." Nghe thấy Xiao thoả hiệp Hibari cũng không lại lưu luyến cái gì, vừa nói chưa dứt câu đã quay người đi mất.

Thật sự mà nói, cuộc nói chuyện chứa đầy nhạt nhẽo bèo bọt này xảy ra chưa đầy bảy phút đã đường ai nấy đi, nhưng đối với những người bị ủy viên trưởng áp bức như học sinh mà nói.....đây có thể xem như là cảnh tượng chục tỷ đáng giá ghi lại.

Học sinh mới chuyển tới có thể ở cùng bầu không khí với hung thần Namimori tận bảy phút, không chỉ ở gần mà còn trò chuyện với nhau. Người thường sẽ cảm thấy bất ngờ và sùng bái, còn một bộ phận nhỏ những học sinh đã biến chất tới nói.....là OTP đã ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top