Chap 9 Lắng nghe em hát
Joohyun lần trước vì lỡ dại mà đăng kí văn nghệ khai giảng cho trường, nên giờ đây phải lôi đàn ra tập, kiếm bài để hát
" Aisss, mệt quá đi a " Joohyun vò đầu bức tóc, cũng tại Mino mà ra. Joohyun đành phải gọi điện nhờ vả Mino, để xem thằng bạn cô có kiếm được bài nào hay hay không
" Alo, Mino a! Mày qua nhà tao đi, kiếm bài nào hay hay để mai tao còn đi thi này " Joohyun giọng bực bội, ngày nghỉ cũng không được yên
" Từ từ tao đang mặc quần, bình tĩnh coi " Mino nghe bên kia Joohyun hét thẳng vào điện thoại, làm tổn thương cái tai yêu quý của cậu, trách cậu đã phạm tội tày trời. Mino nhanh chóng chạy chiếc xe đạp thể thao xịn xò của mình qua nhà Joohyun, không nhanh chắc hôm nay cậu mất mạng
* Ding Dong *
" Qua rồi à? Vào nhà đi, tao xử mày sao " Joohyun ra mở cổng, mắt trợn lên, miệng cười mỉm với Mino.
" Này Joohyun, mày tính vừa đàn vừa hát à? "
" Ừm " Joohyun gật đầu
" Vậy lựa bài nào ngọt ngào với êm đềm chút, để tao kiếm " Mino và Joohyun cuối cùng cũng chọn được bài thích hợp, chỉ cần tập luyện một chút thôi là được rồi ~
------------------------------------------------
Ngày hôm sau
" Joohyun, chút nữa lên hát tốt nha, bọn chị ở đây cổ vũ cho em " Seulgi nàng là đang bị cảm, nhưng nghe tin nhóc con của mình đi thi thì không mặc tới sức khỏe, đến trường cổ vũ cho Joohyun
" Phải, Joohyun cố lên " Hai người còn lại phấn khích không kém, tay quơ qua quơ lại
" Em biết rồi " Joohyun bật cười, thật là trẻ con. 4 người họ đang ngồi trong cánh gà, tâm trạng của Joohyun không được thoải mái lắm
" Em run quá, phù ~ " Joohyun thở dài, tay để ở tim
" Joohyun xoay mặt lại đây " Seulgi ôm hai má phúng phính của Joohyun kéo lại gần, hôn lên môi Joohyun coi như là trấn an
" Joohyun, tới em rồi " Sooyoung nghe MC gọi tên Joohyun, hiền hối thúc đẩy Joohyun ra khỏi cánh gà
" Tạm biệt mọi người " Joohyun nói xong liền đi một mạch ra sân khấu
" Xin chào các bạn học, tớ là Joohyun, mong các cậu cổ vũ cho mình nhé " Joohyun cười tươi khiến khán phòng òa lên một tiếng, cô thật xinh đẹp. Joohyun ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu, chỉnh tư thế cho đúng rồi ngón tay trắng trẻo bắt đầu gãi đàn
" Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi, rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói, mai sau để cho anh ngóng em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên câu hàng mi ướt run run buông dài
theo cơn gió vén nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em
Dù phía trước có mưa rào trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn, được đứng chờ em đưa em về từng ngày
Đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không ngừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không dừng
Chợt hiện lên một suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu biết đâu ? Thôi đừng !
Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên
Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức
Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên
Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngập ngừng chưa nói mai sau để cho anh ngóng em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên câu , hoa cứ ngát hương em đêm hè dòng sông
Theo cơn gió vén nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em
Dù phía trước có mưa rào trên đường hai ta sẽ qua
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngây thơ đầu
Được dỗ dành em khi em buồn
Đứng chờ em
Sẽ chẳng cần lên tiếng tâm tư này để tôi cất riêng cho mình
Rồi vẫn đạp xe như bao ngày
Hạ vẫn dần trôi
Nhớ thương em
Tôi đưa em về
Bầu trời sao sáng lên rọi ánh mắt em trong lòng tôi
Nhớ thương em rồi lỡ mai sau này
Chẳng thể mãi đón đưa
Lại cứ thế ngóng trông..."
Giọng hát của Joohyun ngọt ngào, khiến các bạn học khi nghe không khỏi mê mẩn. Seulgi, Sooyoung, Seung Wan ở cánh gà càng khó chịu hơn, vì các nàng nghĩ sau hôm nay thì sẽ có nhiều tình địch lắm đấy, ai bảo bé cưng của các nàng cực phẩm quá làm chi?
" Các bạn học, có muốn thay đổi không khí một chút không? " Joohyun chuẩn bị tận hai bài, bài sau sẽ rất là cool a
" Muốn!!! " Cả khán đài đồng thanh hét lên
" Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau
Khi yêu em con tim đậm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau
Sao bên em anh luôn cố giấu, làm lạnh lùng để rồi mất nhau
Hai đôi ta quen được bao lâu, để tình yêu phai màu.
Kết thúc cuôc tình này sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh thôi
Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi
Có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt, yêu nhau chi làm thêm đau
Cứ chia tay khiến ta bớt đau.
Thật quá khó để quên được em sao, cứ thấy nôn nao, nhớ đến cồn cào
Quên đi được em anh vui sao
Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài khi con tim anh mệt nhoài
Tháng thàng ngày dài mong em trờ lại.
Nếu muốn ta phải chia ly
Chấm hết làm gì níu kéo được gì,
Ta nên lờ nhau thêm những phút
Có lẽ sẽ giúp được cho 2 ta không chờ đợi
Dứt khoát một lời, không ai phải buồn."
Joohyun lúc này thật sự là một soái tỷ, thân mặc áo sơ mi trắng, mở hai nút khoe xương quai xanh, phía dưới là quần jean đen, tóc cột cao.
" Joohyun!!! Tớ thích cậu!!! "
" Soái quá đi mất!!! "
" Joohyun cậu làm lão công của tớ đi!! "
Các bạn nữ phía dưới tay ôm tim, bị nhan sắc của Joohyun làm cho u mê. Joohyun trên sân khấu nghe được thì bật cười, nghĩ vài trò thả thính con người ta, khiến ở dưới thêm rầm rộ
__________________________________________
" Biết vậy tớ không để cho Joohyun đi đâu " Seung Wan thấy người yêu của mình đi thả thính con gái nhà người ta thì không khỏi bực bội
" Phải phải, không khéo sẽ mất luôn con bé " Sooyoung kế bên cũng đồng tình, cô sợ Joohyun bé bỏng của cô bị đám hồ ly ngoài kia câu dẫn
" Joohyun hát xong rồi kìa " Seulgi thấy Joohyun từ ngoài sân khấu bước vào cánh gà, chạy một mạch lại ôm nhóc đó
" Joohyun em làm tốt lắm, chụt! " Seulgi nàng không quên tặng Joohyun nụ hôn ở môi, xem như là nàng thưởng cho Joohyun
" Nhưng mà Joohyun, có hai hủ giấm chua đang đợi em ở trong đó kìa " Seulgi bật cười, Joohyun nghe vậy liền hơi run sợ, chắc tối nay về cô sẽ bị hai người kia xé xác mất, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top