Joohyun vẫn còn hôn mê, thân người nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, băng trắng chi chít trên cơ thể. Seulgingồi bên cạnh thở dài, đưa tay vuốt lấy mặt cô, âu yếm ngắm nhìn
" Joohyun, chị xin lỗi, là chị không tốt, nên em mới ra nông nổi như thế này... " Seulgi nói, không có ai trả lời...
" Em phải mau khỏe lại , Joohyun ngốc của chị " Seulgi nắm lấy tay Joohyun, sao mà nó lạnh quá
* Cạch *
Seulgi rưng rưng nước mắt, thấy tiếng người bước vào thì nhanh chóng lau đi chúng, xoay nhìn về hướng cửa. Sooyoung và Seung Wan bước vào, tay cằm bịch trái cây mới mua. Sắc mặt hai nàng cũng không khá được bao nhiêu, ai cũng mang vẻ u sầu, lo lắng
" Hai đứa về rồi hả? Ngồi nghỉ đi "
" Vâng " Cả hai đồng thanh trả lời
Seulgi lấy táo đem đi gọt, kêu Seung Wan và Sooyoung trông trừng Joohyun. Các nàng nhớ một Joohyun tăng động, dễ thương, hay làm trò cười cho các nàng coi. Cả 3 người không muốn thấy Joohyun như thế này. Lúc sau thì có bạn Joohyun đến, là Mino và Jungyeon . Họ ngồi nói chuyện với nhau một chút, thì bỗng nhiên Seulgiđứng phắc dậy khiến cả đám giật mình. Nàng nhanh chóng chạy lại giường bệnh của Joohyun nàng chính là thấy ngón tay cô cử động
" Joohyun! Em tỉnh rồi, phải không? " Seulgi sờ soạng gương mặt của cô, tất cả mọi người cũng đứng bên cạnh trông chờ
Ngón tay Joohyun cử động thêm một lần nữa khiến mọi người vui mừng, Mino nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ . Đôi mắt của cô cũng từ từ mở ra sau hơn một ngày bất tỉnh, cô nhìn xung quanh, bắt gặp ba người mình yêu thương lâu nay
" Em tỉnh rồi, chị mừng quá " Sooyoung cười tươi, nàng sắp khóc vì hạnh phúc rồi
" Em...khát nước " Joohyun thều thào lên tiếng, cổ họng khô khốc
" Được, đợi chị một chút " Seung Wan chạy đi rót nước cho Joohyun, sau đó ân cần cho cô uống từng chút một
" Bác sĩ tới rồi " Mino từ cửa tiến vào, phía sau cậu là vị bác sĩ
" Sức khỏe cô ấy đã tiến triển rất tốt, nhưng cần phải ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi thêm " Vị bác sĩ ôn tồn nói
" Vâng, cảm ơn ngài "
Sau khi tiễn ông ấy ra ngoài , Seung Wan lật đật chạy lại vào phòng . Joohyun sắc mặt đã dần hồng hào hơn, người đang tựa lên thành giường cho Sooyoung đúc cháo
" Tên RM đó bây giờ như thế nào rồi ạ? " Joohyun chợt khựng lại, nhìn vào mắt Sooyoung
" Hắn bị phạt 3 năm tù giam " Sooyoung xoa đầu cô
" Sao phạt nặng thế nhỉ? " Joohyun ngẫm nghĩ, đánh đấm có mấy cái mà phạt tận 3 năm tù
" Nặng gì? Chị nghĩ phải phạt hắn nhiều hơn nữa, dám làm bảo bối của chị ra nông nỗi này " Seung Wan đanh mặt, đúng là đồ ngốc mà
" Hề hề " Joohyun gãi đầu cười cười
" Mà Joohyun, mày còn đau không? " Jungyeon kế bên nãy giờ cũng lên tiếng
" Tất nhiên là còn đau chứ, tao có phải thần tiên đâu mà mới bị hôm bữa hôm nay hết? "
"..." Jungyeon hiện giờ bị Joohyun không thương tiếc tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, người ta quan tâm người ta mới hỏi chớ bộ
" Mà Joohyun này, tại sao lại có can đảm đi cứu tụi chị vậy? "
" Ôi zời ạ, đó là trách nhiệm của em, vợ em gặp nguy hiểm tất nhiên em phải cứu "
" Qủy sứ " Seulgi nàng đánh thẳng vào bả vai đang bị thương khiến cô đau đớn muốn ra nước mắt . Jungyeon và Mino nãy giờ ôm nhau xem bách hợp free mà tức, thấy Joohyun bị vậy thì cười hả hê, vừa lòng tụi này lắm
" Đau em, huhuhu " Joohyun ôm lấy bả vai mình
" Chị xin lỗi, chị không có cố ý mà, chị xin lỗi " Seulgi vừa thương vừa buồn cười, mà đâu phải do nàng, là do Joohyun dẻo miệng quá đó!!
" Á há há, á há há, tao cười tao i* , vừa lòng tao " Mino và Jungyeon ngồi trên ghế sofa ôm bụng cười không ngớt
" Đợi tao xuất viện đi, bây sẽ biết thế nào là cay đắng 👌🏻 " Joohyun khinh bỉ nhìn họ
" Há há , thôi tao về trước, cười chết mất " Mino và Jungyeon tạm biệt cô rồi chạy đi, để lại cô bức xúc không thôi
" Joohyun, em mới tỉnh, sức khỏe chưa tốt, đừng kích động như vậy chứ " Seung Wan che miệng cười
" Chả ai thương em cả " Joohyun bĩu môi
" Không thương em thì thương ai đây? " Sooyoung ngắt nhẹ chóp mũi Joohyun khiến cô cười tít cả mắt
" Trẻ con "
" Em muốn về nhà a " Joohyun lúc trước còn hùng hồn đi giải cứu các nàng, hôm nay sao lại biến thành Joohyun nhõng nhẽo rồi??
" Không được, em phải ở lại " Seulgi phản đối khiến Joohyun mếu máo
" Dạ... "
" Ngoan nào, khi em xuất viện rồi thì em muốn gì chị cũng chiều " Seung Wan xoa lấy hai cái má của cô
" Muốn gì cũng được? " Joohyun chợt mỉm cười ma mị khiến các nàng có chút rùng mình
Joohyun à, em đang suy nghĩ cái gì bậy bạ phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top